9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ta yêu ngươi... ngươi nghe không Mộ Ngân Sắc ta yêu ngươi." Tiêu Thanh nghẹn ngào cầm tay y:" ngươi có lẽ không còn nghe được nữa rồi, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi rằng ta đợi ngươi, đợi ngươi tỉnh dậy, đợi ta và ngươi có thể cùng nhau luân hồi kiếp sau...kiếp sau ta sẽ không cho ngươi chịu uỷ khuất, ta sẽ sủng ngươi yêu ngươi cả đời. Trước lúc đó ngươi phải đợi ta, đợi ta đến yêu ngươi..."

Hắn khẽ chạm môi mình vào môi y rồi lại hôn khẽ lên đôi mắt y, vô cùng ôn nhu dịu dàng chẳng biết qua bao lâu hắn triệu người vào phòng:" Truyền lệnh xuống an táng của Ngân Sắc theo nghi thức của phu nhân tướng phủ. Được vào linh đường của Tiêu Gia, hạ táng trong lăng mộ của ta."

"Vâng."

Tiêu Thanh mỉm cười nhìn y:" Ngân Sắc trời tối rồi hôm nay ta ngủ với ngươi."

-----------

Sau khi an bài tất thảy Mộ Ngân Sắc cũng đã nhập táng, Tiêu Thanh bước vào thư phòng lấy gia phả ghi tên Mộ Ngân Sắc kế bên tên của mình.

Kể từ ngày đó Tiêu Thanh đại tướng quân không có cưới thê nạp thiếp, quần thần bà mối đều đến cửa ngỏ lời nhưng đều bị hắn cự tuyệt nhẹ thì đuổi ra khỏi phủ, nặng thì bị mắng chửi, trên phương diện nào đó bị ảnh hưởng không hề nhẹ, có kẻ phải tán gia bại sản, có kẻ thì phải sống xa hương cầu thực.

Ngài ngự biết tin bèn triệu Tiêu Thanh dò hỏi về chuyện hôn ước, ý muốn ban hôn cho hắn liền bị hắn thẳng thắn từ chối nguyện ra biên cương thủ nước cũng không muốn ai bước vào Tiêu Phủ, ngài ngự bất đắc dĩ hỏi hắn nguyên nhân, hắn thành thật trả lời:" Trong lòng thần đã có người, nguyện vì người đó cả đời không cưới một ai, cho dù người ấy đã không còn  nhưng tròng lòng hạ thần người ấy là thê tử duy nhất."

"Là người tên Mộ Ngân Sắc kia sao?"

"Phải."

"Được rồi ngươi lui xuống đi."

"Thần xin cáo lần."

Cuộc trò chuyện đó đã được lưu truyền khắp thành, nói Tiêu Thanh đại tướng quân trong lòng duy nhất ngự nam thê, mà người kia cũng không còn trên dương thế,ngài vẫn yêu nam thê kia như một. Đến tận ngàn năm sau tình sử của ngài và vị nam thê kia vẫn được lưu truyền rộng rãi mà ngài được ví như nguời tài giỏi si tình được người người noi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro