023. Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Sau, sau đó biết là đệ, đệ đệ lấy tiền sang, sang nhà bác gái bên cạnh, mua, mua bánh ngọt ăn." Bên cạnh nhà họ có một nhà bán bánh ngọt mang từ trấn trên về bán, ngày thường mấy đứa nhỏ trong thôn có thèm ăn người lớn cũng sẽ cho chút tiền để chúng sang đó mua bánh.

"Bánh ngọt có thể đáng giá bao nhiêu tiền?" Tống Vệ An không thể hiểu được, mấy đồng tiền có thể làm mẹ y tức giận đến vậy.

"Hai, hai mươi đồng tiền."

Đoạn thời gian đó là lúc hạt giống ngoài đồng chưa chín, mỗi nhà đều không muốn bỏ ra dù một chút tiền, mẹ y cũng sẽ không cho đệ đệ đi mua bánh ngọt. Đúng lúc này lại phát hiện trong nhà thiếu hai mươi đồng, mẹ y mới tức giận đến vậy.

Nếu không phải do ngày đó mẹ y đánh rất dữ dội, bác gái cạnh nhà nghe thấy áy náy mới giải thích với mẹ y là đệ đệ y hôm nay lấy tiền đến chỗ đó mua đồ ăn, chuyện này mới có thể cho qua.

"..." Tống Vệ An không thể hiểu nổi hành vi vì hai mươi đồng lại dọa bán con mình. Lúc còn bé, hắn nghịch ngợm mẹ hắn cũng nói "Không nghe lời không cần con nữa", hoặc "Vứt con đi" nhưng vừa nghe đã biết là nói đùa rồi.

"Cho nên khi đó trong lòng ngươi sợ hãi mới bắt đầu nói lắp?"

"Vâng!" Ôn Nhạc cúi đầu nói, "Muốn, muốn giải thích, nhưng do sốt ruột nên, nên nói không nên lời."

"Sau đó có còn xảy ra chuyện như vậy nữa không?"

"Không có. Ta nghĩ, nghĩ cách kiếm tiền, mẹ rất, rất vui vẻ." Ôn Nhạc nói tới đây, giọng điệu cũng buông lỏng ra.

"Chính là ngươi tới chợ bán thổ sản sao?" Tống Vệ An nghĩ tới sáng hôm qua Ôn Nhạc là làm như vậy.

"Vâng." Ôn Nhạc mới vừa đáp lại, đột nhiên ván giường dưới người lung lay dữ dội, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thì đã cảm nhận được có người ghé vào trên người mình, y sợ tới mức suýt chút nói không nên lời, "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi làm gì vậy?"

"Đừng lo lắng, ta không làm gì cả." Tống Vệ An không nhịn được trừng mắt. Thật ra hắn muốn làm chút gì đó nhưng tiếc là thân thể hiện giờ chỉ mới mười lăm, có thể làm được gì?

"Giường giường, giường sắp sập." Cái giường này là do hai băng ghế chống đỡ vốn đã không chắc chắn, bây giờ hai người đều dồn tới phía bên này, Ôn Nhạc bắt đầu lo lắng ván giường dưới thân.

"Ta không nhúc nhích thì không sập được." Cũng đâu phải sắp làm vận động kịch liệt gì đâu. Tống Vệ An nói rồi giữ nguyên tư thế nằm trên người đối phương, tiếp tục trò chuyện, "Bây giờ có phải ngươi đang thấy tim đập nhanh rất hồi hộp, còn hơi sợ hãi hay không?"

Ôn Nhạc suy nghĩ, "Hình, hình như là vậy."

"Đúng là được rồi, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi." Trong giọng nói Tống Vệ An mang theo chút đùa dai.

"Trò, trò chơi gì?" Ôn Nhạc cảm thấy bản thân hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của đối phương. Bây giờ đã nửa đêm mà tư thế của họ lại thế này thì chơi cái trò gì chứ?

"Trò chơi này rất đơn giản. Ta hỏi cái gì thì ngươi đáp cái đó, ngươi có thể nói từng chữ từng chữ một nhưng không được lặp lại, không được nói lắp. Nếu không ta sẽ trừng phạt ngươi, đã hiểu chưa?"

"Phạt, phạt cái gì?" Ôn Nhạc nghe thấy còn bị phạt thì lo lắng hỏi.

Tống Vệ An thấy người ta không để ý tới lời mình nói, cúi xuống khẽ cắn lên môi y, "Phạt thế này."

"Này, này này..." Ôn Nhạc vội vàng mở miệng mới phát hiện bản thân lại đang lặp đi lặp lại nên lập tức im miệng. Quả nhiên trên môi lại truyền tới một chút nhoi nhói, tuy không đau lắm nhưng cảm giác này khiến y rất xấu hổ.

"Bây giờ chính thức bắt đầu rồi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới đáp nhé. Thôn các ngươi tên gì?" Tống Vệ An phát hiện bản thân không biết gì về phu lang nhà mình, đây cũng là cơ hội rất tốt.

Lần này, Ôn Nhạc không dám đáp ngay, gần như đọc đi đọc lại tên thôn trong lòng hơn mười lần mới thử nói, "Thôn, Hưng Dương."

Tống Vệ An hơi tiếc bĩu môi, tiếp tục hỏi vấn đề kế tiếp, "Thôn các ngươi như thế nào, có giống thôn Trà Sơn không?"

Vấn đề này càng phức tạp hơn, thời gian Ôn Nhạc dừng lại càng lâu hơn, "Không giống. Bên kia có, có nhiều đồng, đồng ruộng."

Quả nhiên mới nói xong đã bị người cắn một cái.

Tống Vệ An lại hỏi câu đơn giản hơn chút, "Vậy người trong thôn ngươi có biết chế trà không?"

"Không."

Tuy hai thôn cách không xa nhưng thôn Hưng Dương không có nhiều đồi núi, đất đai lại bằng phẳng phù hợp khai khẩn đồng ruộng. Mọi người trong thôn đều sống nhờ vào trồng trọt, không có ai trồng trà càng không có ai biết rang trà. Đất đai trừ nhà cửa thì đều là đồng ruộng xanh ngát.

"Ở trong thôn, ngươi có bạn bè thân thiết không?"

"Có, Vương Dung, là, song nhi, giống ta." Vì không để bản thân nói ra những từ lặp lại, Ôn Nhạc thấy đầu lưỡi mình sắp rút gân rồi.

"Hoàng Dung??" Vậy có Quách Tĩnh không?

"Không phải, Hoàng Dung. Là, Vương Dung." Ôn Nhạc sửa lại cho đúng.

"À, Vương Dung này thế nào?" Dù gì với hắn thì Hoàng Dung hay Vương Dung đều giống nhau.

"Vương Dung, tốt lắm." Hai người họ vẫn luôn giúp đỡ nhau.

"Trừ Vương Dung ra còn có bạn khác nữa không?" Không thể chỉ có một người chứ?

"Không có." Ôn Nhạc lắc đầu, mũi lại chạm phải trên mặt đối phương, cả hai đều sửng sốt.

"Khụ!" Tống Vệ An cũng hiểu được bản thân cách người ta quá gần bèn lùi ra sau một chút, mới lại thay đổi đề tài, "Trước đây lúc ở nhà ngươi thích làm gì nhất?"

"Cho gà ăn." Nhớ tới gà con trong ổ ở nhà khi trước, giọng điệu Ôn Nhạc lại nhẹ nhàng đi nhiều.

"..." Đây là sở thích gì vậy, gà còn sờ được hay sao? "Còn nữa không?"

...

Hai người một hỏi một đáp một lúc lâu, Tống Vệ An cảm thấy đêm nay có kết quả như vậy đã tốt lắm rồi mới cổ vũ y: "Ngươi xem, không phải bây giờ tốt lắm sao? Chỉ cần tiếp tục luyện tập thì sau này ngươi sẽ nói chuyện càng trôi chảy hơn."

"Ngươi, ngươi nói đúng, đúng." Mới vừa nói xong, Ôn Nhạc rất muốn cắn rớt đầu lưỡi mình.

Tống Vệ An cũng không khách sáo lại cắn một cái lên môi người ta, "Về sau phải nhớ kỹ, nếu không ta còn sẽ phạt ngươi."

"Vâng, đã, nhớ rồi."

"Cũng không còn sớm nữa nên đi ngủ trước thôi, ngày mai chúng ta lại chiến đấu tiếp." Cuối cùng, Tống Vệ An cũng cảm thấy buồn ngủ, nghĩ tới Ôn Nhạc cũng là người không thức đêm, mà chuyện này cũng không vội được, họ có thể tập luyên từ từ. Hắn nói rồi tự giác từ trên người người ta trở về vị trí của mình, chuẩn bị ngủ.

Ôn Nhạc thầm nghĩ tới câu cuối cùng của Tống Vệ An, ngày mai lại chiến đấu tiếp là có ý gì? Là tối mai còn phải tiếp tục giống vừa rồi hay là nói ban ngày...? Không, không, không thể suy nghĩ nữa.

Kết quả, vấn đề chân thọt đáng lo lắng nhất cũng không có được đáp án nhưng bây giờ Ôn Nhạc đã không thể nghĩ tới chân nữa rồi, y sờ soạng bờ môi vừa bị người cắn mấy cái, nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ rồi.

Ban đêm, Tống Vệ An đang ngủ ngon thì bị tiếng nước tí tách đánh thức, nghe một lúc mới biết bên ngoài đang mưa, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp thì người bên cạnh lại ngồi bật dậy. Tống Vệ An dụi mắt, trong giọng nói còn mang theo giọng mũi, "Ngươi dậy làm gì? Muốn đi vệ sinh à?"

"Không không, không phải. Nóc, nóc nhà bị dột." Ôn Nhạc nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong phòng muốn nhìn thử xem có thể làm ướt quần áo hoặc chăn đệm của họ hay không.

"Làm sao ngươi biết?" Tống Vệ An cũng tập trung nghe một hồi, đúng là vậy, "Ngươi đừng xuống giường, để ta đi xem thử."

Tiếng nước nhỏ giọt không lớn, có lẽ sẽ không dột nước nhiều lắm. Tống Vệ An xuống giường, đầu tiên là sờ soạng khắp cuối giường, xác nhận ở đó không bị dột mới thở phào. Cuối cùng mới tìm được nơi nước đang nhỏ xuống là ở bên cạnh cái bàn, Tống Vệ An đặt thùng gỗ phía dưới hứng nước mới ngáp một cái, "Xong rồi, mau ngủ đi!"

Ôn Nhạc lại nghe ngóng một lúc, sau khi xác định không còn nơi khác nữa mới yên tâm nằm xuống.

Sáng sớm ngày hôm sau, mưa đã tạnh. Trên đỉnh núi gần thôn Trà Sơn, sương mù dày đặc. Có câu: 'Mưa xuân quý như dầu'. Đối với ruộng đồng mới vừa gieo trồng, cơn mưa tối qua giúp cho ruộng lúa vốn ủ rũ trở nên xanh tươi phơi phới, tràn đầy sức sống, ngay cả ruộng trà trên ruộng bậc thang phía xa xa cũng tươi tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Tống Vệ An mở cửa phòng nhìn cảnh sắc sơn thôn, ngửi bầu không khí ẩm ướt pha lẫn mùi cỏ xanh tươi mát không khỏi hít sâu mấy hơi.

Tống Vệ An mới vừa rửa mặt xong ở phòng bếp đã nhìn thấy Ôn Nhạc nhảy bằng một chân từ trong phòng ra, hắn vui vẻ chào hỏi: "Chào buổi sáng!"

Ôn Nhạc hơi sững sờ, sau đó mới học theo đáp lại: "Chào, chào buổi sáng!"

Tống Vệ An nghe thấy đối phương lại phạm luật, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo, vươn tay đè cái ót của người trước mặt lại, cắn một cái lên môi còn vô cùng thỏa mãn liếm liếm, "Ừm, cách trừng phạt này đúng là tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro