Xuyên không & hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Này cậu gì ơi ? Có sao không ?_ một nam nhân giọng trầm ấm cất lên 

 Đầu Mộ Dung Ly nhau nhức , y nặng nằng mở đôi mi trĩu nặng nhìn vào cái tên vừa phát ra giọng nói ban nãy . Mơ mơ màng màng , y nhận ra khuôn mặt quen thuộc ...

- Vương thượng , người... _ bất ngờ thốt lên trong vô thức khiến kẻ trước mặt không khỏi nhạc nhiên .

-  Vương thượng ? _ tên kia hỏi lại theo bản năng _haha tôi không phải vương thượng gì gì đó của cậu ! _ Hắn bật cười 

 Lúc này y mới sực tỉnh , nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt . Đúng là giống như hai giọt nước ! Cả khuôn mặt và giọng nói đều y tên Chấp Minh kia nhưng kiểu tóc và trang phục lại khác nhau hàng nghìn thời đại . Y chăm chú quan sát trong im lặng và không hiểu chuyện quỷ quái gì đang xảy ra với mình . Người kia dường như không chịu nổi sự im lặng này đành lên tiếng trước :

- Này ! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi . Cậu có sao không ?

- Đây là đâu ? Ngươi ...là ai ? _ Y thốt ra một câu rất ư là ..không liên quan .

- À...đây là Bắc Kinh . tôi tên Chu Tiển học trường điện ảnh. Vừa nãy xảy ra vụ tai nạn , bạn tôi say rượu bất ngờ đâm xe vào cậu, may mà không sao là tốt rồi ! Cậu là sinh viên ngành nào ? tên gì ? Sống ở đâu ? tôi đưa cậu về ._ một tràng câu hỏi đổ xuống đầu y khiến y chưa kịp tiêu hóa . 

- Bắc Kinh ? _Y kịp nhận ra gì đó _ Không phải ta đang ở Thiên Quyền sao ?

- Cậu đang nói gì vậy  Thiên ..._ Chưa dứt câu Mộ Dung Ly liền bất tỉnh , Chu Tiển đỡ y nhưng vì không biết nhà y nên đinh sẽ đưa y về ký túc xá của mình . Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong balo của y ( khi bị hoán đổi với Kiệt ) vang lên . Chu Tiển vươn tay lấy điện thoại lên toan nghe thì thấy dòng chữ tên liên lạc " thằng khùng bạn thân " . Khóe mắt giật giật và không khỏi buồn cười bấm nghe máy .

- Tiểu Kiệt ! Tiểu Kiệt sao mày lâu quá thế ? Bọn này đợi mày gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy biết không ? _ Đầu dây bên kia quát lớn đến nỗi người bên cạnh có thể nghe được kể cả không bật loa ngoài .

- Alo , tôi không phải " Tiểu Kiệt " mà cậu nhắc tới !  _ Chu Tiển bắt đầu nóng vì mình là người ngoài cuộc mà lại bị nghe chửi thay cho ai kia đang nằm bất tỉnh nhân sự . 

- Ai thế ? ...xin lỗi tôi nhần máy _ toan cúp máy thì bị Tiển chặn lại

- không đây là máy bạn cậu nhưng cậu ta vừa bị đụng xe nên bất tỉnh .

- CÁI GÌ ??? giờ cậu ấy sao rồi ? Đang ở đâu thế ? _ Người ở đầu dây bên kia lo lắng

- Đừng lo ! tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta thật tốt !_ chưa kịp để người kia tiếp lời cậu liền cúp máy và gọi một chiếc taxi về khu ký túc xá của mình .

________________________________________

* Tại Thiên Quyền quốc * 

 Như các bạn biết đấy tên vương thượng nào đó kia cứ đi lại lại lòng không yên . Mạc Lan quận chủ thấy vậy ra sức chấn an mà vấn không khá gì . 

- a ~ _ Tra kiệt tỉnh lại , đầu hơi choáng lên kêu lên một tiếng nhẹ ...Thấy cậu tỉnh lại Chấp Minh lao như bay tới giường hỏi tới tấp : 

- A Ly ! A Ly ngươi sao rồi ? Còn đau đầu nữa không ? Để bản vương giúp ngươi...

- Anh là ai ? Tôi đang ở đâu thế này ? _ cậu hoảng loạng lùi về sau thoạt thấy cây tiêu ở đó liền đưa ra đe dọa _ Còn lại gần tôi sẽ đánh anh ! 

Chấp Minh vương và Mạc Lan quận chủ ngạc nhiên trước hành động và cách xưng hô của cậu . Họ vẫn nghĩ rằng cậu là Mộ Dung Ly . Còn về phần Tra Kiệt cậu cảm thấy hơi vướng víu , nhìn xuống thì phát hiện mình đang mặc một bộ hồng y được thiết kế tinh xạo , mái tóc dài qua thắt lưng hơi rối vì nằm quá lâu - một nhân vật cổ trang thực thụ . Tra Kiệt ngạc nhiên hết nhìn Mạc Lan quận chủ rồi lại nhìn tên tự xưng " bản vương " kia . Họ ăn mặc cũng rất kì lạ , cũng là những bộ đồ dày dặn , dài ngoằng , vướng víu giống trong những phim cổ trang mà cậu đã xem trước đó . Cái tên vương thượng kia nhìn thật kì quặc , quần áo thì xanh đen từ đầu đến chân lại còn tóc line tím ... Cậu thật không biết đây là thời đại nào nữa .

- Haizzz .. A Ly ngã mạnh đến nỗi không còn nhớ ra bản vương nữa ! _ Chấp Minh rầu rĩ thở dài _ A Ly cứ nghỉ ngơi đi , mai ta lại đến thăm ngươi ...nhất định A Ly phải nhớ ra ta là ai ! _ Hắn cố nở nụ cười và ra hiệu gọi Mạc Lan cùng mình ra ngoài .

 Tra Kiệt thì vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Đầy cậu hiện ra một dấu hỏi chấm rõ to . Thôi thì ngủ trước vẫn hơn , cậu nằm phịch xuống vùi mình vào chăm và dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro