Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám nhìn một lúc lâu.

Hyoro:  Không được. t
Tớ phả...

Cả đám vội vàng bịt miệng lại và kéo ra xa.

Hiroshi: Héhe. Các cậu làm ơn đợi một chút. Bọn tớ sẽ quay lại ngay.

Rồi cả đám dắt nhau chạy ra, xa xúm đầu lại bàn bạc.

Hyoro: Chuyện gì nữa đây?

Hiroshi: Hyoro cậu không thấy gì sao?

Hyoro: Cái gì?..

Hiroshi: Ở đó đó. Đang có một sự kiện đặc biệt đấy.

Hyoro: Thì sao.

Hiroshi: Đây đang là cơ hội có một không hai đấy. Chúng mình có thể khiến cho hai đứa nó thêm chút tình cảm.

Pokoemon: Nghe được đấy.

Mikee: Nhưng liệu có thành công không?

Hiroshi: Tất nhiên là 100% sẽ thành công.

Hyoro: Tớ phản đối đấy. Vì việc này sẽ không khả thi lắm đâu.

Hiroshi: Đừng lo. Vì đã có chuyên gia tình yêu ở đây rồi.

Hyoro: Có đánh tin không đây?

...
Cả đám : Xì xầm...xì xầm...

Shiro: Cái lũ đó đang làm j ở kia?

Kuro: Không biết nữa..?

Sau một lúc...

Hiroshi: Được rồi nghe đây. Sau một hồi bàn bạc với ban quản trị thì...

Kuro: Hả?? Tụi mình có nhóm đó hồi nào vậy..

Mikee: Mới đây thôi.

Kuro: Cái gì..🤨?

Hiroshi: Được rồi. Sau một hồi thảo luận thì bọn tớ đã quyết định rằng cậu có thể ở lại nhưng chỉ với một điều kiện.

Shiro: Điều kiện?

Hiroshi: Điều kiện đưa ra ở đây là...

Kuro: Hả? Tại sao tôi phải làm như vậy chứ.

Hiroshi: Đơn giản là vì đây là sân bóng của bóng tớ. Nên cậu phải làm theo luật của bọn này. (Cười nham hiểm)

Shiro: Này Kuro kia. Cậu có biết chuyện này không?( Sát khí bốc lên)

Kuro: Hả? Tớ..không biết chuyện này. Tớ cũng vừa mới biết thôi.

Shiro: Haizz( Thở dài) Thật phiền phức.

...
......
Shiro: Hờ..hờ..( thở dốc) thật là. Tại sao lại như vậy chứ.?

Kuro: Bình tĩnh nào Shiro chúng ta sẽ thoát ra được chỗ này mà.

Shiro: Haiz. Tất cả là tại cậu hết đấy. Vì cậu mà bây giờ chúng ta bị lạc trong rừng rồi

Kuro: Đó cũng đâu hẵng là lỗi của tớ đâu. Shiro cũng có lỗi trong việc này mà.

Shiro: Cái gì!!!

Kuro: Tại cậu luôn cứ tranh chấp cái bản đồ rồi đi sai đường nên giờ mới bị lạc này.

Shiro: Không phải do cậu chỉ đường ngu à.

Kuro: Cái gì!!!

Kuro: Ngay từ đầu tớ đã chọn đường này rồi nhưng mà cậu vẫn nhất quyết đi đường kia.

Shiro: Thì sao đi đường đó thì chúng ta mới an toàn được.

Kuro: Nhưng chúng ta đã cắt đuôi được bọn chúng rồi thì cần lo gì nữa.

Shiro: Ugh. Cậu đúng là cứng đầu mà.

Kuro: Sao? Tớ cứng đầu à?

Shiro: Đúng vậy. Chính vì cái cứng đầu ngu ngốc của cậu ấy mà chúng ta mới rơi vào hoàn cảnh này.

Kuro: Cậu biết không!  Cậu đúng là đồ Đáng ghét đấy.

Shiro: Hmm. Tùy cậu nghĩ gì về tôi nhưng tôi sẽ tìm phá cái còng này và thoát ra khỏi đây một mình.

Kuro: Tùy cậu thôi!!

Kuro và Shiro: Grừừ...."  MẶC KỆ CẬU... "

Cả hai quay đi về hai phía khác nhau nhưng vẫn bị giữ lại bởi chiếc còng tay. Và mặt  trời bắt đầu lắng xuống hiện lên một màn đêm u ám.

Kuro: này... Shiro-kun.

Shiro: cái gì?

Kuro: Tớ xin lỗi..

Shiro: Vì chuyện gì?

Kuro:Tớ xin lỗi vì nổi nóng với cậu và đã khiến chúng ta lâm vào tình cảnh này.

Shiro: ....

Kuro: Đáng lẽ rằng tớ không nên đồng ý chơi trò chơi của Hiroshi, nếu không...

Shiro: Đừng nói nữa.. ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách.

Kuro:...(im lặng)

Shiro: Lo mà nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn cậu làm mất sức khỏe trong cơ thể tôi đâu.

Kuro: Được...

...Sáng hôm sau
Shiro:Này..kuro..dậy..đi..,kuro..kuro..dậy..đi...(thì thầm)

Kuro:(mơ màng)Cái..gì...vậy Shiro. Còn sớm mà..

Shiro: Tỉnh lại đi. Bọn chúng tìm thấy chúng ta rồi.

Kuro:(giật mình hét lớn) CÁI GÌ.

Shiro: (vội vàng bịt miệng kuro) im lặng. Cậu sẽ làm ta bị phát hiện đấy.

Đám người đó( xột xoạc...xột xoạc) bước ngang qua bụi cỏ.
Cả hai tim đập thình thịch thở dốc lo lắng (hở...phù...phùù).

Kuro: iyhbqjzviw hahjn.

Shiro: cái gì?

Kuro:Nghẹt thở...

Shiro: Xì...

Shiro:Bọn chúng đi rồi, nào mau rời khỏi đây thôi.

Shiro vội kéo Kuro ra khỏi bụi cỏ để trốn thoát nhưng Kuro trong lúc mơ màng lại đạp phải cành cây gây ra tiếng động.(Cạch) Đám người đó nghe thấy và quay lại.

Đã tìm thấy. Hướng Bắc.

Shiro: Chết tiệt... !Chạy mau! KURO!!

Cả hai chạy đi thục mạng trong rừng. Nhưng kèm phía sau là một đám người đuổi theo.

Sau một hồi bỏ chạy và rượt đuổi cả hai bị dồn đến vực thác.

Shiro:Chết tiệt!! Đường cụt rồi. Mau quay lại nhanh.

Kuro: Không được rồi Shiro. Tớ đuối sức quá.

Shiro: Đừng có như vậy chứ, cố lên chúng ta sắp thoát rồi.

Không dễ như vậy đâu.

Shiro: Chết tiệt!

Bỏ cuộc đi, các ngươi không còn đường thoát đâu.

Shiro Kuro: ...

Các ngươi sẽ trả giá vì những gì bọn mày đã làm với ta.

Shiro: Thả bọn ta ra. Những gì mà ngươi làm thật quá vô lý.

Hừm. Sai rồi. Tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Và bây giờ ngươi sẽ trả giá cho nó.

Và đừng có lo lắng bạn của mày cũng sẽ đi theo mày thôi. Mày sẽ không cô đơn đâu.

...(Đùng...)
Chết tiệt!!! Á..á..á..á......
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro