Chương 57 - Em yêu Jang Wonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có sao? Em không để ý nữa. Từ lúc đặt chân lên cái tàu lượn chết tiệt đó tâm trí em hoàn toàn rơi vào trạng thái lửng lơ luôn mất rồi! "

Sakura vuốt nhẹ lên ngực mình rồi mệt mỏi thì thào yếu ớt. Phải nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng của việc bay đi lượn lại, lên lên xuống xuống trên chiếc tàu lượn siêu tốc thật sự khiến thần kinh mỏng manh của Sakura trở nên căng cứng cả lên.

" Sakura này, có chuyện này chị muốn hỏi em! "

Irene dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc tán loạn của Sakura rồi mỉm cười lên tiếng. Nụ cười của nữ thần xinh đẹp và tinh khiết tựa như những ánh sương mai được mẹ tự nhiên ban phước lành vậy, mỹ lệ đến mức nao lòng. Sakura nhìn mà cảm thấy linh hồn mình không ngừng rung rinh. Ôi mẹ ơi, vẻ đẹp yêu nghiệt này nhìn từ khoảng cách gần như vậy thật khiến cho người khác hít thở không thông. Joohyun unnie thật sự xinh đẹp quá mức cho phép rồi. Không, có lẽ mỹ từ xinh đẹp được sinh ra là để tôn vinh cho sự có mặt của chị ấy trên thế gian mỹ lệ này không biết chừng.

" Sakura, em có nghe chị nói không? "

Sakura giật mình thanh tỉnh lại. Trời ạ, định lực ngày càng kém rồi, mới như thế đã bị hớp hồn thì còn làm ăn được gì nữa đây?

" Em xin lỗi. Joohyun unnie, vừa rồi chị muốn nói với em chuyện gì? "

Sakura hít vào một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân rồi hướng về phía Irene mở miệng hỏi.

" Em...em nghĩ sao về câu hỏi hôm trước mà chị đã nói? Em thật sự không muốn chúng ta tiến thêm một bước nữa à? "

--Thịch--

Sakura unnie...

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của Wonyoung trở lên loạn nhịp, hơi thở gấp rút cùng gương mặt đỏ bừng như thể một người đang chếnh choáng trong cơn say. Đôi tay nhỏ siết chặt vào nhau đến độ in hằn lên những vết bầm đỏ au thật rõ nét, từ khóe mi xinh đẹp của cô bé nước mắt đã không tự chủ được tuôn ra không ngừng.

Wonyoung may mắn hơn Wendy, sau khi họ chia nhau ra để dễ bề tìm kiếm thì cô bé là người đầu tiên tìm được chỗ hai người Sakura đang đứng. Khuôn mặt quen thuộc của người con gái mà cô bé yêu thích đến khắc cốt ghi tâm đã ở ngay trước mặt. Wonyoung sung sướng chạy nhanh tới, mọi nỗi niềm sung sướng cùng uất nghẹn khiến cho cước bộ của cô bé ngày một nhanh hơn. Mắt thấy thân ảnh người mình quan tâm ngày càng trở nên rõ nét thì một câu nói không báo trước từ miệng Irene truyền tới khiến Wonyoung cả người khựng lại như thể bị đóng băng.

Người con gái xinh đẹp đó vừa nói gì? Tiến thêm một bước sao? Như thế có nghĩa là mình sẽ đánh mất Kkura unnie vĩnh viễn. Không, mình không muốn. Mình thật sự không muốn!

Wonyoung ôm ngực đau đớn khóc oà lên, bàn tay nhỏ bé run run đưa lên cao che đi khoé miệng đang muốn phát ra những âm thanh nghẹn ngào đầy uất nghẹn.

" Em...em xin lỗi Joohyun unnie! "

Sakura nhìn Irene, cắn răng gằn từng chữ một. Ánh mắt của Sakura cố gắng dời về hướng xa xăm, tránh né đôi mắt đang ngập lệ của Irene càng xa càng tốt. Sakura biết có lẽ lúc này trong lòng Irene đang rất đau, đau một nỗi đau mà Sakura không bao giờ có cơ hội được quan tâm và xoa dịu.

Nhưng đau ngắn hạn còn hơn đau suốt một đời. Con người luôn luôn phải hướng về phía trước chứ không thể sống mãi trong những ảo mộng tươi đẹp vĩnh viễn không xuất hiện lối ra. Người mà Sakura thật sự yêu thương bằng toàn bộ trái tim mình từ xưa đến nay lúc nào cũng chỉ có một mà thôi nhưng tiếc thay lại không phải Joohyun unnie ngay bên cạnh cô lúc này.

" Vậy sao? Có thể...Chí ít cho chị biết tên của người may mắn đó là ai được không? Chị không muốn đến phút cuối cùng mình thua vào tay người nào vẫn mịt mờ không biết. Sakura, em nói cho chị biết đi! Chị xin em! "

" Joohyun unnie... "

Sakura im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang mờ dần trong dòng lệ của Irene, cổ họng khô khốc không biết nên mở miệng giải thích như thế nào. Chị ấy đang rất đau, mình có thể đọc được điều đó từ ánh mắt thất thần đang dần mất đi sức sống của chị ấy. Mình liệu rằng có nên tiếp tục câu chuyện này hay không? Cho Joohyun unnie biết tất cả liệu rằng có xoa dịu được con tim đang tan nát của chị ấy hay lại một lần nữa sát muối vào, khiến tâm hồn chị ấy phải gánh chịu thêm những vết nứt và tổn thương?

Sakura, mày thật sự là quá ác độc rồi!

" Là...Wonyoung. Em ấy tên là Jang Wonyoung, em rất thích em ấy. Không, không đơn giản chỉ là thích thôi đâu, giữa chúng em có một sợi dây liên kết vô hình mà chính bản thân em cũng không thể nào cắt bỏ được. Em nhận thức được việc em sẽ chỉ đem lại tổn thương cho em ấy nên đã cố gắng đẩy em ấy đi xa nhưng càng làm như thế lại càng khiến cho con tim của em càng thêm rỉ máu. Nó đau lắm Joohyun unnie à, thậm chí còn đau đớn gấp ngàn lần như vậy nữa khi phải chứng kiến cảnh em ấy gượng cười và cố tỏ ra vui vẻ mỗi lúc có sự hiện diện của em ở bên. Đó cũng là khoảnh khắc mà em nhận ra trái tim này không còn chỗ cho bất kỳ một người nào khác ngự trị nữa. Cả thể xác và linh hồn của em đều hướng về một người duy nhất và tên em ấy là Jang Wonyoung. Em yêu em ấy, yêu bằng toàn bộ những gì mình đang có, đã có và sẽ có. Đó cũng chính là câu trả lời của em! Jang Wonyoung là câu trả lời của em. Em xin lỗi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro