051. Dạo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Đợi trong nhà chính chỉ còn lại ba người, Triệu Hằng mới thử mở miệng hỏi: "Triệu mỗ rất có hứng thú với trà, không biết Vệ An có tiện dẫn ta đi thăm vườn trà của ngươi không?"


Hôm qua hắn đã muốn mở miệng nói chuyện này rồi, lại vì nhìn thấy bộ dụng cụ và phương pháp pha trà mới lại muốn vội vã về đặt làm một bộ mới quên nhắc tới.


"Tham quan thì được nhưng ngọn núi nhà ta cách nơi này khá xa đấy." Tống Vệ An nhìn một thân gấm vóc vừa thấy đã biết vô cùng sang quý của Triệu Hằng, rồi lại lo vị này có đi được đường núi hay không.


Triệu Hằng thấy ánh mắt Tống Vệ An lướt một vòng trên quần áo và giày của mình, lập tức hiểu ra, cười vang: "Không sao. Khi trước ta cũng thường theo bạn bè lên núi xem cây trà, không ngại quần áo bị dơ đâu."


"Vậy thì không có gì phải băn khoăn cả, bây giờ chúng ta xuất phát đến giữa trưa là có thể về kịp." Tống Vệ An vừa mới bàn với Triệu Hằng xong cũng đã đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Ra nhà chính còn không quên quay đầu gọi Ôn Nhạc, "Phu lang cùng đi không?"


"Ta không đi, ở nhà chuẩn bị cơm trưa." Ôn Nhạc nhìn trời cũng không còn sớm nữa, nếu cả hai đều đi, một lát về làm cơm trưa sẽ trễ lắm.


"Vậy được rồi. Hay trưa nay ông chủ Triệu ở lại ăn bữa cơm xoàng nhé?" Tống Vệ An nghe Ôn Nhạc nhắc tới cơm trưa, quay đầu hỏi Triệu Hằng đi bên cạnh.


"Vậy Triệu mỗ xin làm phiền." Triệu Hằng cũng không từ chối tấm lòng của Tống Vệ An, thản nhiên đáp ứng.


Hai người đi qua một đoạn đường núi mới tới ngọn núi của Tống Vệ An. Dọc theo đường đi có đi ngang qua vườn trà của nhiều nhà khác, Triệu Hằng nhìn thấy có gì mới lạ sẽ dừng lại nhìn rồi hỏi Tống Vệ An. Cứ như vậy đi một chút lại ngừng một chút lại không mất quá nhiều thời gian.


Cũng may gần đây ít mưa, đường núi không lầy lội còn xem như dễ đi, lúc này Triệu Hằng trừ giày và vạt áo bị dính bẩn một chút cũng không thấy chật vật bao nhiêu cả.


"Nơi này là ngọn núi của ta, lá trà bán lần trước là dùng giống trà này, cũng không khác mọi người lắm." Tống Vệ An chỉ vào vườn trà xanh mướt trùng điệp trước mặt giới thiệu.


Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn lướt qua ngọn núi của Tống Vệ An, cười nói: "Vệ An khiêm tốn. Ta lại thấy ngọn núi này trông thì không có gì khác nhưng cây trà ở đây được trồng hợp lý hơn nhà người khác nhiều."


Cho dù là khoảng cách giữa hàng ngang với hàng dọc của cây trà, hoặc là vị trí đào mương thoát nước đều có sự khác biệt với những vườn trà mà hắn nhìn thấy trên đường tới đây. Nếu không phải bạn bè hắn có quen biết một vị sư phụ già thuộc gia đình có truyền thống làm trà nên hắn từng được may mắn đến thăm quan mới biết trồng trà cũng phải có hiểu biết rất nhiều. Không ngờ Tống Vệ An cũng đặt rất nhiều tâm huyết vào chuyện đào tạo và bồi dưỡng cây trà.


Tống Vệ An nghe Triệu Hằng nói vậy cũng rất ngạc nhiên, không ngờ ngay cả những lưu ý trong gieo trồng cây trà mà hắn cũng biết không ít. Tuy cây trà trên ngọn núi này cũng được tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn những nhà khác như Triệu Hằng nói nhưng lại không phải công của Tống Vệ An, "Ông chủ Triệu quá khen, thật ra nơi này là ông ngoại ta để lại, cây trà cũng do ông ấy tự gây trồng, không có quá nhiều liên quan với ta."


"Nếu nói vậy ông ngoại của Vệ An hẳn là một vị sư phụ rất xuất sắc." Triệu Hằng nghe vậy trong giọng hơi mang tiếc nuối. Mặc dù huyện Liễu Hà phồn hoa sầm uất là vì ruộng đất phong phú nhưng vị trí xa xôi, tin tức không nhạy. Không ngờ lại xuất hiện một người như vậy, mà bản thân lại không có duyên được gặp mặt.


"Ông ngoại đúng thật là một sư phụ trà sấy rất tài giỏi." Thật ra từ cách sấy trà ông ngoại dạy cho Tống Vĩnh Cường, Tống Vệ An cảm thấy ông nhiều lắm là một nhân vật của một gia đình truyền thống về làm trà, có hiểu biết hơn người nông dân trồng trà bình thường một chút thôi.


Nhưng hình tượng hóa ông ngoại đã qua đời một chút cũng không sao, như vậy tay nghề của hắn mới cũng có lý do. Tống Vệ An thấy sau khi nghe lời mình nói, Triệu Hằng lại lộ ra vẻ mặt đã để mất cơ hội mà không khỏi buồn cười, "Đi thôi, chúng ta lên trên xem."


"Được." Triệu Hằng nhìn Tống Vệ An lại không thấy tiếc nuối nữa, vị trước mặt đây cũng không kém chỗ nào.


Hai người vừa đi vừa chậm rãi thưởng thức, thảo luận cách gieo trồng cây trà, không một hồi đã đi đến giữa sườn núi. Triệu Hằng nhìn thấy vài bụi trà trông không giống cây trà dại bình thường lắm, "Gốc trà này..."


"Có vấn đề gì sao?" Tống Vệ An thấy Triệu Hằng chỉ mấy gốc trà dại rất hợp để làm trà đen, hơi khó hiểu hỏi.


Tống Vệ An vẫn luôn cho rằng người nơi này không có hứng thú với trà đen. Mà ở thế giới trước đây của hắn, lịch sử phát triển của trà đen cũng rất kỳ lạ. Nó có xuất xứ từ Hoa Quốc nhưng lại không được người dân bản xứ xem trọng, sau lại qua tay nhiều người tới Châu Âu trở thành vật quý mà mỗi quý tộc đều tung hô, giá cả cũng vô cùng sang quý.


Cho nên ban đầu khi nhìn thấy mấy gốc trà dại này, Tống Vệ An cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người nơi này không thích trà đen cũng là chuyện thường.


"Chỉ là cảm thấy mấy gốc trà cao lớn này rất quen, trước đây ta có từng gặp ở chỗ một vị sư phụ. Vị sư phụ đó nói hắn đã thử qua rất nhiều cách chế loại trà này nhưng mùi vị lá trà được chế ra lại chỉ tạm được, mà hắn vẫn luôn cho rằng là do bản thân chưa tìm được phương pháp xử lý đúng nhất." Bây giờ ở đây cũng thấy loại trà này, Triệu Hằng hơi tò mò không biết Tống Vệ An có biện pháp gì tốt hơn không.


"Loại trà này đúng là cần phải sử dụng thêm một ít phương pháp xử lý đặc biệt nữa." Loại trà này có hương vị quá đậm, phương pháp tốt nhất chính là chế thành trà đen lên men. Người nơi này, ngay cả trà sấy cũng không sử dụng phương pháp lên men nên khó trách không biết phải xử lý loại lá trà này như thế nào.


"Nói vậy Vệ An biết dùng biện pháp gì? Không biết về sau có được may mắn nếm thử không?" Đương nhiên Triệu Hằng sẽ không ngu ngốc hỏi cách làm của người ta. Thứ này không giống trà bánh, mỗi phương pháp chế trà trong tay sư phụ làm trà đều có giá trị ngàn vàng, sẽ không dễ truyền lại cho người khác.


"Không thành vấn đề, đợi tới mùa thu ta làm một ít cho ngươi nếm thử. Nhưng nơi này cũng chỉ có mấy gốc như vậy, số lượng hẳn sẽ không nhiều." Dù sao có hai gian nhà trống, hắn có điều kiện để làm cho lá trà từ từ lên men.


"Chỉ cần được nếm một ngụm thôi đã đủ rồi." Triệu Hằng rất chờ mong lá trà do Tống Vệ An chế ra.


Sau khi đã quyết định xong, hai người tiếp tục đi lên trên, mãi tới khi đi đến ruộng bạch trà mới dừng lại. Triệu Hằng nhìn thấy một hàng mầm trà với lá màu xanh nhạt, trên lá trà còn mang theo lớp lông mịn màu trắng, hắn không khỏi ghé sát vào nhìn xem, "Nếu không nhìn lầm thì đây là bạch trà."


"Đúng là bạch trà." Triệu Hằng có hiểu biết sâu rộng nên Tống Vệ An cũng không thấy có gì kỳ lạ khi Triệu Hằng nhận ra bạch trà. Hắn dẫn người đi tới đây cũng là có việc cần nhờ đối phương.


Triệu Hằng xem mầm trà xong rồi lại quan sát mấy gốc đã trưởng thành bị thiếu rất nhiều nhánh, rõ ràng đã được người chiết nhánh rồi, "Không ngờ Vệ An che giấu kỹ như vậy, còn biết đào tạo mầm bạch trà nữa."


"Chỉ là muốn thử xem sao, không ngờ lại thành công. Tiếc là đào tạo được mầm nhưng số lượng vẫn ít không đáng kể." Trong giọng Tống Vệ An mang theo tiếc nuối.


"Nếu Vệ An thích bạch trà, ta sẽ để ý giúp ngươi. Mặc dù bạch trà quý hơn lá trà bình thường nhưng cũng không phải không mua được giống." Triệu Hằng vừa nghe Tống Vệ An nói vậy bèn chủ động mở miệng trước.


"Ông chủ Triệu bằng lòng giúp đỡ thì đúng là quá tốt rồi, Tống mỗ xin cảm ơn trước." Tống Vệ An thấy Triệu Hằng nói vậy, vui vẻ chắp tay cảm ơn người ta.


Hai người vẫn nán lại trên núi cho tới gần giữa trưa, Triệu Hằng mới chưa thỏa mãn cùng Tống Vệ An xuống núi về nhà. Không ngờ trên ngọn núi nho nhỏ này của Tống Vệ An lại làm hắn được mở mang rất nhiều.


Giữa trưa vì trong nhà có khách, Ôn Nhạc nén đau giết gà làm gà om măng, lại dùng nước luộc gà nấu một nồi canh gà bí đao, thêm một phần trứng gà xào rau dại.


Đợi đồ ăn chín mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai người Tống Vệ An về, Ôn Nhạc cởi tạp dề đi ra ngoài nhìn xem người về chưa, lại vừa khéo gặp được Tống Vệ An đã đi tới trước cửa. Ôn Nhạc chào hỏi hai người một tiếng rồi vội vàng xoay người trở về dọn đồ ăn lên.


Tống Vệ An biết Ôn Nhạc đã nấu đồ ăn xong đâu vào đấy rồi, bèn cùng Triệu Hằng đi rửa tay mới dẫn người đến bàn ăn trong sân ngồi. Đợi Ôn Nhạc bưng mấy món đồ ăn lên, Tống Vệ An cầm đôi đũa còn không quên nói với Triệu Hằng: "Bữa cơm đạm bạc ở nông thôn, ông chủ Triệu đừng chê."


"Ngươi nói gì vậy? Là ta làm phiền Tống phu lang mới đúng." Triệu Hằng không lạ gì mấy món đồ ăn nông thôn, nhìn đồ ăn trên bàn là biết phí nhiều công sức rồi.


Ôn Nhạc ngồi xuống bên cạnh Tống Vệ An, nghe Triệu Hằng nói vậy mới xua tay, khiêm tốn nói: "Không có, không có. Đều là món ăn bình thường cả thôi."


Triệu Hằng cũng cầm đũa lên nếm mỗi món đồ ăn một lần, chỉ cảm thấy măng ở thôn Trà Sơn tươi và giòn hơn trước đây mình từng ăn nhiều. Măng ngon miệng kết hợp với thịt gà ngọt thanh không hề có vị đắng làm cho hắn không thể ngừng được mà ăn không ít.


Ban đầu Ôn Nhạc còn đang lo lắng sợ khách ăn không quen món ăn giữa trưa, lại không ngờ Triệu Hằng tuy bên ngoài sang trọng nhưng ăn cơm lại không bắt bẻ, ngay cả rau dại cũng ăn rất ngon miệng, mới hoàn toàn yên tâm.


Bầu không khí bữa cơm trưa này rất thoải mái tự tại. Đến chiều trước khi rời đi, Triệu Hằng mới lấy mấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo ra đưa cho Tống Vệ An, "Đây là tiền mua cách làm món bánh, Vệ An nhìn xem có đủ không."


Tống Vệ An đếm ngân phiếu trong tay, mày không khỏi nhướng lên, "Hai trăm lượng?"


Ôn Nhạc đứng phía sau Tống Vệ An nghe con số này cũng hoảng sợ.


"Nếu không đủ, ta vẫn còn. Ngươi cứ cho cái giá..." Triệu Hằng nói rồi duỗi tay vào trong tay áo.


"Đừng, ta đâu phải buôn bán chợ đen, một món bánh sao có thể lấy nhiều tiền của ngươi như vậy được." Tống Vệ An rút hai tấm ngân phiếu năm mươi lượng từ trong đó rồi trả phần dư lại cho Triệu Hằng, "Nhiêu đây đủ rồi, ngươi giúp đỡ huynh đệ của ta, ta cũng không thể làm ngươi chịu thiệt được."


Hắn vẫn còn mấy loại bánh nữa, nếu không phải hiện giờ trong tay thiếu tiền thì tặng cho Triệu Hằng cũng chẳng sao.


"Có phải ít quá không?" Trước đây, Triệu Hằng cũng chưa từng mua cách làm bánh từ người khác cho nên không biết làm sao.


"Xem như kết giao bạn bè cho ngươi cái giá hữu nghị, nếu ngươi không muốn thì đưa bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu là được." Tống Vệ An là thấy Triệu Hằng rất hợp tính với mình, đúng là người có thể kết bạn. Còn nếu người ta chê hắn là người nhà quê thì thôi bỏ đi.


"Không, không. Triệu mỗ vẫn xem Vệ An là bạn tốt mà." Triệu Hằng nghe vậy vội vàng tỏ rõ lập trường, thật ra hắn cũng chỉ là một thương nhân trông có vẻ như vẻ vang mà thôi, "Vệ An không chê ta là thương nhân mới là vinh hạnh của Triệu mỗ đó."


"Nếu đã như vậy thì đừng tranh cãi thêm nữa." Tống Vệ An nói rồi giơ hai tấm ngân phiếu trong tay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro