Chapter 14: Giao dịch sau căn phòng bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng đầu tiên, mỏng manh màu cam nhạt còn lấp ló sau những tòa nhà cao ốc xám mờ, chưa đủ sức xuyên thủng màn sương trắng đục như một tấm chăn bông xốp che phủ vạn vật, trùm lên những nóc nhà.

Mọi vật còn ngái ngủ trong sự yên tĩnh trong trẻo của đất trời. Hơi rùng mình với cái lạnh tê dại của buổi ban mai, Trầm Uyển Đình vẫn mơ màng với dư âm một giấc mơ lạc lối. Y bộng thót người tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh lảnh lót của những chú chim hợp xướng ngoài vườn. Réo rắt như ngọc, tựa như mũi tên xuyên qua màn sương, át cả tiếng gió lướt trên các ngon cây, đầy quyền lực và có lẽ đầy ma lực huyền bí.

Trầm Uyển Đình ngẩn người, từng mảng kí ức như những tảng băng trôi dạt lắng đọng vào tâm trí, tựa tuyết liên ngàn năm bừng nở giữa trời đông lạnh giá, buốt tận tâm can.

"Vết thương trên vai không phải là giả! Mọi thứ đều là thật!"

Phía sau cánh cửa ấy không thể phát họa nên viễn cảnh gì, chuyện gì sẽ xảy ra bởi nơi đây hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là ánh sáng. Cánh cửa sau lưng dần dần khép lại đồng nghĩa với ánh sáng heo hắt ngoài phía hành lang cũng bị tước đoạt đi mất, nhấn chìm tâm trí con người vào trong nỗi tuyệt vọng và lo sợ.

Tĩnh lặng! Không một tiếng động! Trầm Uyển Đình hoài nghi có phải bản thân đã bị đẩy vào một vùng không gian vô tận nào đó hay không. Giữa màu đen đặc sệt phong tỏa thị giác này, Trầm Uyển Đình mơ hồ cảm thấy mình bị nuốt chửng. Khi mà mọi thứ ngay cả thời gian đều phải ngưng đọng, một chút chuyển động không khí do hít thở cũng không có. Nói đúng hơn, căn phòng này không có sinh khí của người sống!

Trầm Uyển Đình cũng rợn người với chính suy nghĩ của mình. Hoang mang bị lấn át bởi sợ hãi, mồ hôi trên trán theo đường nét gương mặt không ngừng chảy xuống. Một ngụm rồi lại một ngụm, yết hầu nhanh chóng trở nên khô rát. Tưởng chừng như bị bức chết với sự yên lặng chết chóc trong căn phòng này, Trầm Uyển Đình đột nhiên cảnh giác. Đâu đó hình như vang lên tiếng thỏ thẻ của một người phụ nữ!

"Một vòng luân hồi cũng không thoát một chữ tử

Chúa thần hay ác quỷ liệu có tồn tại?

Sức mạnh siêu nhiên chỉ tỏa sáng khi màn đêm buông xuống...

Ta là Thần!

Thiên thần của Tử thần!

Sinh mệnh con người đều do ta cai quản

Trước ta, ác linh cũng phải cúi mình;

Là bề tôi, phục tùng theo mệnh lệnh

Chả kẻ nào dám ngước nhìn sự mỹ lệ của thần

Hơi thở ta là than hồng rực lửa

Lời nói ta tựa thép luyện ngàn năm

Đôi mắt ta thiêu đốt mọi ánh nhìn

Tựa sức mạnh của thái dương chói lóa;

Khi màu đỏ thắp lên sự hủy diệt

Ta giẫm lên tàn tích của đau thương

Như Bạch Cúc bừng nở trên miền đất đỏ...

Nguyện cầu đi, hỡi sinh linh bé nhỏ

Khi tiếng ca ngân lên khúc khải hoàn,

Còn hơn cả tiếng gầm Lucifer giáng thế!

Hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi tớ này."

Âm thanh vang vọng ngày một rõ ràng hơn, Trầm Uyển Đình cố trấn an bản thân và lắng nghe tìm phương hướng. Trong màn đêm bao phủ mọi thứ, một thứ ánh sáng nhỏ nhoi le lói trên trần nhà thu hút sự chú ý của y.

"Có ai ở đó không?" Trầm Uyển Đình hòa giọng vào khoảng không vô định phía trước.

Nhưng đáp lại vẫn là một sự vô tình lạnh người, tiếng người phụ nữ kia ngay khi y kêu lên cũng đột nhiên ngưng bặt. Có trời mới biết, tâm trí Trầm Uyển Đình đã rối loạn thành một đoàn. Tựa như bước vào một thế giới nhưng đã biết rõ bản thân không thể nào thoát ra được, kiềm nén và u uất đến cùng cực.

"Tiến về phía trước." Giọng nói ấy một lần nữa vang lên. Máy móc, không cảm xúc.

Trầm Uyển Đình đã muốn từ bỏ, muốn mau chóng thoát khỏi nơi kì quái này nhưng cũng không thắng nổi lòng hiếu kì như ngọn lửa thiêu đốt trong tận đáy lòng. Chậm chạp bước từng bước về phía cuối căn phòng, ánh sáng trên trần nhà dường như cảm ứng được bước chân của y, mỗi lúc lại tỏ hơn, soi rọi cả một góc phòng.

Ngồi dưới ánh đèn chính là một phụ nữ toàn thân vận y phục đỏ rực như máu. Không! Nếu so với máu thì nó chỉ dừng lại ở sự rực rỡ, quyến rũ còn sắc thái này mang theo một cỗ sức mạnh, tham vọng cùng khát khao hòa quyện vào làm bừng nở tỏa sáng trên nền da nhợt nhạt kia, màu đỏ của lửa!

"Ngồi đi!"

Người phụ nữ kia vẫn bất động thanh sắc, thậm chí Trầm Uyển Đình còn không thể thấy bà ta nhép miệng nói chuyện. Trên gương mặt lại mang mặt nạ bạch kim, làm cho người ta sinh tâm đề phòng, xa cách.

"Cô thấy ta như thế nào?"

Bà ta đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, đối với người chỉ vừa tiếp xúc được vài phút trước, ngay cả tên họ cũng không biết như Trầm Uyển Đình, hình như có chút kì quái. Y không vì thế mà mất bình tĩnh, mọi kiểm soát trên gương mặt đến giờ vẫn rất tốt, điềm đạm trả lời.

"Tôi không biết bà là ai, theo lý cũng không thể đánh giá ngay thẳng một người vừa gặp như thế nào. Nhưng tôi ấn tượng bởi phục sức và hồng y trên người bà, có một cảm giác rất mãnh liệt, một nguồn sinh lực bất tận. Còn về phần giao tiếp, có phải hơi thất lễ khi mang mặt nạ như vậy không? Nếu bà thấy không tiện thì cũng không sao."

Hoàn toàn không thể đoán được biểu cảm đằng sau lớp mặt nạ bạc kia. Không khí phút chốc chùng xuống, Trầm Uyển Đình dường như có thể nghe thấy nhịp tim đập bên tai.

"Ta không sai! Quả nhiên linh hồn cô rất đặc biệt." Bà ta kéo lên một nụ cười âm hiểm càng khiến cho y đề cao cảnh giác.

"Ý bà là gì?"

"Linh hồn cô vốn không thuộc về thân thể này, chính xác hơn là bị cưỡng chế ở lại, không thể quay về thể xác cũ."

"Bà biết được?!?" Trầm Uyển Đình ngạc nhiên không thôi. Cho dù người trước mặt là thầy bói cũng không thể nào một câu mà nói chuẩn xác như vậy được.

"Ta đương nhiên biết rõ. Hồn lực của cô rất mạnh, có thể nói còn hơn cả Tiểu Ca hay Bàn Tử. Nhưng bây giờ chỉ như một phiến thạch anh thô chưa qua mài dũa, mà để nó lãng quên như thế thì cơ hội sẽ không bao giờ đến với cô."

"Tôi vẫn chưa hiểu bà đang định nói gì." Trầm Uyển Đình chau mày.

"Đơn giản mà nói chính là linh hồn của cô nếu trở nên mạnh mẽ hơn, cô hoàn toàn có thể trở về thân xác trước kia của mình."

"Thật sự?" Ngạc nhiên cùng mừng rỡ hòa lẫn trên gương mặt của Trầm Uyển Đình, đẩy cảm xúc hưng phấn lên đến tột đỉnh. Nếu nói người trước mặt là học giả thu phục nhân tâm y sẽ không có nửa lời đàm tiếu phản đối. Từng lời từng chữ nghe có như dẫn dắt người ta vào mê lộ nhưng lại ẩn chứa tâm tư thâm sâu khó lường. Khơi thanh gợi ảnh từng chút một chính là điểm mạnh vào yếu huyệt của con người- tính hiếu kì thiên bẩm. Để khi nhân tâm đã dao động, thời cơ chín muồi, tâm huyết mà nhả ra đòn quyết định lại rất dễ dàng đả bại.

"Đương nhiên rồi. Trên cơ bản ta và cô đều sở hữu thiên bẩm để sử dụng Tinh thần lực. Nếu cô đồng ý gia nhập Tổ chức, bái ta làm sư, ta sẽ làm cho sức mạnh linh hồn cô trở nên mạnh mẽ. Một khi hồn lực đã đủ mạnh để giải phóng khỏi bản thể này, cô tự khắc sẽ quay về với thân thể cũ."

Trầm Uyển Đình nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng. Đây chẳng khác nào một cơ hội tái sinh ngàn năm khó cầu. Có thể quay về thân thể trước đây, làm một tiểu thiếu gia vô ưu vô lo, không cần phải ngày ngày giáp mặt với những lời xa lạ, nói những lời nói dối gạt bản thân, lừa gạt tất cả mọi người.

Nhưng trong một khắc, trên gương mặt Trầm Uyển Đình thoáng hiện nét cứng đờ rồi trầm tĩnh lại, mọi cảm xúc tan biến như bọt biển sau cơn mưa rào. Dồn dập kéo đến rồi lại rút đi như những cơn đại hồng thủy. Đôi mắt trầm tĩnh, y nghiêm giọng:"Một thảm đỏ trải hoa hồng đón bước như thế này, quả thật làm người ta sinh tâm nghi ngờ. Tại sao tôi phải tin lời của bà?"

Trước sự thay đổi thái độ của Trầm Uyển Đình, Phù thủy đỏ chẳng để tâm vào mắt, nhếch môi cười nhạo: "Thứ nhất, vì sao cô liên tục gặp ác mộng, hơn nữa giấc mơ diễn ra có tính liên tiếp kéo dài? Đó không phải là mộng, do linh hồn cô quá mạnh để xuyên qua không gian thứ ba của yêu thần, là cô tự mình chân chính trải nghiệm."

Đại não tiếp nhận thông tin nhưng không cách nào có thể xử lý kịp. Trầm Uyển Đình nửa tin nửa ngờ vào những gì mình nghe được nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được. Nhưng sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng một lượt, thì lời giải thích vừa đưa ra quả thật có điểm hợp tình hợp lý.

"Thứ hai, căn phòng này chính là một căn phòng tối ngay từ khi cô bước vào. Cô nghĩ ánh sáng này từ đâu ra?" Dừng lại một chốc như thưởng thức thần thái kinh ngạc cùng tò mò trong đôi mắt y, Phù thủy đỏ chầm chậm nhả ra ba chữ:"Tinh thần lực!"

"Khi mong muốn cùng khao khát cô trở nên mãnh liệt, nó sẽ tác động đến suy nghĩ và tinh thần của cô, từ đó sức mạnh trong tiềm thức sẽ được giải phóng để thỏa mãn ước vọng của cô."

"Cứ... cứ cho là tôi có năng lực siêu nhiên đi. Nhưng bà không vô cớ kéo tôi làm đệ tử của bà, dường như trong chuyện này tôi trăm bề được lợi, làm gì có chuyện dễ dàng thế?" Trầm Uyển Đình suy nghĩ, cân nhắc kĩ càng liền thấy có điểm không hợp lí.

Bản thân có thể trọng sinh sống lại một lần nữa trong thân xác kẻ khác, yêu ma quỷ quái đều gặp đủ không sót một thứ gì, lại phát hiện ra mình có năng lực siêu nhiên. Hơn nữa, những kẻ bên cạnh đều không phải là người tầm thường. Tiểu Ca, Bàn Tử rồi cả Phan Tử... đều che giấu một mặt nào đó sau lưng Trầm Uyển Đình.

"Phải! Cô rất thẳng thắn, đã thế ta cũng nói thật. Sau lần ta thụ thương từ đợt Tổng thanh trừng yêu giới, pháp lực của ta đã giảm sút rất nhiều. Tuy là một Ghost Hunter-cấp S nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Do đó ta muốn tìm một người thay thế có thể chấn hưng danh tiếng của đại gia tộc ta, tiên phong đi đầu trong những trận áp chiến khốc liệt..."

"Ý bà là kêu tôi đi làm bia chắn đỡ đạn?!?" Âm thanh Trầm Uyển Đình nâng cao lên quãng tám. Người đàn bà trước mặt cũng quá âm hiểm đi.

"Khó nghe chính là như vậy. Nhưng kẻ tiên phong luôn nắm được thời cơ và đủ mạnh để bảo vệ đồng loại hệt Tiểu Ca vậy. Nhưng cô khác, người sử dụng Tinh thần lực có thể dùng ý niệm để tạo kết giới phòng vệ trước các đòn công kích cường bạo. Yên tâm! Nếu không nắm chắc phần thắng mà để cô ra trận chẳng khác nào làm xấu mặt ta." Phù thủy đỏ nở một nụ cười mỉa mai, Trầm Uyển Đình chỉ muốn tông cửa chạy ra khỏi cái chốn u ám thập phần này thôi.

Trầm Uyển Đình như rơi vào một vực thẳm ngàn trượng, toàn thân bị nhấn chìm vào khoảng không không trọng lực, xiềng xích trói buộc cơ thể bằng chuỗi suy nghĩ miên man bất tận. Không điểm dừng, không lối thoát, làm sao để gỡ bỏ gúc mắc trong lòng đây?

"Ta cũng không ép cô. Hạn cho cô một ngày để suy nghĩ cho cẩn thận. Tối ngày mai, nếu cô đẩy được hồn đến đây gặp ta, sẽ chứng minh ta không nói dối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro