Chương 12: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiển nhiên, ông chú đó chính là phụ thân đại nhân của Tử Vân này. Liệu tất cả chuyện này chỉ là tình cờ hay ông trời cố ý sắp đặt vậy, tôi tự hỏi

Tôi ở lại đây 3 ngày, cũng là 3 ngày tôi có dịp nhìn nhận lại rõ ràng tình cảm của mình cùng những cảnh mộng mơ hồ trước đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lòng tôi hoàn toàn đã hướng về Thần mặc cho hắn có yêu ai đi chăng nữa. Những giấc mộng cũng ngày càng rõ ràng hơn, nếu coi đó là kí ức tiền kiếp thì chắc cũng đã khôi phục không ít.

Chính điều này lại làm tôi thêm hoang mang. Tử Vân là Lạc Lạc, Lạc Lạc là Tử Vân. Nhưng rõ ràng nếu xét về ngoại hình, sắc vóc, dung mạo cùng tâm tình lại hoàn toàn là hai con người khác nhau mà.

Hai con người cùng một linh hồn?

Người Thần yêu thương là Lạc Lạc, vì mình mang linh hồn của nàng ấy nên Thần mới quan tâm mình? Có phút giây nào hắn ta yêu mình vì mình là Tử Vân chưa nhỉ? Nếu bây giờ mình ghen tuông với Lạc Lạc vậy chẳng khác nào tự mình ghen với chính mình?

Tôi thấy mình sắp bị ngu muội rồi, bị chính tình yêu làm cho ngu muội. Tạm gác chuyện này qua một bên, thì tôi phải đối diện với Thần như thế nào đây? Vẫn là tôi, một Bạch Tử Vân ngang bướng thích làm theo ý mình hay một Lạc Lạc công dung ngôn hạnh nhẹ nhàng thướt tha?

Tôi nên là ai khi đứng trước mặt Thần đây.

Nằm trên chiếc giường tre suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cũng lâm vào bế tắc mà ngủ mê đi mất. Khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là cảnh tượng thật làm tôi hối hận khi đã mở mắt ra

Thần đang ngồi trên chiếc bàn đối diện nhìn tôi, vẻ mặt của sự tức giận bị kiếm nén, thấy tôi đã tỉnh liền âm thầm thở ra một hơi, âm trầm nói

"Em lại bỏ trốn?"

Tôi im lặng không đáp

"Em vẫn còn giận chuyện tôi mang em đến đây?"

Tôi cũng chỉ lắc đầu, không đáp

"Vậy...em bỏ đi vì ghét tôi"

"Không...không phải"

Tôi càng ngày càng cúi thấp đầu

"Thần! anh biết mà phải không? Em là Lạc Lạc cũng là Tử Vân"

Thần nhìn tôi càng âm trầm hơn, khẽ gật đầu.

Vậy người anh yêu là ai?

Tâm tôi đang gào thét, muốn hỏi anh cho thật rõ ràng, tôi không muốn phải sống tạm bợ vào tình cảm của người khác như vậy nữa. Nhưng thật lòng tôi vẫn thấy sợ hãi. Nếu Thần bảo người hắn ta thích là Lạc Lạc, mãi mãi là Lạc Lạc thì tôi biết phải làm sao, hắn buông bỏ tôi không được vì tôi mang linh hồn nàng ấy nhưng tôi lại không muốn hắn nhìn Lạc Lạc thông qua dáng hình của tôi, nó sẽ làm tôi thương tổn sâu sắc

Thần im lặng, tôi cũng im lặng. Khoảng không phút chốc chỉ còn nghe tiếng tre nứa cọ vào nhau cùng tiếng lá xào xạc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên hắn đứng dậy nói là muốn tìm chút gì đó nấu cho tôi ăn rồi trầm ngâm bước ra ngoài.

Tôi biết, hắn phải lựa chọn. Một sự lựa chọn khó khăn.

Một mình, tôi tra xét lại thật kỹ tâm mình một lần nữa, đúng là tôi đã yêu hắn ta, tình cảm này là của tôi, của Bạch Tử Vân chứ không phải những cảm xúc còn sót lại lắng đọng vương vấn của linh hồn Bạch Uyển Như.

Một lát sau, Thần cùng một ít thảo dược ưa thích của tôi trên tay quay lại.

"Em có kí ức của nàng ấy, cảm nhận được tình cảm của nàng ấy. Nhưng chung quy em vẫn không phải Lạc Lạc, em là Bạch Tử Vân"

Tôi mơ hồ như nói với chính mình, khẽ đưa mắt lên nhìn hắn buồn rầu, tôi biết hắn đang khó xử, môi hắn mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi

Đứng dậy khỏi giường, tôi bước đi mà trong lòng ê ẩm

"Đừng đi theo em nếu người anh muốn tìm là Lạc Lạc"

Buông lại một câu, tôi biết Thần sẽ đau lòng, nhưng cứ day dưa không định như thế này mãi thì rốt cuộc ai cũng sẽ tổn thương

Tôi đi một mạch đến con thác lớn, ngồi tạm bợ lên một hòn đá, phía sau không có ai đuổi theo. Lòng tôi lại trùng xuống

Mười năm, chả lẽ mười năm cũng không đủ để đổi lấy một vị trí nho nhỏ trong lòng hắn hay sao

Chợt, tôi nhìn thấy xa xa bên kia con thác là một cái hồ lớn, mặt hồ lấp lánh ánh tím, nó thôi thúc trí tò mò của tôi. Tử Vân tìm cách vượt qua con thác đi đến bên hồ nước. Thì ra ánh tím mà tôi thấy là những khóm hoa lưu ly nhỏ mọc lên ở hòn đất giữa hồ

Lâu rồi tôi mới thấy lại loài hoa hoang dại này, tôi thích nó vô cùng vì nó mang màu sắc của tôi tím bí ẩn, tím mộng mơ, tím huyền ảo, tím u sầu...Tử Vân, một áng mây nhỏ màu tím.

Tôi nhìn xuống mặt hồ, nước trong xanh đến mức nhìn thấu được tận đáy, tôi buông chân xuống thử, quả là không hề sâu, cứ như thế tôi bước từng bước tiến lại gần khóm hoa đến khi nước từ từ dâng lên đến bụng mà tôi mới đi được nửa đường, phải làm sao đây? Nên đi tiếp hay dừng lại?

Một linh cảm kì lạ làm tôi quay đầu về phía bờ hồ sau lưng, là Thần, hắn đang vô cùng hoảng hốt nhìn tôi

Hoảng hốt ư? Tại sao? tôi chỉ muốn hái một ít hoa mang về thôi mà, rồi tôi thấy hắn lại đang lao nhanh về phía mình.

Chẳng lẽ muốn tự thỏa mãn bản thân một chút cũng không được, tôi bất mãn bước tiếp cố gắng đi nhanh một chút đến khi bị tóm thì nước đã dâng lên tới ngực.

"Lên bờ" Vẻ mặt Thần không dấu được sự tức giận

"Không muốn" tôi cố vằn cánh tay bị tóm của mình ra

"Nghe lời"

Thần vẫn luôn ít lời như vậy, nhưng cái vẻ vừa bá đạo lại vừa thâm tình đó làm tim tôi lúc nào cũng đập lệch nhịp

Thiên...bị hắn cường đạo như vậy mà tim tôi lại loạn nhịp, đúng là đồ phản chủ mà, rõ ràng là tim của mình lại đi đập vì kẻ khác.

"Được rồi"

Tôi yểu xìu trả lời, cũng không vùng vẫy nữa, tôi giơ cái tay bị nắm lên trước mặt hắn "Thả ra đi"

Thần nghi hoặc nhưng cũng ưng thuận buông tay, y như rằng tay tôi vừa được tự do là tôi quay phắt người lao nhanh về phía giữa hồ. Nhưng lần này Thần không kịp nắm lấy tôi thì tôi đã trượt chân ngã xuống nước.

Hiển nhiên là với một nửa cuộc đời được cưng chiều, một nửa còn lại sống trong cổ mộ thì làm sao mà tôi biết bơi được. Uống cơ man là nước mới được Thần lôi lên, lần đầu bị sặc nước Tử Vân chân tay mềm oặt phải bám vào Thần mới đứng vững được. Hắn thấy vậy liền bế tôi lên đến bờ mới thả xuống.

Tôi sặc sụa đến phổi cũng muốn bay ra ngoài luôn rồi, Thần thì ôm lấy tôi rồi nhẹ vỗ lưng cho tôi từ phía sau, tôi cũng vô thức ôm lấy cổ hắn

Đến khi lồng ngực đỡ đau tôi mới nhận ra tư thế của hai người đang vô cùng ám muội, muốn đẩy hắn ra nhưng không ngờ hắn lại ôm tôi chặt hơn

"Sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy"

Tôi nghe không hiểu lời hắn nên đành im lặng không đáp, nhìn hắn ngây ngốc

Hắn lại xiết chặt lấy tôi

"Vân Nhi, trước giờ tôi cứ nghĩ em chính là Lạc Lạc, Lạc Lạc chính là em nên tình cảm của tôi vốn dĩ chưa bao giờ phân định rõ ràng, cho đến khi nghe em nói em không phải Lạc Lạc, em chỉ mang linh hồn của nàng ấy tôi đã rất...bối rối"

Tử Vân có thể cảm nhận được cơ thể của Thần run rẩy khi nói những lời này, tựa hồ rất xúc động

"Mười năm, à không có thể là hơn thế nữa tôi chứng kiến em ngày một lớn lên. Tính cách, hành động lẫn ngoại hình của em đều không hề giống Lạc Lạc một chút nào, khi đó tôi cứ cố gắng huyền hoặc mình em mang linh hồn của nàng ấy thì em chính là Lạc Lạc của tôi..."

"Ở cổ mộ cùng em trải qua bao nhiêu chuyện, tôi lại chợt nhận ra mình yêu sự ngang bướng của em, yêu nét trẻ con của em, tôi thật sự không quên được những lần em trốn sau lưng tôi mỗi khi em thấy sợ, hay vô thức gọi tên tôi,...những điều đó đều làm tôi lay động..."

Là Thần đang bày tỏ với ả sao?!

"Nhưng em biết không, tôi sợ...khi em có lại ký ức của Lạc Lạc, tôi sợ quá khứ lập lại, em lại một lần nữa rời bỏ tôi..."

Tôi cần nhiều năng lượng để tiêu hóa những điều Thần vừa nói, là nói với tôi phải không? Thần cũng thích tôi phải không, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, bởi một nỗi niềm mang tên hạnh phúc

Thật lòng, tôi không ép Thần phải lựa chọn. Bản thân tôi cũng biết, tôi và Lạc Lạc vốn là một. Bắt Thần phải phân biệt rõ ràng tôi và Lạc Lạc thật sự còn quá đáng hơn câu hỏi "Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai?" trong truyền thuyết. Trong thâm tâm tôi hiểu rõ, chỉ cần trong góc nhỏ nào đấy Thần có tình cảm với thân phận Bạch Tử Vân này, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Thần vẫn giữa nguyên tư thế như vậy, ắt hẳn là hắn sợ khi hắn buông Vân Nhi của hắn ra, cô ấy lại biến mất, lại rời xa hắn như Lạc Lạc đã từng...hắn sợ

Thật lâu sau khi cảm thấy Thần đã hơi bình tâm lại, tôi nhẹ giọng đáp

"Đừng sợ! Thần! Chúng ta cùng về nhà"

Hai người đối diện nhau, hình bóng của đối phương in sau nơi đáy mắt. 

Kết thúc như vậy, đã gọi là có hậu chưa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro