Chương 3: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngô Tà ngạc nhiên nhìn tôi "Đúng vậy, cách đây không lâu tôi bị hạ độc, chính là cửu trùng tán"

Bàn Tử cũng nhìn tôi có phần kinh hãi "Sao cô biết? cô là thầy thuốc à?"

Phan Tử bén cười cướp lời "Vớ vẩn, bắt được mạch, biết được bệnh đương nhiên là thầy thuốc rồi"

Tôi chỉ nhìn họ cười cười. Nghĩ thầm, đùa à tôi là con gái của tộc trưởng Bạch gia đấy nhé, đừng có mà coi thường tôi.

Hắc nhãn kính hướng nhìn tôi nhẹ giọng hỏi "Nghe nói Cổ Linh Chi có thể hóa giải độc này đúng không? Nó ở trong ngôi mộ này phải không?"

Tôi gật đầu xác nhận, chính xác là thế.

"Đúng hướng rồi, Tiểu Tam gia có cơ hội rồi" Phan Tử không giấu được vẻ hưng phấn, coi như cực khổ suốt dọc đường này đã không uổng phí.

"Thế cô có biết nó ở đâu trong ngôi mộ này không?" Tên mặt than Muộn Du Bình bây giờ mới cất tiếng nhàn nhạt hỏi. Mọi người đều quay về phía tôi, trông đợi.

"Biết" tôi cười cười đáp.

Lập tức Bàn Tử phi thẳng trước mặt tôi, nói:

"Tử Vân tiểu thư có thể chỉ đường không?"

Nhưng họ lại không ngờ phản ứng của tôi lại là

"Để làm gì?" cười cười nhìn phản ứng vừa thất vọng xen lẫn tức giận, tôi nghĩ nếu mình còn dây dưa nữa có khi họ sẽ trói tôi lại bức cung luôn mất.

Vẫn là Ngô Tà dễ thương nhất, cậu ta bảo mọi người bình tĩnh đừng dọa tôi sợ. Tôi xác định rồi, Ngô Tà chính là bạn của tôi.

" Cổ Linh Chi" tôi cười nói "Tìm chi cho xa xôi, tôi có, còn máu của cô họ Bạch ấy thì.... Bạn tôi bị nhốt cũng vì cô ta đấy." Tôi thoải mái đáp

"Thật chứ?" Ngô Tà khá kinh ngạc

Nói đoạn, tôi móc trong cái túi nhỏ hay mang theo bên mình ra một mẫu Cổ Linh Chi tôi ăn còn sót lại cách đây khá lâu nhưng vẫn còn dùng tốt. Bây giờ thì bọn họ có vẻ đã hoàn toàn tin tưởng tôi rồi, Tiểu Ca nghiên cứu thật kỹ mẫu Cổ Linh Chi tôi đưa, xác định đúng là hàng thật giá thật liền cho Ngô Tà ăn nó. Đúng là tôi hơi tiếc, vì đó là món tôi thích nhất a~, nhưng nghĩ lại cậu Ngô Tà này, tôi thích. Coi như quà ra mắt vậy.

"Sao cô lại có nó?" Hắc nhãn kính tinh ý hỏi

"Ở gian mộ thất phía đông, chúng tôi tìm thấy nên mang đi" Tôi đáp. Mà cũng đâu có sai, bên phía đông ấy là nơi lưu trữ thức ăn cho tôi, toàn là hàng hiếm, vừa hiếm lại còn trân quý vô cùng.

"Tiểu tam gia, cậu thấy thế nào rồi?"

"Đỡ nhiều rồi" lại quay sang tôi cười nói "Tử Vân, cảm ơn cô nhiều nhé"

"Mà tôi nói này, Cửu trùng tán thì có thể coi là tạm ổn cơ mà nó vẫn chưa khống chế hoàn toàn được đâu nhé, một mẫu Cổ Linh Chi đó chỉ đủ làm cậu không thấy đau đớn nữa thôi" Tôi nói "Cậu cần nhiều hơn như vậy"

"Nó đều nằm ở gian phía đông à? Làm sao để qua được bên đó?" Tên Hắc nhãn kính lên tiếng hỏi, tôi là tôi cứ thấy tên này quái quái thế nào ấy. Làm như hắn đã nhìn ra chân tướng của tôi vậy. Mặc kệ, tôi cười cười gật đầu đáp

"Phải đi qua mộ thất chính mới tới được gian phía đông, đây là con đường ngắn nhất cũng là con đường an toàn nhất."

Liếc nhìn đồng hồ trên tay Ngô Tà mà tôi khẽ chấn động. Hôm nay sáng sớm Thần đã bảo với tôi hắn đi về Bạch gia một chuyến có lẽ là chập tối sẽ về tới. Bây giờ đã là hơn 2h chiều, e là không bao lâu nữa hắn sẽ về tới. Hắn mà có mặt ở mộ chính có phải cả bọn này sẽ chết rất thảm sao? Mà trong đó hẳn là có tôi rồi, ngang nhiên đi với cả đám lạ mặt mà âm mưu của họ là lấy máu của tôi nữa chứ. Thần chắc sẽ giận lắm. Tôi nhíu mày tính toán thời gian, bây giờ đi đến đó chắc cũng phải mất gần 1 giờ đồng hồ nếu thuận lợi có khi sẽ đến nơi trước khi Thần kịp có mặt ở đó.

Thấy bọn họ không có ý kiến gì, tôi mạnh dạn đề bạt ý kiến tốc chiến tốc thắng. Cả bọn suy cho cùng chỉ có tôi từng đi ngang qua khu mộ chính, mấy người đó cũng chỉ còn cách đi theo tôi rồi tùy cơ ứng biến mà thôi.

Đội hình bây giờ là tôi cùng Tiểu Ca đi trước, kế tiếp là Phan Tử, Bàn Tử, Ngô Tà, còn tên Hắn nhãn kính bọc hậu cho chúng tôi. Đi được khoảng hơn nửa giờ, tôi nhìn thấy không gian quen thuộc phía trước bèn quay đầu nói vọng

"Sắp tới rồi"

Lời vừa dứt, lại thấy Tiểu Ca ra dấu im lặng. Cả đám im bặt, bầu không khí rơi vào tĩnh mịch. Chợt tôi nghe đâu đó trong không gian vang lên tiếng lạch cạch, giống như tiếng của loài dơi nơi đây va phải đá nhưng âm thanh lại lớn hơn hẳn. Tôi theo thói quen nhìn lên phía trên động có một cái lỗ to, bên trong lộ ra hai cái râu to dài. Người tôi cứng đờ, từ khi nào ở đây lại có một con quái vật to như vây?

Tiểu Ca ra hiệu cho mọi người tiến lên phía trước tránh cái lỗ hỏng ấy càng xa càng tốt. Chợt một cái đầu rết khổng lồ ló ra khỏi đạo động nọ, phóng nhanh về phía bọn tôi. Muộn Du Bình cùng Hắc nhãn kính thân thủ phi thường tốt, chặn con rết ấy bằng vài đường đao. Bàn Tử cùng Phan Tử một bên cũng rút súng yểm trợ

"Gì mà con đường an toàn nhất, con mẹ nó Bàn gia ta kinh"

"Làm sao tôi biết ở đây có rết to vậy chứ, lúc trước rõ ràng là không có" Tôi lau mồ hôi trên trán, sắc mặt tái nhợt trong lòng thầm kêu gào nguy to rồi. "Mau mau chạy đến cái động đằng kia, con rết đó chui không vừa đâu" Nói đoạn, tôi kéo Ngô Tà chạy như bay đến cái thông lộ bí mật mà Thần đã tạo ra cho tôi. Nó chỉ cao tầm hơn tôi một chút thôi, rộng chừng một mét con quái kia chắc chắc sẽ không chui lọt.

Bọn Bàn Tử, Phan Tử vừa nhả đạn về phía con quái cũng nhanh chóng theo sau. Kế tiếp là Muộn Du Bình và Hắc nhãn kính, đến khi đã xác nhận an toàn, tôi bèn thở hắc ra một hơi khởi động bẫy sập. Con rết to tướng kia liền bị xiên như xiên que. Quá kích thích rồi, tuy mệt lã người nhưng tôi lại hưng phấn vô cùng, chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác này trước đây.

Trong lúc tôi đã bận chìm đắm vào những cảm giác mới lạ thì nghe tiếng ho khan dữ dội, quay lại mới thấy hóa ra là Ngô Tà. Tôi tiến lại gần thì thấy sắc mặt của Muộn Du Bình rất tệ, Ngô Tà nôn ra máu.

Mặt mũi tôi đen xì, rõ ràng cửu trùng tán đã được khống chế. Lẽ nào...

Tôi vội kiểm tra mạch đập của cậu ta, đúng như tôi nghĩ, cậu ta...

"Thế nào rồi?" Muộn Du Bình đang đỡ Ngô Tà từ phía sau. Cho cậu ấy dựa vào ngực mình, nhìn tôi lo lắng cùng bất lực

"Ngô Tà, vừa nãy trong lúc chạy trốn có lẽ đã giẫm phải một con rắn, bị nó cắn trúng. Độc của loài rắn này tuy không quá mạnh nhưng Cửu trùng tán lại cộng hưởng với nó nên nhất thời..nhất thời Cổ Linh Chi không khống chế nỗi nữa" giọng tôi khẽ rung rẩy "bây giờ tôi không có thuốc, nhưng gian mộ thất chính thì có. Bây giờ phải đỡ cậu ấy qua bên đó, giải được độc rắn rồi mới tính tiếp."

Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nhưng không ai lên tiếng. Bây giờ, họ chỉ có thể tin tưởng tôi. Tin tưởng rằng tôi có cách cứu Ngô Tà.

Nhanh chóng lên đường, độc này mà lên tim rồi thì vô phương cứu chữa. Gương mặt Ngô Tà bây giờ trắng bệt, môi bắt đầu tím tái. Tôi bây giờ thật hoài nghi liệu máu của tôi có thể cứu được cậu ấy hay không nữa.

Con đường này bình thường vốn không xa như vậy, tại sao bây giờ lại đi mãi không đến nơi thế này. Tôi thầm kêu trong lòng không xong rồi, hay là Thần đã về, phát hiện có người xâm nhập nên đã giăng ảo giác? Ngẫm lại cũng không đúng lắm, tôi hiện giờ không có trong phòng Thần sẽ không khinh xuất như vậy đâu. Nhìn lên Ngô Tà đầu tôi bỗng đánh ầm một tiếng, sao càng ngày càng tệ thế này. Nguy rồi.

Tôi lên trước bảo Muộn Du Bình thả Ngô Tà xuống, rồi lấy một con dao được dắt bên hông Ngô Tà cắt một đường lên tay mình cho cậu ấy uống máu của tôi. Sau này có dịp, nhận lỗi với tổ tiên Bạch gia sau vậy. Tôi thầm thở dài, tiêu rồi lộ tẩy rồi.

Ngô Tà sắc diện dần khôi phục, tên Hắc nhãn kính nhìn tôi cười cười nói

"Cảm ơn Bạch tiểu thư ra tay cứu giúp"

...................................................

Cầu vote a~

*mắt chớp chớp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro