Chương 9: Người thừa trong cuộc đời anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ lâu tôi đã biết bí mật của Bạch gia, tuổi thọ của các món thần dược luôn không cao như người bình thường. Việc được nuôi dưỡng như dược nhân luôn khiến cơ thể tôi yếu hơn những người khác. Rút máu để chữa bệnh, hiển nhiên mỗi lần không phải chỉ một hai giọt là đủ, nhưng hơn hết điều làm tuổi thọ của họ nói chung và tôi nói riêng ngắn đi là do thuốc dẫn

Một số loại thuốc dẫn có mang độc, nó chỉ được hấp thụ một phần để làm máu mang dược tính phù hợp với người dùng. Phần còn lại sẽ tích tụ lại trong cơ thể. Thuốc dẫn càng độc, số lần rút máu càng nhiều sẽ làm tuổi thọ của các món thần dược càng giảm đi.

Chỉ có một số ít trường hợp, cơ thể các món thần dược thích nghi được với các loại độc tích tụ mà sản sinh kháng thể, những người đó hiển nhiên là sẽ trở nên vô cùng lợi hại thậm chí còn được ví như hoa đà tái thế.

Chỉ tiếc là có lẽ tôi không được như vậy, mặc dù được người nhà che chở cùng bảo bộc, số lần phải dùng máu cứu người là không hề nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu. Thời gian tôi dùng để ngủ ngày một nhiều, mỗi lần như vậy Thần đều bảo tôi là con heo lười, bắt tôi phải ra khỏi giường để vận động. Hiển nhiên là tôi đều trốn đi rồi.

Cơ thể tôi từ lần gặp bọn Ngô Tà đã không ổn, càng trở về sau càng yếu ớt hơn. Lúc bị bắt đưa đến đây thú thật là tôi đã muốn ngất đi mấy lần nhưng đều phải tự cắn vào lưỡi để buộc mình tỉnh táo.

Bản thân tôi cũng sắp chết rồi, tại sao không có ai thương xót cho tôi hết vậy. Ai cũng đang lo cho nữ chính, ai cũng đều bỏ mặc tôi. Càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều đến nổi thấm đẫm cả một góc chăn.

Lần này thuốc dẫn là rắn mào gà, thật khó để biết tôi có qua khỏi không? Tôi chết rồi Thần có buồn không? Phụ thân đại nhân, mẹ cùng anh trai có buồn không? Tôi thật sự oán trách số phận của mình.

Ngày nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho đêm dài lạnh lẽo càng làm lòng tôi thêm tĩnh mịch. Thú thật, tôi đã quá ỷ lại vào Thần, cuộc sống của tôi đã quen có anh ta trong đó. Đến tận bây giờ mới nhận ra anh ta sống cùng tôi ngần ấy năm, quan tâm chăm sóc tôi chỉ vì yêu cầu của phụ thân đại nhân nó không khỏi làm tôi thấy tê dại.

Dù vậy vẫn một lòng hướng đến anh ấy, tình cảm của tôi dành cho anh ta đã hiển nhiên như một thói quen, một thói quen đáng sợ.

Cả một đêm không ngủ chỉ dành cho việc bình ổn lại tâm trạng, cố gắng chấp nhận sự thật rằng sau chuyện này có lẽ sẽ phải để Thần ở lại đây cùng cô ta. Dù khó chịu như thế nào cũng phải đối mặt với nó. Cuối cùng tôi cũng đã hạ được quyết tâm, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ sống một cuộc sống không có Thần.

Thêm hai ngày nữa trôi qua, có một số xác người đã được chuyển về từ trong núi. Vẫn chưa thấy Thần cùng bọn sơ mi hồng phấn, Ngô Tà và Bàn Tử cũng trở về sau khi bị thương. Thấy tiểu Ngô bất tỉnh bị Muộn Du Bình bế như công chúa cùng vết rạch dài trên bụng, tôi cũng đoán được tình hình trong đó bây giờ dữ dội như thế nào.

Bọn Mật lạt đà hung hãn tôi đã được nghe kể qua, việc khắc chế chúng vô cùng khó khăn cùng nguy hiểm. Nhìn tên Tiểu Ca thân thủ không tệ mà trên người cũng đầy những vết thương lớn nhỏ, tôi thật không thể kiềm lòng mà lo lắng cho Thần.

Đến ngày thứ 4, cuối cùng họ cũng mang được một con rắn mào gà trở về. Chỉ có Thần, tên sơ mi hồng phần cùng hai thủ hạ, bọn người còn lại đã chết sạch.

Thấy hắn cầm trên tay con rắn đã bị quấn chặt đầu, vết thương trên người vẫn còn đang chảy máu, lửa giận trong tôi lại bị sự xót xa châm cho cháy lớn. Tôi tiến đến gần hắn quát

"Anh không cần mạng nữa có phải không, chỉ vì một cô gái mà anh đến mạng mình cũng không cần. Nếu tôi nói thuốc dẫn là tim của anh, anh cũng tình nguyện mốc nó ra có phải không"

"Phải" Hắn nhìn tôi trả lời nhẹ tựa lông vũ, cái sự kiên quyết trong lời nói và trong cả ánh mắt của hắn làm tâm tôi đau đến tê liệt. Người thừa, tôi chính là người thừa duy nhất trong cuộc đời anh có đúng vậy không. Thật sự tôi muốn gào vào mặt anh câu đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng tới mức không thể ừ hử gì thêm nữa. Chỉ im lặng nhìn anh một khắc rồi nhận lấy con rắn, tôi trở lại gian phòng của Tú Tú.

Tôi nhờ con gái của chủ nhà lấy dùm mình một con dao cùng hai cái bát to, lúc cô ấy mang đến cho tôi thì bọn người Ngô Tà, cả Thần, Hoa nhị gia cũng đã có mặt trong gian phòng.

Đầu tiên, tôi mở dây trói đầu con rắn đỏ, dùng dao tách hàm nó ra, rồi kê cái bát lại gần để lấy nọc. Sau đó, tôi một dao chặt phăng đầu con rắn để lấy máu nó hòa chung với nọc độc. Cả bọn hết thẩy nhìn tôi kinh ngạc, không tài nào nghĩ được một cô gái nhỏ bé như tôi lại ra tay dứt khoát đến như vậy. Kế tiếp, tôi đưa chén dung dịch ấy cho sơ mi hồng phấn, bảo hắn đi đun thứ này cùng với dược liệu tôi đã chuẩn bị từ trước, ba chén sắc xuống một là được.

Hai canh giờ trôi đi trong im lặng, không ai nói với ai câu gì. Tôi vẫn cảm thấy Thần thỉnh thoảng lại nhìn tôi trầm ngâm, nhưng lòng tôi bây giờ bình tĩnh đến lạ thường, giống như con người ta chậm rãi hưởng thụ cái chết đang đến gần, hoàn toàn không gợn sóng.

Sơ mi hồng phấn bê chén thuốc cùng một ít bánh mật lên cho tôi, không nói cũng biết chính Thần đã căn dặn, vì lần nào cũng vậy, hắn thừa biết không có nó tôi không thể uống được thuốc đắng. Ấy vậy mà lần này, tôi ngửa cổ một hơi uống sạch chén thuốc tanh đắng đến buồn nôn.

Đợi thêm vài khắc để đảm bảo thuốc đã ngấm, tôi dùng con dao khi nãy rạch trên tay mình một đường dài. Máu chảy không ngừng xuống cái bát to đã được chuẩn bị, đến khi Thần đột ngột kéo tay tôi lại băng bó, tôi mới biết bát máu đã hơn nửa. Tên sơ mi hồng phấn cho Tú Tú uống thuốc, vẻ mặt cô ấy đau đớn la hét làm ai cũng giật mình, nhưng tôi đã giải thích từ trước đây chỉ là hiện tượng cổ trùng bị độc chết nên mới sinh ra cảm giác đau đớn, Tú Tú hoàn toàn không vấn đề gì.

Đến khi cô ấy ngất lịm đi vì kiệt sức, mạch đập cũng đã bình ổn trở lại mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thần băng bó cho tôi xong cũng vì lo lắng mà tiến lại xem xét tình hình của Tú Tú, không ai quan tâm đến tôi cả.

Thấy vậy, tôi liền một mình rời đi. Đầu tiên là về phòng để lại một lời nhắn rằng tôi có thể tự về nơi của tôi được, không cần phải lo lắng. Sau đó, cũng chẳng cần chuẩn bị đồ đạc gì cả mà ra khỏi ngôi nhà sàn ấy.

Sở dĩ không cần gì là bởi vì tôi cảm nhận được, thời khắc của tôi đến rồi.

Lúc thứ dung dịch ấy thấm vào huyết quản, tôi đã thấy mình không thể trụ thêm được nữa, nhưng phải chết trước mặt Thần, nhìn sự thương hại của anh ta dành cho mình thật tôi vẫn không làm được. Đành trốn ra một xó nào đó để chờ đợi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro