045. Trà sấy thượng hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Đương nhiên học sinh của thư viện Tụ Hiền cũng không chịu thua thiệt. Huyện Liễu Hà là một huyện lớn sầm uất thuộc sự quản lý của phủ Quỳnh Châu, mà thư viện Tụ Hiền cũng là thư viện có tiếng ở thị trấn. Có thể cho con cháu tới thư viện Tụ Hiền đọc sách đều là nhà giàu có. Theo cách nói của Tống Vệ An thì đây chính là thư viện quý tộc không hơn không kém.


"Tống huynh, gần đây nghe nói quán trà Thính Phong có trà ngon, ngay cả cử nhân lão gia cũng nếm thử rồi, nói có thể sánh ngang với trà sấy ở phủ thành. Ta vốn tưởng chúng ta còn phải đợi tới lúc lên phủ thành tham gia kỳ thi Hương mới có cơ hội nếm thử trà sấy thượng hạng của phủ thành, ai ngờ bây giờ lại có lộc rồi." Mấy người bạn cùng trường tại thư viện của Tống Vệ Tề mới sáng sớm đã gõ vang cửa phòng gã.


"Đúng vậy, đúng vậy, hay là nhân lúc bây giờ viện sĩ đã kết thúc, chúng ta cũng đi nếm thử để thả lỏng một chút đi." Mấy người đi cùng cũng phối hợp nói theo. Tống Vệ Tề trong thư viện có tiếng rộng rãi, gặp phải chuyện mới mẻ thế này đương nhiên phải kéo theo gã cùng đi mới được.


"Nếu thật là trà sấy thượng hạng, ta cũng muốn nếm thử xem sao." Tống Vệ Tề vốn có chú hai biết chế trà sấy, từ nhỏ được uống trà sấy lớn lên cho nên khi đến thị trấn cũng không có hứng tới quán trà uống trà lắm. Nhưng bây giờ nghe thấy là loại thượng hạng có thể sánh ngang với phủ thành, đương nhiên cũng tò mò, muốn biết loại trà thượng hạng đó có gì khác với loại chú hai mình chế ra.


"Đương nhiên rồi, không lẽ cử nhân lão gia nói mà còn là giả sao? Đi mau, đi mau, tới chậm đừng nói phòng mà chỗ ngồi cũng không còn." Mấy người nghe thấy Tống Vệ Tề đồng ý, lập tức kéo lấy gã đi về phía quán trà.


"Xin lỗi mấy vị gia, phòng riêng đã đầy, hay là tiểu nhân tìm mấy chỗ ngồi gần nhau cho các vị." Tiểu nhị quán trà thấy người tới là học sinh của thư viện Tụ Hiền, vẻ mặt niềm nở đón tiếp.


"Hết chỗ thật này, ta đã nói phải tới sớm hơn mới được." Khó được đi cùng Tống Vệ Tề lại không có phòng riêng.


"Thật sự đã đầy cả rồi, chỗ ngồi gần nhau cũng chỉ còn dư một chỗ, nếu mấy vị không quyết định nhanh sợ là một hồi cũng không còn." Tiểu nhị thấy phía sau còn có khách hàng đi vào, vội vàng thúc giục nhưng giọng điệu vẫn cung kính như trước.


"Không còn thì thôi, chúng ta tới chỉ để nếm trà thôi mà." Tống Vệ Tề lại thấy chẳng sao cả, gã càng thích ngồi trong sảnh lớn hưởng thụ ánh mắt của mọi người hơn.


Tiểu nhị nghe đối phương đồng ý, vội vàng dẫn mấy người lên lầu, "Mấy vị gia muốn nếm thử trà sấy thượng hạng của quán trà Thính Phong à."


"Đúng vậy, ngươi mang mấy chén trà ngon lên trước,  lại thêm hai mâm trà bánh, một dĩa đậu phộng." Tống Vệ Tề giở ra giọng điệu giàu sang nói với tiểu nhị.


"Vâng, mấy vị gia chờ một lát." Tiểu nhị nghe gọi món xong lập tức lui xuống.


"Đúng là hết chỗ ngồi thật." Mấy người cùng đến với Tống Vệ Tề nhìn cảnh tượng đầy người trong quán trà, trước đây quán trà Thính Phong cũng không náo nhiệt được thế này.


"Trà đến rồi đây, coi chừng bỏng." Tiểu nhị bưng mâm tới, đặt chén trà xuống trước mặt mấy người, lại buông trà bánh, "Các vị từ từ dùng."


Tống Vệ Tề quan sát chén trà được chế tác khéo léo trước mặt một hồi, mới bưng lên chậm rãi vén nắp chén, mùi trà mang theo mùi than lửa tràn ngập trong mũi làm cho người ta chợt thấy thoải mái, ngay cả Tống Vệ Tề cũng không khỏi sáng bừng mắt.


Vội vàng nếm thử một ngụm, thầm nghĩ quả nhiên là trà sấy thượng hạng. Trà sấy chú hai nhà gã chế quả thực kém xa một trời một vực với chén trà trên tay này.


Mấy người Tống Vệ Tề im lặng nếm trà, khách hàng ngồi phía sau bọn họ lại đang nói về xuất xứ của loại trà này.


"Nghe nói đám lá trà này xuất từ một sư phụ trà sấy ở một làng quê nhỏ, bây giờ lá trà của sư phụ này chỉ cung cấp cho ông chủ của quán trà Thính Phong thôi." Ban đầu hắn nghe được là sư phụ trà sấy ở làng quê nên đâm ra không tin tưởng về mùi vị của nó lắm, chỉ cho rằng ông chủ quán trà phóng đại thôi, hôm nay thử mới biết địa phương nhỏ cũng có thể xuất hiện ngọc quý.


"Ta cũng nghe được chút ít, hình như là một nơi gọi là thôn Trà Sơn."


"Nghe cái tên thôn thôi là đã thấy khác biệt rồi. Có lẽ thôn Trà Sơn là một nơi có vườn trà vờn quanh, mùi hương thoang thoảng. Nếu có dịp tôi cũng muốn tới đó nhìn xem."


Tống Vệ Tề nghe thấy thôn Trà Sơn cũng khó tin, chẳng lẽ chú hai đã trở lại? Nghĩ đến chú hai mất tích ba năm, bây giờ trở về mà tay nghề lại  tiến bộ nhiều như thế, chẳng lẽ bên ngoài gặp được chuyện may mắn gì sao?


"Tống huynh, không phải huynh là người thôn Trà Sơn sao? Sư phụ trà sấy này cùng quê với huynh, không biết huynh có biết người này không?" Người cùng Tống Vệ Tề tới nghe thấy cuộc trò chuyện ở cách vách lập tức tò mò nhìn về phía gã. Ai mà không biết, tuy Tống Vệ Tề sinh ra ở nông thôn nhưng trước đây trong dòng họ lại có một sư phụ trà sấy kiếm được rất nhiều tiền.


"Có lẽ vị sư phụ trà sấy mà họ nói chính là chú hai của ta." Tống Vệ Tề cảm thấy chú hai vừa trở về đã cho gã mặt mũi, trong giọng điệu không khỏi mang theo chút thân thiết. Về sau có chú hai, gã cũng không cần lo lắng trong nhà không đủ bạc cung cấp cho gã đọc sách rồi.


"Đừng gạt bọn ta, không phải chú hai của huynh mất liên lạc rồi à? Làm sao lại là vị sư phụ này được?" Mấy bạn cùng trường của Tống Vệ Tề cũng không tin lắm nhìn về phía gã.


"Tuy chú hai của ta chất phác nhưng cũng là người may mắn, trước đây chỉ đi đốn củi đã cứu được một ông cụ, sau đó được ông ấy truyền lại phương pháp sấy trà. Bây giờ biến mất ba năm, có lẽ là bái sư ở nơi nào rồi học được một tay trà sấy thượng hạng." Không phải trong thoại bản đều viết như vậy sao? Trước đây, gã đã thấy chú hai nhà mình là người may mắn rồi.


"Nếu thật sự là như vậy, lần sau ta phải cùng huynh về gặp chú hai của huynh, cũng tiện thể thưởng thức phong cảnh ở thôn Trà Sơn mới được." Bạn cùng trường của Tống Vệ Tề vừa nghe rất có khả năng là chú hai của Tống Vệ Tề là đã muốn cùng gã về thôn Trà Sơn xem thử. Không chừng còn có thể nhờ Tống Vệ Tề mà mua được trà sấy thượng hạng với giá rẻ từ chú hai của gã nữa ấy chứ.


"Tống huynh, ta rất hâm mộ huynh có một người chú như vậy, đến lúc đó ta cũng muốn cùng đi gặp chú ấy."


"Chuyện nhỏ ấy mà, đợi ta về sẽ dẫn các huynh theo." Tống Vệ Tề nghe thấy giọng điệu hướng về thôn Trà Sơn của mấy người bạn cùng trường cũng có cảm giác tự hào theo, đương nhiên mừng rỡ đồng ý.


Mà các khách hàng ngồi gần đó cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bàn bọn họ, điều này càng khiến Tống Vệ Tề thấy đắc ý hơn.


Mãi đến khi Tống Vệ Tề gọi tiểu nhị tới tính tiền, nghe được giá cả hắn báo mới hoảng sợ, "Giá của một chén trà này gấp bốn lần trà sấy bình thường?"


"Vị gia này có điều không biết, nếu đưa lá trà này tới phủ thành bán thì không chỉ là cái giá này đâu. Ông chủ chúng tôi nhớ tới sự săn sóc của hàng xóm láng giềng, muốn mọi người đều có thể nếm được mới mẻ mới giảm xuống giá rẻ như vậy." Tiểu nhị quán trà đã gặp nhiều tình huống thế này rồi cho nên giải thích cũng rất trôi chảy.


"Thì ra là thế." Thật ra Tống Vệ Tề cũng không để ý lắm. Nhưng gã không ngờ lá trà này lại có thể bán được cái giá này, có lẽ lần này nhà họ cũng kiếm lời không ít.


Quán trà Thính Phong ở thị trấn vô cùng náo nhiệt, mà trấn trên cũng là cảnh tượng khách khứa đầy nhà. Trần Cảnh Hiên lật xem sổ sách quán trà Vân Hiên mà chưởng quầy đưa tới, thấy thu nhập gần như đứt đoạn mà không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía chưởng quầy, "Thu nhập nửa tháng này của quán trà là làm sao vậy?"


"Lần này tôi đến đây cũng định nói chuyện này với ông chủ. Nửa tháng trước, quán trà Thính Phong mới nhập được một đợt trà ngon, nghe nói là trà sấy thượng hạng thị trấn còn khó có được, nhưng họ chỉ để lại một ít ở trấn trên cho mọi người nếm thử, còn lại đều mang tới quán trà ở thị trấn bán."


Trần Cảnh Hiên nghe thấy thằng nhóc Triệu Hằng thế nhưng mua được trà sấy thượng hạng, không khỏi thầm đố kị. Nếu ông ta có lá trà ngon như vậy là có thể mở rộng việc buôn bán của quán trà lên thị trấn rồi. Nhưng Triệu Hằng có nhiều con đường đương nhiên cũng có thể tìm được lá trà ngon, ông ta nghĩ vậy trong lòng mới thoáng dễ chịu hơn một chút.


"Chỉ là một ít, đáng lẽ không ảnh hưởng nhiều tới quán trà của chúng ta mới đúng. Vì sao sẽ chênh lệch nhiều vậy?"


"Tôi nghe ngóng một hồi mới biết được là do quán trà Thính Phong còn mua được một đám trà rang mới nữa. Trấn trên, người có thể uống nổi trà sấy thượng hạng không nhiều lắm nhưng trà rang lại rất phổ biến. Đợt trà rang lần này của quán trà Thính Phong rất không tồi, cho nên không ít người đều sang bên đó." Chưởng quầy nói rồi giơ ống tay áo lau mồ hôi trên mặt.


"Trà rang? Có biết xuất xứ từ đâu?" Tuy nhiều người biết rang trà nhưng thật sự có thể rang ngon cũng là số ít, trong tay ông ta cũng chỉ có một sư phụ trà rang xem như không tệ thôi, tại sao Triệu Hằng lại vừa có trà sấy thượng hạng lại còn có trà rang nữa.


"Dạ... Dạ ông chủ, trà rang xuất từ nhà họ Đường ở thôn Trà Sơn, là một nhà nghèo ở thôn Nam. Khi trước, lá trà của nhà họ đều bán lại cho lái buôn tới thôn thu mua, năm nay mới bắt đầu bán cho ông chủ của quán trà Thính Phong." Trước đây, ông chủ của họ rất thường hay tới thôn Trà Sơn thu trà, vậy mà có một sư phụ trà rang ngay dưới mí mắt như vậy lại không phát hiện.


"Thôn Trà Sơn?" Không biết vì sao khi nghe tới cái tên này, trong lòng Trần Cảnh Hiên lại có dự cảm không hay.


Lời kế tiếp của chưởng quầy cũng ứng với dự cảm của ông ta, "Vâng. Tôi còn nghe ngóng được sư phụ trà sấy đó cũng là người thôn Trà Sơn, bây giờ là hàng xóm với nhà họ Đường. Lần trước, Triệu Hằng tự tới thôn Trà Sơn thu trà có rất nhiều người biết."


"Ông nói gì?" Trần Cảnh Hiên giật mình, ngay cả chén trà trên bàn rơi xuống đất cũng không quan tâm, "Ông biết sư phụ đó tên họ là gì không?"


"Họ Tống, tên là Vệ An, là con trai của Tống Vĩnh Cường."


"Tống Vệ An?" Đúng là hắn. Trần Cảnh Hiên nhớ ra tháng trước Tống Vệ An có tới tìm mình, ông ta lại vì lòng mang nghi ngờ mà đuổi người đi, không ngờ lại vuột mất một đám lá trà như vậy. Trần Cảnh Hiên sững sờ cả buổi trời mới lấy lại tinh thần, xua tay bảo chưởng quầy đi về trước.


Đợi sau khi chưởng quầy rời đi, Trần Cảnh Hiên mới gọi quản gia vào, "Ông đi tra thử gần đây Tống Vệ An đang làm gì?"


Bây giờ chỉ hy vọng Tống Vệ An không ký hợp đồng lâu dài với Triệu Hằng. Có lẽ lúc này đi làm lành vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.


Tháng này đối với Tống Vệ An mà nói là một tháng bận rộn vô cùng. Vừa vội vàng ở công trường phụ mọi người xây nhà, lại còn phải lên núi chăm sóc mầm trà. Đám mầm trà mới vừa trồng xuống đất đang là thời điểm quan trọng, hắn cũng không dám lơi lỏng.


Ngắn ngủi một tháng, Tống Vệ An phơi nắng đen hơn trước nhiều, cũng gầy gò không ít nhưng thấy nhà mới của mình từng ngày thành hình, thấy mầm trà cũng chậm rãi thích ứng với đất đai, sức sống mãnh liệt, Tống Vệ An cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.


Trong hơn một tháng này, Ôn Nhạc cũng trưởng thành nhiều. Từ chuyện gì cũng phải dựa vào thím Đường giúp đỡ, tay cầm tay dạy, đến sau này đã có thể tự mình đưa ra quyết định. Cũng vì thường hay tới nhà người khác mua rau cải cho nên cũng thân quen với mấy phụ nhân và phu lang trong thôn, thi thoảng còn sẽ sang nhà người khác trò chuyện, không còn trốn trong nhà một mình như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro