112. Lễ tắm ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Ha hả, An Tử, ngươi đúng là đoán như thần! Vợ chồng Tống Vĩnh Quý lấy bạc lên trấn trên làm ăn." Lúc Đường Thanh Thủy nghe thấy tin này còn tưởng mình nghe nhầm.


Tống Vĩnh Quý hết ăn lại nằm lại không có tay nghề gì, mà hai vợ chồng này cũng chưa từng rời khỏi thôn, thế mà học theo người khác lên trấn trên làm ăn?


"Buôn bán cái gì?" Tống Vệ An vừa nghe cũng không khỏi tò mò. Vương Anh đúng là không phải người sẽ chịu ngồi yên, chỉ sợ trong chuyện bán đất tới đi làm ăn đều có nàng ta đứng sau xúi giục.


"Ngươi không đoán được đâu! Họ ở trấn trên thuê một mặt tiền mở tiệm gạo." Đường Thanh Thủy cũng không biết hai người này nghĩ gì nữa.


Tiệm gạo ở trấn trên đều là do chủ nhà mở ra, một năm người ta còn có thể thu được thật nhiều lương thực từ các hộ nhà nông. Mà hai vợ chồng Tống Vĩnh Quý muốn đất không đất, ở trấn trên cũng không quen biết ai, mặt tiền cửa hàng còn phải trả tiền thuê, không biết họ lấy tự tin từ đâu mà mở tiệm gạo nữa.


Ngay cả Đường Thanh Thủy hắn khi trước lên trấn trên mở quán ăn đều là bày sạp bên đường hai năm hơn, lại có công thức nấu ăn của Tống Vệ An và được Triệu Hằng che chở mới có thể kiếm sống suôn sẻ như vậy nhưng bản thân hắn hiểu được gian khổ trong đó rõ ràng hơn ai hết. Vương Anh muốn dựa vào một cái cửa hàng để sống thoải mái ở trấn trên, đó là nằm mơ giữa ban ngày.


"Thu mua lương thực từ thôn Hưng Dương à?" Tống Vệ An nhớ tới nhà mẹ đẻ của Vương Anh cũng là ở thôn Hưng Dương. Mỗi gia đình ở thôn Hưng Dương đều sống nhờ vào ruộng đất, chắc Vương Anh thấy được ưu thế này mới dám làm như vậy.


"Đúng là có nghe nói nàng ta về nhà mẹ đẻ thu mua lương thực." Thời tiết hiện giờ không ổn định, trong thôn có rất ít người đi lại, đợi tới hôm nay Đường Thanh Thủy nghe được tin tức này thì vợ chồng Tống Vĩnh Quý cũng đã mở tiệm ở trấn trên rồi.


"Còn vợ chồng Tống Vĩnh Phú thì sao?" Tống Vệ An cảm thấy kỳ lạ, tại sao hai người này lại để yên?


"Sau khi Tống Vệ Tề chết, vợ chồng Tống Vĩnh Phú khiêm tốn hơn nhiều, bây giờ một lòng chăm sóc cho đứa con trai còn lại. Ta còn nghe nói gần đây Tống Vĩnh Phú hỏi thăm người trong thôn thuê lại đất trà nữa."


Cái chết của Tống Vệ Tề tạo thành đả kích rất lớn với vợ chồng Tống Vĩnh Phú, thêm bà nội Tống đã ngã xuống, bây giờ Tống Hữu Tài lại thiên vị gia đình Tống Vĩnh Quý. Có lẽ hai người họ biết chuyện này cho nên mới yên ổn không ít.


"Không nhắc tới họ nữa. Hôm nay ngươi giúp ta đi thông báo cho mấy nhà, ngày mai là ngày tắm rửa cho hai đứa con của ta, đến lúc đó mời họ tới dự lễ cho vui vẻ tưng bừng." Chân Tống Vệ An còn chưa lành cho nên hắn không định mời quá nhiều người. Vợ trưởng thôn là nhất định phải mời, còn có mấy phụ nhân phu lang có qua lại với Ôn Nhạc, cùng với Lâm Thư Khởi nữa.


"Không thành vấn đề, lát nữa ta đi thông báo giúp ngươi."


Tống Vệ An lại trò chuyện với Đường Thanh Thủy thêm một lúc, đợi người đi rồi mới chống gậy đi về phòng. Vừa mới vào buồng trong thấy Ôn Nhạc đã tỉnh, lúc này đang cùng Vương Dung xem hai đứa nhỏ.


"Đương gia mau đến nhìn này, đứa nhỏ rất giống ngươi." Ôn Nhạc vừa thấy Tống Vệ An đi vào, vẻ mặt lấy làm lạ nói với Tống Vệ An. Hôm qua do quá mệt mỏi cùng với trong phòng quá tối cho nên Ôn Nhạc còn chưa nhìn kỹ hai đứa con của mình, hôm nay mới nhìn đến đứa con nhỏ đã không khỏi vui vẻ.


"Phải rồi thằng An, hai đứa nhỏ còn chưa có tên, không thể cứ gọi đứa lớn đứa nhỏ mãi được!" Thím Đường đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho hai đứa nhỏ, "Tên thì đợi một thời gian nữa đặt cũng được, bây giờ lấy cái tên ở nhà cho dễ gọi!"


Đường Cẩu Tử nhà họ cũng tới năm tuổi đi học mới nhờ thầy Lưu lấy tên dùm.


"Tên ở nhà à..." Tống Vệ An thật sự chưa nghĩ tới chuyện đặt tên, suy nghĩ một hồi mới nói: "Đứa lớn gọi Tráng Tráng, đứa nhỏ gọi Khang Khang."


"Khỏe mạnh cường tráng cũng rất tốt, bé lớn của chúng ta về sau sẽ gọi là Tráng Tráng nha!" Thím Đường nghe hai cái tên đều khá tốt, không khỏi gật đầu còn không quên đùa với đứa nhỏ đã tỉnh ngủ trong tay.


Sau khi tên hai đứa nhỏ được định ra, thím Đường đuổi Tống Vệ An đi nghỉ ngơi. Trên người hắn còn có thương tích, tối hôm qua lại chăm sóc hai đứa nhỏ cả đêm, đừng để vừa có con đã đổ bệnh rồi.


Tống Vệ An vốn không muốn làm phiền thím Đường nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ôn Nhạc mới gật đầu, về phòng nghỉ ngơi.


Tin Ôn Nhạc sinh hai bé trai cũng theo Đường Thanh Thủy đi báo tin cho mấy nhà quen biết dần dần được truyền rộng khắp thôn. Người trong thôn đều tặc lưỡi lấy làm lạ, trước nay đều nói song nhi khó sinh, mà sinh đôi lại càng hiếm thấy hơn.


Lúc trước có không ít người đều lo lắng thay Ôn Nhạc, bây giờ y một lần đã sinh được hai bé trai, đây cũng là chuyện vui khó có được trong vòng mười dặm quanh đây. Mấy bà mấy cô bắt đầu khen Ôn Nhạc có phúc, trước đây còn có người ganh tị y có thể gả cho Tống Vệ An là vì nhân lúc Tống Vệ An không biết gì bị ép cưới Ôn Nhạc, lúc này cũng không ai dám nói xấu sau lưng nữa.


Đường Thanh Thủy đi mấy gia đình trong thôn, ăn cơm trưa xong lại không ngừng nghỉ đánh xe ngựa lên trấn trên, đợi ra khỏi Triệu phủ chuẩn bị tới quán cơm nhìn thử.


Mới vừa tới gần quán cơm đã nhìn thấy gần đó mới mở một tiệm gạo. Đường Thanh Thủy ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của cửa hàng nọ, chỉ thấy bốn chữ 'Tiệm gạo Trà Sơn' mà không khỏi sửng sốt, sau một hồi lâu mới phản ứng lại, đây là tiệm gạo của vợ chồng Tống Vĩnh Quý.


Khi trước lúc quán cơm khai trương, hắn lười nghĩ tên cho nên thuận miệng gọi là 'Quán cơm Trà Sơn'. Bây giờ Tống Vĩnh Quý cố ý mở tiệm gạo gần quán cơm, lại đặt tên là tiệm gạo Trà Sơn, Đường Thanh Thủy vừa suy nghĩ đã hiểu được ý đồ của hai người này.


Đường Thanh Thủy thấy trong tiệm gạo chỉ có một tiểu nhị tiếp khách cũng không nhìn thấy bóng dáng Tống Vĩnh Quý, hắn cũng không thèm để ý nữa mà xoay người đi vào quán cơm của mình.


Quả nhiên, tiểu nhị quán cơm vừa thấy hắn đã lập tức hỏi han, "Thủy ca, tiệm gạo đối diện kia là họ hàng của anh mở hả?"


"Không phải, cậu nghe ai nói?" Đường Thanh Thủy vừa nghe tiểu nhị hỏi vậy, sắc mặt lập tức tối sầm xuống.


"Ông chủ tiệm gạo đó nói họ cũng là người thôn Trà Sơn, còn tự xưng là họ hàng của ông chủ quán cơm chúng ta nữa." Tiểu nhị thấy Đường Thanh Thủy không vui, vội vàng kể lại tin tức mà gần đây bên tiệm gạo truyền ra ngoài cho hắn nghe.


"Tôi biết rồi. Về sau nếu có người hỏi, cậu cứ bảo không liên quan tới quán của chúng ta." Đường Thanh Thủy càng nghe mặt càng đen. Tống Vĩnh Quý và Vương Anh đúng là không biết xấu hổ, còn dám chạy lên trấn trên lợi dụng tên tuổi của An Tử nữa.


Ngay sau khi Đường Thanh Thủy rời đi, tấm rèm phía sau tiệm gạo mới bị người vén lên, "Vợ à, vợ thật là thông minh."


Lúc tiệm gạo khai trương thật ra gọi là 'Tiệm gạo nhà họ Tống' chứ không phải 'Tiệm gạo Trà Sơn'. Nhưng lúc mới vừa khai trương không lâu, người của nha môn còn có mấy tên bảo kê trên phố này thường hay đến quan tâm chăm sóc, ồn ào tới suýt nữa không thể làm ăn buôn bán gì được. Cuối cùng, Vương Anh đưa ý kiến sửa lại bảng hiệu, quả nhiên bọn họ không tới cửa nữa.


"Đương nhiên rồi, không có tôi thì ông làm gì có cuộc sống thoải mái như bây giờ." Vương Anh đắc ý trả lời. Dù gì họ cũng xuất thân từ thôn Trà Sơn, mở tiệm gạo tên Trà Sơn chẳng có gì sai cả, cho dù Tống Vệ An đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống nhưng nàng ta vẫn là dì họ của Ôn Nhạc, nói là họ hàng cũng không sai.


Lại nói tiếp, nàng ta còn phải cảm ơn Đường Thanh Thủy, nếu ngày đó không nhờ hắn nói bán toàn bộ đất nhà họ Tống đi có thể được tới năm trăm lượng thì nàng ta còn chưa nghĩ đến chuyện này. Vừa lúc trong khoảng thời gian trước trong thôn nổ ra lời đồn đãi, nàng ta mới thuận thế thuyết phục ông già bán đất cho họ ra ngoài làm ăn, như vậy thì bạc kiếm được sẽ là của bọn họ, không phải bị người ta nói nhà họ Tống chiếm đất của Tống Vĩnh Cường hưởng phúc nữa.


Nhưng không ngờ lần này ông già lại dễ nói chuyện đến vậy, cứ tưởng phải phí một phen võ mồm nữa, kết quả nàng ta và Tống Vĩnh Quý vừa mới nhắc tới thì đối phương đã gật đầu đồng ý. Vương Anh vừa nhớ tới sắc mặt lúc ấy của nhà anh cả mà cảm thấy rất hả hê.


Tống Vệ An ngủ một giấc tới chạng vạng, đợi hắn tỉnh lại, thím Đường và Vương Dung đã về nhà. Trong phòng, Cửu ma ma đang giúp Ôn Nhạc trông hai đứa nhỏ, Cửu ma ma vừa thấy Tống Vệ an đi vào đã vội vàng đến nhà bếp bưng cơm chiều của hắn tới.


"Thím đã về bao lâu rồi?" Tống Vệ An nhìn Ôn Nhạc bế con ngồi dựa ở đầu giường, chống gậy đi đến ngồi xuống bên cạnh, chỉ thấy Khang Khang đang ngủ say.


"Thím mới vừa đi không lâu, Cửu ma ma đến thì họ cũng về." Thím Đường và Vương Dung ở lại cả ngày, Ôn Nhạc không muốn đánh thức Tống Vệ An lại không tiện giữ thím lại quá muộn, may mà Cửu ma ma tới trước.


"Con cũng ngủ rồi ngươi bế làm gì, để ta đặt nó lên giường ngủ!" Tống Vệ An nói rồi nhận lấy đứa nhỏ trong lòng Ôn Nhạc.


Ôn Nhạc bị người ta bế con đi còn hơi lưu luyến nhìn với theo, ai bảo Khang Khang giống Tống Vệ An đến vậy làm gì, ngay cả tính tình cũng rất đáng yêu nhưng tiếc là Khang Khang quá ham ngủ, mới dậy không bao lâu đã lại ngủ rồi.


Tống Vệ An có kinh nghiệm tối hôm qua cho nên hôm nay chăm hai đứa nhỏ đã rất ra dáng ra hình, còn có Ôn Nhạc ngủ không được gia nhập giúp một tay, cũng không luống cuống tay chân như tối hôm qua.


Tống Vệ An cũng không định tổ chức lễ tắm ngày thứ ba cho hai đứa nhỏ quá lớn, người tới đều là có qua lại trong ngày thường. Ngày hôm qua, Lâm Thư Khởi nhận được tin Ôn Nhạc sinh hai bé trai mà vui vẻ không thôi, hôm nay mới sáng sớm đã dẫn theo đầu bếp trong nhà tới giúp Tống Vệ An làm tiệc rồi.


Phu lang đỡ đẻ ở thôn bên cạnh cũng được Tống Vệ An mời đến làm đỡ đẻ ma ma, người vừa tới đã được mời ngồi ở bàn chính. Đợi đồ ăn được bưng lên bàn, Tống Vệ An nhìn thấy mẹ của Ôn Nhạc vào cửa, hàng chân mày nhíu lại một cái rồi chẳng mấy chốc đã thả lỏng ra.


Ngày hôm qua, hắn không có nói Đường Thanh Thủy đến thôn Hưng Dương mời người, không ngờ Lâm Phân lại tự tới. Mấy năm nay nhà họ Ôn còn xem như yên ổn, hai người trừ lúc em trai Ôn Nhạc kết hôn sinh con có về thì những lúc khác Tống Vệ An đều chỉ vào dịp Tết dẫn Ôn Nhạc về ngồi một lúc đã rời đi, mà hai vợ chồng này cũng chưa bao giờ dám nói cái gì cả.


Hôm nay là ngày quan trọng của hai đứa con mình, Lâm Phân lại dám đến. Tống Vệ An chỉ gật đầu rồi mời người ngồi vào chỗ thôi.


Hôm nay Lâm Phân tới đây cũng chỉ thử vận may thôi, lúc này thấy Tống Vệ An không đuổi mình đi mới cười nói vài câu may mắn với hắn rồi vội vàng ngồi xuống.


Đợi bữa tiệc ăn xong, lễ tắm ngày thứ ba của hai đứa nhỏ cũng bắt đầu. Trong sân đã bày xong bàn đồ cống, đỡ đẻ ma ma thắp nhang cúng bái xong bế Tráng Tráng trong tay, đặt một cái bồn bên chân nó, bên cạnh là nước lá ngải được nấu sôi bay hơi cuồn cuộn.


Tống Vệ An được đỡ đẻ ma ma ra hiệu múc một muỗng nước đổ vào trong bồn, lại ném mấy thỏi bạc vào, đỡ đẻ ma ma mặt mày hớn hở nói lời cát tường.


Lâm Phân cũng vội vàng đi lên múc một muỗng nước thêm vào, lại ném mấy quả táo đỏ cùng quả nhãn vào. Đỡ đẻ ma ma nhìn quả nhãn cùng táo đỏ trong bồn cười nói, "Sớm trưởng thành, thi đậu tam nguyên."


Sau đó, khách khứa đến dự lễ cũng đều đi lên thêm nước vào bồn. Thím Đường ném vào một cái vòng bạc khiến không ít người trong thôn đều ngạc nhiên, nhà nông bình thường chỉ thêm mấy đồng tiền, nhiều nhất giống Lâm Phân thêm chút quả nhãn táo đỏ hạt dẻ, mà lúc này nhà họ Đường xem như là rất rộng rãi, khiến cho những người khác chỉ thêm tiền đồng tự thấy ít ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro