Đời Đời Kiếp Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chốn Âm giới lạnh lẽo, heo húc, không một bóng dáng của sự sống tồn tại.

Bên bờ Vong Xuyên, Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực, nhộm đỏ cả một vùng trời xa xa ấy.

Cầu Nại Hà thấp thoáng bóng dáng thiếu nữ bạch y trắng muốt. Gương mặt nàng xinh đẹp, tinh tuý, đơn thuần, dịu dàng như đoá hoa sen trăng trắng, sắc sảo như một đoá hoa mẫu đơn.

Nàng đang hướng mắt nơi phương xa ấy, nhìn gì đó, ngắm gì đó, chờ đợi điều gì đó...

Nhưng ai hỏi nàng đang nhìn điều gì thế thì nàng lại lắc đầu nói "không biết".

Không biết!

Hoặc nói cách khác là nàng hoàn toàn không rõ, không hiểu tại sao nơi tận sâu trong đáy lòng nàng đang thổn thức chờ đợi điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì nàng cũng chẳng hề rõ biết. Chỉ biết phải đứng tại đó, tại đó, để chờ ai đó...

Chờ đợi...

Nàng đã quen với chờ đợi.

Kí ức luôn nhắc nhở, mách bảo nàng rằng bản thân đã từng bị thất vọng quá nhiều vì luôn phải chờ đợi trong vô vọng như thế này. Thế nhưng...nàng vẫn chấp nhận đợi.

Cứ coi như là dung túng trái tim thêm một lần nữa vậy!

Ánh mắt nàng long lanh, phản chiếu bên trong là hình ảnh một biển hoa Bỉ Ngạn. Nàng...còn phải chờ đợi bao lâu?

Có người luôn ở bên tai nàng nhắc nhở rằng: Cô nương, nên qua cầu thôi.

Nhưng nàng vẫn đứng đó đợi.

Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm. Nàng không biết bản thân rốt cuộc đã chờ đợi bao lâu? Chờ đợi tuyệt vọng thế nào?

Kí ức của nàng chắc cũng gần như phai mờ hết rồi.

"Ai kia ơi, nếu ngươi còn không đến thì ta đi trước nhé?"

Ngày hôm nay cũng giống ngày hôm kia, nàng lê bước dạo mấy vòng bên bờ Vong Xuyên, xong lại nằm lăn bên một khóm hoa Bỉ Ngạn nhắm mắt định thần, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nước sông Vong Xuyên khẽ đập vào bờ, màu của nước nhộm đen cả một vùng đất trắng xung quanh khóm hoa, lẫn y phục của nàng. Nàng thức tỉnh.

Vong Xuyên có động, biển hoa rung rung, trên sông hiện lên hình ảnh trong quá khứ. Từng chút, từng chút một!

Một nam tử lãnh đạm cùng một nữ tử tinh nghịch thích cười...

Mọi thứ liền trở về trong kí ức vốn có của nàng.

Đưa tay chạm vào mặt nước, nàng muốn chạm vào những hình ảnh sống động như thật ấy. Nhưng không được...

Không chạm vào được!

Hai dòng nước âm ấm chảy ra từ khoét mắt đã từ lâu cạn khô nước mắt, nàng mím môi:

"Lâu lắm rồi! Chắc chàng sẽ không đến tìm em đâu, phải không? Hoành Vụ."

Nước mắt hoá thuỷ lệ, thuỷ lệ hoá đau thương...

Chàng sẽ không đến tìm em.

Lại là một tiếng gọi không hề có cảm xúc:" Cô nương, nên đi thôi."

Nàng ngước nhìn từng hồi quá khứ ấy, ngậm ngùi gật đầu nói "Ừm"

Đi trước đây.

"Em đi trước nhé? Hoành Vụ."

Chốn nhân sinh phồn hoa, đã bao lần trải qua nỗi khốn khổ của ái tình,

Duyên trên đời chẳng qua chỉ như lần đầu gặp gỡ.

Chỉ là một hồi mộng cảnh, thấm đượm thương ly

Sớm quên đi, chính sự giải thoát,

Thoát mộng rồi, luân hồi chi cảnh còn đây,

Qua cầu Nại Hà, tay nâng một bát canh Mạnh uống cạn,

Từ nay thoát khỏi tình yêu giữa chàng em,

Nếu duyên, xin gặp lại. Nếu duyên, xin đừng tái ngộ.

Uống cạn chén canh Mạnh Bà, nàng từng bước tiến gần tới giếng luân hồi.

"Hoành Vụ. Kiếp sau chàng có đến tìm em chăng?"

Một chân đặt giếng luân hồi, chuẩn bị đón nhận một kiếp sống mới, một con người mới, một tình yêu mới...

"Sẽ"

Phía bên kia cầu Nại Hà, cố nhân đang đứng đó.

Là chàng!

Nàng biết, đó là chàng.

Bỏ qua tất cả, bất chấp mọi thứ. Thứ duy nhất nàng vẫn không cách nào buông tay, chính là chàng.

Nam nhân bạch y bên kia nở nụ cười, từng bước tiến sát đến, đứng cạnh bên nàng, ôm nàng vào lòng. Phủi đi bao nhiêu nhớ mong nhiều năm tích tụ.

"Hoành Vụ, cuối cùng em cũng đợi được chàng!"

Nàng úp mặt vào ngực chàng, tựa vào bờ vai rộng rãi, an toàn của chàng, phút chốc không kiềm được mà nức nở.

"Em cứ ngỡ chàng không cần em nữa! Em cứ ngỡ đời đời kiếp kiếp cũng không thể cùng chàng tái ngộ! Em, rất sợ!"

"Tôi cũng vậy!"

Chàng gác càm lên đỉnh đầu nàng, nhấn giọng hát bài ca đã lâu ngày không nghe thấy:

"Chim bồ câu trắng, bầu trời xanh mênh mông,

Ngọn gió xuân man mác thổi,

Bông hoa nhỏ đung đưa,

Chuông nhỏ, đinh đan đing đan vang,

Người người vui mừng reo ca, mừng chiến thắng,

Trên kia thanh long chao lượn,phượng hoàng tung cánh bay,

Thiên hạ thái bình, muôn dân ấm no,

Thiên hạ thái bình nước non bờ cõi miên mác xanh,

Thiên hạ thái bình ôi thiên hạ đang thái bình...

Nước mắt cứ tuông rơi, nàng dùng tay đấm nhẹ lên ngực chàng mấy cái:" Hát dỡ quá!"

"Vậy sao?" Chàng bất ngờ.

"Ừm. Hát dỡ cực kì!" Nàng được nước lấn tới.

Chàng nhìn nàng từ trên xuống, nhẹ nhàng dùng tay lau đó vệt nước mắt đọng trên má nàng, cười gian trá: "Vậy thì cũng đành, tôi tập lâu lắm rồi đấy!"

Nàng cười tươi nhìn chàng, quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt chàng như muốn in sâu hình bóng ấy vào trong tim, không bao giờ quên lãng.

Uống canh Mạnh Bà, chàng cùng nàng sóng bước. Chàng tươi cười bảo nàng:"Nè, em phải nhớ kĩ lời tôi nói đây! Tôi rất yêu em! Cho nên kiếp sau em nhất định không được lấy ai khác ngoài tôi. Em nhất định phải biết giữ mình đến khi tôi tìm được em. Tôi nhất định sẽ tìm được em! Cưới em làm vợ, vợ tôi!"

Nàng ngây ngốc gật đầu.

Yêu với lại vợ?

____________

Tháng đông năm ấy, hoa lê vượt gió tuyết nở rộ trước xuân.

Hai sinh linh chào đời.

Trên tay mỗi đứa bé đều được se kết chỉ nhân duyên của nguyệt lão.

Đời đời kiếp kiếp chỉ dành cho nhau...

-Hoàn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro