Hoán Đổi Hôn Nhân - S.H.E vs Fahrenheit 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*long fic* Hoán Đổi Hôn Nhân - S.H.E vs Fahrenheit

--------------------------------------------------------------------------------

*long fic* Hoán Đổi Hôn Nhân

*tác giã* Mèo,_BB_iu_dau or đều là mình ! tên ở 3 4rum chính (shefa, DAN, 2T ) vì vậy các bạn kêu tên nào cũng đc cã !

và tên bên Zing thì là sumiamin15 hoặc hanhuyen143 nhé !

*Thể Loại* longfic ! tình cảm !

*Rating* k+ ! em chưa chắc chắn rằng là sẽ không có cảnh nóng, nhưng trên tinh thần thì cẩn thận là hơn !

*Poster*

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và size là 397KB

*note* nếu các bạn có ý định đem fic đi bất cứ 4rum nào cũng cần phải hỏi ý kiến mình trước...để tránh tình trạng bức xúc về bản quyền....thống nhất nhé

- thời kì củng cố CE bà kon ơi ! dạo này thấy mọi người lơ mơ quá...nói củng cố vậy chứ hiện tại em cũng đang bị lạc lối giữa Ella và Jiro rồi...hjx..hjx...thôi bây giờ nói đúng hơn là cũng cố tâm trạng chính mình.

*Casting*

*Wu Chun* Tôi vẫn nhớ lúc ban đầu tôi gặp em, dưới cơn mưa tầm tã, em gục ngã trước cơn mưa và nức nở khóc khi bị bạn trai bỏ...tôi đã mang chiếc ô đến cho em ! kể từ đó chúng ta quen nhau, và không biết tự bao giờ trái tim anh đã trao cho em rồi ! Ella Chen ạh ! nhưng.....một điều làm tôi không thể quên được ! em đã thực sự bỏ rơi tôi !.....nhưng tại sao em lại quáy trở về khi tôi đang có một tổ ấm mới ! một lần nữa...em lại làm thay đổi cuộc đời tôi......

*Ella Chen* Xin lỗi...tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi anh từ trong lòng mình, tôi biết tôi nợ anh quá nhiều rồi mà chẳng có gì có thể bù đắp lại cho anh được.....tôi rất mong anh có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.....anh hãy ghét tôi...hận tôi....nhưng anh thấy hạnh phúc là được...nhưng có một điều tôi không thể nhận ra được là trái tim tôi còn hướng về anh hay không ? một điều làm tôi thật sự phân vân với chính bản thân mình....

*Calvin Chen* Có lẽ cuộc sống của tôi khá là hạnh phúc ! khi có em bên cạnh ! mặc dù tôi biết trái tim em đã đóng băng..nhưng....tôi thật sự muốn làm tan chảy nó...mặc dù tôi vẫn biết, tâm hồn em như đang đợi một người nào đó....tôi không quan tâm....tôi có thể làm tất cả để thay thế vị trí người đó trong trái tim em !...cuộc chạy đuổi theo em suốt 3 năm.....tôi chưa tình cảm thấy mệt mỏi, chỉ vì một nghĩa lý đơn thuần là "Tôi yêu em" Ella Chen .

*Selina Ren* Tôi thật sự rất ngưỡng mộ người con gái mà Wu Chun từng yêu, tôi đã yêu thầm anh ấy suốt 4 năm nay, kể từ khi tôi bắt gặp anh ấy luôn quan tâm về người con gái đó, thường chuẩn bị một đóa hoa hồng khi bước ra khỏi công ty...tôi cũng thật rất muốn biết người con gái đó dung mạo thế nào ?....nhưng gần đó tôi nghe được tin họ đã chia tay...suốt 4 năm qua tôi luôn là người cận kề lo lắng cho anh ấy....và tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc khi chúng tôi đã được định hôn...mặc dù là do bố mẹ anh ấy ép buộc, nhưng tôi vẫn mong mình có thể hạnh phúc như người bạn gái trước của Chun....tôi sẽ cố gắng hơn, bởi hiện tại...tôi đã là vợ của Chun.

+ một số nhân vật khác :

*Aaron Wu* em trai của Chun và cũng là bạn trai của Hebe

*Hebe Tian* em họ của Ella ! bạn gái của Aaron

Chap 1 : Em Không Yêu Anh, Vì Em Là....Les !

Dưới cơn mưa tầm tã, thật giống như ngày đầu tiên Chun và Ella gặp nhau...nhưng ngày ấy thật vui vẻ, và bây giờ cũng là cơn mưa đó sao đối với Chun lại đau khổ đến thế ? khi chính trước mắt anh là Ella ! cô ấy đang hôn cùng với một cô gái tóc ngắn...họ rất thân mật ? " Vì sao thế ????" trong đầu Chun đầy dấu chấm hỏi trong khi họ vẫn "ung dung" Kiss...rồi kiss ! .... " chuyện này là như thế nào ? " ...Tay chân Chun run rẫy trước cái cảnh tưởng quá ư là đau khổ với Chun...

- Ella ! Chuyện này là như thế nào ? - Chun bước tới dạt Ella và cô gái ấy ra.....gương mặt anh đã tái nhợt nhạt....bàn tay lạnh buốt của anh ôm lấy đôi vai của Ella....mái tóc rũ rượi chảy xuống mặt những giọt mưa.

- Anh đã thấy tất cả rồi ! và tôi nghĩ anh cũng đã biết vì sao ? - Ella hất đôi tay Chun ra khỏi vai mình...nhìn Chun rồi nở một nụ cười hóng hách

Chun vẫn chưa thể tin vào mắt mình với câu nói của Ella....anh nở một nụ cười trong nước mắt

- Em đùa với anh phải không ? Ella ! anh biết mà....em vẫn luôn như thế ! - Chun vẫn cố cười như một thằng điên

- Anh nghĩ là tôi có thể đùa với anh ngay lúc này sao ? anh thơ ngây quá đấy - Ella Cười to rồi vỗ vỗ bên má Chun - anh xem lại mình đi...làm sao tôi có thể yêu một người như anh chứ ? đồ công tử bột....tôi ! vì-tài sản của nhà anh thôi ! 0k ! anh hiểu chứ....! Ella rướn môi và đôi mày lên nhìn Chun cười cùng với một cái nhúng vai

Chun chỉ im lặng nhìn Ella như người vô hồn ! rồi từ trong đôi mắt Chun chảy ra một thứ nước...đó có phải là nước mắt ?...hay giọt mưa ? nhưng chính Ella cũng có thể nhìn thấy được-đó là nước mắt của Chun...anh ta đã khóc ! Rồi mắt Chun nhìn sang cô gái đứng bên cạnh, cô gái ấy chỉ đứng im bật không nói một lời nào mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.....Ella có thể biết ngay là Chun muốn biết cô gái ấy là ai ! Bổng cô ôm cô gái ấy vào lòng mình....hôn nhẹ lên môi cô ấy rồi quay lại nhìn Chun nhếch môi cười như đang trêu trái tim của Chun !

- Cô ấy là bạn gái của tôi ! không ngại cho anh biết...tôi-là-les ! - Ella bước tới gần mặt Chun mà nói to, trong đôi mắt cô không có một chút gì gọi mà đau lòng khi chính con tim Chun đang bị bóp nát ! Ella rút ra một cọc tiền đập nhẹ lên ngực Chun - Tôi cần tiền...và tôi nghĩ khi quen anh tôi sẽ có được thật nhiều tiền...nhưng bây giờ tôi đã có nó...tôi không cần phải suốt ngày nhìn cái gương mặt đáng ghét của anh nữa....! - Ella lắc đầu cười thách thức

- Em được lắm ! Ella-Chen ! tôi đã mắc bẫy của em rồi !

Chun cười nhạt rồi nhìn xuống đất ! mím đôi môi rồi lại cười....nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một thằng điên hết thuốc chữa.....nhắm đôi mắt lại, Chun ngăn cái giọt nước mắt của mình...sao bây giờ anh lại thấy không còn đau nữa...không đau tí nào ! ....có phải ? chính anh đã quá đau....rồi trở thành một con người vô tri vô giác ? anh không biết...anh chỉ biết bây giờ mà anh thấy mình muốn cười quá ! cười rồi lại cười nhưng sao cổ họng càng lúc càng ứ nặng và nghẹn ngào thế này ? anh nhìn lên Ella ! cô ấy đang cười anh ! nụ cười đáng yêu của cô ấy ngày nào sao bây giờ lại trở nên như thế ?.....cô ấy đã làm tổn thương Chun quá nhiều rồi !

Chun quay mặt đi ! một con người vô giác đã vác cái xác mình biến khỏi cơn mưa nặng nề này ! bước vài bước..anh lại nhìn về Ella ! cô ấy " mi gió " Chun một cái rồi nở nụ cười khinh bỉ....chính nụ cười ấy đã thôi thúc Chun phải vác ngay cái xác của mình rồi khỏi nơi đây....anh không thèm nhìn về Ella một lần nào nữa !

Cơn mưa rồi cũng tạnh dần....nhìn thấy bóng Chun xa và nhỏ dần ! lúc này cái giọt nước mắt của Ella mới bắt đầu rơi xuống....

" Chun ! em xin lỗi ! em đã làm giọt nước mắt anh rơi ! ...em xin lỗi....nhưng anh hãy ghét em, hận em đi....., nhưng ngoài cách này ra ! em không còn một sự lựa chọn nào khác để anh thật sự cam tâm mà bỏ đi....em-xin-lỗi ! Wu Chun ! "

Cô đã làm trái tim Chun đau ! nhưng cái niềm đau trong cô bây giờ phải nói là gắp 10 lần Chun ! làm sao Chun có thể biết được chứ ?...bây giờ đến lượt cô cười ! ôi ! nụ cười sao cay đắng quá.....khóc...cô đang thực sự là khóc ư ! Cười...cô đang cười mà...nhưng sao lại có sự kết hợp giữa nụ cười và giọt nước mắt chứ...nó đối lập nhau mà.....lau đi cái giọt nước mắt trên đôi mi nhèm của mình. Cô quay lại nở nụ cười thân thiện với cô gái ấy !

Nhìn vào trong đôi mắt cô gái ấy nói lên sự hối lỗi, cô nhìn Ella mãi....vì sao cô lại chấp nhận làm việc này để góp phần giúp họ chia tay chứ ! cô thật ít kỉ quá bởi vì cái lí do riêng của mình.....! bây giờ cô cũng đau như Ella ! người thân nhất của cô đang đau lòng

- Ella ! Chị...Chị đừng quá kích động...

- Chị nghĩ mình nên đổi sang làm diễn viên sẽ hay hơn ! Hebe ạh ! - Ella cười đùa nhìn Hebe, bàn tay vẫn đang lau đi cái giọt nước mắt đang rơi trên má

- Em xin lỗi ! Ella ạh ! chị đừng khóc nữa....em đau lắm ! - lúc này Hebe cũng đã òa lên khóc...cái giọt nước mắt đã giàn dụa trên đôi má....

- Em không có lỗi ! đây là quyết định riêng của chị ! chị muốn một lần vì em, vì cái gia đình này !

Cả 2 ôm nhau khóc...rồi lại khóc.....mọi thứ đang trãi qua như bất tận...chỉ có thể biết được cả 2 đang ngồi giữa đường phố đông người qua lại...và mọi thứ có thể thấy được thì chỉ có 2 chị em họ !.

- Thôi trễ mất ! chị phải đến sân bay ngay lúc này ! ở lại học cho tốt nhé ! chị sẽ gửi tiền hằng tháng về cho em - Ella cười vẫy tay chào Hebe rồi vội vã lao đi

- Chị và dì ở bên Pháp sống cho thật tốt nhé ! - Hebe hét to theo Ella, cô cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều khi thấy Ella đã cười ! nhưng có bao giờ cô tự hỏi rằng, Ella đã thực sự cười ?

Chap 2 : Em Nghĩ Mình Sẽ Hạnh Phúc !

Kể từ khi Ella rời khỏi Đài Loan sang Pháp nay cũng đã 3 năm ! lúc vừa sang Pháp ! cuộc sống của cô khá là vất vã ! Nhưng may mắn thay cô quen được Calvin Chen ! nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rất nỗi tiếng bên Pháp ! anh ta khá là vui tính lại hiền lành...chỉ lần gặp gỡ đầu tiên..anh đã kết Ella ! suốt 3 năm chặng đường của Ella cũng là suốt 3 năm hành trình theo đuổi của Calvin cứ diễn ra...có phải anh quá cố chấp ? mặc dù Ella đã thẳng thừng từ chối nhiều lần ?...nhưng....đối với anh....đã là tình yêu thì chỉ có sự cố gắng chứ không phải cố chấp ! ... thử hỏi, tại sao lại có câu " Có công mài sắt có ngày nên kim " ?.....quả thật là đúng...đến một ngày, đó là lần thứ 13 Calvin đã cầu hôn Ella ! mọi lần cô đều từ chối là nói rằng chỉ xem anh như người anh trai...nhưng...sao lần này....Ella lại...lại đồng lời cầu hôn của anh ? .....tuy có chút ngạc nhiên nhưng anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc...anh muốn thốt lên cho mọi người biết rằng " Ella Chen ! cô ấy đã là vợ của Calvin Chen này " !

Nhìn thấy Calvin hạnh phúc...làm những trò y như trẻ con trong lòng của Ella cũng cảm thấy vui rất nhiều, nhưng vì sao cô lại đồng ý lấy Calvin....àh ! là bởi vì....cô ấy đã nghĩ rằng con tim cô đã thực sự quên được Chun...và cô xứng đáng lấy một người yêu thương cô không thua gì Chun...có thể là hơn Chun nữa....sao lại không thể chứ ?.....

Bước lang thang về đến nhà ! Ella đến ngay phòng của mẹ cô và thông báo " tin vui "

-sao ? con và Calvin sẽ lấy nhau ư ? - bà ấy vui sướng thốt lên nhìn Ella với đôi mắt long lanh

-Vâng ! tuần sao chúng con sẽ cử hành - Cô nhìn mẹ mình cười trìu mến

-Vậy thì quá tốt rồi ! mẹ cứ tưởng con còn nhớ đến Chun...- đến đoạn cuối bổng giọng bà nhỏ lại...mặt cúi xuống đất...có lẽ đôi mắt bà đã ứa đỏ và long lanh giọt nước trong suốt

Ella chỉ im lặng nhìn bà.....cô ngồi xuống và ôm bà vào lòng....Bà vuốt nhẹ mái tóc của Ella và nói

-Chẳng có gì vui bằng khi mẹ thấy con có được hạnh phúc. Con đã hy sinh quá nhiều rồi Ella ạ ! con đã hy sinh hạnh phúc cả đời của con chỉ vì..........

Bà chưa dứt câu thì Ella đặt đặt ngón tay lên môi bà mà lắc đầu để ngăn lại câu nói ấy

-Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa...con nghĩ mình đã làm đúng ! - Cô gật đầu 1 lần nữa để khẳng định câu nói của mình.

..........

Thế là một tuần cũng thấm thoát trôi qua...và...hôm nay cũng là một ngày trọng đại nhất của một đời người con gái...Ella trong chiếc váy cưới thật xinh xắn với mái tóc bới cao, 1 chiếc cài nhỏ....nắm đôi tay Calvin đứng trước hàng triệu người ( bạn của Calvin ) trong giáo đường....mọi người hân hoan vỗ tay ầm ĩ....tiếng người Cha sứ vang lên đều đều

-Calvin Chen ! con có đồng ý bên Ella Chen và chăm sóc cô ấy cho dù có xãy ra bệnh tật....thì vẫn mãi ở bên để lo lắng yêu thương cô ấy suốt đời ?

-Con đồng ý - Calvin cười hạnh phúc quay sang nhìn Ella

-Ella Chen ! con có đồng ý bên Calvin Chen và chăm sóc cậu ấy có dù có xãy ra bệnh tật...thì vẫn mãi ở bên để lo lắng yêu thương Cậu ấy suốt đời ?

Ella chỉ lặng yên ! cô cứ đăm đăm nhìn Calvin như người vô hồn...trong khi Calvin đã lộ lên mặt hai từ hạnh phúc ! có lẽ cô đang nghĩ...Calvin..là 1 người khác chăng ?

Người Cha sứ lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa thì Ella mới hoàn hồn trở lại...cô lúng túng trả lời

-Con đồng ý - Ella lại nhìn Calvin với cặp mắt hối lỗi....sao cô lại có thể nghĩ đến một người đàn ông khác khi đang làm lễ kết hôn với Calvin chứ ? và...thật sự là cô đã quên đc người đó rồi cơ mà ? đến bây giờ Ella vẫn chưa có thể giãi đáp được ?

-vậy bây giờ ta tuyên bố, Calvin - Ella, các con đã trở thành vợ chồng hợp pháp...vì thế! Các con đã có thể hôn nhau

Bên dưới lại một lần nữa, nhiều tiếng vang cỗ vũ nhiệt tình....họ vỗ tay rất lớn và hô to " hôn đi, hôn đi "

Calvin nhìn Ella nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt hình trái tim....rồi anh kéo Ella gần người anh hơn...khẽ đặt lên làn môi ấy một nụ hôn ấm áp trước sự cỗ vũ càng cuồng nhiệt.....Ella chỉ nhắm chặt mắt....cô cũng hôn đáp trả Calvin nồng nàng nhưng.....cô đang nghĩ..Calvin....là một ai khác.

................

Buổi lễ kết thúc...mọi thứ đều trở nên mệt mõi và nặng nề ! Ella ngồi trên chiếc bàn trang điểm...chẳng biết có phải lòa cô đang soi gương hay không nhưng.....theo cảm giác cho thấy chính cái xác cô đang sôi gương nhưng linh hồn đã bị gió cuốn đến một chân trời nào đó rồi

....đến nỗi Calvin bước đến ôm xiết eo cô mới bàng hoàng nhận ra rằng Calvin đã đến tự bao giờ.

-Em làm gì mà thẳng thờ ra thế, Vợ yêu - anh hôn nhẹ lên má Ella rồi để chiếc càm mình áp vào đôi vai của Ella nở nụ cười

-em ! em đâu có...mà anh tới sao không gỏ cửa vậy ? - cô xoay đầu lại nhìn Calvin

-rỏ ràng là trước khi anh đến...anh đã gỏ cửa và gọi em, và chính em là người không trả lời anh đó, Vợ ạh !

-vậy ạ ! sao em không nhận ra được nhĩ ? - Ella cố gãi cái đầu của mình mà mĩm cười trừ

-A Ha ! anh mà biết được em đang nghĩ đến anh chàng nào thì anh sẽ không tha cho em đâu ! - Calvin làm bộ lên giọng

-Đâu ! đâu có ! em làm gì mà dám nghĩ đến ai chứ - Ella lúng túng đáp như đã bị bắt quả tan ăn vụng

-Ha ha ! anh chỉ đùa thôi sao mà vợ anh rối lên thế ? - Calvin cười to rồi im lặng làm Ella hú hồn một lần nữa...thế là anh lại tốc lên cười 1 cái rùi nói tiếp - Chúng ta sẽ về Đài Loan sống nhé - Anh hôn phớt lên cổ Ella

-Về Đài Loan ? được đấy - Ella rít lên mừng rở...tại sao lại nghe 2 chử Đài Loan cô lại cảm thấy vui đến thế ? phải chăng cô còn mún gặp người nào ? nhưng bản thân cô lại không cho phép, nó cứ bảo rằng là muốn về để được gặp lại cô em họ bé nhỏ Hebe Tian thôi !

-Anh đã di cư sang đây sống mười mấy năm rồi mà chưa về ĐL lấy 1 lần....nên lần này anh muốn sống trên quê hương của mình thôi

-Uhm' ! vậy chúng ta đi ngay bây giờ nào ? - cô quấn quít hôn Calvin ríu rít

-Sao sớm vậy, ít nhất cũng ngày mai ấy chứ....- Calvin chu cái mỏ ra nhăn nhó nhưng lúc này trong anh thật đáng yêu

-Uhm' ! vậy thì sáng mai vậy ! em sẽ chuẩn bị đồ ngay bây giờ....- nói rồi Ella chạy nhanh đi lo toan mấy thứ đồ cần thiết, dù có chút mệt nhọc nhưng sao nụ cười cứ nở trên môi Ella.

Cả đêm ấy cớ sao trong lòng Ella cứ nôn nao, không ngủ được, một chút lo lắng, một chút hạnh phúc...nhưng lại có 1 chút gì đó gọi là nhớ nhung...thế là cả đêm Ella thức trắng vì trăn trở !

chap3: Hội ngộ

Chiến bay vừa hạ cánh ! 2 bóng người đã hí hững nhanh chân vượt sang lớp người dày đặc

- Taxi

Họ bước nhanh nhão ra con đường lớn...vẫy vẫy đôi tay....Chiếc xe vừa dừng lại...họ đã nắm tay kéo theo chiếc vali bước lên xe.....

- Anh định chúng ta sẽ ở đâu - Ella quay sang hỏi Calvin

- Anh muốn trở về nhà một người bạn cũ...chúng ta sẽ ở đó khi ổn định công việc chúng ta sẽ chuyển sang ở riêng...okie chứ - Calvin vuốt mái tóc Ella cười

- em đương nhiên là okie rồi ! - Ella cũng cười đáp lại Calvin

- Bác tài ơi ! cho cháu đến địa chỉ xxx...! - Calvin nói vọng ra phía trước

- vâng !

" ôi ! sao cái địa chỉ ấy quen thế nhĩ " Ella nhíu đôi mày ngẫm nghĩ rồi ôm cánh tay Calvin để đầu mình tựa lên vai anh

Chiếc xe môm mem một hồi cũng đã đến nơi ! cái cảnh tượng nơi đây chã mấy chi thay đỗi trong trí nhớ của Ella...Cô bước xuống cùng Calvin nhưng tâm hồn đã thã về nơi nào....cô dáo dác nhìn xung quanh bất chợt cô sững sờ ngạc nhiên trước ngôi nhà mà Calvin đang đưa cô đến

" là nhà của anh ấy mà....sao Calvin lại đến đây " cô bồi hồi nép sau lưng Calvin...từng bước đi cũng nặng dần

" Đing đong đing đong " - Calvin ấn chiếc chuông

Bên trong ! 2 người chạy ra ngoài....là một anh chàng cao to cùng với một cô gái xinh đẹp với mái tóc xõa dài mượt mà....họ trân mắt nhìn Calvin hỏi

- Anh là...! và xin hỏi anh tìm ai - Cậu chủ căn hộ ấy hỏi Calvin với nét mặt nghĩ ngợi

- Có phải là Chun không ? - Calvin tươi cười hỏi

- vâng ! là tôi !

- Thằng quỷ ! không nhớ tớ àh ! Calvin Chen đây ! - Calvin vỗ lên vai Chun, anh bặm môi dưới cười

Nghe đến cái trên Calvin ! nét mặt Chun đã đổi sang 180 độ ! hiện rỏ lên từng nét hớn hở và đầy ngạc nhiên

- CALVIN ! LÀ CALVIN ÀH ! - Chun nhàu đến ôm Calvin vào lòng và cứ ngỡ như nụ cười không bao giờ tắt , Chun đẫy nhẹ Calvin ra...thôi nhẹ vê vòm ngực của Calvin nói tiếp - trong cậu thay đỗi khá nhiều đấy...đã mười mấy năm không gặp...xuýt nữa tớ không nhận ra cậu rồi !

- nhưng còn cậu thì chã mấy thay đỗi...chỉ có phần không còn sún răng như trươc nữa - nói đến đây Calvin phá lên cười

Chun thì đỏ mặt trước cái vẻ mặt lộ lễu của Calvin ! bất chợt nhớ ra điều gì đó...anh kéo Calvin về cô gái đang đứng bên cạnh mình

- Này ! Calvin....cô ấy là vợ mình ! Selina Ren - Chun vẫn giữ nguyên nụ cười ấy chỉ tay về Selina

Calvin ngạc nhiên vô cùng khi nghe được Chun giới thiệu về Selina

- Cậu có vợ ư ! xinh nhắm đếy - Calvin lại đánhvào ngực Chun rồi quay về hướng Selina - Chào cô !

- chào anh Calvin !

Selina nỡ nụ cười thiên thần đã từng hớp hồn biết bào nhiều chàng trai....trong đó...có lẽ Calvin cũng đã có một chút rung động nhưng chỉ là thoáng qua rồi vụt tắt nhanh

- Tớ cũng đi với một người ! để mình giới thiệu - Calvin vừa chỉ tay sang bên cạnh rồi anh nhìn lại....nơi ấy chã có một ai...dáo dác nhìn xung quanh....rồi nhìn về hướng Chun...anh nhún vai một cách bó tay - cô ấy đi đâu mất rồi...để mình tìm

Calvin bước ra khỏi chiếc cổng nhà Wu gia...anh bước ra con phố lớn lúc nãy, đj khắp nơi....tìm mọi chổ nhưng chã thấy bóng dáng của Ella đâu cả....anh thở hổn hển rồi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường...nhìn về phía bên....chẳng mấy xa..sau bụi cây đường...thấp thoáng mờ mờ một bóng người...cảm thấy hơi quen thuộc Calvin bước đến gần...cô gái ấy chính là Ella....cô đang ngồi trên bục chậu ven đường....nét mặt hồi hợp lạ thường....chẳng giống với Ella hoạt bát ngày thường tí nào...Anh bước đến đặt đôi tay lên vai Ella kéo cô đứng dậy

- Ella ! xem đi đâu thế...em làm anh lo lắng lắm có biết không - rồi anh ôm Ella vào lòng mình...vuốt ve mái tóc cô

- xin lỗi ! lúc nãy em hơi khác nên muốn đi mua nước thôi - Cô lúng túng đáp lại lời Calvin

- không sao ? thấy em là tốt rồi....chúng ta về nhà thôi ! Chun và Selina đang chờ chúng ta đó - nói rồi Calvin nỡ nụ cười kéo tay Ella đi

" Chun ư ! vậy đúng là nhà của anh ấy rồi...ôi trời...! sao số mình là khổ đến thế....có cần trùng hợp đến như thế không chứ " cô lê bước nặng nề là ngắn ngủn...nhưng dù sao cô cũng phải đi...cũng phải đối mặt với mọi chuyện sắp xãy ra trước mắt mình.....và...nó cũng đến nơi......phía trước có một cặp vợ chồng đang đứng ở cửa chờ họ.....làm sao đây....với chính Ella lúc này...cô không muốn đối diện với....với Chun...con người mà cô muốn quên đi và không bao giờ gặp lại anh nữa....

Bước đến mỗi lúc càng gần...cô chỉ cúi mặt xuống....cứ ngỡ rằng mình sẽ cúi mặt xuống mãi đến khi cô và Calvin ở riêng và Chun cũng chẳng thể nhận ra cô

Bên cạnh Calvin....một cô gái thật quen thuộc đang bước đến gần....nhưng Chun chã tài nào nhận ra được là ai khi cô ấy cứ cúi gầm mặt xuống mãi......

- Cô ấy đây rồi ! Chun, Selina ! thật ngại quá - Calvin nhìn họ cười rồi nói khẽ qua tai của Ella - Chào họ đi em

- Chào anh , chào cô - cô vẫn cúi gương mặt mình xuống mãi

Cái tiếng nói ấy...sao quen thuộc quá.....Chun bắt đầu mường tượng đến hình ảnh của Ella...vóc dáng cũng giống...cả tiếng nói của cô ấy cũng giống Ella nữa...anh chã biết có phải là mình do nhớ cô ấy nhà nghĩ ngợi lung tung ? ...không ! anh đã thực sự quên được Ella còn gì....chã lầm nữa khi...

- sao em cứ cúi mặt xuống mãi thế...nhìn lên đi nào...như thế bất lịch sự lắm - Calvin nâng càm Ella lên

Trước sự ngạc nhiên của Chun và ánh mắt lúng túng của Ella khi cả hai nhìn nhau....Ella ngạt tay Calvin ra ngay..cô nhìn về hướng khác tránh ánh mắt của Chun

- Chào cô ELLA-CHEN....Chúng ta lại gặp nhau rồi - Chun đỗi nét mặt ngay lặp tức, thay vì sự ngạt nhiên chun thay vào đó là ánh mắt trêu chọc và khinh bỉ

- chào ! Chun.....Selina..có phải cô tên Selina ? - Ella nói và chỉ nhìn Selina chứ chã dám nhìn Chun

- Vâng ! tôi tên selina ....nhưng

- 2 người quen nhau àh - Selina và Calvin nỡ nụ cười ngạc nhiên nhìn cã hai

- phải ! chúng tôi quen nhau lúc..........

- chỉ quen sơ sơ vào mấy năm trước

Ella chen ngang câu nói của Chun...rồi bất chợt cô nhìn Chun...ánh mắt của Chun đang nhìn cô như có vẽ thù hận và khiêu khích làm sao.....hít sâu một cái cô chỉ biết cười cho chính bản thân mình....nhưng cô chấp nhận như thế

- như thế thì quá tốt ! chúng ta thân lại càng thân chứ sao - Calvin khoác tay lên cỗ Chun và Ella cười khoái trí

Rồi cả bốn người họ cùng vào nhà....ánh mắt của Ella vẫn nhìn dáo dác khắp nơi ! mọi thứ vãn như cũ....chã có gì thay đỗi trong căn nhà ấy...căn nhà mà cô đã từng ở.....Cô bước đến gần chiếc Tivi trước mặt...sờ tay kên đó....sao cái hình dán Đôrêmon ( ặc ! cái nỳ Uyển mê sao lại đưa vô đây cơ chứ ) vẫn còn trên chiếc Tivi ấy...bổng dưng nụ cười của cô chớm nở...và vụt tắt ngay khi một lời nói và hành động của ai đó đang diễn ra

- cô đừng hiểu lầm...chỉ là tôi sợ gở lớp keo của cái hình dáng ấy sẽ làm bẫn chiếc Tivi củ tôi thôi...nhưng đối với tôi nó chẳng đáng giá gì cả - Chun gạt bàn tay Ella ra khỏi cái Tivi rồi bóp chặt đôi tay cô nói một cách cay nghiệt

Gương mặt của Ella méo mó nhăn nhó theo độ lực của bàn tay Chun....anh bóp quá siết.....khiến cô không thể thốt nên lời

Khoảng một hồi lâu sau...khi thấy gương mặt của Ella đã tái xanh vì đau Chun hất mạnh tay Ella ra và bước đến chiếc ghế sofa ngồi....mặc cho đôi mắt của Ella đã rướm đỏ...và long lanh những giọt nước nhìn anh

" anh đã thay đỗi quá nhiều, anh không còn là một Wu Chun hiền lành, luôn nghĩ cho người khác như trước kia nữa " - rồi cô bặm mộ lại...nhắm đôi mắt để ngăn cái giọt nước trong đôi mắt ấy....cô lặng lẽ quay lưng đi.....

Khi bóng dáng của Ella đã nhỏ dần...Chun mới quay lại nhìn Cô....chẳng hiểu sao anh có một thứ cảm giác nào đó rất khó chịu khi thấy cô khóc...nhưng bản thân anh phải vui chứ ?...rồi anh cho mình một câu kết luận rằng " sự xuất hiện của cô là một niềm thù hận đau đớn của anh...và cái cảm giác ấy bộc lộ là do đó ".

______________________________

- Calvin àh ! anh thích ăn món gì vậy....để em làm cho - Selina đang cằm đôi đũa đứng trong bếp nhìn Calvin cười

- àh ! sao cũng được...anh là khách mà - Calvin cười đáp lại

- không ! anh là bạn của Chun cũng như bạn của em....tất cả đều là người một nhà cả

- ồ ! thế...xin lỗi....anh cần....Nhà về Sinh - Calvin nhìn Selina với đôi mắt chú cún con

- phía này - Selina chỉ sáng phía đối diện với cái bếp cũng không quên nụ cười vặn hết volum.

- thank ! - Calvin biến mất như một luồng gió sau câu nói

" anh ấy thật vui tính " Rồi nụ cười thích thú nỡ trên môi của Selina.

__________________________________

Bên ngoài

Chun và Ella tuy cùng ở đó nhưng chã ai nói với ai lời nào cả....không khí thật nặng nề làm sao...rồi một tiếng động gì đó phá tan cái bầu không khí ấy....một dáng ục ịc.....gương mặt buồn buồn xếp lên những nét nhăn đáng yêu đang chạy về phía họ....no nhãy vồ lên người Ella và sủa lên tiếng " Gâu Gâu " ngọt ngào và quen thuộc

- Qiang Qiang ! qiang qiang đáng yêu của mẹ ! con vẫn còn ở đây àh - Ella bế chú chó lên âu ếm vuốt ve....ánh mắt cô đã thay đổi nhiều so với lúc nãy khi đôi môi không ngớt nụ cười

- Cô thã nó xuống ngay - Chun đến giành lại chú chó và thã nó xuống đất

- anh làm sao thế ? anh có thể đối xử với nó như thế àh - Ella lại bước đến bế qiang qiang lên và nhìn Chun với đôi mắt đầy tức giận, rồi giọng cô hạ dần - anh vẫn còn nuôi nó hã ?

- cô đừng hiểu lầm về tình cảm giữa tôi và cô...chỉ đơn thuần là tôi thấy con chó của cô không có chủ....bỏ nó thì thật tội...bởi vì tồi không phải như người chủ vô lương tâm của nó....vã lạ Selina rất thích nó nên tôi tiện nuôi thôi - Chun lại trở về với chiếc ghế của mình, tiếp tục dán mắt vào chiếc Tivi nhưng không quên nói thêm một câu - nó rất dơ ! và thường hay phá đồ cuả tôi...nhiều lần tôi định " giãi quyết " nó nhưng đều bị Selina cản

Chợt tim cô thắt lại sao lời nói của Chun....sao anh có thể nhẫn tâm nói ra những câu nói như thế....mặc dù cô là người có lỗi...cô cảm nhận được có vật gì đó cản ơ cổ họng làm cô cứ ứ nghẹn....sống mũi lại cay xòe....đôi mắt cô cũng rướm đỏ và nhỏ ra từng giọt nước nhỏ liti kết thành những hạt to và chảy dài xuống má...nhưng cô không thể lên tiếng...cô không thể hét lên....không không thể thốt lên cho bất cứ ai biết...và nhiều xúc cảm cứ đảo người vào trong tim

" Wu Chun ! anh thật quá đáng...mặc dù nó là con vật tôi nuôi, anh có ghét có hận tôi nhưng đối với nó...anh không được làm bất cứ điều gì khi qiang qiang tổn thương...." Cô lau cái giọt nước đang chảy trong đôi mắt ấy rồi cô bế qiang qiang về căn phòng của mình

_______________________________________________

Bây giờ sao cô muốn ngủ quá...nhưng lạ không thể thiếp đi được...cô cố mong là sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn so với hiện tại...cho không mong mõi gì hơn chỉ cần họ gặp nhau không cảm thấy gai mắt...không chiến tranh và không có những câu nói làm đối phương đau lòng là đủ...nhưng cô không dám chắc rằng cái hi vọng ấy có thành sự thật.

- Dậy đi con heo lười biếng - Calvin tung chiếc chăn của Ella lên tát nhẹ và mặt cô

Một chút động tĩnh...cô hí một mắt nhìn ra xung quanh.....lờ mờ ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt khiến cô khó có thế mở to cặp mắt ra....cô bật dậy ôm đầu rồi khẽ nhìn lên...người đó là Calvin....không phải là.....ôi trời ! lúc nãy là cô đang mơ ư... một giấc mơ của 3 năm trước....nó đã xa vời vợi ! sao bây giờ cô cảm thấy nó gần đến thế ?....cô đạp nhẹ chân Calvin

- Sao anh gọi người ta sớm đến thế chứ.....người ta chưa thẳng giấc...cã đêm không ngủ được đây này - cô lại nằm xuống phủ chiếc chăn lên người....chuẩn bị đi bước tiếp theo của giấc mơ " không muốn đánh thức " ấy...và một lần nữa Calvin lại hành động

- Em không nhớ chúng ta đang trong tình trạng ở nhờ nhà người khác hay sao.....dậy mau nào !

Calvin kéo cô ra khỏi chiếc chăn....đến lúc cô không thể ngủ tiếp được với Calvin rồi....cô liếc Calvin 1 cái rồi bước khập khiễn vào nhà vệ sinh....Calvin chỉ nhìn theo bóng dáng người vợ thân thương của mình lắc đầu cười khì

...

Bây giờ cô đã thực sự thoát khỏi giấc mộng ấy...cô có thể nhìn rỏ về hiện thực hơn....Cô đang là vợ của Calvin Chen.

Cô cùng Calvin bước ra khỏi phòng...bên ngoài Chun và Selina cũng có mặt đầy đủ....họ đã thức tự bao giờ...Selina cũng đã chuẩn bị chu đáo đầy đủ phần thức ăn trên bàn.

Nhìn thấy Calvin và Ella, Selina vui vẻ gọi

- 2 người đến ăn sáng nào....em đã chuẩn bị thức ăn đầy đủ cả rồi

- vâng ! chúng tôi tới ngay - Ella nắm tay Calvin bước gần về phía bàn ăn.

Một giọng nói lạnh tanh đâu đó vang lên trong không khí vừa ngột ngạt vừa vui vẻ

- các người có biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồchuwsuaw...8h30' rồi đó....đợi các người tôi sắp phải đói chết !

- Thôi nào Chun >"< - Selina ngăn Chun lại, nhìn về phía họ tươi cười - mặc anh ấy đi....anh ấy là như thế đây....chúng ta cùng ăn đi .

Selina kéo ghế sẳn sàng cho mọi người....họ cùng tiến về công cuộc ăn uống của họ....2 cái miệng nào đó cứ chót chét như chim sẽ, cứ như kiếp trước là người căm kiếp này phải nói bù ( sr , VD hơi quá đáng ) trong khi đó có 2 cái miệng cứ nhóp nhép món thức ăn trong miệng...lúc liếc nhìn nhau....kẻ đăm chiêu người sợ sệt cứ nhìn lên rùi lại nhìn xuống.

Bửa ăn cũng đã tàn....một người lạnh lùng nào đó đã bước đến bên chiếc ghế sofa dán mắt cùng tờ báo...

Calvin sửa soạn chiếc áo khoác bước ra khỏi cửa, một tiếng gọi vọng theo

- anh đi đâu thế Calvin - Ella bước theo Calvin

- em quên mất là hôm nay anh phải đi đăng báo tìm việc làm àh ! - Calvin nụ cười mà đang làm tác giã mún xĩu

- Wejh ! Tòa soạn cũng gần chợ ! anh cho em đi ké với nhé...định mua thức ăn trưa - Selina hớn hở từ trong bếp chạy ra.

- Được ! cùng đi nào !

Họ bước ra xe đi cùng nhau trên chiếc xe môtô xịn ! bên trong chỉ còn 2 con người nào đó....họ không ai nói chuyện với ai làm không khí thêm ngột ngạt và khó thở mỗi lúc một nặng.

...............

Trên đường đến tòa soạn ! Calvin và Selina cứ lách cha lách chách đủ chuyện mà cứ ngỡ như bất tận.....câu chuyện của họ ngừng lại khi chiếc xe đã đến trước cửa tòa soạn....cô bước theo Calvin vào bên trong....Mọi thứ bên trong thật rộng lớn và cao ráo...tuy không lộng lẫy như biệt thự, cung đình nhưng đủ làm họ hoa mắt.

- đẹp thật - Selina mơ mộng với đôi mắt long lanh của chú Cún

- Uhm' ! - Calvin đáp lại một câu cụt ngũn mà chỉ cười trước tính trẻ con của Selina

" Chun cưới được Selina cũng thật có phước...cô ấy vừa xinh vừa giỏi dắn việc nhà.....tính tình lại càng đặc biệt và thú vị nữa......thỉnh thoảng nhìn lại số thằng Chun này là số trời ban mà "

- anh là Nhiếp Ảnh có tiếng bên Pháp....thế nào cũng sớm có người mời vào công việc.....mà còn là những công ty lớn nữa chứ - Selina diễn tả cả đôi bàn tay của mình < đúng là bà tám >

- cảm ơn em ! nếu được vậy thì quá tốt ấy chứ-vào thôi - Calvin đẫy nhẹ cánh cửa vào...bên trong...một nhân viên tuấn tú đang ngồi trước chiếc máy vi tính xoay lưng về phía họ. Calvin cất tiếng gọi

- Xin lỗi ! anh ơi ! chúng tôi muốn đăng bài báo tìm việc này nhờ anh...

Người nhân viên ấy quay lại nhìn họ...đôi mắt anh ta hướng về phía Selina...rồi bổng anh bước lại nắm đôi tay Na nói

- Selina àh ! em đã có chồng rồi ư ? vậy còn tên này là ai....chẳng phải em đã lấy Chun rồi sao ? - anh tay lộ ra mặt vẻ thương tiếc..có lẽ cho số phận chính anh ta....chính anh đã không thể cưới được Selina, một người anh ta yêu thương suốt nhiều năm mà không có kết quả .

- Alan àh !anh đừng làm vậy mà....em đã nhiều lần nói với anh...chúng ta không thể....đúng...em lấy Chun và em chỉ yêu một mình anh ấy...chỉ có anh ấy mới ban cho em sự hạnh phúc...còn anh ấy chỉ là bạn của em thôi...okie - nói rồi cô quay hướng khác không thèm nhìn Alan

- em nói vậy thì ! 0kie ! ... anh thua Chun....anh đã bỏ lỡ em....và anh chỉ nhường em cho 1 mình Chun....nếu như một ngày em và Chun có xãy ra việc......thì anh sẽ lấy lại em không để vụt mất một lần nào nữa đâu...- anh gật đầu phán chắc chắn với Selina. rồi quay về nhìn Cavin

- Xin lỗi ! anh đã có soạn sẳn cã rồi àh .... tôi sẽ đăng tin này sớm nhất cho anh vào sáng ngày mai...chỉ vì anh là bạn của Selina đấy - anh vỗ vai Calvin rồi trở về vị trí làm việc của mình

Trước con mắt khó hiểu Calvin nhìn Selina...cô ấy lúc này trở nên ít nói hơn...cô chỉ nhìn Calvin rồi kéo anh đi - đi chợ cùng em nào ! .

...............

quay trở về với Chun và Ella...họ đang song song đối mặt nhau trước 2 dãy ghế.....Cô chỉ ngồi im thin thít....cằm quyển sách ngược mà đọc mãi. Chun ngồi đối diện chú ý cô rất nhiều về mọi hành động.

- Tôi thật ngưỡng mộ cô khi cô là một người đặc biệt lạ thường...khác so với tất cả mọi người là cô có thể đọc được chử ngợc đấy - Chun nói với giọng trêu chọc kèm nụ cười khinh trên môi

- tôi ! tôi .... - cô lấp bấp rồi im bật nhìn Chun

Chợt chun nhìn lại khiến cô lúng túng lên.....cô không biết bây giờ mình phải làm điều gì nữa.....chỉ ngoài biết ngồi thừ người ra mà lúng túng

- cảm thấy bây giờ đang có lỗi với một ai đó ư ? - Chun cười xéo - chẳng phải cô từng bảo rằng mình là Les sao ? sao bây giờ lại đồng ý lấy Calvin ?

Chun đặt quyển sách lên bàn nhìn Ella vẻ kiên nghị....

- tôi ....- Ella chỉ cúi đầu xuống và không trả lời một câu nào nữa

- Sao lúc trước khi cô nói với tôi cô là Les cùng với một cô gái thấp hơn cô chừng 5cm một cách chắc chắn và cứng cõi lắm mà...sao bây giờ lại như thế...chỉ biết im bật như con rùa rút cổ thế....cô không còn là Ella Chen nữa rồi ư

Ella chỉ mình anh mà chã có thể nói thêm một lời nào nữa...chợt cô thấy trong lòng mình rai rứt lắm...cô đã nợ Chun quá nhiều....nợ mọi thứ vật chất lẫn tình cảm của anh ấy....cô thấy giọt nước mắt đã đóng tựu lại long lanh và ứ trên đôi mắt ấy....thấy Ella ko nói gì Chun cười mà nói tiếp

- cô cần tiền ư ? bao nhiều đủ chưa - Chun đưa cho cô 1 tờ ngân phiếu ghi 3.000.000 đài tệ của Wu gia - cô có cảm thấy hài lòng về số tiền ấy, nó có thể cho cô trang trãi cuộc sống tốt đẹp hơn....sao không nói gì thế...cô chê ít àh...okie...tôi sẽ cho cô gấp đôi số tiền này với một điều kiện là TRÁNH XA BẠN TÔI RA, tôi không muốn Calvin một lần nữa bị lừa như tôi...cô hiểu chứ - Chun ném tờ ngân phiếu trước mặt Ella.

- anh tưởng tôi là ai ! Chun Wu...haha .... chỉ có bấy nhiêu mà muốn tôi xa một cái " kho báu " giàu tài nguyên đó ư...anh đừng mơ.....số tiền này chẳng đáng là bao đối với tôi bây giờ cả....cảm ơn anh đã có lòng

Ella nói rồi cô xé nát từng mãnh tờ ngân phiếu < 3 triệu đài tệ lận đó sis...huhu...sao sis không chi em mà xé uổng quá > rồi tung lên trước mặt Chun....những mãnh giấy nhỏ rơi xuống như những cơn mưa tuyết buốt giá....nhưng những mãnh giấy ấy còn gấp mấy lần cơn mưa tuyết..nó có thể làm con ngượi lạnh buốt và đau nhói đến tận tim gan < em cũng đau nhói đến tận tim gan vì tấm tiền nè sis >....tê cứng cã tâm hồn....cô cười nụ cười cuối cùng rồi quay lưng bước đi....trước lúc đi cô đã cảm nhận được trên má mình đã ngập tràn những hạt nước mặn chát...còn khó tã hơn nó còn đắng...cứ đắng như khổ qua ấy...nhưng sao cô lại không cảm thấy đau ?.....bởi vì cô đã quá đau trước mọi chuyện diễn ra trước mắt...một điều mà cô chưa từng nghĩ đến hậu quả của nó trước khi làm điều đó.

" Tôi không ngờ ! không ngờ rằng anh có thể thay đỗi đến như thế....anh đã trở thành một con người khác hẳn so với trước kia....tôi thật sự không thể nhẫn nhịn anh được nữa...Wu Chun ạ ! biết biết tôi có lỗi với anh nhưng tôi có lí do không thể nói...nhưng tôi tin điều tôi làm là đúng " cô lặng lẽ chạy thật nhanh ra con đường....chợt nhớ đến một người...mục đích mà cô về đây...đó là cô em họ Hebe.

Móc chiếc phone tay ra...cô gọi cho Hebe...họ hẹn nhau đến một quán nước quen thuộc gần đó để trò chuyện. Chỉ vì tính nôn nóng Hebe đã đến trước trong tít tắc khi cuộc gọi vừa dứt

- đây này ! Chị Ella - Nhìn thấy bóng Ella vừa tới...cô ấy còn dáo dác tìm...Hebe gặp nên hớn hở gọi

- Ồ ! Hebe - cả 2 người họ ôm nhau vui sướng....vừa la vừa nhãy cẳn lên trong không khí vui tươi

- Sao rồi ! dạo này việc học như thế nào ? - Ella rặn hỏi ngay sau cái ôm thắm thiết

- Quá okie rồi....đã có việc làm ổn định.....em đang y tá trong bệnh viện đối diện ấy - cô chỉ tay về phía trước mắt mình cho Ella thấy

- Thế thì quá tốt rồi ! em gái của chị mà - Ella véo mà của Hebe - Em vẫn ở nhà cũ của chúng ta chứ

- không ! em đã cho mướn rồi...bây giờ em đang ở cùng bạn trai...còn chị

- ở cùng bạn trai àh...con nhỏ này...quỷ quái chưa nào...chị đang ở....ở nhà một người bạn thôi. - cô nhỏ giọng lại nhìn Hebe

- hj ! em nôn gặp anh rển quá chị ơi ! khi nào mới được gặp đây ? - Hebe nũng nịu

- Chị cũng muốn gặp em rể tương lai của Chị vậy ? - Ella chọc lại khiến cô đỏ mặt

- chị này ! cái gì mà em kể ! tụi em chỉ mới quen nhau có 1 tháng thui cơ mà - cô đánh yêu Ella

- trời ! một tháng mà đã sống chung rồi ư ?

cả 2 chị em mom mem chuyện vui vẻ bên nhau suốt cả buổi ngập tràn tiếng cười khúc khích.

Cuộc trò chuyện của Hebe và Ella cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng vẫn không thể thiếu vắng đi nụ cười và sự hạnh phúc ngập tràn...Sau khi bóng Ella đã rời khỏi....Lon ton cái bóng một chàng trai cao ráo..bảnh bao đến bịt mắt Hebe từ phía sau một cách ngọt ngào và bí ẩn

- uhm..uhm...Đoán xem ta là ai nào ? - anh chàng ta trầm giọng

- Cục cứ...ớ cục cưng của em chứ ai ! - Hebe vừa gở tay " Cục cưng " của mình vừa cười khì.

- uhm...! em lại như vậy nữa rồi...! anh hai anh vừa gọi cho anh,bảo tối nay anh đưa em đến dùng bữa sẳn cho anh biết mặc cô "em dâu tương lai" của mình !

- Cái anh này ! gì mà " em dâu tương lai" chứ...có ai nói lấy anh đâu...mà đi thì đi, em cũng muốn biết anh hai của anh là người như thế nào ? - Hebe nói xong rùi đỏ mặt

- Chứ anh cũng chỉ bảo là tương lai...chã biết bao giờ mà...chỉ biết là sẽ rất lâu bởi vì anh cũng đâu có ý định cưới em đâu phải không nè ! - anh lè lưỡi trêu Hebe

- Aaron Wu ! anh....- Hebe trề môi ra làm mặt giận quay hướng khác

- Thui mờ Cục Cưng...không được giận nữa...mau về thay đồ đi, chúng ta đến đó ngay bây giờ đó....- Aaron kéo tay Hebe đi mặc cho cô nàng vẫn còn làm mặt giận hờn...anh chỉ biết cười mĩm trước trò trẻ con của Hebe

Nơi họ định đi đến đó là căn nhà Wu Thị ! Nơi có hai cặp vợ chồng ngày đêm quay quần nhưng không mấy hòa thuận bởi 2 người nào đó !

Vẫn như bao ngày...họ suốt ngày cứ phải nhìn mặt nhau...một đôi cứ chót choét tiếng cười và song song đó một đôi luôn nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù không thể nói nên lời chỉ bằng những câu móc méo nhau để thõa mãn một điều gì đó.

Bên trong căn bếp gọn ràng ! phởn phất những mùi hương dịu dàng đến mức nhỏ dãi của những món ăn đặc sắc do Selina và Ella làm....nào là gà quay, gỏi , Thịt ba chỉ khìa, mọi thứ đều bày biện đẹp mắt và ưng ý với nhau trên chiếc bàn ăn...

- Nào ! cã nhà đến phụ một tay nào...có lẽ Aaron và bạn gái chú ấy sắp tới rồi đấy. - Selina bưng trên tay mấy đĩa thức ăn đặt trên bàn tiếp đó là Ella.

- Được rồi ! để anh phụ một tay ! - Calvin lanh lẹ đến bưng những đĩa còn lại ra.

Chỉ còn có Chun, anh ấy cứ dán mắt với tờ báo trước mắt mình.

Cả căn phòng đều nhộn nhịp và vui tươi !

Rồi một cuộc gọi nào đó với số máy lạ, gọi đến Calvin.

- Hello, Xin hỏi số máy này là của ai thế.

- Chào anh, anh có phải là Calvin Chen, người đăng tờ báo tìm việc không ạh !

- vâng ! là tôi đây.

- Tôi là Bosco Wong, giám đốc của công ty người mẫu kiêm điện ảnh Super Model ! tôi đã đọc qua tờ báo tìm việc của anh, tôi cảm thấy rất hài lòng về anh, anh có thể đến công ty của chúng tôi làm đạo diễn kiêm nhiếp ảnh được chứ ?

- Vâng ! đương nhiên là được ạ ! - Calvin đáp nhanh trong tiếng hạnh phúc và vui mừng.

....

.......

....

Cuộc thoại vừa dứt ! Calvin vui mừng nhãy cẳn lên....anh quên mất moị thứ xung quanh, đặc biệt là Ella, cô vợ của mình mà bay đến ôm lấy Selina quay tròn cô trong vòng tay của mình....Trước sự bất ngờ quá mức...Selina bổng đỏ mặt khi Calvin buôn cô xuống....

- Anh có việc làm rồi, Calvin Chen ta có việc làm tốt rồi - Anh vui mừng thốt lên.

- Thật không ! sao mau vậy - Ella chạy đến vui mừng nắm đôi tay của Calvin

- em nói rồi mà...anh là một nhiếp ảnh tài ba, họ sẽ tìm anh ngay tức khắc thôi - Selina nói nhưng vẫn cứ ám ảnh bởi cái ôm đó mà đỏ mặt mãi....và một điều gì đó cứ kích thích nụ cười trên môi cô, khi chính cô cũng không nhận ra mình đang cười.

- Chúc mừng cậu Calvin àh ! - Chun đến vỗ vai Calvin cười rồi đến bên chiếc bàn ăn

- Cảm ơn mọi người !

Rồi bên ngoài 2 bóng người nào đó cũng bước vào thể giới bên trong...chã ai khác ấy là Aaron và Hebe. Họ tay trong tay, có lẽ đã quên đi những cái giận hờn của ban nãy, bước vào bên trong những con mắt nhìn nhau đầy vui tươi

- chào mọi người ! tụi em đến rồi nè ! - Cả 2 bước thẳng vào bên trong

Trước sự ngạt nhiên, Ella, Chun, Hebe...cả 2 nhìn nhau và có cùng một tâm trạng...họ ngạc nhiên quá độ...người yêu của Hebe là Aaron mà Aaron lại là em trai của Chun, khi chính Chun là người yêu của Ella lúc trước, và câu truyện có thể " tốt đẹp " như hiện nay cũng có sự tham gia của Hebe...ôi trời ! nó thật phức tạp...họ nhìn nhau từ bất nhờ sang hổ thẹn...họ không dám nhìn nhau, khi chính Ella và Hebe là chị em họ nhưng họ cũng không dám nhận nhau...bởi vì khi họ nhận nhau thì đồng nghĩa với bại lộ những kế hoạch mà họ đã cố công rày dựng suốt 3 năm không một sơ hở .

Chun bổng cười lớn nhìn Ella và Hebe nói :

- chúng ta thật có duyên phải không ? một người lại rồi một người, xen ra mọi chuyện càng lúc càng có ý nghĩa đây !

- Anh nói cái gì thế Chun - Selina và Aaron nhìn chằm chằm vào Chun

- không có gì ! chào em, anh tên Chun Wu, còn đây Selina và Calvin, còn người này không cần giới thiệu em cũng biết rồi chứ - Chun chỉ tay về phía Ella nìn Hebe cười nhếch mép

- chào mọi người ! em là Hebe - Hebe cố lãng tránh ánh mắt Chun nhìn cô, cô cười gượng nhìn mọi người, và ánh mắt cô dừng lại ở nơi Ella, họ nhìn nhau rồi cả 2 khẽ cúi đầu xuống thở dài trong lòng bởi câu chuyện diễn ra mỗi lúc mỗi phức tạp hơn so với suy nghĩ của họ lúc trước.

- ồ chào ! - Selina và Calvin cười đáp

- Có thật là Aaron của anh đây không, khi anh đi em chỉ còn là một cậu bé nhưng mới đây đã lớn và đẹp trai như thế còn có bạn gái xinh xắn kia nữa - Calvin đến vỗ vai Aaron cười khoái trí.

- cái anh này, trên đời có ai mà chã lớn chứ - Aron đáp lại một cái đánh ngực Calvin, cái trò mà lúc trước họ thích lgiởn với nhau .

- Nhập tiệc, nhập tiệc thôi ! - Selina kéo mọi người đến bên bàn ăn.

Họ cùng nhau quay quần bên bàn ăn...những câu chuyện vui cứ thốt ra từ miệng Calvin và những tiếng cười liên tục kéo dài ra từ miệng Aaron và Selina, trong khi đó C-E-H, họ cứ nhìn nhau mà im lặng, hầu như cả 3 chưa từng nghe lọt những câu chuyện của Calvin.

- sao 2 người không nói chuyện với nhau vậy, lâu năm không gặp chã nhẽ không nhớ nhau một chút nào sao ? - Chun nhìn cả 2 hỏi nhưng họ chỉ im lặng

Như thế có lẽ đã không thõa mãn được Chun, anh đành thốt thêm một câu

- Tôi còn in đậm trong đầu nụ hôn ngọt ngào trong mưa của 2 cô đấy - Chun cười ngạo nghễ rồi đút vào miệng một muỗng cơm nhưng nụ cười cứ bất tận

- Quá đáng lắm.. Wu Ji chun

Không thể kiềm nén được nữa, Ella đập mạnh đôi đũa lên, khiến 1 chiếc đũa gãy làm đôi, 1 chiếc rơi xuống đất

Chun càng cười lớn hơn khi anh tưởng tượng được trên đầu Ella đang bóc khói đến khét đen và rối bù.

Chợt giật mình bởi tiếng động....mọi ánh mắt đều hướng về phía Ella...họ nhìn cô nhưng một người sao hõa

- Bình tính nào Ella - Hebe cố nói nhỏ đủ Ella nghe

- Chuyện gì thế - Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn...cả 2 Sel-Cal-Aaron đều hướng mắt về họ

- Không có gì ! tôi chỉ kể cho họ nghe một câu chuyện về 2 cô gái Les thôi, tôi cũng không ngờ họ lại kích động như thế - Chun nói rồi lắc đầu nhìn Hebe và Ella cười

- Được lắm...Wu Ji Chun - Ella hặm hức, cố nén mấy đũa thức ăn vào miệng và cố nuốt để nguôi cơn giận

- này Ella ! sao em biết Chun có tên đầy đủ là Wu Ji Chun thế ? theo anh nhớ, cái tên này chã mấy ai biết ngoài anh và gia đình Chun, Chun không thích người khác biết đến cái tên này của anh ấy ngoài người thân - Calvin nhìn Ella lúc nào càng giống người sao hõa hơn, khiến cô lúng túng

- Tôi, tôi......

- Điều này tôi có thể công nhận đấy, bởi vì tôi là em trai của Chun mà - Aaron vô tình đáp tới một câu làm mọi người thêm tò mò nhìn mãi về Ella khiến cô đã lúng túng thêm càng lúng túng hơn

- tôi...tôi..................................tôi...........- cô nhìn ánh mắt mọi người sao bây giờ lại trở nên đáng sợ đến thế..khiến cô không dám nhìn thẳng về phía trước nữa....nhưng cũng may, một tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí nặng nề ấy

- hôm trước tôi làm rơi giấy Chứng Minh Nhân Dân và cô ấy nhặt được nên co ấy biết cũng là chuyện thường tình thôi - Chun lạnh lùng nói, nhưng khiến lòng Ella cảm thấy nhẹ nhàng và dể thở hơn nhiều.

- đúng rồi ! là như vậy đó......- Ella cười gượng nhìn mọi người rồi nhìn về phía Chun

- ôh' ! thì ra là như vậy - Mọi người cười thõa mãn rồi tiếp tục cuộc chuyện của họ và chã mấy để ý đến Ella nữa

" Trong mọi hoàn cảnh, anh ấy luôn là người cứu mình thoát nạn, nhưng lại những lúc mình bình yên thì cũng chính anh ấy lại mang đến sóng gió cho mình, ôi trời ! và anh ấy lại cứu mình trong bão táp do anh ấy tạo ra...vậy ! thật ra anh ấy đang suy nghĩ những gì cơ chứ, anh ấy cứ làm mình rối bời...thật là...hì..."

- Aaron àh ! em vài đây anh có một số chuyện cần nói với em - không cần sự đồng ý của Aaron Chun đã bỏ đi vào bếp trước.

" anh ấy lại muốn gây ra chuyện gì nữa đây " - Elal và Hebe nhìn nhau, họ như có chung một ý nghĩ

Aaron bước theo Chun vào bếp...anh vỗ vai Chun cười hỏi :

- chuyện gì vậy anh hai nhà họ Wu , có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng ấp úng

- em nói vậy thì anh sẽ nói thẳng....cô gái đó không phù hợp với em, chia tay đi

- Tại sao chứ. Em cảm thấy cô ấy là người tốt và phụ hợp với em - Aaron nhăn nhó quay hướng khác

- bởi vì...b..ởi vì....cô ta là Les - Chun đáp tiếng cuối một cách chắc chắn

- anh nói cái gì vậy Chun, sao anh lại có thể nói như thế chứ - Aaron cắn chặt môi dưới áp chặt đôi bàn tay của mình vào vai Chun

- anh có thể chắc chắn điều này ! anh...anh đã chứng kiến rồi mà - Chun gạt tay Aaron ra

- anh chứng kiến điều gì Wu Chun, anh nói mau nào -Aaron càng thêm kích động

- thì...thì vào 3 năm trước...cô ấy và bạn gái cũ của anh đã....đã hôn nhau trước mặt anh và khẳng định một cách chắc chắn rằng, họ là Les...em đã rỏ chưa - Chun hạ giọng nhìn Aaron nói - anh là anh trai của em, và anh sẽ không nói dối em đâu.

Khi nghe xong câu nói của Chun, Aaron như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tay chân anh đã nhũn ra...anh không thể tin vài đôi tai mình nữa...và thứ gì đó cứ nhói ở trong tim mỗi lúc càng đau hơn...anh cố lê bước chân nặng nề trở về chiếc bàn ăn của mình

Nhìn theo bóng dáng Aaron, Chun thấy tim mình cũng chợt đau quặng lên...anh không biết mình đã có lỡ mồm làm cho Aaron thấy đau hay không, anh cũng không biết điều mình nói đó là đúng hay sai, và bây giờ anh cần phải làm gì...làm sao để Aaron không phải đau nữa...

Anh đành bước theo Aaron ! và tâm trạng cũng không khác gì Aaron, bởi có lẽ....anh là người từng trãi....

............

Thấy Aaron không nói gì chỉ ngồi im lặng, nét mặt xanh xao, Hebe nhìn Ella, Ella gật đầu ra hiệu, Hebe gấp miếng gà quay đặt vào chén Aaron

- anh sao thế, ăn miếng này đi, ít mỡ lại ngon nữa - cô nhìn Aaron cười gượng

Ngay lúc ấy, Qiang Qiang chạy tới kựa người vào chân của Aaron, chợt thấy Qiang Qiang, Aaron gấp miếng thịt đặt xuống đất.

- Cho mày nè ! Qiang Qiang !

Rồi Aaron tiếp tục im lặng chã nhìn Hebe lấy 1 lần

Chợt cảm nhận được điều gì đó, Hebe đành im lặng, cố ngăn đi cái giọt nước đã ngân ngấn ở khóe mắt, cố ngăn tất cả những cảm xúc, những thứ gì có liên quan đến Aaron.

___________

- Ngày mai anh đã bắt đầu đi làm rồi, anh không biết nên chọn trang phục như thế nào cho phù hợp đây ! - Calvin tặc lưỡi

- chuyện đó dể dàng thôi, em quen một số hãng thời trang rất đẹp, em sẽ chọn giúp anh - Selina tươi cười gấp miếng thịt đặt vào chén Calvin nhưng cô quên mất cái việc làm ấy là khá thân mật .

- vậy cảm ơn em rồi ! anh thích màu đen và trắng thôi

- okie ! em cũng thích như thế !

Còn về phía Chun, anh chỉ im lặng chã nói thêm lời nào suốt buổi tiệc.

Cuối cùng thì buổi tiệc nào cũng phải tàn, Aaron không thèm chờ Hebe, anh đã vội vã bước ra bên ngoài, Hebe cũng lặng lẽ bước theo anh......

Aaron bước lên chiếc xe màu đen của mình, chạy đi mặc cho Hebe ở phía sau cứ gọi và chạy theo sau xe anh, đến lúc chiếc xe vụt mất...cũng chính là lúc Hebe gục ngã....cô biết mình không tài nào đuổi kịp Aaron nữa...đành lặng lẽ từng bước bộ về nhà, giữa đêm đem tối...không khí đã trở nên lạnh lẽo buốt giá đến tận con tim, cắt da cắt thịt, rồi cơn mưa buôn xuống, lại một mình cô phải lang thang dưới cơn mưa nặng hạt...từng hạt tạt vào mặt Hebe đau cay xé thịt, Rồi những giọt nước mắt cứ tuôn ra...từng giọt rơi xuống miệng mặn chát......nhưng rồi trước mặt cô là tổ ấm của mình, cô đành phải bước vaò từng bước nặng nề

Thì ra Aaron vẫn đang chờ cô, anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở đại sảnh, trên tay cằm chiếc khăn lông...khi Hebe vừa bước vào, anh liền văng tới chiếc khăn lông rồi bỏ đi lên phòng....Hebe chạy theo và ôm Aaron từ phía sau...những giọt nước mắt cô đã bắt đầu rơi xuống và thấm ướt chiếc áo của Aaron...

- hãy cho em biết, chuyện gì đã xãy ra với chúng ta ! - Hebe ôm chặt Aaron hơn

- Anh Chun nói...em là ...Les...cùng với bạn gái anh ấy....có đúng như vậy không ? - Aaron quay lại ôm đôi vai của Hebe lay người cô

- Thì ra là....là chuyện đó ư ? lại là nó - Hebe gạt tay Aaron ra ôm đầu mình, cô ngồi xuống mặc cho những giọt nước mắt lăng dài trên đôi má.

- Có phải như thế không ? Hebe ? - Aaron càng lay cô mạnh hơn

Có lẽ bây giờ cô không thể giấu mãi chuyện đó được...và đó cũng là quyết định hạnh phuc cả đời của cô và Aaron, nhưng cô không muốn tiết lộ ra bí mật ấy, Ella sẽ giận cô mất...nhưng không nói...cô lại càng có lỗi với Aaron hơn, có lỗi với hạnh phúc tương lai của mình, và quyết định sau cũng của cô là " em sẽ cho anh biết sự thật "

Cô đã kể ra mọi chuyện giữa cô và Ella cho Aaron nghe....mọi chuyện giờ cũng đã rỏ..anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều và cô cũng thế.

- anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em...nhưng anh không ngờ, chị Ella lại là bạn gái cũ của anh Chun, mọi chuyện phức tạp thật.

- nhất định anh phải giữ bí mật, nếu như câu chuyện này có thêm một người nào biết nữa thì...thì chúng ta cũng sẽ hết..anh hiểu chứ !

- okie ! anh sẽ giữ bí mật mà. Cục cưng !

Rồi 2 người ôm nhau, tiếng cười cũng trở lại với họ, mọi người hầu như cũng đã ổn thõa hơn rất nhiều.

Chap 6 : Super Model

Chẳng khác chi mọi ngày....cứ đến trời chiều Calvin lại lật đật bước về nhà....

" cạch " anh khép cánh cửa bước vào bên trong có vẻ hơi mệt mỏi, thư giản bằng cách quay tròn cổ....giật mình khi anh cảm nhận được một người đang đứng phía sau bịt mắt anh lại ! Vuốt lên đôi tay mềm anh khẽ mĩm cười.

-Ella àh !

-Hj ! em đây...trông hôm nay anh có vẻ rất mệt đấy !

Cô cởi chiếc áo khoác ngoài của anh xuống, bước vào bên trong phòng với ý định móc chiếc áo lên ... cô không biết rằng Calvin đang bước theo phía sau cô....vòng tay qua eo...Calvin ôm chặ Ella vào long khiến cô giật mình

-Trả thù em đó !

anh cười lớn rồi hôn lên cổ Ella

-Này này ! đừng có mùi mẫn quá chứ....đây là nhà của Chun và Selina ... cánh cửa còn chưa đóng lại đấy !

cô quay mặt lại...tư thế vẫn như cũ và áp sát mặt Calvin nói.

-Yeah ! vợ anh đồng ý ư !

Anh nhanh chóng buôn Ella ra, bước nhanh đến cánh cửa khép nó lại...ai quay lại nhìn Ella cười gian....từng bước đến gần Ella vẫn giữ y nụ cười ấy trên môi.

-Này ! em không có ý đó !

Ella nhìn anh cười gượng.....bước lùi lại bổng ngã lên chiếc giường...cô bật dậy và tiếp tục lui trên chiếc giường mà cười gượng trong khi Calvin cứ bước tới.

- Bà xã àh ! anh không chịu đâu ! sao em nói " chiếc cửa còn chưa đóng chứ !

Anh lăng trên chiếc giường nũng nịu...chã hiểu sao Ella luôn thấy thích thú với tính cách rất trẻ con của anh...bây giờ trông anh ấy thật đáng yêu...nhưng thật tiếc là....cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ cùng Calvin.....:D.....( đầu óc em trong sáng lắm, ai muốn nghĩ sao nghĩ ).......nhưng cô chẳng biết là phải nói như thế nào để từ chối Calvin...chỉ còn một lí do để nói với anh rằng :

-Calvin àh ! hôm nay em thấy không được khỏe, hôm khác anh nhé ! :D

Cô cố nở ra nụ cười thật tươi, với một ước nguyện Calvin sẽ bỏ qua chuyện đó

-ôi ! từ khi kết hôn đến giờ, sao lần nào anh muốn....em cũng bảo là không được khỏe vậy....anh giận rồi !

Anh quay sang hướng khác giả đò làm mặt giận...tuy biết Calvin không trách cô bất cứ lí do gì...nhưng lại thấy có lỗi sau lời nói của Calvin...đúng ! cô và anh đã kết hôn rồi...và lí do gì lại không thể tiến đến điều đó...một hồi suy nghĩ...cô khẽ mĩm cười rồi bước đến ôm Calvin !

-thôi được rồi, ông xã...không được giận nữa . ... em đồng ý !

-thật ư ! yeah !

đôi mắt Calvin đã hiện lê những tia sáng của sự vui mừng....anh bay đến bế Ella lên xoay vòng.....đặt lên môi cô một nụ hôn khởi điểm.......

____________________

Họ chẳng biết được rằng....bên ngoài....một người đã vô tình nghe được đoạn đối thoại ấy, chả hiểu cố tình hay vô ý mà sinh ra hiếu kì...anh cứ đứng mãi trước cửa phòng của đôi vợ chồng trẻ...mọi thứ cứ bồn chồn trong lòng .. . nó cứ như muốn điều khiển đôi tay anh để gỏ nhẹ chiếc cửa....nhưng lại không thể nhắc tay lên...anh chỉ biết đập nhẹ lên vách tường....cái cảm giác ấy thật giống với 5 năm trước...khi anh thấy Danson làm cái đuôi của Ella....nó làm anh thấy chướng mắt và anh muốn thêu diệt nó ngay tại chổ, có thể anh đang ghen ? không ! điều đó sẽ không thể nào xãy ra được đối với Wu Chun hiện tại...bởi vì cô ấy chã còn chút tình cảm gì nữa đối với anh...nhưng tại sao...anh chứ muốn ngăn cản họ....thật bất lực khi anh không biết phải làm gì để đúng với ý nghĩ của con tim.....

Một bàn tay đặt lên vai khiến anh giật mình....quay lại nhìn chủ nhân bang tay, chẳng ai khác ngoài Selina....cô nhìn Chun khẽ mĩm cười

-anh đứng trước phòng Ella làm gì vậy ! Chun !

-ơ ! anh...không anh chỉ vừa đi ngang qua đây thui....

Anh nhìn Selina cười gượng rạo....một chút lung túng như lần đầu tỏ tình với "người ta ".

-Calvin và Ella đâu rồi, họ có trong phòng không ! cơm đã dọn ra sẳng cả rồi ấy....!

-họ ! hình như họ đang...đang...- anh khẽ nhỏ vào tai Selina những tiếng cuối !

Chã hiểu sao, không chỉ anh, mà chính Selina, cô cũng có cảm thấy khó chịu làm sao khi nghe Chun nói về họ...và ý định chã khác chi Chun, cô cũng có chút ý định muốn ngăn cản họ...và cũng chã một lí do nào có thể ngăn được khi họ đã là vợ chồng....cô nhìn sang chun...trong đầu một chút suy nghĩ rồi cô nói :

-họ vẫn chưa ăn cơm , em đã dọn sẳng ra rồi !

Nghe như một kế sách hay, Chun nảy sinh ra một ý nghĩ

-để anh gọi họ !

không đợi Selina trả lời..anh đã nhanh tay đập chiếc cửa gọi

-Calvin àh ! mau ra ăn cơm đi...Selina đã dọn ra cả rồi này !

Selina thấy một chút gì đó nhẹ nhõm và vui mừng khi Chun gọi họ, nhưng cô thật không hiểu rỏ bản than cô đang nghĩ gì .

Bên trong...nụ hôn của Calvin đã chuyển dần xuống cổ Ella....cả hai đang trong trạng thái phấn khởi nhưng lại bị tiếng gọi của Chun làm ồn...một chút không vui nỗi dậy trong lòng Chun, mặc Chun ở đó, Calvin chỉ im lặng mà tiếp tục công việc của mình.

Chun lại càng gỏ mạnh hơn, anh gọi mãi...nhưng chã thấy Calvin trả lời trả vốn gì cả, anh khẽ nhìn sang Selina, cô đang nhìn anh...trong anh mắt như mong mõi điều gì đó ở Chun, có lẽ cô đang ủng hộ anh....điều đó khiến anh cứ gọi mà không một chút hối tiếc.

-Calvin ! ra ăn cơm nào, cậu không mở mình sẽ tong cửa vào đó...

-Calvin...gdf....hdghfgjhf.jk.ghklhggfszf..............

Chun cứ gọi mãi...đã đến lúc anh không thể chịu được thằng bạn của mình rồi, anh đành bước ra mở chiếc cửa mà ngừng lại công việc đáng có của mình....thật giận thằng bạn, anh nhìn Chun với gương mặt hầm hầm

-Chun ! cậu, đúng là kì đà mà.....- Calvin bặm, nhíu chặt đôi mày nhìn Chun

-ăn cơm đi, tớ không muốn công sức của vợ mình vì cậu và Ella phải đổ song đổ biển, mau ra ăn đi !

Chun quay đi nở nụ cười gian mãn nguyện. còn Selina, cô chỉ nhìn Calvin với nụ cười gượng rạo

-anh mau ra ăn kẻo nguội mất ( chuồn )

nhưng đối với E, cô cảm thấy như mình được giải thoát, thật thoải mái, cô rất cảm ơn Sel và Chun đã ngăn chặn kịp thời...nở nụ cười nhẹ trên môi...cô bước ra bàn ăn cùng họ.

Bên ngoài, Chun vẫn cứ thấy thích thú mà nở nụ cười mĩm.....Selina chỉ lâu lâu khẽ nhìn Calvin một tí....bởi vẻ mặt anh luôn lộ ra bên ngoài vẻ nối tiếc và bực dọc...anh ăn cũng chã thấy mùi vị....Ella chỉ ngồi im lặng...cô nhìn Chun và Na như muốn thốt lên lời cảm ơn !

Ngẫm nghĩ điều gì đó, một hồi sau Calvin lên tiếng phá tan không khí im lặng.

-Công ty tớ, Super Model đó, đang tuyển người mẫu để phát ngôn cho hang thời trang ... mình thấy Selina rất hợp với việc làm người mẫu, cô ấy có thể đóng phim sau khi nổi tiếng.....

-Không được, tớ không đồng ý đâu...tớ không thích người than của mình làm nghề này, nó phức tạp lắm - Chun bực dọc cắt ngang lời nói của Calvin.

-Sao vậy ! tớ thấy Selina cô ấy rất có tư chất và có vẻ như cô ấy rất thích nghề này, tớ thấy trong phòng cậu treo đầy ảnh của các người mẫu nỗi tiếng - Calvin bỏ chiếc đũa xuống nhìn Chun mà chỉ vào Selina nói

Selina chỉ cười buồn, đúng là cô cũng rất thích cái nghề này...nhưng biết làm sao khi Chun không thích, cô cũng không nên cãi lại chồng mình...cô mĩm cười buồn bã nhìn Calvin lắc đầu

-Thôi ! em không làm đâu...em mập như thế này sao có thể làm người mẫu chứ !

-nhưng em rất hợp với nó mà, đừng ngại về Chun, em hãy thực hiện theo ý muốn của mình đi....

Calvin cào nhào làm Chun càng them bực, anh quay sang chỉ Ella ( khiến cô thót tim ) mà quát

-Cậu bảo vợ cậu đi, chẳng phải cô ấy rất thích nghề Mẫu sao.....Selina của tớ chỉ thích hợp với nội trợ, chọn Ella đi !

-Tôi ư ! - bở ngỡ, cô chỉ vào bản thân mình đầy vẻ ngạt nhiên

-Này Chun, có thật không vậy, sao lúc trước tớ cũng có kêu cô ấy làm Mẫu cho công ty cuả tớ khi còn bên Mĩ, nhưng cô ấy lại nói là người than cô ấy không thích cô làm nghề đó, vì nó phức tạp..??

Trong đầu Calvin hiện ra đầy dấu chấm hỏi nhìn Chun. Anh ta cười hắt rồi nhìn Calvin trả lời

-cô ấy là người quen của tó khi còn ở Đài Loan mà !

-ờ ! nhưng thui ! cô ấy không chịu đâu, tớ quyết định chọn Selina rồi, Ella hợp với nội trợ hơn, cô ấy sẽ giúp cậu làm việc nhà, nấu ăn mà....cậu hãy một lần nghĩ về người thân của mình đi...Wu Chun !

Nhìn Calvin có vẻ quyết đoán, Chun cũng gật gù đồng ý.....

-Yeah ! - Selina mừng rở..cô chạy đến ôm chun và hôn lên má anh....

Nhìn Selina , Ella cảm thấy có một chút gì đó gọi là ghen tỵ, cô cũng như Selina mà, nhưng có lẻ Selina có số tốt hơn cô, cô ấy có thể thực hiện được ước mơ của chính mình....nhưng còn cô thì không....cô chỉ còn biết thầm chúc mừng cho Selina và Calvin mọi công việc sẽ thành công.

Chap 7 : Show Quảng Cáo Đầu Tiên

Hôm nay là ngày đầu tiên Selina đi làm, lại kham một show quảng cáo ! cô không tránh khỏi sự hồi hộp...tuy đi cùng Calvin những vẫn có cảm giác gì đó lo sợ và chưa gọi là an toàn....trên môi cô cứ nở nụ cười gượng gạo đi theo bước Calvin...anh nhìn cô khẽ mĩm cười...xoa đầu cô anh bảo :

- Đừng quá lo lắng....không có gì đâu...hãy nhớ đây là việc làm em thích...hãy hít sâu vào và thã lỏng cơ thể...đừng quá căng thẳng... !

- Cảm ơn anh ! - cô mĩm cười rồi hít một hơi thật sâu....trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều..cô câu tay Calvin và cả hai bước vào bên trong .

Mỗi thứ đã được sắp sếp sẳn sàng, nhiều màu sắc trẻ trung tươi sáng, trong cũng rất thoải mái....nhưng thật bề bộn khi những máy quay..và công cụ đèn phát sáng...quá nhiều..nó khiến cô hơi lúng túng trở lại...

Một người đàn ông dáng chuẩn chạc bước ra cùng bộ đồ Vest sang trọng...đôi bàn tay của ông ấy được đặt trong túi quần...ông nhìn Calvin và Selina mĩm cười....

- Chào cô ! cô là người mẫu do Calvin chọn à !

- Chủ tịch ! - Calvin cười chào

Một giọng nói bất ngờ quá, nó khiến cô phải giật mình...mình về phía Calvin...anh nở nụ cười giúp cô bớt căng thẳng hơn..cô nhìn về người đàn ông đó nở nụ cười đáp lại :

- Vâng cảm ơn ! là tôi ! tên tên Selina, còn anh ?

- Tôi là Bosco Wong ! Tôi là người Hongkong....Trong cô xinh lắm !

- cảm ơn ! anh quá khen ấy thui ! - Cô nhìn về Bosco cười tươi, có vẻ rất thích thú về người đàn ông đó !

Ánh đèn đã được bặt sáng hơn ở phần sân khấu ! Người quản lí nhìn về phía họ kêu to.

- Buổi quảng cáo chuẩn bị bấm máy...người mẫu hôm nay mau đi trang điễm và thay đồ đi !

- Vâng ! - Cô đáp lại rùi nhìn về Calvin, Bosco mĩm cười trước khi cô đi theo người thợ hóa trang.

Chờ một khoảng thời gian...nó không lâu nhưng cũng không thể gọi là ngắn....bước từ bên trong ra...một thiên thân...với đôi mắt lung linh màu tím đậm..đôi mi cong vút...đôi mày cũng được cắt tỉa gọn gàn hơn....tạo nên đôi mắt to tròn và long lanh khi cô sử dụng kính áp tròng màu nâu xám.....đôi môi mọng, chiếc má hồng hào...phút chốc đã làm tim ai xao xuyến trong khoảnh khắc ngắn....anh nhìn cô như kẻ mất hồn....và lấy lại hồn phách ngay sau khi anh cảm nhận được có chút gì đó ngần ngại trong đôi mắt khi anh nhìn cô...bước đến gần cô hơn...anh khẽ mĩm cười rồi đưa cô đến vị trí cần thực hiện trong buổi quảng cáo.

Người quản lí đưa cho Selina một đồng hồ và bảo :

- Đây là mẫu quảng cáo ngày hôm nay....hãy mang nó và bước lên bục diễn....máy quay sẽ bấm máy ngay !

Ông chỉ về phía sân khấu rùi bước đi....lời ông vừa dứt làm cô thấy lòng hồi hộp vô cùng.

Mang chiếc đồng hồ vào trước khi cô bước lên....đến khi nghe Calvin " Bấm Máy " cô đã bắt đầu bước đi...

___

Trở về với Chun...anh đã đi đến công ty từ sáng.....chỉ còn mình Ella trong ngôi nhà trống....cô không biết phải làm gì và đi đâu chơi.....Cô đã gọi cho Hebe...nhưng cô em họ của cô đang đi biển cùng Aaron...chã còn biết làm gì khi cái bụng nó cứ *********.....đành phải ra tay đầu bếp thui....

Trước kia....việc này đối với cô là một chuyện dể dàng....cô còn là một bà nội trở đảm đan trong việc bếp nút....nhưng chả hiểu vì bỏ lâu nên lục nghề hay tâm trí cô không được bình tĩnh...cô xào chảo rau đen như nhọ chảo....kể cả nồi canh cũng bầy nhày rụt rủ....chỉ có món thịt kìa là trong bắt mắt nhất...vừa thơm mùi nước dừa và tỏi...vừa ươn ướt trong nhỏ dãi...nhưng nhìn thì chã ai biết được, cô đã để đường nhầm cho muối...khiến miếng thiệt ngỡ như kẹo hồ lô nhà mấy đứa trẻ thường ăn....

Cô vẫn ăn và ăn nhưng hầu như không chút vị giác...cô không cảm nhận được những món mình nấu nó thật kinh khủng......có lẻ ! hồn cô đã thã cùng gió đến nơi nào mất rùi.

Cùng lúc....Chun bước vào....ngoài đại sảnh đều tối ôm....cơ thể mệt mõi khiếnChun cũng hơi bực trong lòng...anh đi vào bên trong...thấy chỉ có căn bếp là phát sáng...lại nghe được những mùi hương của thức ăn khiến những tuyến nước bọt của anh chứ tuôn trào.

Đi vào bên trong...anh thấy được Ella đang ngồi ăn một cách ngon lành nhưng vô hồn...bước đến bàn ăn...anh mong được một bữa no nê trong lúc bụng cào đánh trống như thế này...bởi vì anh biết...Ella nấu ăn rất ngon.

Nhưng khi bước đến...hình ảnh đĩa rau xào là món đầu tiên đập vào mắt anh....những cọng rau thơm lừng ấy chứ...nhưng lại không thể biết được đó là rau gì trong khi nó đen như nhọ chảo....món kế tiếp...Chun múc lên một giá canh...anh không biết được đó là canh gì..khi nó trông bầy nhầy..nắt bấy...có thể là canh bí...hoặc canh khoai gì đó....cugnx có thể là rót....anh nuốt nước dãi ực ực...nhưng chắc chắn không phải vì thèm và đói bụng....nhìn đến đĩa thịt khìa...anh mĩm cười bóc một miếng cho vào miệng....chưa đầy 2 giây...miếng thịt từ miệng Chun đã bay sang đĩa của Ella...

Nó khiến cô hoàn hồn về nhìn về phía Chun

- Anh về đây khi nào thế ? - vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiêp khiến Chun bật cười.

- cô đang mơ ah' ! thế thì hãy mau tĩnh mộng đi....tôi đã vê từ lúc nãy giờ....cô nấu thứ gì thế...nó làm tôi từ đói bụng bến muốn nôn đấy ! - anh còn nhem nhép cái mùi vị khi nãy vẫn còn đọng trong lưỡi của mình...

- Sao ? có thật là tệ đến như thế không ? sao nãy giờ tôi không cảm nhận được nhĩ....- cô gắp một miếng cho vào miệng..lặp tức...miếng thức ăn ấy cũng trào ra trong tức khắc...có lẽ...bây giờ vị giác của cô mới bắt đầu hoạt động trở lại....nhìn Chun..khẽ lên một nụ cười gượng gạo !

- Phải ! đúng là nó rất dở, tôi đã để đường thay cho muối đối với món thịt...còn món xào thì nó hơi quá lữa....canh thì quá chính sinh rụng rời...tôi xin lỗi.....có lẽ anh đang rất đói bụng...tôi sẽ nấu món khác cho anh.

- Không cần ! tôi sẽ nấu thay cho cô - Chun nói rồi lặng lẽ bỏ đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho bửa ăn cùng Ella.

___________

Về Calvin và Selina.

Có lẻ đã quá căng thẳng cho một tay ngang lần đầu đi diễn...nó khiến cô không tự nhiên...

Cô cứ bước đi.....giơ đôi tay đang mang chiếc đồng hồ để tạo kiểu....mọi thứ đều không đạt...nụ cười của cô cũng chỉ quá giả tạo....và không tự nhiên.....cách diễn quá lúng túng

- Cắt ! - Calvin hô lên - làm lại...

.........

....................

- Cắt...

...

- Cắt....

Càng lúc cô cảm thấy càng lúng hơn...nó khiến cho cô mún bật khóc về kết quả của mình.

- Cắt...thui ! chúng ta ngưng tại đây nghỉ ngơi một chút đi....có lẽ mọi người cũng mệt rồi - Calvin cười ! để làm giảm đi bầu không khí căng thẳng ấy.

Anh bước đến Selina , nhìn bộ dạng một thiên thần cùng đôi mắt ướt khiến anh khẽ mĩm cười.....xoa đầu Selina anh bảo :

- hãy nhớ là luôn hít thở thật sâu và thã lỏng cơ thể khi cảm thấy lo sợ và căng thẳng...nó sẽ giúp em có tâm trạng tốt hơn....đừng lo sợ gì cả...hãy nghĩ đến một điều tốt đẹp nhất...nó có thể là một tình yêu...hay môt thứ nghề nghiệp mà em yêu thích...chỉ cần muốn phát triển nó.....em phái đặt tình yêu vào nó...có vậy em mới có thể diễn tốt...!

- Cảm ơn anh ! em thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi ! Chúng ta tiếp tục đi - Selina cười tươi....

- ok ! bắt đầu nào - Calvin bước đến bên máy quay

Selina cũng bước lên sân khấu...cô nhìn xuống Calvin...anh đang nhìn cô cười...anh đang giơ cánh tay đang nắm chặt lên hết và nói lớn " Chayo chayo ".

Cô Cười tươi hơn...thực hiện lời nói của Calvin ..quả thật cô không còn căng thẳng như trước nữa, cô đã có thể tự nhiên quảng cáo sản phẩm cho công ty một cách hoàn hảo.

________

Chun đang nấu món ăn...chã hiểu vì sao anh lại nấu món súp nấm, cái món mà Ella thích nhất...anh cũng thật không hiểu mình đang nghĩ gì....nhưng có thể nói chắc chắn rằng Chun không nghĩ ngợi một điều gì cả..chỉ thấy một chút hạnh phúc đang đảo trộn khi anh nghĩ đến việc sẽ ngồi ăn cùng một người.

Ella bước nhìn từ phía sau Chun.....Nhìn kỉ từng quy trình mà anh nấu....

- Thơm lắm - Ella hít sâu rùi mình Chun cười

- Ai như em, khi xưa nấu ăn ngon lắm cơ mà...sao bây giờ tệ vậy ! - Chun cười trêu lại cô....

Cô chu cái nhỏ dài ra...nhìn Chun cười gian rùi thụt lét anh !

- Chun thúi ! dám chê em ah' !

- Dám chọc anh ah' ! - anh quay lại thụt lét trả Ella....những trận cười lăng lộn...họ cùng nằm vật dưới sàn nhà....đến khi..Ella đã thực sự nằm gọn trên người Chun....những con mắt nhìn nhau...những hình ảnh của năm nào đã tràn về...trong phút chốc...những cái xao xuyến đã bắt đầu tấn công trái tim của họ.......bất chợt cả 2 đẩy nhau ra xa...cùng đúng dậy phủi phủi, chỉnh lại quần áo..họ nhìn nhau một cách ngại ngùng....đúng rồi ! bây giờ họ đang là kẻ địch với nhau....sao lại có những hành đồng hồ đồ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namy