006. Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Quả nhiên, không qua bao lâu, nóc nhà đã được sửa xong. Đường Thanh Sơn sau khi thu dọn đồ đạc đi xuống, nói với Tống Duy An, "Bây giờ chỉ có thể làm tạm như vậy, có bị dột nước hay không phải đợi mưa tới mới biết được. Nếu phát hiện có chỗ nào còn bị dột thì cậu cứ tới nhà tìm tôi."


"Được, hôm nay thật sự cảm ơn các anh." Tống Duy An cảm thấy tính cách người anh trai Thanh Sơn này hoàn toàn đối lập với em trai Thanh Thủy. Rõ ràng trông vẻ ngoài như mới trưởng thành nhưng cách nói chuyện lại già dặn lại chững chạc.


"Về sau là hàng xóm, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm." Đường Thanh Sơn dặn dò xong mới gọi em trai Thanh Thủy về nhà.


Tống Duy An nhìn theo hai người đi vào nhà họ Đường, còn chưa kịp xem phong cảnh xung quanh đã bị Ôn Nhạc vừa kéo vừa túm vào trong phòng.


Mãi đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã bị người ấn nằm lên giường, ngay cả chăn cũng bị đắp kín mít không kẽ hở.


Tống Duy An: ...


Đã ngủ nhiều ngày, hôm nay vừa phân gia lại còn phải đi bộ xa như vậy, Tống Duy An lại cảm thấy hiện giờ bản thân rất có tinh thần, vốn không buồn ngủ. Mấy ngày nay chưa được nếm thức ăn mặn, hắn chỉ cảm thấy trong miệng vô cùng nhạt nhẽo, cộng thêm chứng tụt huyết áp của Tống Vệ An nữa. Cho nên khi nhìn thấy Ôn Nhạc đi vào thu dọn mấy túi đồ họ mang đến, mới không nhịn được ra tiếng bàn bạc với người ta: "Năm mươi văn tiền đó, chúng ta để dành hai mươi văn để mấy ngày nữa dùng để khai hộ tịch, còn lại ngươi mang đi đổi chút đường và trứng gà với nhà thím Đường được không?"


Dù gì túi gạo lứt kia còn đủ để hai người ăn vài ngày, chỉ cần cơ thể này khỏe lên thì chắc chắn có thể kiếm ra tiền.


Ôn Nhạc dừng động tác đang làm lại. Trước đây, chưa từng có người bàn bạc những chuyện này với y, trong một lúc còn chưa phản ứng kịp, sau một lúc lâu mới đáp, "Được."


Mở túi đựng quần áo lục tìm túi tiền trong đó ra, lấy ba mươi đồng tiền cầm trên tay, còn lại đặt dưới gối đầu của Tống Duy An, Ôn Nhạc mới ra cửa đi đến nhà họ Đường.


Một lát sau xách một cái rổ trúc về, "Thím, thím Đường còn, còn tặng đường, đường mạch nha do thím tự làm nữa."


Rốt cuộc nghe tới đường mạch nha, Tống Duy An không nằm được nữa. Hắn xốc chăn định xuống giường, đã nghe thấy Ôn Nhạc càng nói lắp hơn, "Ngươi, ngươi, người đừng, đừng xuống giường."


"Không sao, khụ khụ, ta có mặc áo bông." Tống Duy An vừa nói vừa ho khan, trong lòng không khỏi thầm trào phúng, một người nói lắp, một người ho khan, hai người nói chuyện tựa như hòa âm vậy.


"Vậy ngươi muốn, xuống giường làm gì?"


"Không phải có đường mạch nha sao, ta muốn nhìn thử." Trước đây hắn cũng thích ăn đường mạch nha nhưng càng thích quá trình kéo chúng thành kẹo mạch nha hơn, rất giảm stress.


"Có, có cả một lọ luôn ấy!" Ôn Nhạc lấy một lọ từ trong rổ trúc ra. Thím Đường thật sự quá nhiệt tình, y muốn từ chối cũng không được.


Tống Duy An nhìn đường mạch nha màu nâu óng ánh suýt chút nước miếng trong miệng đã chảy ra, "Chúng ta lấy được mấy cái nồi từ nhà họ Tống?"


"Nồi, chỉ có một cái."


"Chỉ có một cái? Vậy cái nồi lấy từ nhà họ Tống giữ lại mấy ngày nữa dùng để xào trà, còn cái ở trong phòng bếp rửa lại dùng để nấu cơm đi. Đêm nay chúng ta ăn cơm sớm một chút, ngươi nấu cháo đợi ăn xong thì đổ đường mạch nha ra mang đi hong khô." Tống Duy An vừa nói vừa dùng ngón tay quẹt một chút đường ra liếm. Người ta nói cơ thể thiếu cái gì thì sẽ thèm ăn cái đó, quả là rất đúng.


"Được." Ôn Nhac nghe thấy muốn ăn cơm chiều sớm bèn đặt rổ trúc xuống, lấy một cái búa từ trong bao dụng cụ xoay người đi ra ngoài.


Đứa nhỏ này trông thì gầy yếu, mà động tác cầm búa lại rất nhẹ nhàng.


"Trong nhà còn không có, không có củi, củi. Ta đi đốn chút củi, củi về nấu cháo."


"..." Ngươi còn biết đốn củi sao?


"Củi thì thôi khỏi đốn, khụ, ngày mai ta đốn cho. Ngươi ra sau núi nhặt ít cành cây về dùng tạm trước đã."


"Cơ thể ngươi, ngươi còn, còn chưa khỏe. Ta, ta biết đốn củi."


"Được rồi, mau đi đi." Tống Duy An giật lấy cái búa trong tay y, cảm thấy nó còn rất nặng tay, may mà cơ thể này trước đây có làm việc cho nên cũng rất có sức lực.


Ôn Nhạc nhìn trời cũng không còn sớm cho nên sẽ không giằng co chuyện đốn củi nữa, cùng lắm thì sáng mai mình rời giường sớm một chút là được. Y nghĩ vậy rồi ra cửa đi về phía sau núi.


Phía sau núi thôn Nam là một sườn núi nhỏ, bởi vì dưới chân núi có người ở cho nên bình thường người dân cũng không dám đốn củi ở nơi này, cho nên ngày thường cũng ít người tới đây, sườn núi trở thành nơi cho mấy đứa nhỏ trong thôn chơi đùa. Chỉ chốc lát sau, Ôn Nhạc đã ôm một bó cành khô trở về.


Giải quyết cơm chiều xong lại đổ đường mạch nha vào trong nồi hong khô. Trong nhà bây giờ ngay cả ngọn đèn cũng không có, hai người nhân lúc trời chưa tối đen đã lau chùi tay và mặt rồi nằm xuống chuẩn bị ngủ. Tống Duy An sợ tới tối trong phòng bếp có chuột còn cẩn thận bưng cái nồi vào trong phòng ngủ của họ.


Lúc này, bên nhà họ Tống đương nhiên không thể bình yên an ổn được như vậy. Bà nội Tống ngủ trưa dậy, phát hiện quần áo hôm nay còn chưa giặt, lu nước cũng thấy đáy, nồi niêu trong phòng bếp lạnh tanh không có ai chuẩn bị cơm tối. Bà ta quen thói bèn mắng về phía cửa phòng chất củi cách vách, "Hai cái đứa lừa biếng tụi mày còn muốn ngủ tới khi nào nữa? Không mau ra nấu cơm, mới mấy ngày đã học được thói nằm lười trên giường rồi phải không? Cả hai đứa đều là sao chổi, đừng mong nhà họ Tống nuôi tụi mày trong nhà. Cái đồ bất hiếu nhà mày cũng đê tiện như thằng cha chết sớm của mày vậy."


"Mẹ chồng, mẹ đang nói chuyện với ai vậy?" Triệu Xuân nghe thấy tiếng la lối om sòm của mẹ chồng, không hiểu sao đi từ trong phòng mình ra.


"Còn là ai nữa? Con xem hai cái thứ kia giờ này còn chưa chịu xuống giường, quần áo chưa giặt cũng không gánh nước. Chắc là muốn chết luôn trên giường hay sao đó. Con gọi Vương Anh ra đây, đây là phu lang từ nhà mẹ đẻ của cô ta, gọi cô ta cho cô ta tới tự xem đi." Bà nội Tống một tay chống eo, một tay chỉ về phía cửa phòng chất củi.


Triệu Xuân còn tưởng hai người mới vừa bị đuổi ra ở riêng đã mặt dày mày dạn quay trở về rồi, "Đã chia ra rồi, sao mẹ còn cho họ trở về nữa? Công văn phân gia cũng viết rồi, làm gì có chuyện không đi nữa chứ?"


Lời Triệu Xuân nói đã nhắc bà nội Tống nhớ ra, nghĩ đến lúc sáng mình đã đuổi hai ngôi sao chổi ra rồi, mới vỗ ót, "Xem đầu óc của ta này, đều do bọn chúng làm tức giận mà hồ đồ rồi."


"Mẹ chồng, mẹ gọi con à?" Lúc xế, Vương Anh chạy đến dưới gốc cây trà trong thôn tán dóc với người ta, vừa mới đến gần cửa nhà đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.


"Buổi chiều cô chạy đi đâu, trong nhà còn một đống chuyện chưa làm đấy!" Bà nội Tống vừa thấy vợ thằng thứ ba về, lập tức phun lửa giận lên người nàng ta.


"Không phải trong nhà còn có chị dâu sao?" Vương Anh biết mẹ chồng thiên vị anh cả, may mà ông nội Tống lại thương Vĩnh Quý nhà nàng ta cho nên bà già này cũng không thể làm gì họ được.


"Cô còn muốn tôi giặt quần áo cho cô à? Đừng có quên, bây giờ Vệ Tề nhà chúng tôi đã là đồng sinh rồi, nói không chừng qua không lâu nữa chính là tú tài. Cô bảo mẹ của tú tài giặt đồ cho cô, cô gánh nổi hậu quả sao?" Triệu Xuân vào nhà họ Tống chỉ có năm đầu tiên khi người kia còn chưa vào cửa mới cần làm việc nhà, bây giờ một người như Vương Anh lại dám sai nàng ta.


"Không phải bây giờ còn chưa thi đậu sao? Nhiều ruộng và đất trồng trà trong nhà đều về dưới danh nghĩa anh cả cho nên các cô ở nhà làm nhiều việc hơn cũng bình thương thôi. Cô xem Vĩnh Quý chúng tôi còn chưa có cái gì đâu!" Trong giọng nói Vương Anh mang theo ganh ghét.


Trước đây là vì họ có ngọn núi kia cho nên cũng không so đo ba mẹ chồng cho anh cả nhiều ruộng đất hơn. Bây giờ, ngọn núi đó đã bị ngôi sao chổi mang đi, Vương Anh tiếc nuối tới ruột đều xanh, sớm biết như vậy thì lúc trước không nên nhiều chuyện, mang phu lang về để mẹ chồng kiếm cớ đuổi người ra ngoài.


"Đó là vì sau này Vệ Tề nhà chúng tôi là tú tài, có thể giảm không ít thuế cho ruộng đất, đương nhiên phải viết dưới danh nghĩa bác cả mới có lời."


"Ai biết Vệ Tề nhà các người năm nào tháng nào mới thi đậu chứ?" Vương Anh ghét nhất là chuyện gì Triệu Xuân cũng nhắc tới con trai mình là tú tài. Còn chưa chắc thi đậu, phải học tám năm mới thi đậu đồng sinh, còn chưa biết phải bao lâu mới đậu tú tài ấy chứ.


Nhưng nàng ta không nghĩ tới những lời này giẫm lên cái chân đau của bà nội Tống, bà ta lập tức không vui, trừng một đôi mắt tam giác, ngay cả song cằm cũng run lên bần bật, "Cô đang nguyền rủa ai đấy? Vệ Tề có tương lai như vậy là cô có thể muốn nói gì thì nói sao?"


"Đủ rồi, vợ thằng ba đi giặt quần áo, vợ thằng cả đi nấu cơm, cả ngày chỉ biết nhao nhao lên không thể yên tĩnh được." Tống Hữu Tài vẫn ngồi trong nhà hút thuốc cuối cùng không nhịn được lên tiếng, rồi đi về phòng.


Tuy trong lòng Vương Anh còn ngọn lửa nhưng ông nội Tống đã lên tiếng, nàng ta cũng không thể cãi lại, để tránh cho ngay cả chỗ dựa vững chắc này cũng không có. Nàng ta bưng thùng gỗ đựng quần áo dơ đặt trước cửa phòng tắm đi tới dòng suối trong thôn để giặt.


Mãi đến trời đã nhá nhem, người nhà họ Tống mới ăn được bữa cơm mang theo mùi khét. Vương Anh vội vàng ăn xong kéo con mình chuẩn bị về phòng.


"Bát còn chưa rửa, cô định đi đâu?" Bà nội Tống buông bát đũa gọi với theo Vương Anh đã sắp rời khỏi phòng bếp.


"Vì sao lại là con, chị dâu còn chưa ăn xong mà, để lát chị dâu ăn xong rồi rửa thì có sao? Tại sao con phải rửa?" Vương Anh nghe thấy lời bà nội Tống nói, vẻ mặt không vui cãi lại.


"Chị dâu cô còn con nhỏ, cơm nước xong phải chăm cho đứa bé ngủ nữa. Cô là con dâu nhỏ trong nhà nên làm những việc này. Làm có tí việc cũng phải so đo như vậy hả đồ bụng dạ hẹp hòi không có dạy dỗ? Rửa cái bát thì đã làm sao?" Bà nội Tống đột nhiên bị người cãi lại, tức giận chỉ ngón tay về phía Vương Anh chửi ầm lên.


"Con của chị ta nhỏ á? Con của chị ta còn lớn hơn con của con năm tháng kìa, rốt cuộc là con ai nhỏ hơn? Chị ta là dâu cả thì giỏi lắm, còn dâu nhỏ thì làm sao? Chẳng lẽ dâu nhỏ phải chết mới được sao?" Vương Anh cũng nổi giận, trước đây lúc còn ở nhà mẹ đẻ, mọi người trong nhà đều nuông chiều nàng ta, nếu không phải thấy nhà họ Tống có người biết kiếm tiền thì làm sao nàng ta sẽ chịu gả vào đây? Bây giờ không có chỗ tốt nào, mà việc nhà đều phải trông cậy vào nàng ta.


"Cô nói chuyện kiểu gì vậy, sao cô có thể nói chị dâu mình như thế? Còn không mau xin lỗi chị dâu đi." Tống Vĩnh Phú thấy vợ mình bị vợ em trai chỉ vào mặt nói chuyện, tức giận giằng mạnh chén lên bàn cơm.


"Tôi xin lỗi? Bây giờ, cả nhà các người hợp lại ức hiếp một mình tôi có phải không? Muốn tôi xin lỗi á, không có cửa đâu. Cho dù anh lấy dao đặt lên trên cổ tôi, tôi cũng không xin lỗi chị ta đâu. Tôi không rửa bát đấy, ai muốn rửa thì rửa đi." Vương Anh nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, rốt cuộc tính tình như pháo đốt lập tức bị châm lên, giọng nói vốn đã the thé lại còn mang theo cuồng loạn khiến người ta nghe mà đau cả tai.


Tống Hữu Tài nghe tiếng cãi vã của mấy người trong phòng bếp, vẻ mặt chết lặng ăn cơm. Từ trước đến nay, người đàn ông làm chủ gia đình sẽ mặc kệ những chuyện vặt vãnh trong nhà. Lúc chiều, ông ta đã nói rồi cho nên bây giờ cũng không định lên tiếng nữa. Tống Vĩnh Quý thì trước giờ sợ anh trai nên cũng chỉ im lặng cơm nước xong xuôi rồi tự trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro