03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc ấy say nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh không biết khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ thế nào, anh cũng lười nghĩ. Ngay lúc này anh không muốn dừng lại, muốn buông thả bản thân vì nếu không bây giờ, thì khi nào nhóc ấy sẽ là của anh. Nói anh hèn hạ, lợi dụng cũng được.

Choi Wooje bị Moon Hyeonjun bẻ ngoặt tay ra sau, mông bị ép chổng lên cao.

Thiệt cmn không đùa được với dân thể thao mà.

Wooje có hơi hối hận vì đã trêu chọc anh nhưng chỉ là một chút mà thôi. Bởi vì đến hôm nay nhóc mới biết có thứ kỳ diệu đến vậy. Nhóc dám cả chỉ số oxytocin của nhóc đang cao vượt ngưỡng. Anh dễ dàng nhấc hai gối cậu rời khỏi giường mà không ngừng đưa đẩy, miệng không ngừng gặm cắn cổ nhóc, cái tay còn lại thì nắm lấy thằng nhỏ của nhóc vuốt ve liên tục.

Tuy rằng nhóc yêu đương rất nhiều nhưng chưa từng đi đến bước cuối cùng này. Nhóc không biết người khác thế nào nhưng Moon Hyeonjun tuyệt đối không phải dạng vừa. Nhóc sắp bị chơi chết rồi.

"a~ đau em"

Wooje rên rỉ tủi thân. Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra, tuổi 20 trưởng thành đúng nghĩa luôn.

"Ngoan, anh sắp ra rồi"

Anh cúi người hôn lấy môi nhóc. Cái người này hôn cũng giỏi, cả hai triền miên hôn nhau không biết lần thứ mấy trong đêm nay rồi. Wooje từng hôn rất nhiều người, nhưng không ai khiến nhóc lâng lâng như bay lên tận thiên đường như anh cả. Cách anh hôn nhóc vừa chiếm hữu cuốn lấy lưỡi nhóc vừa dịu dàng liếm nhẹ răng môi nhóc, nuốt trọn từng nhịp thở dốc của nhóc khiến nhóc chẳng thể nghĩ nổi gì nữa.

Cứ thế nhóc lại lênh đênh không làm được gì khác ngoài thút thít thở dốc mặc anh rong ruổi.

"Em... không được rồi... anh~"

Wooje mếu máo

"Anh~ ơi"

"Ráng lên, chờ anh"

"huhu anh nói vậy bao lâu rồi, anh đi ra ngay, em mệt lắm rồi"

"sắp rồi, ngoan, ra cùng anh, được không"

Anh thủ thỉ trong lúc gặm cắn tai nhóc, được không thì Wooje không quan tâm nổi nữa, nhóc ngất luôn lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại thì cơ thể đã được lau sạch sẽ, an ổn nằm trong lòng anh. Nhóc liếc mắt nhìn quần áo được anh xếp ngay ngắn trên ghế. Tự dưng thấy nhức nhức cái đầu. Anh Minseok sẽ giết cậu mất.

"Em tỉnh rồi?"

Thấy nhóc cựa quậy anh cũng liền tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê mà hỏi.

"Ừm" Wooje ậm ừ

"Anh xin lỗi, em không khỏe chỗ nào không?" Hyeonjun ngồi dậy nhìn cậu nhóc đang giả làm rùa rụt cổ, úp mặt vào chăn bên cạnh.

"cả người đều không khỏe"

Wooje không nhịn được hờn dỗi, người gì cứ hùng hục lâu ơi là lâu, dù nhóc ko rõ người khác thế nào nhưng chắc chắn Moon Hyeonjun lâu hơn người bình thường rất nhiều, hại nhóc mệt chết đi được.

"dù em là lần đầu, nhưng không cần anh chịu trách nhiệm đâu"

Wooje phụng phịu tránh cái tay đang vuốt tóc cậu.

"ừm" Hyeonjun vừa mừng rỡ nghe nửa câu sau lại hụt hẫng.

"chúng ta..."

"chúng ta vẫn như xưa thôi, là em say" - Wooje không để anh nói hết nhóc đã chặn anh lại. Gì chứ trai tồi nhóc làm nhiều rồi, thêm một lần cũng chẳng hề hấn gì.

"không được" - Hyeonjun kiên quyết.

Wooje ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Trước giờ Moon Hyeonjun là người rất dễ nói chuyện, anh chưa từng phản đối nhóc bao giờ.

"Anh không thể xem như không có gì được" Hyeonjun dịu dàng nhìn thẳng vào mắt nhóc.

"Em biết anh yêu em mà, đúng chứ"

Sự im lặng bao trùm cả hai cho đến khi anh bật cười cay đắng.

"Em tính dùng sự im lặng trả lời anh sao Choi Wooje"

"Chứ anh muốn thế nào?" Wooje thở dài né tránh ánh mắt anh, nhìn vào nó nhóc không cứng lòng được.

"Em mặc kệ, rượu say làm loạn, em không biết gì hết"

Wooje chơi xấu rúc mình trong chăn kiên quyết không đàm phán. Nhóc không nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng không biết anh nghĩ gì, thất vọng hay chán ghét nhóc cũng mặc kệ.

Thứ anh muốn là người cùng anh đi hết cả chặng đường đời nhưng nhóc chỉ có thể quá giang một đoạn mà thôi. 

"Thôi được rồi" Anh thỏa hiệp "Đổi lại em hứa với anh một việc, không quá đáng chứ?"

"Nói em nghe thử mới biết" Wooje rầu rĩ

"Mãi mãi ở tình trạng độc thân"

"Ủa tại sao?" Wooje khó hiểu

"Thì anh sẽ luôn theo đuổi em" 

"Quá đáng" - Nhóc bĩu môi phụng phịu. 

"Nếu anh từ bỏ, thì em có thể hết độc thân" 

Anh cúi người hôn lên trán nhóc, không quên bẹo má nhóc rồi đứng dậy mặc lại áo sweater, vừa hỏi nhóc muốn ăn gì anh đi mua cho nhóc. Wooje mơ mơ hồ hồ không hiểu trong hồ lô anh chứa gì, nhưng dù sao luôn độc thân cũng không quá khó khăn với nhóc. 

"Em muốn ngủ" 

"Vậy ngủ đi, chiều anh dẫn em đi ăn nhé"

moon_juni đăng một hình ảnh

Vì em không thích dậy sớm

Nên anh yêu chiều em

@woo_uze

@miseki: ủa...

@9gu: suy?

@01SH: suy vong...

@miseki: cút về giải trình ngay cho kao, gia chủ hong cho phép, 2 đứa mày... @woo_uze

@moon_juni: qua nhậu mừng tuổi 20 xỉn quắc cần câu đang ngủ ở nhà tao rồi

@miseki: thế mày giải trình

@moon_juni: à thì tao nghĩ 

@miseki: ?

@moon_juni: better to have loved and lost than never to have loved at all

@9gu dịch ik =))) bồ tao dạy mày mới mấy ngày mà vip pro dữ

@miseki: bạn hong hề dạy nó ba cái vớ vẩn này nha ultr

@moon_juni: sến quá ngại dịch, tự hiểu ik 

@01SH: anh thấy cái caption kia mới sến gớm đó em, tranh thủ người ta chưa thức del đi 

@9gu: là ngại dữ chưa????

@miseki: vote xóa bài 

@moon_juni: tệ vậy à??

@woo_uze: độc thân chưa chán

làm ơn đừng tán >.>

@moon_juni ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro