phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn khóc cho vơi buồn,muốn gào lớn cho quên đau nhưng tiếc thay cái bản chất ương bướng trong con người Cô không cho Cô cái quyền được buông thỏng cảm xúc như vậy.Mệt mỏi với chính mình,với cái gọi là ‘’mạnh mẽ’’ đáng cho vào sọt rác.Giận và hận chính bản thân nhưng có thể làm gì khác đây vì Cô cần phải hoàn thành tốt vai diễn này một cách hoàn hảo,vai diễn một đứa lạnh lùng và bất cần đời,một đứa không hề có biểu lộ cảm xúc trên gương mặt ngoài trừ sự lạnh băng trong đôi mắt bởi nực cười thay ông trời đã bắt ‘’cảm xúc’’ của Cô ra đi mà không một lời từ biệt cũng không hẹn ngày gặp lại.

‘’Seo Joo Huyn ah,sẽ ổn thôi….với tất cả…’’                      

 

…………………..


CHÁT!

-Cô câm ngay cho tôi,cô thì có cái quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi?Hả?Xin lỗi nhưng Seo Joo Huyn,cô quên mất mình đang ở vị trí nào rồi phải không?MộT CON Ở THÌ KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG TRONG CÁI NHÀ NÀY,CÔ BIẾT KHÔNG HẢ?

 -……

-Biến đi cho khuất mắt tôi trước khi tôi làm cho gương mặt THIÊN THẦN giả dối đó của cô trầy xước.ĐI NGAY!

-……….

-CÒN KHÔNG ĐI?

-Taeyeon…..tiểu thư,nhớ uống thuốc và mang tất vào trước khi ngủ,trời hôm nay rất lạnh.

-Tôi không cần cô quan tâm,mang cái bộ mặt giả tạo và sự quan tâm giả dối ấy biến khỏi mắt tôi,NHANH TRƯỚC KHI TÔI THỰC SỰ MUỐN GIẾT CÔ

-Đừng tắt điện khi ngủ,tôi sẽ ở trước phòng tiểu thư,nếu cần hãy gọi

BỐP!

-BIẾN NGAY,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,BIẾN ĐI,BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI,AAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Khép hờ cánh cửa Seohuyn nhẹ nhàng lau giọt máu đang chảy xuống từ trán mình sau cú va đập với lọ thủy tinh vừa rồi.Từ từ ngồi bó gối trước cánh cửa cô gái đáng thương ấy cố gắng nở một nụ cười tự trấn an bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn,’’tất cả sẽ ổn thôi Taeyeon ah,sẽ ổn cả thôi’’



Bên trong là tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ

Bên ngoài là sự gắng gượng của nụ cười dịu dàng ấm áp

Sự biểu lộ khác biệt nhưng bên trong nó là cả một sự mất mát

Mất mát đến tan nát cõi lòng

Đau…

Đau đến quay quắt!



                                                                                                                                       ……………



''Xin trân trọng giới thiệu đây là tiểu thư Seo Joo Hyun-con gái của chủ tịch tập đoàn SM,chủ tịch Seo Jang Gun…..

Con gái tôi đã trải qua một quãng thời gian dài với hầu hết tuổi thơ chống chọi với bệnh tật.Và thật cảm ơn ông trời để bây giờ đây qua mọi sự chịu đựng và mệt mỏi con bé đã khỏe mạnh hoàn toàn và quay trở lại với cuộc sống bình thường.Và tất nhiên Seohuyn sẽ giúp tôi tiếp quản tập đoàn SM…'''



-NGƯỜI ĐÂU,WOOYOUNG……………

-Vâng thưa Taeyeon tiểu thư,có….

-Đem cái TV này đi đập nát cho tôi,làm ngay đi

-Nhưng thưa tiểu thư


RẦM


-NGAY ĐIIIIIIIII

-Vâng,tôi sẽ làm ngay,nhưng tiểu thư ah,cô…cô làm ơn hãy giữ bình tĩnh,nổi nóng như thế này không tốt cho sữ khỏe của cô đâu

-Bình tĩnh?Anh nói tôi bình tĩnh sao?Liệu anh là tôi thì anh có thể bình tĩnh hay không khi Ba của mình,người ba mà  mình vô cùng tôn quí đang đứng trước hàng trăm phóng viên mà tuyên bố một đứa chẳng có huyết thống gì với mình là tôi…là tôi không hả?

-Tiểu thư,nhưng tất cả cũng vì sức khỏe của cô thôi,đừng trách ông chủ và cô…

-CÂM NGAY,tôi cấm anh nhắc đến tên đứa con gái ti tiện ấy

-Taeyeon tiểu thư,có phải cô hơi quá rồi không?dù sao cô ấy cũng ở bên cạnh cô suốt 21 năm,chưa kể lúc trước 2 người còn thân nhau hơn cả chị em ruột nữa

-Thân?chị em ruột.HAHAHA,đó là trước đây,còn bây giờ đối với tôi,CON NHỎ ĐÓ LÀ 1 CON Ở KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM MÀ THÔI

-Tiểu thư...

-Tôi không gọi anh vào đây để dạy khôn tôi,làm ơn đi giải quyết cái đã làm tôi chướng tai gai mắt này đi trước khi tôi nổi điên lên với anh

-….

-Còn không đi?

-Vâng,nhưng tiểu thư ah,tôi mong là cô sẽ hiểu,tất cả những điều ấy là vì ai



Cánh cửa khép lại với người thì hai hàng nước mắt chợt rơi trong buồn tủi hay hờn trách?

Kẻ thì với tiếng thở dài mệt mỏi và lao tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faceboock