012. Quà hồi môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Đường Diệu Huy suy nghĩ một lúc, vừa khéo ngày mai có rảnh, "Ngày mai được, sáng mai cháu tới thẳng nhà bác rồi đi."

"Vậy làm phiền trưởng thôn ngày mai đi với cháu một chuyến." Tống Duy An thấy ông đồng ý nhanh chóng như vậy, đứng lên chân thành nói lời cảm ơn.

"Chuyện nên làm mà, cháu cứ ngồi đi. Xem ra, hiện giờ cháu cũng khỏe lên được nhiều rồi đấy." Đường Diệu Huy thấy mới một ngày không gặp, sắc mặt Tống Vệ An đã tốt lên nhiều.

"Nhờ có phu lang chăm sóc tận tình, hôm nay đi lại cũng nhanh nhẹn hơn nhiều." Tống Duy An cũng không biết ngày hôm qua mình vận động ra mồ hôi, hay là bởi vì ăn được nhiều đồ ngon mà hôm nay cả người đã thoải mái hơn không ít. Ngay cả ho cũng không nặng như hôm qua.

"Vậy là tốt rồi, cháu đừng để ý mấy lời đồn đãi nhảm nhí trong thôn mà cố gắng cùng phu lang sống cho tốt." Từ sáng sớm ngày hôm nay, Đường Diệu Huy bỗng nhiên nghe thấy người trong thôn chuyện phiếm rất nhiều, lập tức sinh ra thành kiến với Vương Anh.

Trên đường đi đến đây, Tống Duy An cũng nghe thấy nhưng cũng không để ý lắm, "Cháu hiểu ạ, mấy chuyện thế này qua vài ngày cũng ít người nhắc lại thôi."

"Cháu nghĩ được vậy là tốt nhưng cháu cũng không được quên chuyện phu lang hồi môn, để tránh cho sau này mang tiếng. Nếu có gì khó khăn cứ tới tìm bác, bác có thể cho cháu mượn chút bạc trước." Lúc trước, công văn phân gia là do chính ông viết, cho nên bây giờ thằng An có bao nhiêu tài sản ông hiểu rất rõ, sợ là lúc này không mua nổi quà hồi môn.

"Cảm ơn trưởng thôn đã nhắc nhớ, cháu sẽ nhớ kỹ, nếu cần cháu nhất định sẽ đến làm phiền bác." Tống Duy An vừa rồi cũng có nghe chuyện hồi môn nhưng lại không hiểu lắm người trong thôn có ý gì, bây giờ nghe trưởng thôn nói như vậy mới hiểu ra.

Đợi Tống Duy An từ trong nhà trưởng thôn đi ra, dọc theo đường đi bắt đầu suy nghĩ quà hồi môn của Ôn Nhạc phải chuẩn bị cái gì mới tốt. Từ trong mấy câu nói của Ôn Nhạc, không khó nghe ra cha mẹ y cũng không phải người hiền lành gì. Họ đối xử không tốt với Ôn Nhạc đương nhiên hắn cũng không muốn hao phí tâm tư cho họ nhưng lại lo nếu keo kiệt quá sẽ khiến người ta cảm thấy Ôn Nhạc ở nhà chồng không được yêu thương.

Hắn rối rắm cả một đường về tới nhà mình ở thôn Nam, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ôn Nhạc ngồi trên vị trí mình ngồi lúc sáng, vụng về dùng dao tước vỏ tre, dáng vẻ cố gắng lại nghiêm túc khiến cho hai hàng chân mày nhíu chặt của Tống Duy An dần giãn ra, ngay cả khóe miệng cũng mang theo nụ cười sung sướng.

Ôn Nhạc đang tập trung học theo động tác của Tống Duy An, bàn tay cầm dao lại đột nhiên bị đè lại, khiến y sợ tới mức ngẩng đầu lên nhưng khi nhìn thấy là Tống Duy An đã trở về mới khẽ thở phào, "Ngươi, ngươi về rồi."

"Ừ, để ta làm cho, ngươi không biết làm coi chừng lát nữa bị thương." Điều kiện sinh hoạt của nơi này hiện giờ quá kém, nếu không cẩn thận bị thương cũng không phải chuyện đùa.

"Ta sẽ, sẽ không bị thương. Rất cẩn thận." Ôn Nhạc cảm thấy hơi ấm truyền tới mu bàn tay mình, cúi đầu nhỏ giọng đáp một câu, trong lòng lại tựa như bị cái gì lấp đầy. Y chỉ biết bản thân rất vui vẻ, thậm chí có ý nghĩ không muốn người này nghe được tiếng nói lắp của mình.

"Ngoan, bây giờ thời gian rất gấp ta phải nhanh chóng xử lý xong này đó, đợi về sau có rảnh ta lại chỉ ngươi làm." Lần đầu tiên Tống Duy An dùng ngữ khí buồn nôn như vậy nói với người khác, nói xong còn mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng.

"À." Ôn Nhạc nghe ra bản thân giành làm ngược lại còn cản trở mới vội vàng đứng lên nhường chỗ cho đối phương.

"Ôi chao, vợ chồng son cũng tình cảm quá ha. Ban ngày ban mặt mà nắm tay nắm chân không sợ bị người thấy xấu hổ sao." Vương Anh mới đi đến gần đã nhìn thấy Tống Duy An nắm lấy tay Ôn Nhạc, con người nhớ ăn không nhớ đánh lại bắt đầu gào thét lên.

Bởi vì ngày hôm qua nàng ta lỡ miệng khiến cho mẹ chồng bỗng dưng phải chuẩn bị thêm một phần quà hồi môn cho người ta, từ sau khi ăn cơm trưa xong cũng chưa từng tươi cười với mình, bây giờ còn sai nàng ta mang đồ vật sang đây. Vương Anh thầm bực bội, mà hai người này ở nhà lại dính lấy nhau, rốt cuộc chỉ có mình nàng ta xúi quẩy gánh cơn giận đó.

"Thím ba." Ôn Nhạc thấy Vương Anh sợ tới mức bàn tay run lên lập tức theo bản năng trốn ra phía sau Tống Duy An.

"Thím ba nói đùa, bọn cháu đã thành thân, cháu chỉ đỡ phu lang mình thôi cũng không đáng ngạc nhiên đến vậy." Trong thời đại phong kiến bảo thủ này, cho dù là vợ chồng đã thành thân cũng rất hiếm khi thân thiết quá mức trước mặt người ngoài, sẽ dễ bị người nói ra nói vào. Mà Vương Anh lại gào lên như vậy khiến Tống Duy An chỉ có thể lên tiếng giải thích một câu.

"Được rồi, được rồi. Bây giờ thím ba không nói lại cháu, cháu nói gì chính là cái ấy. Hôm nay thím tới là để đưa đồ cho hai đứa, đây là quà hồi môn nhà họ Tống chuẩn bị cho phu lang mới. Thím để đây, hai đứa tự tìm thời gian rảnh trở về nhà mẹ đẻ của Ôn Nhạc đi nhá." Lúc nhắc tới quà hồi môn do nhà họ Tống đưa, Vương Anh còn tăng âm lượng không ít, dường như muốn cho mọi người trong cả thôn nghe thấy vậy.

Tống Duy An đang rối rắm chuyện quà hồi môn, không nghĩ tới lại có người mang tới tận cửa, không nhịn được nhướng mày nhìn Vương Anh. Nhà họ Tống khi nào lại tốt bụng tặng quà hồi môn cho người ta? Sau một hồi suy nghĩ, nhớ tới lời đồn nhảm trong thôn hôm nay, hắn cũng đoán ra được chút chút.

Nếu đây là do nhà họ Tống đuối lý đưa tới, Tống Duy An cũng không tiện từ chối khiến người ta lại nói này nói kia, mà chỉ cười nói với Vương Anh, "Cháu còn đang đau đầu vì quà hồi môn đây, cảm ơn thím ba đã mang tới giúp, lúc về làm phiền thím cảm ơn bà nội giúp cháu."

"Đưa đồ tới rồi, ta về trước đây." Vương Anh oán hận nhìn Tống Duy An, sau đó xoay người rời khỏi căn nhà bùn nhão rách nát này.

Ôn Nhạc thấy Vương Anh đã đi xa mới ló đầu từ phía sau Tống Duy An ra, nhìn thấy trên bãi đất trống có một cái giỏ tre cột dây thừng màu đỏ, lại nhớ tới chuyện hồi môn mà Vương Anh vừa nhắc tới mới chợt nhận ra mình đã quên mất chuyện này rồi. Lúc mới vừa thành thân, mỗi ngày ở nhà họ Tống đều bận rộn đến chân không chạm đất cho nên không nhớ tới, sau lại vì ở cùng với người này quá thoải mái vui vẻ lại khiến y quên mất chuyện phải về nhà.

"Đi thôi, nhìn xem bà nội đưa cái gì tới." Tống Duy An thật sự không hiểu những thứ này, cũng không biết hồi môn phải mang theo cái gì, tò mò kéo Ôn Nhạc đi tới nghiên cứu một chút.

Lấy một cái hũ khá to từ trong giỏ ra hỏi người bên cạnh, "Đây là cái gì?"

Ôn Nhạc tiến đến gần ngửi thử, "Chắc là, là dưa muối."

Tống Duy An nghe ra là dưa muối mất hứng đặt nó sang một bên, lại cầm lấy một cái bình nhỏ hơn một chút, lần này không cần hỏi cũng ngửi ra được là mùi rượu, "Nhà họ Tống thật là keo kiệt, rượu chỉ cho một cái bình nhỏ thế này."

"Suỵt! Đừng để người khác nghe, nghe thấy. Không tốt." Ôn Nhạc vội vàng bịt miệng đối phương lại, chỉ sợ lời này bị người khác nghe thấy.

"..." Hắn chỉ thuận miệng mắng một câu, Ôn Nhạc lại quá căng thẳng, cảm nhận được bàn tay đang dhe miệng mình hơi thô ráp. Tống Duy An nhịn không được dùng môi khẽ cọ lên vết chai trên lòng bàn tay y, ngưa ngứa chơi còn rất vui.

Ôn Nhạc nhận thấy động tác của đối phương lập tức lúng túng, không biết nên tiếp tục che miệng hắn lại hay là nên rụt tay về.

Tống Duy An tự chơi một lúc mới tiếp tục lấy một cái vại gốm từ trong giỏ ra, ngửi thử là mùi trà đã rang lên, có lẽ là trà mà mùa thu năm trước Tống Vệ An chế ra, mùi hương này không hề có chút linh hồn. Hắn ghét bỏ ném cái vại trở lại.

Cuối cùng chính là cái làn đựng tám quả trứng. Tống Duy An nhìn thấy mấy quả trứng này lập tức trợn trắng mắt với bầu trời. Đã nói nhà họ Tống rất keo kiệt, cho dù hắn không hiểu quà hồi môn cũng biết phải có con gà, mà nhà họ Tống lại dùng mấy quả trứng để thay thế một con gà.

Lấy bàn tay đang che ngoài miệng ra, Tống Duy An nghiêng đầu nhìn Ôn Nhạc nói, "Chỉ có trứng không có gà, hay là ta đến nhà thím Đường mua một con nhé?"

Hôm nay mới thu nhập được sáu mươi tám đồng, mua con gà chắc cũng đủ.

"Không cần. Trứng, trứng cũng được rồi." Vả lại, quà hồi môn này là do nhà họ Tống mang tới, nếu bọn họ tự ý thay đổi đồ vật chỉ sợ người khác nghĩ hắn có ý kiến với đồ bà nội chuẩn bị.

"Vậy được rồi." Tống Duy An cũng nghĩ tới chuyện này, bèn bỏ mấy món đồ dưới đất vào giỏ. Dù gì mấy thứ này xem như dò đường trước, nhìn xem cha mẹ Ôn Nhạc sẽ có phản ứng gì. Nếu đối phương không tồi, về sau hắn lại từ từ bù lại là được.

"Ngày mai chúng ta cần lên trấn trên khai hộ tịch, nếu về sớm thì chúng ta đi luôn, còn muộn cũng chỉ có thể đợi tới ngày kia lại cùng ngươi trở về." Tống Duy An đặt giỏ vào trong phòng ngủ của họ, bởi vì cái giỏ này là có giá trị nhất trong nhà hiện giờ nên vẫn giữ cho kỹ thì hơn.

"Vâng." Ôn Nhạc nghĩ tới phải về nhà, thật ra trong lòng hơi bất an, y chỉ sợ mẹ sẽ đối xử với Tống Duy An cũng giống như với mình. Bản thân thì không sao cả nhưng y không muốn thấy người này phải chịu oan như mình.

"An Tử, có nhà không?" Tống Duy An mới vừa mang đồ vào nhà đã nghe thấy bên ngoài có người gọi mình.

"Có." Tống Duy An đi ra thấy là Đường Thanh Thủy nhà họ Đường, "Thanh Thủy ca, tìm ta có việc à?"

"Ta bằng tuổi ngươi đừng gọi ca, ngươi gọi là Thanh Thủy là được rồi." Đường Thanh Thủy nở nụ cười nói, "Hôm qua ăn thịt ngươi tặng, hôm nay đến xem các ngươi có gì cần giúp đỡ không."

Nhà họ không có nhiều đất ruộng lắm, ba và anh hai có thể giải quyết được, mà hắn ra đó cũng chẳng có gì làm cho nên mới sang đây xem thử.

"Đúng lúc ta cũng có việc cần tìm ngươi giúp đỡ đây." Tống Duy An nhìn Đường Thanh Thủy tự đến cửa cũng không khách sáo, "Ngươi có biết chỗ nào có thể tìm được bùn để xây nhà không?"

"Biết, cách đây không xa có một ngọn núi, bùn xây nhà trong thôn đều lấy ở nơi đó. Ngươi muốn xây nhà sao?" Đường Thanh Thủy cho rằng xây nhà mà chỉ dùng bùn cũng không chắc chắn lắm.

"Không phải xây nhà, ta muốn đắp một cái hầm nung nhỏ một chút." Hắn đang lo âu vì chuyện này, nếu có Thanh Thủy giúp thì rất tốt.

"Ta không biết xây cái đó nhưng bùn thì không vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu ta mang về cho ngươi." Đường Thanh Thủy rộng rãi vỗ ngực.

"Được, chỉ cần có bùn là được. Khi nào ngươi rảnh, ta cần hai gánh." Lại trộn thêm một ít đá vào, chắc là đủ rồi.

"Vậy thì dễ, ngươi chờ chút, bây giờ ta đi lấy ngay." Đường Thanh Thủy là người làm việc nhanh nhẹn, vừa nhận lời đã xoay người về nhà lấy đồ dùng.

"Hay là ta theo giúp một tay nhé, một mình ngươi sợ là nặng quá." Tống Duy An không ngờ Đường Thanh Thủy lại hành động nhanh như vậy, người này đúng là nói đi là đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro