019. Nói ra là được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Vương Anh nghe thấy tiếng cười từ xung quanh mới lấy lại tinh thần, nhìn cháu trai từ trước tới nay vẫn luôn yếu đuối nhát gan mà nay cũng dám nói chuyện với mình như thế, "Được lắm, bây giờ ngay cả đứa nói lắp như mày cũng không để tao vào mắt rồi phải không? Xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào."

Bởi vì có bước đệm vừa rồi, Ôn Nhạc phải khó khăn lắm mới gom góp được khí thế đều tan biến, lúc này đứng trước mặt Vương Anh nhìn gương mặt khá giống của mẹ mình thì sợ tới mức chỉ rụt cổ lại chứ không chịu lùi bước.

Tống Vệ An thấy Vương Anh còn chưa chịu ngừng nghỉ, hắn nắm lấy bàn tay nâng lên định đánh người của nàng ta rồi trầm giọng nói: "Có phải thím ba hơi quá đáng rồi không? Con trai thím hại phu lang tôi trật chân, tự thím nhìn xem chân y đã sưng thành thế nào rồi. Tôi vốn không định so đo lại không ngờ thím tới làm ầm ĩ trước."

"Tôi nói chứ vợ Vĩnh Quý, cô cũng phải dạy dỗ lại con mình đi. Làm sao có thể tùy tiện động vào phu lang chứ, về sau nếu thật sự có chuyện gì cô có gánh nổi không?" Thím Đường thấy xung quanh có không ít phụ nhân đều nhìn về phía chân của Ôn Nhạc, nhân cơ hội giảng giải cho người ta.

"Làm sao chân lại sưng ghê quá vậy, tiểu phu lang lại chạy ra như thế chắc đau lắm, sao còn chưa mời lang trung đến xem đi, lỡ bị thương tới xương về sau sẽ không tốt đâu."

"Vợ Vĩnh Quý cũng thật là, còn chưa nói rõ ràng đã muốn đánh người, vừa rồi nếu thật sự chọc đến tiểu phu lang thì phải làm sao."

"Cho dù chân nó bị trật, cũng không thể chứng minh đó là do con tao làm." Vương Anh nhìn thoáng qua chân Ôn Nhạc, thấy bàn chân y dù đang mang giày cũng không sao che được nơi bị sưng đỏ lập tức chột dạ, lại nghĩ tới khi ấy có nhiều người như vậy làm sao chắc chắn là con của nàng ta làm chứ.

"Nếu thím ba muốn làm cho ra ngô ra khoai, tôi sẽ chiều theo thím. Bây giờ chúng ta đi tới nhà trưởng thôn gọi toàn bộ đám trẻ tới, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng luôn. Còn có vừa rồi suýt chút thím chọc mù mắt phu lang tôi, bà con đều nhìn thấy, chúng ta cũng phải nói rõ ràng xem rốt cuộc là ai có lý." Tống Vệ An kéo Vương Anh giả vờ muốn đi ra ngoài.

"Mày làm gì đó? Mau buông tao ra, tao không đi." Vương Anh nghe phải tới nhà trưởng thôn, chột dạ muốn tránh khỏi tay Tống Vệ An.

Tống Vệ Minh đang được Vương Anh bế nhìn thấy Tống Vệ An túm lấy mẹ mình, cuối cùng sợ hãi khóc òa lên, "Ngươi buông mẹ ta ra, không cho ngươi ăn hiếp mẹ ta, ngôi sao chổi nhà ngươi dám vì một tên nói lắp mà đối xử với mẹ ta như vậy. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi."

"Ấy, sao thím ba lại đột nhiên sợ rồi, không phải thím thấy Tống Vệ An tôi dễ bắt nạt sao, nếu đổi thành người khác thím có dám tới cửa đánh người không? Trước đây tôi không muốn so đo với các người mới nhường các người nhưng không có nghĩa thím có thể tới nhà tôi giở trò ngang ngược đâu. Hôm nay, thím không đi cũng phải đi, đi ngay lập tức." Tống Vệ An muốn hù dọa Vương Anh, nếu không về sau người này còn dám chạy tới cửa làm ầm ĩ nữa, làm sao hắn và phu lang có thể sống yên bình được đây.

Vương Anh thấy Tống Vệ An quá nghiêm túc mới bắt đầu lo lắng, càng thêm giãy dụa, "Mày buông ra, tao là thím ba của mày. Người đâu, Tống Vệ An bắt nạt người này!"

Người xung quanh thấy Vương Anh đã như vậy rồi mà còn mạnh miệng không chịu thua, cũng thầm chán ghét nàng ta hơn. Nhưng nàng ta còn bế đứa nhỏ trong tay, chỉ sợ bọn họ lôi kéo một hồi sẽ khiến đứa nhỏ bị thương khiến chuyện này càng ầm ĩ hơn, cho nên đành phải bước lên can hai người ra, "Thằng An, có gì cứ nói chuyện đàng hoàng trước đã, chúng ta có nhiều người  thấy được chuyện cô ta làm cho nên cô ta cũng đừng hòng chối. Khi nào cháu định tới tìm trưởng thôn nói chuyện, bọn thím sẽ tới làm chứng cho cháu. Nhưng chân của Ôn Nhạc cần được xử lý trước, bây giờ đang giữa trưa chắc nhà trưởng thôn cũng đang ăn cơm."

"Đúng vậy, bây giờ chân Ôn Nhạc quan trọng hơn, mau đi bôi thuốc cho nó trước đi."

Tống Vệ An nghe nhắc tới chân Ôn Nhạc mới hơi dao động buông tay ra, bế Ôn Nhạc về ngồi trên ghế trước nhà.

"Vợ Vĩnh Quý, cô cũng xin lỗi người ta rồi về nhà mau đi. Sau này nếu lại gây chuyện, chúng tôi sẽ mời trưởng thôn tới đấy." Mọi người đều là đồng hương cũng không thể khiến mọi chuyện quá khó xem, lời này đã xem như hòa giải giúp Vương Anh rồi.

"Tôi xin lỗi á? Tại sao tôi phải xin lỗi, nó đánh con tôi mà còn có lý sao." Vương Anh nghe thấy mọi người xung quanh đều nói thay Tống Vệ An, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Vậy được rồi, nếu cô thấy mình có lý thì tại sao thằng An bảo tới nhà trưởng thôn nói cho ra lẽ thì cô lại không dám đi?" Thím Đường cảm thấy Vương Anh ngày càng không thể nói lý.

"Quả nhiên thôn Nam các người đều là một đám nghèo kiết hủ lậu mà. Để tôi chống mắt lên xem sau này con cháu các người bị nó đánh thì các người có còn nói chuyện thay nó nữa không. Hừ!" Vương Anh thấy mọi người đều nói giúp Tống Vệ An, căm hận mắng một câu xoay người rời đi.

"Này, cô nói chuyện kiểu gì đấy, thôn Nam chúng tôi thì thế nào, bây giờ thôn nam thôn bắc cũng bị tách ra không phải cùng một thôn nữa rồi à."

"Hay cho Vương Anh nhà cô, chúng tôi tốt bụng giúp cô mà cô lại trả đũa ngược lại, có bản lĩnh thì sau này đừng bước chân vào thôn Nam, chứ tôi thấy cô một lần sẽ đánh cô một lần đó."

Tống Vệ An thấy người xung quanh đều vô cùng căm phẫn, thật sự thấy buồn cười thay Vương Anh não heo này. Mọi người vốn nể mặt Tống Vệ Tề nên mới cho nàng ta chút mặt mũi, vậy mà nàng ta không biết cảm ơn lại còn chọc nhiều người tức giận hơn, hẳn là sau này cũng không có mặt mũi đến thôn Nam nữa rồi.

"Thằng An, đừng tức giận vì người như thế, mau đi tìm thuốc bôi cho phu lang trước đi." Mọi người thấy Vương Anh chạy như bôi dầu dưới lòng bàn chân ra khỏi thôn Nam, mới quay lại nói với Tống Vệ An.

"Về sau nếu cô ta lại dám tới thôn Nam, mỗi người chúng ta mắng cô ta một tiếng cũng đủ khiến cô ta chết đuối rồi." Một thím nhà đầu thôn Nam còn thấy chưa nguôi giận, phun một ngụm nước miếng về phía Vương Anh đang chạy đi.

"Được rồi, cô ta đi rồi, mọi người cũng về nấu cơm trưa đi." Thím Đường thấy mọi người mồm năm miệng mười còn không biết định nói tới khi nào, vội vàng bảo giải tán.

Vừa được bà nhắc nhở, không ít người cũng hô lên chạy về nhà, họ đang nấu cơm trưa, lúc này chỉ sợ đã khét hết rồi.

"Thằng An, cũng trễ rồi, hay là trưa nay hai đứa sang nhà thím ăn cơm đi!" Thím Đường thấy hai vợ chồng đến bây giờ còn chưa nấu cơm, bèn lên tiếng mời.

"Không không, làm sao bọn cháu có thể không biết xấu hổ chứ. Nhà thím cũng nấu xong cả rồi, cháu với phu lang đột nhiên sang đó, một hồi lại khiến người trong nhà ăn không đủ no cũng không tốt. Cháu bỏ chút gạo vào nồi là xong ấy mà."

"Cháu cứ yên tâm đi, hôm nay thím chuẩn bị nhiều lắm, vốn định mời hai đứa sang ăn mà. Sáng sớm, thím cũng đã hầm canh rồi, hai đứa không thể không đến được." Thím Đường biết Tống Vệ An khách sáo, cố ý cương quyết hơn.

"Vậy... Bọn cháu chỉ có thể mặt dày sang ăn ké vậy." Tống Vệ An biết không thể đùn đẩy nữa cũng sẽ không lại già mồm tiếp cho nên lập tức đồng ý. Chỉ sợ không ăn bữa cơm này, thím Đường sẽ cảm thấy thiếu hai người nhân tình.

"Cháu muốn mặt dày bao nhiêu thì cứ mặt dày, thím cũng không sợ. Chúng ta nói rồi đó, thím về trước, lát nữa hai đứa qua sau nhé."

"Ha ha, vâng. Cháu xoa thuốc cho phu lang rồi qua ngay."

Tống Vệ An nhìn theo thím Đường đã đi xa mới đi vào phòng bếp lấy rượu vừa rồi mới hâm nóng ra.

Hắn ngồi xuống băng ghế đối diện Ôn Nhạc, nâng chân trái của y lên xem xét, chân mày lại càng nhíu chặt hơn, "Bảo ngươi đừng lộn xộn mà ngươi không nghe, ngươi có cần cái chân này nữa không?"

"Cần." Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An dạy bảo, cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

"..." Nếu không hiểu tính tình của Ôn Nhạc, Tống Vệ An đã nghĩ đứa nhỏ này đang tranh luận với mình rồi.

Hai tay thấm chút rượu trắng trong chén vào lòng bàn tay chà xát tới khi nóng lên mới bôi lên nơi bị sưng trên chân Ôn Nhạc, một lát sau lại chậm rãi xoa bóp theo chiều kinh lạc. Để y nhớ rõ lần này, Tống Vệ An cũng không giảm nhẹ lực, may mà không ảnh hưởng tới xương chứ không hắn thật sự không có cách nào.

Cứ tưởng Ôn Nhạc sẽ hô đau hoặc trộm khóc nhè như lần trước, Tống Vệ An đã chuẩn bị sẵn lời dạy bảo lẫn an ủi rồi mà người này lại cắn chặt răng không nói tiếng nào. Cuối cùng vẫn là hắn tự không kìm được mở miệng hỏi, "Đứa nhỏ còn rất có thể chịu đựng, không đau sao?"

"Đau." Ôn Nhạc vừa mở miệng tựa như phá công, trong mắt chứa một tầng hơi nước tựa như ngay sau đó là có thể rơi xuống ngay, dáng vẻ đó trông rất đáng thương.

"Đau ngươi không biết nói sao? Bảo ta làm nhẹ tay lại." Đến khi thật sự nhìn thấy nước mắt của đối phương, Tống Vệ An lại không thể mạnh tay được.

"Hửm? Nói, nói ra là có thể, có thể nhẹ, nhẹ lại một chút sao?" Ôn Nhạc nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Tống Vệ An.

"..." Được rồi, sóng não của đứa nhỏ này không cùng tần số với hắn. Cuối cùng, Tống Vệ An cũng từ bỏ dạy bảo y, cúi đầu cam chịu xoa ấn cho người ta nhưng lực tay lại không tự giác giảm nhẹ đi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro