Chap 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Helu helu, lâu quá rồi au không ra chap. Còn nhớ au không còn nhớ au không? Các bạn đọc giả có chờ mong chap mới này không? Thôi, không hàn huyên nữa. Xin phép được bắt đầu chap mới ạ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ánh sáng trắng xuất hiện bao phủ lấy cậu

                            ...

- Đây...đây là đâu?

- Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? / Shindou ngạc nhiên nhìn Haruki.

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng.

- Chào mừng đến với không gian ảo.

- Mụ nào đây? Haruki nhìn Shindou hỏi...

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là các bạn đang than phiền về cuộc sống của mình hiện tại phải không?

- Sao biết???

Cả Shindou và Haruki đều hỏi...

- Tui là cuốn từ điển bách khoa mà. Vậy hai cậu muốn sống thử cuộc sống của nhau không?

Haruki với Shindou nhìn nhau. Sống thử sao? Cảm giác sẽ thế nào? Ngẩn nhìn nhau một hồi lâu, cả hai quyết định đồng ý. Và thế là " bùm " 💥💥 một ánh sáng chói mắt, hai con người kia đã đến với một thế giới hoàn toàn khác lạ.

Haruki pov

Khi tôi vừa đặt chân xuống thế giới này, cảm nghĩ đầu tiên của tôi là " cũng không khác thế giới mình là bao".

Tôi đi dạo loanh quanh và gặp một nhóm người mặc áo đen. Họ nhìn thấy tôi và chạy vội lại phía tôi. Ở đó có một tên tóc hồng khá giống con gái. Tên tóc hồng đó đi đến và nắm tay tôi, nói :

- Shindou, lần sau đừng chạy ra ngoài nữa nhé! Ở ngoài này nguy hiểm lắm.

Lúc này tôi mới nhận ra, cậu nhóc đổi với tôi kia tên là Shindou Takuto, một thiếu gia và là một bảo bối của bang phái hắc đạo nào đó. Vậy chẳng lẽ cậu ta trốn ra ngoài? Cũng khó quá rồi đi. Giờ làm sao tôi thoát ra khỏi chỗ này? Nói cho họ tôi không phải là Shindou Takuto ư? Họ có tin không? Đang bận suy nghĩ mông lung thì tên tóc hồng không nói không rằng ẵm tôi mang lên xe... Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, thầm mắng " con mẹ nó cậu tự tiện bắt cóc người khác ". Vậy đó, khởi đầu của tôi ở thế giới mới là như vậy đó...

Shindou pov

Sau ánh sáng đó là tôi thấy mình đang ở căn phòng lạ được bố trí khá hợp lí và có một kệ sách thú vị về loại robot nào đó. Ngả lưng tại cái giường king size gần đó, tôi nghĩ " lại là cảnh này? Sao đi đâu cũng không thoát được vậy?" Thở dài một hơi tôi thấy bụng mình hơi đói, định đứng dậy mở cửa thì có cậu trai tóc xanh bê thêm khay đồ ăn đi vào. Nhìn cậu trai này làm tôi nhớ tới Kirino, cả hai đều có tóc dài, chỉ khác mỗi màu tóc. Chắc người này cũng hiền dịu giống Kirino.

- Haruki, em nhìn anh ngây người làm gì vậy? Mau lại đây ăn bánh ngọt nào. Anh đặc biệt làm cho em đó.

Tôi ngơ người một lúc, phải rồi! Giờ tôi đang là Haruki Izumo, một báu vật ở đây. Hoàn cảnh của chúng tôi không khác nhau là bao. Nhưng sự ân cần của cậu trai tóc xanh này dành cho người này cũng là quá khác biệt đi. Bọn họ trước giờ chỉ lo ra ngoài và toàn để tôi ở nhà một mình. Ít khi chăm sóc tôi như vậy. Tự dưng lòng nổi lên cỗ ghen tỵ với cậu trai này, nước mắt không tự chủ được mà rơi, cậu trai tóc xanh đó đi đến bên tôi, tay lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói:

- Em khó chịu ở đâu sao bảo bối?

Tôi không nói không rằng ôm tên tóc xanh xa lạ trước mặt mà khóc một trận to. Cậu ta có vẻ bối rối khi thấy tôi khóc. Vỗ nhẹ lưng tôi an ủi, giọng cậu ta êm ấm bên tai tôi, tay xoa xoa lưng và miệng không ngừng nói

- Ngoan anh thương.

Một ngày trôi qua ở thế giới mới của tôi chỉ toàn nước mắt và lời dỗ ngọt ngào...

Hệ Thống pov

Cứ thế một ngày trôi qua với những cảm nhận khác nhau. Cả hai tiểu thụ của các anh đều chìm vào giấc nồng rồi... Và au cũng xin đi ngủ luôn... Các reader ngủ ngon, lâu rồi không cập nhật fic, còn nhớ tới au này không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro