073. Một năm bế hai đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Phải rồi An Tử, rốt cuộc vừa rồi bên trong nhà thờ tổ đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi nói họ sử dụng tư hình? Họ đánh ngươi chỗ nào rồi?" Đường Thanh Thủy vẫn luôn đang rối rắm vấn đề này, hắn thấy Tống Vệ An lành lặn không giống bị người đánh, mà bên trong nhà thờ tổ lại truyền ra tiếng vang lớn như vậy, rốt cuộc là chuyện thế nào?


Đúng lúc Ôn Nhạc bưng ít trà bánh đồ ngọt lên, nghe Đường Thanh Thủy hỏi chuyện mình lo lắng nhất, lập tức đặt đồ ăn xuống nhìn về phía Tống Vệ An.


"Nếu họ thật sự đánh ta thì lúc các ngươi đi vào cũng không nhìn thấy cảnh tàn tro và đồ cúng rơi đầy dưới đất như vậy." Tống Vệ An lườm Đường Thanh Thủy, hắn là người có thể để người khác đánh mình dễ dàng vậy sao?


"Thì ra bàn thờ là do ngươi xốc à?" Làm hắn lo lắng muốn chết. Đường Thanh Thủy nghĩ đến đây quay đầu nhìn về phía Ôn Nhạc, người này vừa rồi suýt chút vì việc này muốn liều mạng với người ta đấy!


Những người đang ngồi đây đều thấy được cảnh tượng Ôn Nhạc xách cuốc phá cửa. Lúc đó tình huống quá cấp bách cho nên mọi người không cảm thấy gì, lúc này vừa nhớ tới, phu lang sức lực to lớn cùng với tư thế sống chết liều mạng với người khác làm họ đều thấy buồn cười.


Ôn Nhạc vốn còn đang lo lắng cho Tống Vệ An, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người nhìn về phía mình rất kỳ lạ, đợi hiểu ra thì trên mặt đã đỏ bừng, che mặt bỏ chạy vào phòng. Vương Dung thấy Ôn Nhạc như vậy cũng lập tức ngừng cười, đi vào phòng cùng y.


Người ngồi trong nhà chính đợi bóng dáng Ôn Nhạc biến mất mới không nhịn được cười thành tiếng.


"An đệ, đệ phu lang đúng là không tồi, vừa rồi ngươi không nhìn thấy dáng vẻ y đứng trước cửa sốt ruột đâu." Triệu Hằng thấy Ôn Nhạc đã chạy mất mới lên tiếng trêu Tống Vệ An. Hắn còn nói lần đầu thấy một song nhi như vậy nhưng thật ra rất thích tính cách này của Ôn Nhạc.


Lâm Thư Khởi cũng lấy làm ngạc nhiên với hành động hôm nay của Ôn Nhạc. Trước đây xem phu lang nhỏ này đi theo bên cạnh Tống Vệ An chỉ thấy ngoan ngoãn thôi, không ngờ y còn có thể hung dữ lên như vậy. Có lẽ bản thân khi gặp phải trường hợp này cũng không thể can đảm được như Ôn Nhạc.


Tống Vệ An nói đùa với mọi người vài câu rồi dời đề tài đi để tránh cho Ôn Nhạc bị trêu chọc đến không dám gặp người. Thấy mọi người đều tò mò bèn kể tóm tắt lại chuyện vừa xảy ra trong nhà thờ tổ.


"Hừ! Tống Vệ Tề đúng là thích ra vẻ, không phải thứ tốt lành gì, phải cho gã một bài học mới được." Đường Thanh Thủy nghe xong nổi giận mở miệng mắng.


"Sao các tộc lão của Tống thị lại có thể làm như vậy chứ?" Thím Đường vừa rồi không có mặt tại hiện trường, lúc này nghe Tống Vệ An kể lại cũng tức giận, mấy dòng họ khác trong thôn nào dám làm ra chuyện thế này.


"Thằng An, cháu cứ yên tâm, mọi người đều biết là họ vô lý trước, cho dù sau này họ muốn bôi nhọ cháu thì Diệu Huy cũng không đứng nhìn đâu." Đường Diệu Vinh rất hiểu người anh trong tộc này. Địa vị hiện giờ của Tống Vệ An không hề thấp hơn Tống Vệ Tề, vì thể diện cả thôn, Đường Diệu Huy sẽ bảo vệ thanh danh cho Tống Vệ An.


"Cháu rất tin tưởng năng lực của bác Diệu Huy, cho nên cứ giao việc này cho bác ấy giải quyết đi!" Hiện giờ, Tống Vệ An chỉ xem chuyện này như trò cười mà nói thôi, "Chúng ta không nói chuyện này nữa. Hôm nay mùng một năm mới, Tống mỗ xin chúc các vị đang ngồi đây một năm phát tài!"


"Vậy thím chúc cháu năm mới được một thằng nhóc béo." Thím Đường cười ha hả nói với Tống Vệ An.


Hiện giờ, bà chỉ ngóng trông Vương Dung và Ôn Nhạc có thể mau chóng sinh một thằng nhóc béo cho bà. Quan hệ hai nhà thân thiết, về sau hai đứa nhỏ cũng có bạn chơi cùng. Nếu như giới tính thích hợp còn có thể kết thông gia từ bé nữa.


"Ha ha! Cháu xin nhường lời chúc này của thím lại cho Thanh Thủy và lão Triệu trước vậy!" Tống Vệ An vừa nghe thím Đường nói đã cảm thấy buồn cười. Không ngờ Tống Vệ An hắn cũng sẽ có một ngày bị người giục sinh nhưng hiện giờ vẫn là Triệu Hằng cần nhất.


Tống Vệ An nói rồi quay đầu trêu Triệu Hằng, "Triệu huynh, chúc ngươi năm nay bế hai đứa!"


"Xin nhận lời tốt lành của ngươi nhưng một năm bế hai đứa có phải hơi tham lam không?!" Triệu Hằng lại rất bình tĩnh nhận lấy, chỉ cảm thấy một năm bế hai đứa hơi khó khăn.


"Sao mà khó? Sinh một cặp song sinh là được ngay ấy mà. Hoặc là đầu năm sinh một đứa xong rồi cuối năm lại bế thêm một đứa cũng được." Thím Đường cũng theo góp vui. Con cháu không chê ít, càng nhiều càng tốt.


Vừa nhắc tới trẻ con, bầu không khí trong nhà chính lập tức trở nên vui mừng náo nhiệt.


So với bầu không khí náo nhiệt lúc này ở nhà Tống Vệ An, nhà họ Tống có vẻ tiêu điều hơn. Nghe tới hôm nay không chỉ không thành công mà còn mất hết mặt mũi, lại đắc tội tộc lão rồi còn cắt đứt quan hệ với Tống Vệ An, quả thực không còn kết quả nào thê thảm hơn.


Bà nội Tống nghe hôm nay Tống Vệ Tề phải chịu ấm ức lớn như vậy lập tức muốn đi tìm người tính sổ, bị Tống Hữu Tài và hai người con cản lại. Sau hôm nay biết được sự tàn nhẫn của Tống Vệ An, chỉ sợ đi cũng không ích lợi gì. Mà mọi người trong thôn đều cho Tống Vệ Tề là người khơi mào toàn bộ chuyện hôm nay, cho nên càng làm ầm ĩ chỉ khiến Tống Vệ Tề có hại thêm thôi.


"Vậy... Con tôi phải làm sao đây? Con tôi có được tới lớp học nữa không?" Điều Vương Anh quan tâm nhất hiện giờ chính là chuyện này. Nàng ta nghe Tống Vệ An cấm cản các tộc lão, vậy Vệ Minh nhà họ phải thế nào đây?


Hiện giờ trong nhà bỏ tiền cho Tống Vệ Tề đi học, không thể lại ra tiền cho con nàng ta lên trấn trên được. Nàng ta còn đang chờ lớp học trong thôn khai giảng, tới ké một suất miễn học phí mà!


Tống Vĩnh Quý nghe Vương Anh nhắc tới con trai mới nhớ tới chuyện này, trong lòng lại bắt đầu oán trách Tống Vệ Tề. Đều do người này đưa ý kiến, bây giờ còn chặn con đường đi học của con trai ông ta nữa.


"Lớp học trong thôn chỉ là một đám người ô hợp, không làm nên trò trống gì!" Tống Vệ Tề thấy ánh mắt oán hận của Tống Vĩnh Quý, vung tay áo bỏ lại một câu rồi đi trở về phòng.


"Chỉ có một mình Tống Vệ Tề mày là người, chỉ một mình Tống Vệ Tề mày là làm nên trò trống thôi, nếu có bản lĩnh thì mày đừng lấy tiền trong nhà, đưa cơ hội đi học lại cho con trai tao đi!" Vương Anh một khi nổi giận mới chẳng thèm quan tâm đối phương là ai, đứng dưới sân chửi ầm lên.


"Đầu năm đầu tháng đừng cãi nhau, ai lại tranh cãi thì cút đi." Tống Hữu Tài buồn bực ngồi trong nhà chính hút thuốc, nghe âm thanh cãi nhau trong nhà lại càng đau đầu hơn.


Tới gần buổi trưa, mọi người đến nhà Tống Vệ An làm khách mới đứng dậy chuẩn bị ra về. Tống Vệ An tiễn người ra đến cửa, Vương Dung mới vội vàng chạy từ trong buồng ra đi theo Đường Thanh Thủy về nhà.


Đợi khách khứa đã đi hết, Tống Vệ An xoay người vào phòng tìm Ôn Nhạc. Mới vừa vào cửa đã thấy người nọ ôm chân co lại trên giường, buồn cười đi đến ngồi xuống bên cạnh y, "Làm sao thế?"


Ôn Nhạc đợi Tống Vệ An ngồi xuống, lập tức sử dụng cả tay và chân trèo lên người đối phương, "Có phải mất mặt lắm không?"


Lúc này, y vừa nhớ tới lời mình nói trước cửa nhà thờ tổ khi ấy là cảm thấy rất thẹn thùng, còn bị nhiều người nghe vậy nữa.


"Không phải như vậy tốt lắm sao? Ngươi xem mọi người đều đang khen ngươi đấy." Thật ra Tống Vệ An rất thích dáng vẻ hung hãn của Ôn Nhạc.


"Khen ta cái gì?" Ôn Nhạc ngẩng đầu nhìn Tống Vệ An.


Đột nhiên đối diện với đôi mắt hạnh trong suốt, lại nhìn thấy vẻ mặt ngươi mau khen ta của Ôn Nhạc, Tống Vệ An thật sự bị y lấy lòng, trong mắt hàm chứa ý cười xấu xa: "Khen ngươi dũng mãnh."


Ôn Nhạc chờ mong một lúc lâu cũng không thấy đối phương nói tiếp, "Hết rồi sao?"


Cảm thấy từ này không giống khen người, nào có khen một song nhi dũng mãnh chứ?


"Không phải như vậy tốt lắm sao?" Tống Vệ An ghé sát bên tai đối phương nói thầm hai câu, trên tay nhéo nơi nhiều thịt của Ôn Nhạc rồi mới cười tủm tỉm nhìn y.


Quả nhiên không bao lâu, toàn bộ làn da của người đang quấn trên người Tống Vệ An đỏ ửng tựa như con tôm đã luộc chín. Chưa đợi Tống Vệ An có động tác tiếp theo, người này đã luống cuống tay chân trượt xuống giường, xách giày bỏ chạy khỏi phòng.


"Không còn sớm nữa, ta đi nấu cơm."


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đã chạy đi mới không nhịn được phát ra một tiếng cười trầm thấp, cứ tưởng người này sẽ nhân cơ hội chủ động, ai dè lại chạy mất tiêu.


Ôn Nhạc bỏ chạy vào nhà bếp lúc này cũng đang vô cùng hối hận. Y chạy làm gì chứ, một cơ hội khó có được như vậy mà y lại chạy, lát nữa chắc chắn đương gia sẽ trở lại dáng vẻ giả đứng đắn kia cho xem.


Vừa tiếc nuối cơ hội do chính mình làm mất, vừa nhóm lửa bỏ đồ ăn còn dư lại đêm giao thừa vào nồi hâm lại.


Tống Vệ An ăn cơm trưa xong mới dẫn Ôn Nhạc đi chúc Tết. Trên tay xách theo bánh đậu đỏ, trạm đầu tiên là nhà họ Đường ở cách vách, đi vào ngồi một lúc lại tặng một bao lì xì cho Đường Cẩu Tử rồi mới rời đi.


Sau khi ra khỏi nhà họ Đường lại đi thẳng tới nhà Tống Vĩnh Quang. Lúc sau hắn nghe Đường Thanh Thủy nói mới biết khi sáng là Tống Vĩnh Quang phát hiện chuyện trong nhà thờ tổ rồi báo cho họ, chứ không chắc phải đợi tới giữa trưa mọi người mới phát hiện ra vấn đề.


Mà Tống Vĩnh Quang báo cho Đường Diệu Huy xong cũng vội vàng đi đón cháu gái, chứ không theo họ đến nhà thờ tổ cho nên Tống Vệ An mới không thấy ông ấy.


"Chúc mừng năm mới, chú Quang!" Tống Vệ An mới đi tới trước cửa đã thấy Tống Vĩnh Quang đang chơi với cháu gái trong nhà chính.


"Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới! Là thằng An tới à, mau vào ngồi." Tống Vĩnh Quang thấy Tống Vệ An dẫn phu lang tới rất lấy làm ngạc nhiên, vội vàng mời người vào nhà ngồi.


Tống Vệ An mới ngồi xuống đã vẫy tay với cháu gái của Tống Vĩnh Quang. Hôm nay cô bé dùng dây lụa màu hồng buộc tóc thành hai cái bánh bao trông rất vui mừng.


Tống Vệ An đợi cô bé tới gần mới mở túi giấy mình mang tới ra, lấy một miếng bánh đậu đỏ từ bên trong đưa cho cô bé, "Này!"


"Cảm ơn ca ca!" Đại Nữu vẫn còn có chút ấn tượng với Tống Vệ An, nhận lấy bánh đậu đỏ trong tay hắn cắn một ngụm, trong miệng nếm được vị đậu đỏ ngọt ngào không khỏi nở một nụ cười với Tống Vệ An.


"Thật là đáng yêu, ca ca ôm nào!" Ôn Nhạc nhìn mà mê tít mắt, bế lấy cô bé ăn bánh tới nỗi quai hàm phồng lên ngồi lên đùi.


"Sao cháu mang nhiều đồ tới vậy?" Tống Vĩnh Quang nhìn đồ vật trong tay Tống Vệ An, trừ bánh đậu đỏ còn có những thứ khác nữa.


"Những thứ này đều là năm trước trong nhà tự làm, không đáng gì. Lẽ ra, cháu phải cảm ơn chú Quang về chuyện hôm nay đấy." Lúc chuẩn bị quà Tết, Tống Vệ An làm rất nhiều thứ, trừ bánh đậu đỏ còn có một ít đồ ngọt khác, định khi đi chúc Tết sẽ tặng một ít cho mỗi nhà.


"Cũng không có gì, lúc sáng không sao chứ?" Tống Vĩnh Quang cũng không thân thiết với các tộc lão, trừ mùng một đầu năm đi cúng tổ tiên ở nhà thờ tổ ra cũng không muốn nhìn thấy họ. Mà ông ấy còn phải chăm sóc cháu gái cho nên lúc sáng mới không quay lại.


"Không sao ạ, đã giải quyết xong xuôi rồi." Tống Vệ An nói rồi như nghĩ đến gì đó thử hỏi Tống Vĩnh Quang: "Năm nay cháu định mua mấy mảnh đất để trồng giống trà mới, không biết chú Quang có muốn đến làm công dài hạn không? Lúc gieo hạt cháu sẽ thuê thêm vài người tới phụ, còn ngày thường chỉ cần đến vườn trà tuần tra, chăm sóc cây trà là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro