075. Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Mà lúc này Tống Vệ Tề cầm hai mươi lượng bạc trong tay, sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn. Năm trước tổng cả hai quý mà lá trà của nhà họ chỉ bán được hơn mười lượng. Mùa thu chỉ thu hoạch được ba mẫu còn phải bù thuế, cùng với chi tiêu của cả gia đình một năm cũng không còn dư lại bao nhiêu.

Mấy ngày nữa hắn phải trở về thư viện trên thị trấn, bà nội lại chỉ có thể lấy ra được hai mươi lượng, một ít bạc này trả học phí cho thầy giáo cũng chẳng còn bao nhiêu, mà chi phí ăn mặc ở thị trấn cũng không ít.

Triệu Xuân thấy Tống Vệ Tề từ trong phòng đi ra vẫn đứng sững người ở hành lang, đang thấy kỳ lạ, "Con trai, làm sao vậy? Không phải mới từ trong phòng bà nội ra sao?"

"Vâng, tự mẹ xem đi." Tống Vệ Tề xòe tay để lộ ra hai mươi lượng bạc bị gã nắm trong lòng bàn tay.

"Sao ít vậy?" Triệu Xuân nhìn cũng nhíu mày. Tháng ba năm ngoái con trai nàng ta rời đi cũng mang một trăm lượng, lần này còn phải ở lại hai tháng lận.

"Bà nội nói bây giờ trong nhà thu vào không bằng chi ra, chỉ có thể được bao nhiêu đây thôi." Toàn bộ gom góp trước đây của chú Hai trừ chi phí của cả nhà mỗi năm đều đổi thành ruộng trà hết, bây giờ cả nhà đều dựa vào hơn hai mươi mẫu đất trà để sống.

Sau chuyện xảy ra vào năm trước, không biết phải bao lâu nữa cây trà mới lành lặn trở lại, cộng thêm những cây trà bị thiệt hại đến mùa thu không được chăm sóc sợ là không thể ra trà xanh như trước nữa. Mắt thấy tháng giêng đã sắp qua một nửa mà toàn bộ cây trà đều ngắc ngoải không có tinh thần, chỉ sợ mùa xuân năm nay sẽ không thể thu hoạch.

"Chẳng lẽ trong nhà không còn tiền thật sao?" Triệu Xuân nhắc mãi một câu. Từ sáu tháng cuối năm ngoái, nàng ta đã cảm thấy trong nhà ngày càng túng thiếu, cứ tưởng là mẹ chồng bủn xỉn, lúc này thấy ngay cả đứa cháu trai bà ta yêu thương nhất cũng không lấy ra nổi bạc mới không thể không tin.

"Một ít bạc đó còn không đủ để con mua hai quyển sách nữa." Gã đang định sau khi về thị trấn sẽ mời hai người Thích Văn Bân ăn một bữa để họ đừng đi nói lung tung khắp thư viện. Nếu thật sự mang hai mươi lượng đi đừng nói mời khách, chỉ sợ còn bị người ta cười vào mặt ấy chứ.

"Đừng sốt ruột, con đợi mẹ đi bàn lại với cha con." Triệu Xuân thấy con trai mất hứng, vỗ sau lưng gã rồi xoay người đi tìm Tống Vĩnh Phú. Gần đây, Tống Vệ An chiếm hết nổi bật trong thôn, con trai họ dù thế nào cũng phải đậu tú tài mới được.

Tống Vĩnh Phú nghe vợ nói vậy cũng bó tay không còn cách nào. Qua nhiều năm như vậy, họ trừ được chia một ít đất trà và ruộng đồng thì bạc đều bị ông bà già nắm trong tay, làm gì có nhiều bạc như vậy, "Cô nói với tôi cũng vậy thôi, cô không biết trong tay tôi có bao nhiêu bạc sao?"

"Hay là chúng ta bán một ít đất trà đi?" Triệu Xuân cảm thấy bây giờ ruộng trà cũng không ra được trà xanh, giữ lại thì có tác dụng gì. Muốn chăm sóc cây trà không biết phải tốn bao nhiêu tiền và công sức, còn không bằng bán cho con đi học, không chừng năm nay Vệ Tề có thể thi đậu mà lại bị cản lại chỗ này thì quá đáng tiếc. Còn ruộng trà, về sau họ lại mua mới là được rồi.

"Đất trà không phải muốn bán là bán, người đàn bà kiến thức hạn hẹp này!" Ruộng đất đối với người nhà nông chính là mạng sống. Huống hồ đó còn là đất trà, không có chúng thì về sau bọn họ sống nhờ cái gì?

"Anh có chắc anh có thể chăm sóc mấy cây trà đó trở lại như trước không? Tôi thấy không bằng nhân lúc cây trà bây giờ còn chưa chết, mau bán đi có lẽ còn đáng giá mấy đồng tiền. Nếu không bán, quanh năm suốt tháng không có thu nhập lại còn phải nộp thuế nữa. Mà dây dưa mãi tới khi cây trà chết thì giá cả còn chẳng bằng một mảnh đất trống!" Hiện giờ, Triệu Xuân rất chướng mắt những cây trà đó, hận không thể mau chóng giải quyết, về sau mua mới còn tốt hơn.

"Chuyện này..." Tống Vĩnh Phú bị nàng ta nói hơi lung lay. Dù gì đám cây trà đó một năm phải tiêu tốn rất nhiều công sức, nếu vẫn luôn không có thu hoạch thì đúng là khó chịu thật.

"Vả lại, bây giờ Tống Vệ An rất có tiếng nói trong thôn, đã sắp vượt qua Vệ Tề nhà chúng ta rồi. Đợi con chúng ta thi đậu tú tài, Đường Diệu Huy còn không vội vàng chạy đến nịnh bợ sao? Đến lúc đó cũng không cần phải sống theo ý người khác nữa." Nhiều năm qua, Triệu Xuân đặt toàn bộ hy vọng lên người con trai lớn, mắt thấy gã có tên trong danh sách lên thị trấn đọc sách đã nói rõ thầy giáo cũng xem trọng học thức của Vệ Tề bọn họ, làm sao có thể thất bại trong gang tấc được.

"Nhưng ông bà già sẽ không đồng ý." Tống Vĩnh Phú thật sự bị lung lay nhưng nghĩ đến trong nhà vẫn còn cha mẹ làm chủ cho nên hơi chùn bước.

"Không phải giấy tờ đất nằm trong tay chúng ta sao? Cứ bán trước đi rồi nói sau. Về sau nếu ông bà già hỏi thì lại giải thích với họ." Triệu Xuân cho rằng số tiền họ bán đất trà cũng là để chi cho Vệ Tề đọc sách, dù sau đó ông bà già biết cũng sẽ không nói gì, không chừng còn bồi thường lại cho họ chút đất đai ấy chứ.

"Để tôi suy nghĩ thêm đã!" Tống Vĩnh Phú còn đang do dự.

Đến ngày mười sáu tháng giêng, trời còn chưa sáng Tống Vệ An đã bị người đào ra khỏi giường, thấy Ôn Nhạc hào hứng vội vã muốn đi học cũng chỉ có thể nghe theo xuống giường rửa mặt thay quần áo.

Đợi ăn sáng xong, Ôn Nhạc đeo cái túi bằng vải bố do chính mình tự may cùng Tống Vệ An đi vào lớp học mới phát hiện hôm nay không chỉ có hai người dậy sớm, trước cửa lớp học đã bị người lấp kín đến nổi con kiến còn khó chui qua lọt.

Thầy Lưu vẫn chưa quen với tình hình trong thôn cho nên hôm nay sẽ do Tống Vệ An và Đường Diệu Huy giúp đăng ký danh sách người đến học.

Hôm nay học một tiết xong, ngày mai thầy Lưu sẽ kiểm tra lại, chọn lựa ra mười hai cái tên được miễn học phí, còn những người khác thì một năm đóng ba trăm văn tiền. Đây vẫn là do Tống Vệ An một năm ứng cho lớp học mười lượng mới có được.

So với học phí một năm hai lượng ở trấn trên, trong thôn một năm chỉ ba trăm văn ngay cả gia đình bình thường cũng có thể lấy ra được, đây mới là chuyện khiến cho người dân vui vẻ nhất.

Trừ thôn Trà Sơn ra, lớp học còn để lại mười hai chỗ trống cho hai thôn bên cạnh. Trưởng thôn Hưng Dương vì khi trước giúp Tống Vệ An một lần, lần này trong mười hai chỗ trống chiếm bảy. Tuy nhiên, học sinh từ thôn khác không có đãi ngộ miễn học phí, mỗi người còn phải đóng năm trăm văn một năm, đợi tới ngày mốt là có thể tới đi học ngay.

Tống Vệ An dẫn Ôn Nhạc ngồi vào một chỗ ngồi ở bàn cuối cùng, thấy Đường Diệu Huy đã dẫn theo con cháu tới mới ra giúp ông ấy làm đăng ký cho mấy đứa nhỏ.

Người thân họ hàng của tộc lão Tống thị còn có người chưa từ bỏ ý định cũng dẫn con tới, trốn ở xa xa xem có cơ hội chen vào không nhưng khi thấy Đường Diệu Huy và Tống Vệ An kê một cái bàn trước cửa, bảo mọi người đang chen lấn xếp thành một hàng, từng người sau khi đăng ký tên và thông tin trong nhà mới được cho vào, là biết cơ hội xa vời.

Tống Vệ An mới vừa sắp chỗ cho một đứa nhỏ, quay đầu thấy phía trước hàng lại là Vương Anh và Tống Vệ Minh mà không khỏi sửng sốt. Đã lâu không gặp Vương Anh, không biết đối phương mới vừa sinh con chưa lấy lại vóc dáng hay sao mà làm hắn suýt chút không nhận ra người rồi.

"Thím tới làm gì?" Tống Vệ An hắn không hề rộng lượng, hắn không tính sổ những chuyện trước đây Vương Anh làm cũng không có nghĩa là hắn đã quên.

"Đương nhiên là dẫn con tôi đến đi học rồi. Chúng tôi không cùng dòng với các tộc lão, mà cậu cũng chưa nói chúng tôi không được tới. Tống Vệ An cậu đừng lợi dụng việc công trả thù cá nhân." Sau chuyện đó, Vương Anh còn đi hỏi không ít người, xác định khi ấy Tống Vệ An chỉ nói tộc lão chứ không nhắc nhà họ Tống mới tính toán chui chỗ hở này.

Nàng ta cố ý nói thật to chính là muốn Tống Vệ An có điều kiêng kị, không thể lấy chuyện con nàng ta đi học để trả thù nàng ta.

"Tống Vệ An tôi không phải hạng hèn hạ lấy công trả thù tư nhưng con của thím cũng không thể báo danh." Tống Vệ An chậm rãi nói nhưng lại suýt khiến Vương Anh tức chết.

"Vì sao? Tại sao con tao không được báo danh? Mọi người ở đây đều thấy đó, còn nói không trả thù riêng, mày đang muốn chặt đứt tương lai của con tao." Vương Anh bế lấy con mình, nói rồi bắt đầu khóc lóc, dáng vẻ mẹ hiền thương con kia thật là khiến mọi người động lòng.

Người dân xung quanh tuy không thích Vương Anh nhưng lúc này thấy nàng ta khóc thê thảm như vậy không khỏi nảy sinh đồng cảm, nhà ai không muốn để con mình đến trường biết chữ chứ.

Nhưng Tống Vệ An không nóng nảy, khoanh tay đứng một bên xem Vương Anh còn có thể diễn tới khi nào.

Ôn Nhạc vốn đang ngồi trong lớp giả vờ lật sách, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc lóc của Vương Anh, vội vàng buông sách đi ra ngoài xem thử. Quả nhiên, vừa đến cửa đã thấy người này quấn lấy Tống Vệ An làm khó dễ hắn, lại nghĩ đến cách đây không lâu Tống thị và nhà họ Tống liên thủ bắt ép đương gia nhà y thì không khỏi bùng lửa giận.

Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An không nói lời nào chỉ cho rằng hắn không tiện cãi cọ với một người phụ nữ trước mặt nhiều người như vậy, thế là đi tới chắn trước Tống Vệ An, mắng Vương Anh: "Thím đừng hòng bôi nhọ đương gia nhà tôi, đương gia nhà tôi làm việc trước nay vẫn luôn công bằng, mà hắn quyết định như vậy đương nhiên là có lý của hắn. Lúc trước, con của thím hại tôi bị thương chân, sau đó không chỉ không xin lỗi mà còn dẫn con tới trước cửa làm ầm lên, còn suýt nữa chọc mù mắt tôi. Với cách dạy con của thím mà cho Tống Vệ Minh vào lớp thì những người khác làm sao mà học được?"

Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đột nhiên xuất hiện trước người, lại nghe Ôn Nhạc mồm miệng lanh lợi cãi nhau với Vương Anh, không biết vì sao trong lòng lại trào dâng cảm giác thỏa mãn tựa như con trai nhà mình đã trưởng thành, rồi lại lập tức đập tan suy nghĩ cha hiền này đi.

Đường Diệu Huy ngồi trước bàn lúc này buông bút trong tay xuống, nghiêm mặt nói với Vương Anh, "Lần này đúng là không phải Tống Vệ An muốn cản trở không cho con trai cô đi học, mà là chính các người chọn từ bỏ cơ hội này. Lúc trước khi xây lớp học, mỗi nhà trong thôn đều góp sức, chỉ có nhà Tống Hữu Tài là không có người nào đến. Nếu hôm nay để Tống Vệ Minh báo danh, thì tôi phải giải thích với những nhà khác thế nào? Về sau nếu trong thôn lại có chuyện như vậy thì có ai còn bằng lòng góp sức nữa?"

Đây cũng là kết quả sau khi ông và Tống Vệ An bàn bạc với nhau. Nếu Tống Vệ An đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống thì nhà họ Tống chẳng khác nào không tham dự vào chuyện xây lớp học. Trong thôn có nhiều trẻ con, xem người hôm nay đến xếp hàng chỉ tính sơ thôi đã vượt mức rồi, quả thật không thể có ngoại lệ được.

Người đang xếp hàng phía sau vừa nghe vậy, lòng đồng cảm vừa mới trào dâng lập tức vỡ tan tành, tại sao vừa rồi bọn họ lại bị lời nói của Vương Anh làm cho hồ đồ vậy chứ?

"Nhà các cô không góp sức xây lớp học, bây giờ cô đứng đây khóc cái gì? Đừng làm phiền sang một bên đứng đi, chúng tôi còn đang chờ báo danh đây, dây dưa nữa là trễ mấy đứa nhỏ đi học đó." Thím xếp hàng phía sau cũng chướng mắt, lên tiếng đuổi Vương Anh đi.

"Đúng vậy, đúng vậy, mau tránh ra! Đừng làm lỡ thời gian của người khác." Lúc này sau khi bình tĩnh lại, mọi người đều không nể nang gì Vương Anh nữa. Con của nàng ta trong thôn đã là kẻ ngang ngược rồi, để nó vào lớp học không phải ảnh hưởng tới những người khác đi học sao? Đừng làm cho thầy giáo khó khăn lắm mới mời về tức giận mà chạy mất chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro