Chương ba - Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương ba: Quái vật

"Ngưng cựa quậy đi nào Joseph, cậu có nhiều vết bỏng nặng không kém đồng đội cậu đâu đấy" Michiko nhăn mặt không hài lòng, vừa băng bó, vừa dùng giọng ca thiên phú như chim hót để giúp vết thương đóng miệng "Gặp Martha nhiều vậy rồi mà vẫn không rút ra bài học mà tránh mấy khu rộng quá hay sao?"

Joseph rên rỉ khi miếng băng siết chặt vào vết bỏng trên cánh tay anh dù không còn máu chảy hay bị phỏng rộp lên nữa. Anh nghiến răng chịu đựng, ráng chờ cho Michiko chữa thương xong rồi đến ghé thăm ba người còn lại. Chịu thua là một chuyện, nhưng lần này mọi người về trang viên gần như là bằng cáng hết rồi, may là chưa phải quan tài thôi.

"Violetta với Bane sao rồi? Cả cô bé đó nữa?" Joseph xoay người một chút, cảm nhận cơn đau nhói từ phần khớp và chỗ da bỏng khô cóng sắp nứt ra muốn đau rát đến chết luôn rồi.

Michiko lắc đầu. Violetta bị bỏng khá nhiều ở phần lưng, dường như đã phải chịu một cú bắn trực diện. Bane và Yidhra mới gọi là thảm hại, vết bỏng lớn nhỏ la liệt khắp cơ thể, nhiều vết bỏng rất sâu khiến cô tưởng là họ đã bị áp súng vào người bắn. Cả đội đã phải chịu một trận thua thảm khốc, nhưng cũng không thể trách khi họ phải đối đầu với một trong những thợ săn với tỷ lệ thắng cao nhất hiện giờ - Martha Behamfil.

Martha được mệnh danh là Nữ điều phối với tài thiện xạ bậc nhất, bách phát bách trúng. Chiếc súng pháo sáng hỏa lực cao đem theo những ngọn lửa kinh hoàng thiêu đốt đối thủ, hiếm con mồi nào có thể thoát khỏi cô một khi đã bị rơi vào tầm ngắm. Michiko cũng đối đầu một hai lần, nhưng cô cũng đã phải gắng sức mới có thể thoát khỏi khói lửa từ những viên đạn rực cháy thù hận đó, cũng đã phải nhìn thấy đồng đội quằn quại trong đau đớn với những vết bỏng tra tấn họ.

"Tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi, cậu và mọi người đã vất vả rồi, thua một hai trận cũng không phải là hết, cứ tập trung hồi phục đi" Michiko mỉm cười trước khi vẫy tay nhẹ và rời đi.

Sau cánh cửa đóng là Jack, trong bộ âu phục gọn gàng với chiếc mặt nạ đơn giản có khoét hai lỗ mặt và chiếc mũ chóp cao màu xám, chờ Michiko bên ngoài.

"Anh biết đấy, Joseph không ngủ mà" Michiko nhìn Jack cười dịu sau chiếc quạt "Dù cả hai như lửa với nước, anh vẫn quan tâm đến Joseph nhiều đó, tôi có chút ghen tị đấy"

Jack nhíu mày trước câu nói của quý cô geisha. Đúng là anh không ưa gì tên tóc trắng như ông cụ ở tuổi lục tuần, nhưng không có lý gì anh lại không lo khi nhìn thấy cả đội đều trở về và nằm liệt giường từng người và đi cùng họ là Joseph với khuôn mặt xám như tro. Là người duy nhất sống sót trong trận đấu, phải thoát ra ngoài khi đồng đội ở lại với con quái vật khủng khiếp đó, điều này không còn gì lạ nữa tại trang viên này. Sân chơi này, tòa nhà này, trận đấu này, ngày qua ngày, chúng khiến mọi người dần phát điên và mài mòn tâm trí của họ. Thế nhưng, ai cũng biết rằng, họ đến đây tự nguyện, rằng ước vọng trong họ quá lớn để họ có thể bỏ đi về cuộc sống cũ của họ. Họ chấp nhận bám víu lấy hi vọng non nớt và bé nhỏ này, tin rằng những gì họ bỏ ra ở nơi đáng nguyền rủa này sẽ được bù đắp, rằng chủ trang viên sẽ trao cho họ điều mà họ mong chờ bấy lâu nay. Quả thật vô vọng.

Bước cùng Michiko, Jack nghĩ về những thợ săn họ phải đối đầu. Những kẻ khát máu như vậy kiếm tìm gì ở nơi này? Chủ trang viên đã hứa hẹn điều gì khiến họ phải trở thành những con quái vật tàn bạo trong trận đấu? Nhiều khi nhìn kĩ, thợ săn đều có những công việc tương đối tầm thường và họ đều có thể là những cá nhân sinh sống bình thường trong xã hội, vậy tại sao lại chọn đặt chân đến đây?

"Có điều gì khiến anh suy tư vậy, Jack?" Đôi mắt đen óng hướng về khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ

"Michiko, cô có thực sự những kẻ săn đuổi chúng ta, họ là những con quái vật không?" Giọng nói trầm lạnh đáp lại cô

Michiko có chút ngạc nhiên với câu hỏi. Bản thân cô cũng thực sự không nghĩ kĩ về điều này. Dù thù ghét cảm giác bị truy đuổi mỗi ngày, ám ảnh bởi nỗi đau đớn đêm hay ngày, cô không có chút hận dành cho thợ săn. Điều đó không có nghĩa là cô không e sợ khi phải đối đầu họ.

"Tôi không rõ nữa. Tôi nghĩ rằng họ không phải là quái vật, về bản chất. Họ cũng như chúng ta thôi, đến đây để tìm kiếm phép màu cho ác mộng của mình, trốn tránh quá khứ khổ đau, rời xa thực tại tàn khốc." Michiko đáp, trầm tư, nhìn ra ánh nắng hiu hắt bên ngoài chiếu xuống sân vườn "Kẻ sống sót và thợ săn, đơn giản chỉ là hai mặt của một đồng xu. Đều vươn tới một mục đích, chỉ là khác nhau ở tâm thức và cách thức thôi."

"Chà, quý cô Michiko của chúng ta thật sâu sắc." Jack nhìn theo nơi cửa sổ lấp lánh tia nắng ban mai.

Trời dần tối, mây phủ đen bầu trời, dường như đêm nay sẽ là một đêm giông lạnh lẽo của tháng mười điển hình. Quây quần trong căn phòng ăn ấm áp, những người thợ săn đang thưởng thức bữa tối tuyệt vời bày biện trên bàn dưới ánh nến hiu hắt và những chiếc đèn tường vàng mờ. Tracy ngồi cùng Martha, nói chuyện cùng với Lisa và Lydia. Servais đứng bên cửa trò chuyện cùng Kurt. Còn Naib thì tất nhiên đang quên mình với những món ăn tuyệt hảo để lấp đầy dạ dày và cái tâm háu đói của cậu, kèm theo đôi tai hóng hớt câu chuyện của các quý cô.

Các cô gái đang chúc mừng Martha với những trận thắng nối tiếp nhau của cô. Không chút nghi ngờ, sức mạnh của cô được đánh giá là một trong những thợ săn hàng đầu của trang viên. Tưởng đâu Martha là một người phụ nữ già dặn và nhiều kinh nghiệm, thực ra cô lại là người trẻ nhất nhì trang viên, thậm chí còn trẻ hơn cả Tracy và Lisa. Tính cách vui tươi và năng động, nhưng đến khi bước chân vào cuộc chơi, Martha lại nghiêm túc hơn bất kì ai khác. Tracy rất ngưỡng mộ cô gái trẻ tuổi này, quyết tâm của cô rực lửa như viên pháo sáng và khí chất của cô ngùn ngụt như khói lửa nơi chiến trường vậy.

"Vậy Tracy sắp sửa được tham gia vào các trận đấu chính thức rồi đúng không?" Martha đổi hướng cuộc nói chuyện

Tracy giật mình trước câu hỏi, có chút lo lắng. Tuy chủ trang viên đã chấp nhận bản sửa đổi điều khiển gần đây nhất, cô vẫn cần thực hiện một trận thử nghiệm nữa hai tuần trước khi ra mắt để đảm bảo rằng không có vấn đề gì phát sinh. Cô mong chờ đến ngày ra mắt từ lâu rồi, nhưng nghĩ đến cảnh tượng có rắc rối xảy đến khiến buổi ra mắt phải hoãn lại, Tracy sẽ phát rồ lên mất.

"Chuẩn rồi, chỉ cần một trận đấu thử nữa thôi là chị có thể ra mắt chính thức trong hai tuần kế tiếp" Tracy đáp, mặt cũng không giấu nổi háo hức

"Em sẽ làm tốt thôi, chị đã xem trận đấu trước của em, cứ tự tin mà cầm chắc trận thắng trong tay thôi" Lydia nhấp một ngụm trà, tâm thái vô cùng thoải mái

"Bà cô đó lói đúng đấy, ứ thể iện kĩ năng iều kiển của em và hạ ục hết mấy tên iệp dư ó i!" Naib miệng đầy thịt gà nướng hùa theo, nhận ngay một cái liếc sắc lẻm từ Lydia vì cái thói ăn uống thiếu lịch sự của mình

"Ghê quá Naib! Ăn xong đi rồi hẵng nói! Cậu văng hết mấy miếng gà vào áo tôi rồi!" Martha nhăn nhó nhìn Naib, tay nhặt mấy miếng gà dính trên đồng phục rồi vứt lên bàn, tiện lấy khăn lau lau vạt áo của cô.

Tracy và Lisa cười khúc khích, nhìn Lydia nhắc nhở Naib ăn uống lịch sự hơn ở bàn. Mọi người nói đúng, chỉ cần cô thể hiện hết năng lực, chủ trang viên chắc chắn sẽ nhìn nhận thực lực của cô và đưa cô vào đấu chính thức.

"À đúng rồi, Tracy mới vào tức là chúng ta đều có trang phục mới đúng không? Sẽ thật tuyệt khi có thêm nhiều bộ đồ mới mẻ hơn để mặc!" Lisa gợi mở một chủ đề mới

"Cũng đúng đó, mấy bộ quân phục của em cũng hơi cũ và có mấy vết cháy xém rồi. Không biết ai sẽ được nhận thêm trang phục nhỉ?" Martha hào hứng trước khi liếc nhìn Naib, ái ngại "Có lẽ Naib nên là người có trang phục mới, chứ lúc nào cậu ta cũng như vừa lăn qua bùn rồi về phòng vậy." Về khoản này, cả Lisa và Lydia đều gật gù đồng thuận. Naib thường xuyên đi luyện tập mỗi ngày trước bữa để đảm bảo trình độ đấu của mình, nhưng không hiểu cậu ta luyện tập sao mà quần áo cũng rách chỗ này, lủng chỗ kia. Đã bao lần Lisa nhắc cậu ta tắm trước khi ăn nhưng phải đến lúc nữ bác sĩ xuất hiện thì cậu ta mới vùng vằng bỏ lên lầu để rửa sạch cái mùi bùn đất và mồ hôi bám dính trên người mình.

Naib vừa ăn no căng bụng và nghe thuyết giáo đủ một đời từ Lydia. Cậu xoa xoa cái bụng của mình trước khi đáp lại.

"Không cần. Quần áo mặc thì giặt đi là sạch, ai cần thêm mới, thừa thãi"

Hội chị em nhìn Naib với ánh mắt ngán ngẩm. Quần áo của Naib không biết đã sửa bao nhiêu lần rồi, kể cả mấy cái phụ kiện của cậu trông cũng tàn tạ không kém. Nhưng tính tình Naib thì ương ngạnh, cậu ta chỉ lôi đồ mới ra mặc khi có sự kiện do trang viên tổ chức. Chứ không, có khi cả tuần cậu ta vẫn độn nguyên một bộ quần áo trên người ấy.

"Tracy, em thì sao? Em nghĩ em sẽ có bộ trang phục ra sao?" Lydia quay về phía cô bé tóc vàng

"Chắc hẳn sẽ là một bộ váy siêu đáng yêu luôn, kèm theo một phụ kiện nào đó cho rô bốt của Tracy nữa" Lisa vui vẻ gợi ý

"Có thể là một trang phục liên quan đến Valentine đó! Sắp 14 tháng 2 rồi!" Martha nhanh nhảu

Tracy cũng có chút ngại, cô vốn quen với những bộ jumpsuit liền người để tiện di chuyển, một bộ váy thì chẳng phải sẽ vướng víu hơn sao? Đặc biệt là khi đi đấu mà phải leo treo và phá ván. Tuy váy là trang phục quen thuộc của Lydia và Martha, nhưng váy của Martha là váy chuyên quân đội nên chắc sẽ linh động hơn khi sử dụng, còn bộ của nữ bác sĩ tương đối rộng rãi khi di chuyển. 'Chắc không phải đâu nhỉ?' Tracy tự ngẫm

"Tracy mặc váy thì sẽ xinh lắm" Naib lên tiếng

Câu nói này khiến ba người phụ nữ trố mắt nhìn Naib. Trần đời từ lúc đến trang viên, Lydia chưa bao giờ thấy Naib ngắm nhìn cô gái nào chứ đừng nói là khen ra miệng luôn. Chưa kể đến mặt cau có, tính lạnh băng, lời nói kém hoa mỹ và độ vệ sinh chắc chỉ kém Kreacher với dáng vẻ luộm thuộm, không thể nói Naib là hình tượng lý tưởng trong mắt nữ giới. 'Ôi trời, liệu hôm nay sét có đánh lủng mái trang viên không đây?' Lydia nhướn mày nghĩ.

Martha cười nhăn nhở gian xảo "Anh Naib mà cũng biết thế nào là xinh và xấu á? Tôi đây còn tưởng anh tôi chỉ mê đồ ăn thôi chứ đâu có mê gái?"

Naib nhún vai, nhếch mép đáp "Anh đây chỉ nói sự thật thôi, chứ riêng mày anh thấy xấu hoắc. Búi tóc gì nhìn như mấy cái lọn mì ống khổng lồ."

"Anh không có mắt thẩm mĩ thì đừng có kêu tóc tôi xấu! Đừng tưởng anh hơn gì tôi, đẹp trai mà bốc mùi thì tôi cũng chẳng ham!" Nữ điều phối hậm hực trước câu nói đầy khiêu khích của chàng lính đánh thuê ngồi đối chéo

Cả hai lại phát động cuộc đấu khẩu quen thuộc của mình, không ai chịu ai cả. Tracy cũng đến chịu hai con người này. Naib tuy trông vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nóng máu lên thì không ai bằng. Còn Martha thì hiền, nhưng đó là vì không ai muốn một cô nàng cầm súng nã vào đầu nếu nổi cáu thôi.

'Naib cũng có nét đẹp trai mà nhỉ' Tracy thầm nghĩ trước khi hai má ửng lên chút sắc hồng, giấu nét đáng yêu đó dưới hai lọn tóc xoăn vàng và cốc trà ấm.

Không khí đón Valentine tại trang viên trở nên sặc sỡ hơn với vô vàn bông hồng rực rỡ khoe sắc đỏ tươi. Tất cả kẻ sống sót và thợ săn đều đã nhận được thư của chủ trang viên, tụ họp gặp mặt tại sảnh chính của trang viên được trang hoàng rực rỡ để chào đón thợ săn mới chính thức ra mắt cùng các trang phục theo sự kiện. Tuy nhiên, chủ trang viên muốn đảm bảo trật tự cho cả hai bên và yêu cầu mọi người đeo mặt nạ che nhận dạng, tất nhiên là không được gây gổ hay đánh nhau. Jack khoác trên người một bộ vét hồng kèm theo chiếc mặt nạ trắng của mình, vô cùng hợp với không khí lễ tình nhân này dù có hơi giản dị so với tủ quần áo của anh. Michiko trong bộ Bạch khổng tước dìu Violetta dự tiệc, dù người quấn băng, Violetta vẫn muốn đến dự một chút trước khi về nghỉ, cô vẫn mặc bộ váy có tô điểm những ngôi sao trên bầu trời xanh trông thật lấp lánh. Tạ Tất A mặc Hán phục với tông chủ đạo màu xanh và sắc bạc trên những nét viền hoa văn trang trí, tay cầm chiếc ô quen thuộc và một tay cầm chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt của mình, chờ đợi một bóng hình xuất hiện trên dãy thang bước xuống. Dường như có một số kẻ sống sót không tham gia, như Bane và Yidhra, vì họ chưa hoàn toàn hồi phục sau trận đầu cách đó gần một tháng.

Thợ săn cũng tân trang cho mình những bộ đồ vô cùng bắt mắt không kém phần duyên dáng. Lydia đi cùng Lisa, trên người khác bộ đồ Thiên thần giáng thế trắng toát với chiến mặt nạ cùng màu. Cô gái thợ làm vườn kế cạnh – Lisa Beck – cũng đóm dáng không kém với sắc đỏ từ bộ Nàng quỷ xuân của cô và những bông hoa rực rỡ đính trên mặt nạ của mình. Kreacher mặc bộ đồ đỏ sắc sẫm với bộ râu có ánh xanh dương lạ kỳ, nói chuyện với chàng luật sư đóng một bộ âu phục rực chói sắc cam vàng như một chàng pha rượu. Còn chàng Kurt đang cầm ly rượu với áo sơ mi xanh lá và áo vest sẫm màu ngoài đơn giản, đứng nói chuyện cùng Ảo thuật gia Servais trong bộ Chủ tiệc cuốn hút. Tất nhiên mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của Tracy trong bộ trang phục Cô bé quàng khăn đỏ và một bộ trang phục A đi kèm được thông báo là dành cho Naib Suberdar. Bước lên thang lửng chính là cô nàng Nữ điều phối – Martha Behamfil trong bộ Bà đầm thép lộng lẫy, chiếc mũ nhỏ nhắn đội lệch cùng tông trắng xanh với chiếc váy và một khẩu lục nhỏ giắt bên hông, chiếc mặt nạ che nửa khiến cô trông vô cùng thu hút và bí ẩn nhưng có phong thái rất cao sang riêng mình.

"Chào mừng tất cả mọi người đến với sự kiện Valentine đỏ của Trang viên Oletus tối nay! Tôi – Martha, sẽ là người dẫn chương trình duyên dáng của khán giả trong đêm Tình nhân đầy xúc cảm này!" Tiếng Martha vang lên khắp sảnh nhận được một tràng vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình.

Phía sau cánh cửa là Naib trong bộ áo khoác kèm mũ trùm đầu hình sói đỏ, găng tay sắt có những chiếc vuốt sắc lẹm, quần cũng có những lớp lông cùng màu và kèm một chiếc đuôi phía sau. Trên vai phải của cậu là một viên ngọc trong hình con ngươi đỏ mọng như trái chín, nhưng hình như con ngươi đó có thể chuyển động nhìn quanh lạ kì. Dù găng tay sắt tương đối nặng, Naib khá thích bộ đồ này vì nó rộng rãi thoải mái và dễ đem đi sử dụng. Nhưng lý do mà cậu thích hơn cả là vì đây là "đồ đôi" của cậu và Tracy, cùng chung một chủ đề mà còn lại là đồ Valentine nữa, lý nào lại không vui nổi. Tracy cũng chưa cho cậu xem là bộ của cô bé ra sao, chỉ thấy lúc nhận đồ là cô bé đỏ mặt tía tai mà vọt lẹ về phòng mình trước khi cậu kịp nhìn thấy trang phục. Giờ thì cậu chỉ chờ Martha xướng tên và ra ngoài gặp cô bé thợ máy đáng yêu thôi.

"Không để mọi người chờ lâu nữa, hãy chào đón cô Thợ máy với tràng pháo tay nồng nhiệt trong trang phục Cô bé quàng khăn đỏ cùng anh chàng Lính đánh thuê trong trang phục Sói trùng!" Tiếng vỗ tay tràn khắp khán phòng khi đèn dịu dần, ánh đèn spotlight chiếu vào nơi Martha từng đứng trước khi cô hòa mình vào đám đông.

Tiếng gầm gừ vang khắp sảnh, bóng đen vụt qua tầm mắt của mọi người trước khi một viên ngọc nhãn tử rơi xuống và bóng một chú sói đỏ nhảy xuống chộp lấy, gầm lên một tiếng rất lớn đầy hăm dọa rồi nhảy xuống chân cầu thang trước tượng Calliope. Một vài tiếng vỗ tay thưa thớt lấy lệ khiến Naib hừ một tiếng, ánh mắt rảo quanh đại sảnh tìm bóng hình tóc vàng quen thuộc. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng điện kêu lách tách quanh cậu, hai bóng người trong mũ trùm đen giương cung lên chĩa vào cậu trước khi cả khán phòng chìm đắm trong màn mưa cánh hoa hồng.

Cô bé ấy xuất hiện.

Thả mình nhẹ đáp lên phần thành lan can trong bộ trang phục đầy quyến rũ của mình tựa như thần tình yêu giáng thế, cô làm một cú lộn vòng nhỏ trước khi tạo bóng hình cây cung và mũi tên tình yêu bắn xuyên qua người Naib khiến cậu thiếu chút nữa đổ ngục vì cử chỉ đượm tình này. Chiếc áo da không tay bó sát thân hình mảnh mai, váy ngắn đến đùi với viền đỏ nhẹ nhàng, găng tay và bốt tất cùng tông màu đen đỏ và chất liệu da thuộc. Chiếc mũ trùm carô đỏ đen kèm mắt kính mạ vàng che lấp đi mái tóc bạch kim ngắn rú bám trên mặt cô. Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười ranh mãnh trước khi hướng mặt về phía khán giả vả bắn lên trên hướng đèn để tạo thành bóng hàng ngàn trái tim rơi xuống phảng phất quanh đại sảnh. Mọi người đứng hình trước vè đẹp đáng yêu này mà không kịp kìm lòng thưởng một tràng pháo tay cho nữ thợ săn duyên dáng mới của trang viên.

Tim Naib như rớt ra khỏi lồng ngực, cảm tưởng như là hồn cậu đã lìa xác và chạy đến quỳ phục trước nữ thần nhỏ bé của cậu. Từ mái tóc đến khuôn mặt trang điểm đầy mĩ nghệ, quần áo bó sát dáng hình đầy đặn của cô, Naib cảm thấy con sói trong mình như muốn phi tới ngấu nghiến lấy cô luôn mà không để cho ai ngắm nhìn nữa. Mọi người dường như đã bắt đầu nhảy theo điệu nhạc tình và đây có lẽ là cơ hội tuyệt vời để cậu có được bước tiến với Tracy và có thể hỏi cô đi hẹn hò cùng cậu. Nhưng vẻ đẹp của cô khiến cậu đứng hình, chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng trong lòng đến vậy, chân như hóa đá mà không bước thêm nổi một bước nào. Cậu đứng bần thần ở đó ngắm nhìn mĩ nữ mà miệng á khẩu, tay chân đơ cứng trong khi mọi người đến mời cô nhảy.

"Naib, anh đứng đực ra đấy làm cái gì thế? Nhìn có khác gì cái bức tượng sau anh không?" Martha bước vào tầm nhìn của Naib, giải thoát cậu khỏi thứ ma thuật mà Tracy ếm lên cậu khiến cơ thể bất tuân mọi mệnh lệnh từ chính cậu.

"... Không có gì" Naib gầm gừ quay đi

Martha khá là tinh ý. Từ khi Naib khen Tracy, cô đã quan sát nhiều hơn và thấy rằng Naib rất quan tâm đến cô bé, dù là giúp đỡ lặt vặt hay dặn dò và cổ vũ cô bé. Cũng chẳng khó nhận ra là chàng lính đánh thuê kia đã mê mệt cô thợ máy bé nhỏ hay lúi húi sửa sang máy móc trong gara.

"Thôi nào Naib, người đàn ông mình đồng da sắt mà lại nhát gan không dám mời phụ nữ nhảy à?" Martha chọc ngoáy

"Cái con nhỏ láo toét này, riêng mày thì anh có chết cùng không thèm mời" Naib hậm hực lườm Martha

"Riêng con sói thối rình như anh có cho tôi cũng khiếu, tôi đang nói Tracy cơ. Hôm nay chị ấy mặc đồ xinh như vậy, không thiếu người muốn mời cô ấy nhảy đâu." Martha nhún vai, quay bước đi "Chậm chân là hối không kịp đâu."

Jack, trước vẻ đẹp huyền bí diễm lệ này, lòng anh không kiềm được mà bước tới nữ thợ săn nhỏ bé từng đánh bại anh, cúi người chào trước khi nhẹ hôn lên bàn tay đeo găng da.

"Quý cô Thợ máy, thật là may mắn khi được gặp lại cô một lần nữa, trong một bộ đồ quyến rũ như vậy."

Chút sắc hồng thoáng hiện lên má trắng của Tracy.

"Cảm ơn ngài Jack vì lời khen của ngài. Thật tiếc khi không được gặp ngài tại trận đấu thử thứ hai, tôi đã có thể thêm một điểm thắng nữa~" Tracy cười điệu đà trước khi đeo chiếc mặt nạ và siết dây.

Vẻ đẹp của cô càng thêm nét bí ấn với chiếc mặt nạ đen viền vàng đỏ.

"Tôi cũng thật lấy làm tiếc. Nếu vậy để tôi đền bù cho cô bằng một điệu nhảy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro