Chương 5: Kế hoãn binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người tôi như chết lặng, cái gì? Cổ Trùng? chẳng phải đấy là cái loại bỏ trăm loài kịch độc ở cùng một chỗ, rồi để chúng cấu xé lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một con sống sót là con mạnh nhất cũng là con độc nhất đó sao. Trúng phải Cổ Trùng sớm thì chết ngay lập tức, muộn thì vài ngày mà trong vài ngày đó cũng phải chịu vô vàn thống khổ.

Cổ Trùng, Cổ Trùng sao lại là Cổ Trùng cơ chứ. Thảo nào bọn họ dù có liều chết cũng phải vào tận đây tìm tôi. Bởi không có tôi thì người kia chết là cái chắc

Từ đây đến "nhà ăn" phía Đông chỉ tầm chưa được 10 phút, khẳng định rất nhanh Thần sẽ quay trở lại. Trong lúc tôi gần như muốn khóc cũng không ra nước mắt thì đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ưu đàm hoa

Phải rồi, chính là nó Ưu đàm hoa, mặc dù tôi coi nó như giá sống ăn kèm nhưng vào lúc này nó là thứ thích hợp nhất, dù không thể chữa dứt điểm nhưng cầm cự cho qua ngày đoạn tháng là chuyện hoàn toàn có thể.

Bạch gia từ xa xưa đã cố trồng loài hoa này, đời này qua đời khác thay nhau chăm sóc. Ấy vậy mà ngày tôi ra đời cũng đúng vào lúc loài hoa này nở rộ, nghe nói phụ thân đại nhân khi ấy định đặt cho tôi cái tên Ưu Đàm này nhưng bị mẹ nhất mực phản đối. Bà bảo cái tên này nghe quá sầu muộn, sợ tôi sau này phải chịu khổ. Nên hai người mới quyết định đặt cho tôi cái tên là Tử Vân, một đám mây nhỏ màu tím tự do thoải mái.

Vừa nhớ đến nó có tác dụng, tôi mừng như vớ được châu báu, chạy vù về gian phòng băng dùng như kho lạnh. Tìm tìm kiếm kiếm, lục tung cả lên mới tìm được. Lại vội chạy đến chỗ Ngô Tà.

Mọi người nghe tôi nói đây là hoa ưu đàm cũng nhìn đến thất thần, ra bên ngoài kẻ sở hữu loài hoa này chả khác nào có trong tay cả một kho báu. Tôi mở nắp lọ thủy tinh đựng loài hoa trắng quý báu này nhỏ vào nó vào giọt máu từ chỗ vết thương lúc nãy. Màu trắng của hoa thoáng chốc đã hóa đỏ một cách thần kì. Đưa cho Ngô Tà rồi vội nói

"Cậu mau cất cái lọ này cẩn thận, Thần mà phát hiện là không xong đâu. Máu của tôi không thể để bên ngoài quá lâu, các cậu có lấy đi cũng vô dụng. Bây giờ, mang thứ này cứu bạn cậu trước chắc chắn hắn sẽ cầm cự được. Bảo bạn cậu phải cẩn trọng, tuyệt đối không dùng đồ gì có tính hàn quá mạnh. Ưu đàm vốn đã mang hàn khí rất nặng rồi, nếu không cẩn thận thì có tôi cũng chẳng cứu nổi. Khi Thần trở lại, các cậu phải rời khỏi đây ngay. Để lại địa chỉ cho tôi, chỉ cần lúc thích hợp tôi sẽ trực tiếp đến đó"

Tôi nói liền một mạch rất nhanh, Ngô Tà nhìn tôi cảm kích không thôi nhận lấy lọ Ưu đàm cũng mau chóng cất đi. Vừa lúc này đã nghe tiếng bước chân của Thần, cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

Cẩn thận đưa mảnh giấy có ghi địa chỉ cho tôi, cả bọn đi theo sự chỉ dẫn của Thần ra bên ngoài. Một lúc sau, Thần trở về.

"Có sống để ra khỏi đây không còn phải xem tạo hóa của họ" Nói xong hắn đi thẳng về cổ quan quách, ngồi xuống.

Nhìn bóng dáng của bọn họ khuất dần, nhẹ nhàng đi tới chỗ Thần, tôi biết hắn đang giận lắm chỉ là cố gắng kiềm chế mà thôi. Ngồi xổm xuống trước mặt hắn, kéo kéo ống tay áo của hắn cũng bị hắn gạt ra, đã vậy còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Thần..."

"Cái gì!"

Mặc kệ tôi giương đôi mắt cún con nhìn hắn, hắn trả lời cũng nhất mực cuối đầu nhắm mắt. Thật là đáng ghét mà, tôi tự nhủ. Lúc nãy có bọn Ngô Tà ở đây không khí hỗn tạp nên tôi đã không nhận ra, giờ đây chỉ còn hai người sao tôi lại ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt nhỉ? Máu của tôi có mùi rất đặc trưng, không phải mùi này. Chẳng lẽ?

"Thần...anh bị thương?" Tôi thật sự nghi hoặc, hắn ta bị thương ư? Kẻ nào lại phi thường đến mức có thể làm hắn bị thương? Hay do tôi đã nhầm? không thể nào.

Hắn im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ lắc đầu phủ nhận, theo kinh nghiệm hơn 10 năm ở cùng Thần, hắn như vậy chính là thừa nhận. Tôi, chẳng hiểu sao lòng lại nổi lửa mà lao đến xé áo của hắn. Sao lại giấu tôi chứ? Đáng ghét.

Hắn chỉ giơ tay cản cho lấy lệ phần cũng vì sợ làm tôi bị thương, trên ngực hắn một vết kiếm đâm sâu chỉ cách tim chừng nửa gang tay. Lần đầu tiên tôi thấy hắn thương nặng đến như vậy, tuy vết đâm đã được sơ cứu qua nhưng giờ đây lại nứt toạc, máu cũng bắt đầu chảy nhiều hơn, có phải tại tôi bảo hắn đi nhanh lấy thuốc nên vết thương mới trở nặng như thế này không, nhìn mặt vết thương chưa khép miệng bây giờ lại còn chảy máu làm tôi sợ đến muốn đông cứng

Tôi nhìn hắn vừa tức giận lại vừa xót xa

"Sao không nói với tôi"

"Không có gì"

"Không có gì?" tôi gần như gầm lên "Anh biết vết thương ở vị trí này nguy hiểm như thế nào không? Không có gì, anh lúc nào cũng không có gì"

Không hiểu sao tôi thấy mắt mình cay xòe đi, nước mắt cũng sắp rơi tới nơi rồi. Vội chạy về gian phòng của mình lấy ít thuốc cầm máu cùng vải trắng rồi quay lại đè hắn ra băng băng bó bó. Hắn cũng không phản kháng nữa, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Xong xui hắn mới nhẹ đẩy tôi ra rồi mặc lại cái áo đã bị tôi nhẫn tâm vứt ra một xó

"Là ai?" Tôi liếc mắt về phía hắn

"Bạch Triệt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro