Sợ ( Đoản )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy nàng , dạo này hơi bận nên ít có thời gian rảnh ngoi lên viết truyện. Hôm nay được rỗi chút xíu liền lết xác lên đây viết tiếp nè :3 Vì có nhiều người viết ChấpKiệt rồi nên nếu ta tiếp tục sẽ 1 màu quá ! Vậy ta xin phép từ nay sẽ chỉ viết MinhLy thôi nha :3
  ___________________________________
Từ ngày hôm ấy , trong lòng Mộ Dung Ly xuất hiện một cảm xúc kì lạ không thể nào lý giải được . A Ly bắt đầu có cảm tình với " anh "...

  Còn về phần Chu Tiển , anh miên man suy nghĩ về cái tên " Chấp Minh " nó cứ hiện lên trong đầu anh ...thật đáng tiếc em ấy đã có người khác _nhiều lúc anh lại tự làm bản thân buồn chỉ vì như thế .

Đã hơn hai tuần kể từ ngày hôm đó , A Ly đến trường với thân phận là "Tra Kiệt bị mất trí " . Lữ Vân Phong đã lâu không gặp bạn thân nên vừa thấy y đến trường thì từ đâu như tên bắn phóng ra ôm chầm lấy y khiến y choáng váng, cậu hỏi han đủ thứ  ... Khung cảnh này khiến ai kia đã buồn lại càng buồn hơn .

Dạo đầu , Mộ Dung Ly khi thấy dung nhan của "cậu bạn thân" ở thế giới này lại giống y Lăng Quang - kẻ thù không đội trời chung của y . Nhưng y có thể dễ dàng lý giải ...vốn dĩ đâu phải y là chính mình , chỉ là y đang trong hình hài một kẻ khác . Điều này làm y lại càng lo lắng ...không phải y lo về cậu bản thân kia mà y lo rằng ...liệu cảm tình với anh có phải là thật ...

  Anh không có quyền ghen, anh không có quyền trách y ...vì với y , anh đâu phải người quan trọng ấy . Anh thích y , không phải thích ...đó là yêu ! Anh hiểu rất rõ cảm xúc của mình , nhưng anh chỉ có thể buồn . Tiểu tam thì có quyền gì ?

  Những ngày qua hai người không trò chuyện nhiều , anh chỉ lặng lẽ chăm sóc y . Còn y chỉ biết theo dõi từng hành động ,cử chỉ của anh một cách thầm lặng . Họ chỉ như hai người bạn cùng phòng bình thường... Cả hai đều sợ , khi đối mặt với người kia bản thân sẽ không thể điều khiển cảm xúc.

  Cứ lặng lẽ như vậy e rằng chẳng ai hiểu ai . Ông trời liệu có biết rằng nơi đây đang có hai con người, ý nghĩ như hoà làm một ...nhưng chỉ vì "sợ " mà lòng không yên ...
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro