Đối mặt với thực tại ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thiên Quyền quốc
Nói thì nói là ngày mai đến thăm nhưng ai chẳng biết cái tính của Chấp Minh , hắn miệng nói thế nhưng ngay đêm hôm đó , không thể chịu được phải xa A Ly nên hắn liền tới Hướng Huân đài thăm cậu ...
Trời đêm thanh tĩnh , từng cơn gió nhè nhẹ khẽ đưa những khóm hoa Vũ Quỳnh đung đưa . Trên lầu cao nhất của Hướng Huân đài , một con người diện hồng y đang nằm trên giường ngủ một cách ngon lành làm cho người ta nhìn vào phải cảm thấy ghen tị . Khuôn mặt nhỏ nhắn của người nam nhi này thoát lên một vẻ thanh tú những cũng không kém phần ngây thơ . Chấp Minh bước tới cạnh giường , nhẹ nhàng ngồi xuống để tránh cho cái con người bé nhỏ kia tỉnh giấc . Người muốn chạm vào gương mặt ấy , nhưng lại không dám . Vì người biết là , nếu A Ly tỉnh dậy chắc chắn người sẽ không còn được ngồi đây ngắm nhìn gương mặt mĩ lệ của y nữa . Ngắm nhìn lại khuôn mặt cậu , kéo chăn lên cho cậu , người thì thầm " A Ly mau hồi phục lại nhé , bản vương sẽ chờ ngươi đến khi ngươi nhớ được ra ta ..." Chấp Minh rời khỏi Hướng Huân đài trở về tầm cung của mình . Quả thực đây là lần đầu tiên hắn có thể suy nghĩ chu toàn như vậy!
Hôm sau , thân hồng y từ trên giường thức dậy rất sớm , Tra Kiệt vươn vai một cái và cảm thấy thật sảng khoái . Cậu bước xuống giường , nhanh nhẹn chạy về phía bàn cờ vây , cậu thích thú ngắm nhìn những quân cờ lấp lánh như những viên pha lê . Sau đó , cậu lại gần chiếc gương và ngắm nhìn bộ dạng mới của mình . Mái tóc dài óng ả , bộ hồng y trang trọng , vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhưng trông lại có vẻ mĩ lệ hơn nhờ những thứ cậu đang mang trên người . Một suy nghĩ vụt qua đầu tiểu vương tử nhỏ " Sau này mình đóng phim cổ trang thì hợp lắm đây !!!" , nghĩ đến đây Tra Kiệt tự cười thoả mãn . Lúc đó , Chấp Minh tới và chứng kiến cảnh đó thì không thể không khỏi lạnh sống lưng . Hắn đến bên cậu , áp trán mình vào trán cậu rồi lẩm bẩm " A Ly không có sốt !" Rồi nhìn vào mắt cậu , lại đến phiên ai kia lạnh sống lưng . Sau một hồi đọ mắt hắn hỏi cậu " A Ly có muốn đi lễ hội không ? " . Cậu không biết " A Ly " của hắn là ai nhưng nghe hắn nói là đi lễ hội nên gật đầu lia lịa .
- Vương thượng , Mạc quận chủ tới ._ một tên hầu bẩm báo .
- Cho y vào ! _ Chấp Minh ra lệnh
- Vương thượng vạn ...
- Bỏ đi , bỏ đi , mấy lễ nghi rườm rà đó ta nói là bỏ đi . Mạc Lan , ngươi đến thật đúng lúc , ta đang định dẫn A Ly đi lễ hội mà lại sợ Thái Phó ,có ngươi đến thật tốt quá !
- Vươngthượng yên tâm , thần sẽ chăm sóc Mộ Dung tiên sinh thật chú đáo .
- Ể ? Ai nói , ai nói bản vương giao A Ly cho ngươi ! Ta cũng đi !
- Dạ vương thượng..._ Mạc Lan trong lòng có chút ấm ức , cứ nghĩ là sẽ được đi riêng cùng " mỹ nhân " nhưng ai ngờ vương thượng cũng muốn đi .
Tra Kiệt nãy giờ ngồi ngẩn ngơ theo dõi cuộc đấu khẩu của hai người chợt bật cười , nụ cười làm ngây ngất hai con người vừa thực hiện cuộc đấu khẩu kia .
Ba người xuất cung , ngồi trên kiệu , Tra Kiệt ngắm nhìn xung quanh qua ô cửa nhỏ . Trông cậu vô cùng thích thú , cậu muốn đi xuống đó , muốn được chạm vào những thứ đồ mới lạ , xinh xinh kia và muốn ăn hết đống đồ ăn được bày bán mà cậu thấy . Cậu lắc tay Chấp Minh nũng nịu " Ta muốn xuống kiệu , ta muốn đi dạo cơ !!! " Aaaa cái thái độ gì đây mà dễ thương quá !!! Tất nhiên làm sao hắn có thể không đồng ý cho được ! Hắn đỡ A Ly xuống kiệu và kéo tay y đi xem những hàng quán . Tra Kiệt là cái gì cũng muốn mua , cái gì cũng muốn ăn còn tên Chấp Minh kia thì chỉ còn cách chiều chuộng cậu .
Bên đường , mọi người túm tụm lại hò hét , cổ vũ . Tra Kiệt vốn cái tính tò mò bèn kéo Chấp Minh một mạch tới chỗ đám người kia . Đó là trò ném vòng ( Chấp với Dục chơi lúc vào cùng ấy ) , người thắng sẽ được những giải thưởng đang bày trên kệ kia . Tra Kiệt  quá hứng thú và cậu rủ Chấp Minh cùng so tài . Thấy cậu thực thích thú nên hắn đành chiều lòng cậu ...
Sau một hồi tranh đua , lần nào Chấp Minh cũng thắng , Tra Kiệt ấm ức , mở bài giận dỗi . Mặc cho hắn có năn nỉ cho cậu hết thứ này đến thứ kia , và hứa xây cho cậu một toà cao đài đi chăng nữa .
- Vậy A Ly có muốn đi ăn gì không ? _ Hắn thở dài , nghĩ chắc là sẽ không thành công nhưng ...
-  Ăn a ! Ăn a !Ta muốn ăn kẹo hồ lô !_ Mắt cậu sáng lên tay chỉ vào cái xe đẩy đầy kẹo hồ lô gần đó .
- Ông chủ bán cho ta một xiên kẹo hồ lô .
- Ta muốn ăn màn thầu !
- Ông chủ bán cho ta 5 cái màn thầu
- Ta muốn mua cái đèn lồng con gà kia !
- Nhìn kìa , đó là cái gì vậy ? Ta muốn ăn thử , kia nữa , cái này , cái kia ...
- Được rồi , được rồi A Ly , chỉ cần ngươi thích bản vương sẽ cho ngươi hết !
Hai người ồn ào mua bán ,trò chuyện mà không biết trời đã tối và quên luôn sự tồn tại của Mạc Lan quận  chủ .
__________________________________
Chương này dành tặng MaiNguyen491  💓 . Mơn cô luôn ủng hộ ta hết mình >u<
Chương này viết cần dùng nhiều từ cổ trang nên có gì sai sót mong mấy cô góp ý cho ta nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro