63.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì là con cháu Ngô gia vì vậy y cũng được đi học,Nguyên Thạc chính là cũng rất đi học vì vậy cho dù gặp phải cảnh bị bạo lực học đường Nguyên Thạc cũng cắn răng nhịn nhục. Hiện tại y đã là thiếu niên 15 tuổi những thứ cần biết Nguyên Thạc điều hiểu,mà y lại là đứa trẻ rất thông minh vì vậy y biết chịu đựmg nhẫn nhịn.

Y biết người cầm đầu để y bị ức hiếp là Ngô Tầm Nhạc,hắn vậy mà dám truyền tin xuống nói mẹ y làm đĩ,y là đứa dơ bẩn ai chơi chung với y có thể bị nhiễm dơ bẩn thậm chí còn bị bệnh,nhưng để có thể đi học y có thể nhịn,mặc kệ bị bạn bè ức hiếp,bị đánh đến sưng huyết chảy máu,ăn thức ăn bị giẫm nát,bắt chui qua háng người khác vì để được tồn tại được đi học y cái gì cũng nhịn,sau đó vào giờ nghĩ trưa y sẽ vào nhà vệ sinh ngồi trên bồn cầu ăn cơm,nhưng sau này nơi đó cũng không an toàn để ăn một bữa cơm nữa. Lần đó,y đang ngồi ăn trưa thì bị một xô nước từ trên cao tạt vào đầu,có chút mùi khai khai,lúc này Nguyên Thạc phát hiện nguyên lai bản thân bị tạt nước tiểu,thức ăn không thể ăn y chỉ có thể đội nước tiểu cả ngày lên lớp còn bị làm thành trò đùa cười nhạo...

Không những vậy vì để sống y còn phải lượm rác mà ăn,có lần này,y phát hiện một đứa trỏ bỏ quên ly kem bỏ về nhà đó cũng là lần đầu tiên y ăn được món ngon nhất trên đời đó là ly kem hương dâu.

Sau này,y còn bị đám người trong lớp  dụ dỗ đi vào phòng kho lấy đồ mà bị nhốt suốt hai ngày suýt nữa chết đói,trong lúc mơ hồ y đã quyết định nếu có thể thoát ra y nhất định sẽ không tha thứ cho bất cứ ai,sau đó quả thật y được cứu.

Mà ký ức sau khi được cứu y cũng không rõ ràng,nhưng y biết một điều thái độ của tất cả mọi người đối với y đã thay đổi còn vô cùng sợ hãi nhìn thấy y.

Năm 19 tuổi lần đầu y nhìn thấy Trịnh Hải,người con trai mỉm cười ôn nhu muốn kết bạn với y,mà đó cũng là người bạn đầu tiên y nhận thức,sau này y còn kết thân với Đường Diệu một trong những người bạn khác giới ít ỏi của y.

Nhắc đến Trịnh Hải trái tim của Nguyên Thạc liền đập nhanh liên tục,bởi vì Trịnh Hải là ánh sáng của y,là người mang lửa than ấm áp ngày đông cho y...

Lần đầu tiên gặp Trịnh Hải,đó là ngày y đang bị đám người trong trường ức hiếp bị đánh đến cả nguồi bầm dập,Trịnh Hải đã đi đến giải cứu cho y,sau đó sẽ quan tâm săn sóc mua thuốc cho y.

Sau này,hai người làm bạn,chỉ cần y ở nơi đâu bị ức hiếp Trịnh Hải điều sẽ là người đầu tiên đến giải cứu.

"Cậu sao lại mặc ít như vậy hả? Sao lại khóc rồi ai đánh cậu sao?" Trịnh Hải lo lắng nhìn người trước mặt.

"Trịnh Hải." Nguyên Thạc khóc nấc lên:"Tớ có tội sao? Rõ ràng tớ đều không muốn vì sao họ lại làm vậy với tớ,là do tớ làm sai sao?"

"Không,cậu không làm gì sai cả." Trịnh Hải ôm lấy Nguyên Thạc:"Ngoan đừng khóc,không sao đâu,nếu cậu không thích ở đó thì dọn ra ngoài đi,tớ sẽ nuôi cậu."....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro