Chương 1. Thật sự trở thành thần tượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa lại đến rồi, trời hôm nay thật âm u. Tiểu Anh đã tốt nghiệp đại học hơn 2 tháng, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ làm ưng ý. Tháng ngày xin việc thật khổ, nào là bị từ chối vì không có kinh nghiệm, bị lừa vào đa cấp hoặc là đi làm ngày đầu đã bị *ma cũ bắt nạt ma mới*... mọi thứ cứ như cảng trở con đường tương lai của cô. Lại thêm 1 bộ hồ sơ xin việc đã ra đi, nhưng cô thì vẫn chưa tìm được việc. "Lại thất bại nữa rồi :(" - Cô nhắn tin cho Ái Linh. Lững thững bước ra khỏi nơi phỏng vấn thứ 3 trong ngày, Cô mệt mỏi, chán chường dắt xe chạy một mạch về phòng trọ trong vô thức. Tâm trạng ủ dột cô chẳng biết mưa kéo đến từ khi nào và bản thân đã chạy trong mưa bao nhiêu lâu.
Vừa về đến phòng, Ái Linh hoảng hốt chạy đến đỡ lấy chiếc xe và hỏi dồn với giọng đây lo lắng xen lẫn oán trách: "Mày có bị ngáo không, sao không mặc áo mưa, nhỡ bị cảm thì phải làm sao?". Bình thường, Tiểu Anh sẽ mắng lại, nhưng hôm nay cô chỉ cười xoà nụ cười đắng chát lơ đễnh bước vào phòng tắm thay đồ rồi lăn lên giường nằm. Cô suy nghĩ tại sao mọi thứ lại trớ trêu dù cô cố gắng thế nào cũng không thể gặt hái được kết quả tốt. Đêm nay lại là một đêm dài, đã bao nhiêu đêm cô không ngủ được vì suy nghĩ linh tinh. Cô nhớ những ngày đầu vì sao mình học ngôn ngữ Trung, vì sao không bao giờ bỏ cuộc. Vì sao phải học thêm nhiều kỹ năng mền và vì sao phải nổ lực tìm kiếm việc làm trên đất Sài Thành dù bị từ chối bao nhiêu lần. Tất cả là vì K.O. Mục tiêu duy nhất của cô là đến được concert của K.O trước năm 25 tuổi bằng chính số tiền mình làm ra. "Năm nay đã gần 23 tuổi, mà vẫn chưa xin được việc, mỗi tháng bố mẹ gửi lên 3 triệu để tiêu vặt, ăn uống thì làm sao có đủ số tiền tham gia concert, thật viễn vong" - Cô nói thầm.
Cô nhìn Ái Linh rồi lại thêm thất vọng, Ái Linh xin đẹp, tóc dài mắt to tròn, tính cách hoà đồng. Mặc dù, Ái Linh không học tốt bằng cô nhưng bởi sự cởi mở và giỏi giao tiếp, Ái Linh xin được công việc phiên dịch tại một công ty lớn. Ái Linh từng nói nếu cô cần, Ái Linh có thể nộp hồ sơ trực tiếp lên giám đốc, với bằng cấp và trình tiếng Hoa chắc chắn cô sẽ được nhận. Tuy nhiên, cô từ chối vì lòng tự tôn của mình hoặc đúng hơn là cô sợ. Sợ bị người ngoài nói cô đi cửa sau, sợ bị đàm tiếu cô có học lực tốt hơn Ái Linh, nhưng phải nhờ Ái Linh mới xin được việc. Và nổi sợ lớn nhất của cô là 2 người thân nhau làm cùng 1 công ty, cùng 1 vị trí khó tránh khỏi sự cạnh tranh và bất đồng trong công việc. Đôi khi, còn dẫn đến mất tình bạn, nên cô đành từ chối.
Mắt cô dần chùn xuống, cả người run bần bật vì lạnh, trán thì lại nóng ran. Ái Linh cho cô uống thuốc hạ sốt, cô dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, mưa rất to, sấm chớp vang trời, đường xá cây đổ ngã rất nhiều.
Một tiếng nổ thật to ngay bên tai, cô bừng tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng đi vào toilet, cô bổng nhận ra mọi thứ quá khác biệt so với phòng trọ nhỏ của mình. Cô nghĩ chắc còn trong giấc mơ, nên quay lại giường ngủ và vã vào mặt vài phát để tỉnh dậy. Nhưng mọi thứ quá đổi thực tế, dù nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần vẫn là khung cảnh ấy. Giường rộng đôi mét, ti vi to gần bằng phòng trọ của cô, trong nhà trưng bày rất nhiều Cup, có cả khung ảnh thật to của K.O. Quá mê mẫn K.O cô lao vào ôm hôn mọi góc. Cô đột nhiên nhớ ra và nói trong hoang mang: "hôm qua mình vẫn ở phòng, bị sốt và ngủ mê man, sáng nay thì lại ở đây? Hay là hôm nay sinh nhật của mình, Ái Linh muốn làm mình bất ngờ nên mới ... hihi! Mà có cần chơi lớn vậy không, thuê cả chỗ sang trọng như thế này, chắc là mắc tiền lắm đây!". Vừa dứt câu, cô đi quanh nhà và gọi Ái Linh: "Ái Linh ơi, Ái Linh, cám ơn mày nhiều nè, tao bất ngờ lắm rồi, mày ra đây đi! Ái Linh!". Gọi mãi vẫn không thấy bạn thân xuất hiện, cô tìm khắp nhà vô tình đi ngang chiếc gương trong toilet, phản chiều hình ảnh của mình hoảng hốt nhận ra đó là K.O. Cô suýt ngất vì không thể tin vào mắt của mình, cô ở trong hình hài của K.O. "Là K.O, chính là K.O" vừa hoang mang, vừa vui mừng cô đưa tay lên sờ khuôn mặt góc cạnh, nam tính và body săn chắc của K.O. Quá sung sướng cho 1 fan girl, cô đấm chìm trong hạnh phúc.
- "Nếu là hoán đổi linh hồn, vậy K.O, bây giờ... Ái Linh... mình phải gọi điện cho Ái Linh".
"Cóc cóc cóc..." tiếng gõ cửa vang lên, đi từ hoang mang này đến hoang mang khác, cô không biết nên làm thế nào.
- Tiếng đến gần cánh cửa cô cất giọng "Ai đấy?" mà quên mất giọng nói bây giờ là của cô, còn nói theo tiếng Việt".
- Bối rối, cô gằng giọng nói như một người đàn ông "Ai đấy?" theo tiếng Hoa.
- "Là tôi, Tiểu Cương đây" - Bên kia đáp lại. Vì là fan lâu năm, cô biết Tiểu Cương - quản lý của K.O. Trên hình và bên ngoài không khác nhau là mấy, Tiểu Cương không quá cao, gương mặt ưa nhìn và có đôi mày rậm rất đẹp.
- Vừa bước vào Tiểu Cương lại càm ràm: "đêm qua cậu lại dắt em nào về à, em đó đâu rồi mau kêu đi đi, để phóng viên nhìn thấy không hay đâu".
- "Tôi không phải K.O, tôi là Tiểu Anh, tôi và K.O bị hoán đổi linh hồn rồi" - Tiểu Anh thành thật đáp bằng chất giọng vô cùng nữ tính của mình.
- "Cậu đùa à, hôm nay cậu lại tập vai nào, cậu nhận kịch bản mà không báo với tôi à?". - Tiểu Cương hỏi lại với giọng bình thản.
- "Không, tôi nói thật, hãy tin tôi, tôi không phải K.O" - Tiểu Anh bắt đầu cuống lên và lộ rõ vẻ mặt lo sợ.
- "Đừng đùa nữa, vào chuyện chính đi, hôm nay cậu có 1 buổi quay quảng cáo cho LV, cậu chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đấy!". - Vẫn với chất giọng bình thản và có chút nghiêm túc Tiểu Cương đáp.
Tiểu Anh quá tức, cô kể lại toàn bộ câu chuyện kể từ khi thức dậy cho Tiểu Cương nghe, còn dùng hẵn tiếng Việt - Một thứ tiếng mà K.O chưa từng học ngoài 4 chữ "Xin chào - Cảm ơn". Cuối cùng, cô cũng thuyết phục được K.O.
Hai người cùng nhau tìm cách liên lạc với K.O thật để hoán đổi về đúng vị trí. Nhưng trước mắt là giải quyết các hợp đồng quảng cáo mà K.O đã ký. Nên cô đành phải chuẩn bị quần áo, make up và nghe Tiểu Cương thuyết giảng về cách quay quảng cáo.
Trong tâm trí của cô, cô vẫn lo lắng rất nhiều thứ "K.O sẽ như thế nào, có bị sock không? Ái Linh sẽ như thế nào khi ở cùng mình nhưng tâm hồn lại là K.O, mình phải giải quyết chuyện này như thế nào? Mọi chuyện sẽ như thế nào đây, mình và K.O có hoán đổi vị trí như cũ được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro