01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đừng có mà thích nó"

Đấy là câu nói mà Minseokie đã không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở thằng bạn thân mỗi khi bắt gặp ánh mắt Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje dưới sân nhà.

Tuy rằng nó là em họ cậu nhưng cậu cũng không thể khen nổi cái nết yêu đương bữa được bữa mất của thằng bé. Wooje là một đứa em trai ngoan nhưng nó chắc chắn là một người yêu tồi.

Không biết bao nhiêu lần cậu bắt gặp những mối tình chóng vánh đổ vỡ dưới hiên nhà, những giọt nước mắt của người suy, gương mặt hững hờ của cái thằng trời đánh thánh đâm kia.

Thế nên tất nhiên cậu không muốn thằng bạn cậu phải chịu cảnh như thế rồi.

Nhưng có một điều Minseokie không biết, việc sa vào lưới tình, không phải cứ muốn thôi là sẽ được. Moon Hyeonjun vẫn say đắm Choi Wooje, mặc kệ mọi lời can ngăn.

Nhưng Moon Hyeonjun có một thằng bạn tốt nên là mọi chuyện không hẳn rơi vào bế tắc. Vì Minseokie cũng không ngừng nhắc nhở Choi Wooje

"Thỏ không ăn cỏ gần hang, cấm mày sớ rớ tới Moon Hyeonjun. Nó không chịu được sự bạc bẽo của mày đâu em"

Những lúc như thế Wooje chỉ bĩu môi, khinh khỉnh tỏ vẻ anh họ nhóc quá là nhàm chán. Nhóc cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đá phải tảng đá ấy có được hay không? Đâu cần anh ấy nhắc, nhóc vẫn đủ tỉnh táo để không yêu bạn của anh trai chứ. Mặc dù nhìn Moon Hyeonjun có hơi tiếc thật nhưng anh ấy cũng thuộc dạng đá cứng khó nhai. Khỏi nghĩ cũng biết anh thuộc tuýp người trái ngược với nhóc, trọng truyền thống, tôn sùng mấy thứ đạo đức người đời hay ca tụng và kiếm tìm một đôi người một kiếp đời. Ba cái thứ chỉ vẽ vời trong truyện cổ tích để lừa phỉnh bọn trẻ ranh. Nhóc cũng từng mơ mộng về một người tình thủy chung đấy chứ nhưng tình yêu là thứ không đáng tin. Nhóc tin tình yêu rất đẹp, nhóc cũng luôn yêu thật lòng thật dạ. Đồng thời nhóc càng tin rằng tình yêu có kỳ hạn, tình dài bao lâu tùy thuộc vào hormone oxytocin của mỗi người kéo dài được bao lâu. Mà ngại ghê, oxytocin cho mỗi cuộc tình của nhóc lại quá ít. À đâu, ai mà chẳng ít. Thế nên người lớn mới bày ra cái thứ gọi là trách nhiệm để quản thúc những người đã hết tình với nhau nhưng vẫn phải gắn chặt vào nhau. Moon Hyeonjun chắc chắn là kiểu người sẽ ôm bia đá trách nhiệm ấy mà sống. Còn nhóc thì mặc kệ cái thứ gọi là trách nhiệm, nếu không có cảm giác thì nhóc sẽ buông bỏ. Và thế là họ chửi nhóc bạc bẽo, vô tình. Thế thì có sao, nhóc thành thật với chính bản thân nhóc là đủ rồi.

"Ây dô hyung~"

Wooje nhõng nhẽo với Moon Hyeonjun, người đang đứng trò chuyện cùng anh nhóc ngoài cổng. Nhóc chỉ là thấy thú vị nên buông lời cợt nhả thôi. Những lúc như thế anh họ nhóc sẽ xù lông lên như gà mẹ bảo vệ gà con còn anh thì hướng ánh mắt dịu dàng nhìn nhóc. Ai mà không có tâm ham hư vinh cơ chứ, nhóc cũng có. Được một anh trai ngon lành cành đào như Hyeonjun hyung dõi mắt nhìn theo, là một loại cảm giác rất thỏa mãn đó.

"Bọn anh định đi ăn tối, em có muốn đi cùng không?"

Anh trông mong nhìn nhóc.

"À..." Wooje nghịch ngợm kéo dài giọng "Em muốn ăn pilaf, được hong zạ?"

Nhóc biết cả hai người này đều ghét pilaf nhưng mười lần như một nhóc đều đòi ăn pilaf để "cho vui". Lần nào cũng vậy, anh luôn thỏa hiệp, chiều theo ý nhóc. Mỗi lần như thế nhóc đều âm thầm cảnh cáo tim mình, đừng ăn trái cấm. Ai nói Moon Hyeonjun vô hại chứ, sự dịu dàng của anh chính là chất độc hại đấy. Nó khiến nhóc dù chẳng làm gì cũng thấy bản thân nhóc thật tồi tệ, khi khiến anh ấy yêu nhóc mà không thể đáp lại. Không ai biết rằng, nhóc đấu tranh cũng mệt mỏi lắm chứ, cố gắng không yêu anh. Nhóc cũng sợ mình có lỡ yêu anh say đắm, rồi nhìn tình yêu ấy vơi đi mà không thể làm gì khác, và anh sẽ không còn là người anh trai hoàn hảo trong lòng nhóc nữa. Nhóc sẽ ghét bỏ anh như cái cách nhóc ghét cay ghét đắng mọi người yêu cũ của nhóc chăng?

"Em đùa đấy, anh khỏi cần trừng mắt với em. Em có hẹn với bạn rồi"

Nhóc cười hì hì vẫy tay với cả hai rồi chạy như bay đến chiếc xe đạp đang chờ nhóc đầu ngõ. Dù thế nhóc vẫn vô tình chạm phải ánh mắt vụn vỡ của anh đang dõi theo nhóc. Nhóc mím môi, vươn tay ôm lấy vòng eo của Taeyoon - bạn trai hiện tại của nhóc. Nhóc biết anh sẽ nhìn thấy và nhóc cũng muốn anh thấy điều đó.

"Đừng có nhìn nữa" – Minseokie chỉ hận sao mà cái thằng bạn cậu nó suy.

"Đấy là bạn trai mới của ẻm à"

"Ừ" – Minseokie chậc lưỡi – "Mày còn lạ gì"

"Không biết lần này được bao lâu nhỉ"

"Được bao lâu thì mày cũng đừng có mê nó nữa, redflag đầy mình, gia chủ cản hoài mà sao mày suy vậy hả" – Minseokie ngán ngẩm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro