Chapter 40: Thật giả khó phân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai tiếng lăn lộn trong lều nhỏ, y ngủ chập chờn như thế quả nhiên tâm tình trở nên khó chịu. Trầm Uyển Đình ngồi dậy, lôi từ trong ba lô ra một quyển sách đã cũ. Đây là một số Chú thuật cổ đã bị thất truyền từ xưa, không biết Phù thủy đỏ tài cán kia moi ở đâu ra bảo y học. Thật ra Tinh thần lực Chú thuật có quan hệ sâu xa, chúng bổ trợ cho nhau rất nhiều nhưng nếu bàn về thiên phú của Tinh thần lực sư thì không có mấy người sở hữu được. Chú thuật thiên về tấn công, Tinh thần lực thuộc về trợ chiến, phòng ngự cho nên y buộc phải bổ sung khuyết điểm bằng cách học cái mớ rối rắm này.

Bên trong lều tuy chiếc đèn neon tỏa ra nhiệt lượng đủ nóng để giữ ấm căn lều nhưng ánh sáng quá mờ ảo, không thích hợp cho việc đọc sách. Trầm Uyển Đình đứng dậy, mang theo một cái thảm lông bọc mình lại rồi ra khỏi lều.

Đi đến trước đống lửa ngồi xuống, thảy vào vài cây củi, chẳng mấy chốc lửa trại lại sáng bừng lên. Đột nhiên y phát hiện bên cạnh có đặt một chén trà, sờ vào vẫn còn ấm hơn nữa hơi nóng còn đang tỏa lên đây. Trầm Uyển Đình nhíu mày khó hiểu, đảo mắt nhìn quanh ba căn lều. Rõ ràng dây kéo trên lều đều khóa kín, là ai nửa đêm không ngủ còn mò ra ngoài này?

Bất thình lình sau lưng truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ, Trầm Uyển Đình giật nảy mình quay phắt về phía sau. Đây rõ ràng không phải tiếng gió, mà là tiếng cành cây khô bị người dẫm lên đạp gẫy! Rốt cục là ai chứ?

Y nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, nén xuống hơi thở, từng bước từng bước áp sát đến gốc đại thụ to lớn. Trong màn sương đặc sệt che khuất tầm nhìn này, y vẫn thấy rõ một bóng đen đang chuyển động. Thứ kia đang đi tới bên này! Trầm Uyển Đình tự giác đặt tay lên đao giắt ở thắt lưng. Tiếng sột soạt mỗi lúc càng lớn, khoảng cách cứ như thế bị kéo ngày càng gần. Y nép mình sát vào thân cây, im lặng chờ nó đến gần. Đến khi cận kề, y lao ra, đao từ trên cao mạnh mẽ cắm xuống!

Nhưng giữa chừng trong không trung đã dừng lại. Trầm Uyển Đình trố mắt nhìn người trước mặt: "Muộn Du Bình, anh đang làm trò gì thế?"

Muộn Du Bình vẫn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn y, liếc qua cây Dao găm phục ma ở trên tay y một cái, không nói gì lướt qua đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống, cầm chén trà lên tự nhiên mà húp một ngụm.

Trầm Uyển Đình nháy mắt muốn nổ tung, thật muốn lao đến xé nát cái bản mặt người chết kia. Sự tồn tại của y, bây giờ có khi còn thua không khí ấy! Bỗng nhiên lúc ấy có một giả thiết trước đây đã từng nghĩ qua lóe lên trong đầu y... Muộn Du Bình là giả! Trầm Uyển Đình không khỏi kinh hách trước suy nghĩ táo bạo của mình. Nếu Muộn Du Bình trước mắt là giả mạo thì rốt cục người kia dùng cách gì, biện pháp gì để có thể bắt chước thần thái gần như như đúc vậy? Còn nữa, Muộn Du Bình thật đang ở đâu? Hắn vì sao để người khác giả mạo bản thân mình ở trong đội này?

Dù sao đây cũng chỉ là giả thiết. Trầm Uyển Đình cũng không thể đến thẳng thừng hỏi: Muộn Du Bình, anh là giả à? Nhưng chuyện này nếu không chứng thực sẽ là cái gai trong tâm y suốt nhiệm vụ này. Rốt cục là làm sao mới chứng thực chuyện này chứ? Muộn Du Bình luôn là cái hũ nút kín miệng, sinh hoạt với hắn vô cùng khó khăn. Chỉ trừ khi đi làm nhiệm vụ, trong quá trình phân tích trao đổi hắn sẽ nói hết những gì cần nói sau đó sẽ tiếp tục dán kín miệng như bưng. Thói quen của hắn ngoài ngẩn người, ngủ, nhìn trời hoàn toàn không có đặc điểm gì khác! Đây là muốn từ Muộn Du Bình đào ra nhược điểm còn khó hơn lên trời!

Trầm Uyển Đình vừa cắn răng vừa suy nghĩ biện pháp, bỗng nhiên sờ đến trước ngực. Y cuối cùng cũng quyết định liều mình đến thử một lần! Trầm Uyển Đình bước đến bên cạnh ngồi xuống, tháo xuống sợi dây trên cổ cuộn lại gọn gàng đưa đến trước mặt Muộn Du Bình. Hắn liếc nhìn qua sợi dây, rồi bình thản đưa mắt nhìn y hỏi: "Đã nói để ở chỗ cậu. Đưa lại tôi làm gì?"

Trầm Uyển Đình rốt cục cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng y cuối cùng cũng có thể thả xuống. Y rất sợ hắn sẽ giữ im lặng hoặc hỏi mấy câu đại loại như: "Đưa cho tôi làm gì?" rất chung chung không hướng đến nghi vấn của y rõ ràng. Rất may hắn lại trả lời rành mạch như thế, chứng tỏ đây quả thật là Muộn Du Bình.

Nhưng vấn đề này vừa xong Trầm Uyển Đình lại phải đối mặt với một vấn đề khác... y nên đáp lời Muộn Du Bình thế nào bây giờ? Lúc nãy chuẩn bị kịch bản gấp gáp quá, đối pháp giải quyết phía sau còn chưa nghĩ ra! Y định tìm vài câu bịa ra lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Muộn Du Bình, những khó chịu trong thời gian qua cứ thế không kìm nén được ép đến bờ môi bật ra thành lời: "Tôi tưởng anh biến thành một người khác. Nói thẳng ra, tôi hoài nghi anh là người khác giả mạo!"

Biểu cảm trên mặt Muộn Du Bình không mấy dao động, cứ như câu trả lời của y nằm trong dự đoán của hắn vậy. Bây giờ đến phiên y bị bất ngờ đây, chẳng lẽ đã nói trúng sự thật... Muộn Du Bình ngồi trước mặt là giả?!? Trầm Uyển Đình kinh ngạc nhìn hắn nhưng phát hiện hắn căn bản không nhìn y, chỉ nhìn đống lửa cháy bập bùng, không biết nghĩ gì. Một hồi im lặng trôi qua. Đến khi y tưởng rằng hắn đây là thừa nhận, hắn mới ngẩng đầu nói: "Tôi làm vậy là có nguyên do. Nếu nói trước với mọi người, phối hợp dù có tốt cũng không thể đạt hiệu ứng chân thật đến mức này!"

Trầm Uyển Đình ù ù cạc cạc, mi tâm dính lại thật sâu, hoàn toàn không thể tiếp thu lời Muộn Du Bình nói rốt cục là mang theo dụng ý gì. Đột nhiên, thần sắc Muộn Du Bình trở nên nghiêm túc, dọa y ngồi đến sống lưng cũng thẳng tắp, ánh mắt như đao quét bốn phía rồi mới dừng lại trên ba chiếc lều cách đó không xa, khẩu hình miệng nhả ra vài chữ khiến y cũng phải lạnh gáy: "Có nội gián!"

Trầm Uyển Đình khiếp sợ trừng mắt thật lớn, há hốc mồm nhưng chưa kịp nói lời nào miệng đã bị Muộn Du Bình bịt lại. Hắn ra hiệu nhỏ tiếng thôi rồi phóng ánh mắt về những chiếc lều kia. Trầm Uyển Đình kinh ngạc qua đi liền lấy lại bình tĩnh gật đầu ra hiệu y đã hiểu rồi, lúc này Muộn Du Bình mới nới lỏng tay thả xuống. Đây là bí mật lớn cỡ nào, trong đoàn có nội gián! Mục đích là gì, có nguy hiểm không? Muộn Du Bình là đang bàn đại sự với y sao?

Trầm Uyển Đình ghé sát đầu lại, dùng giọng hơi để hỏi: "Là ai? Trong đội Bạch Hiểu Khiết sao?" Y biết rõ với thính lực như hắn sẽ nghe rõ những gì y nói. Hơn nữa không cần phải sợ người khác nghe lén, nếu có ai gây ra động tĩnh đều không thoát khỏi sự nhạy bén của Muộn Du Bình.

Hắn quả nhiên gật đầu xác nhận, sau đó nói một câu nhẹ như gió: "Còn chưa biết." Trầm Uyển Đình lúc này mới phát giác thanh âm của hắn vẫn giữ ở độ rất nhỏ, ngoài ba bước đều nghe không rõ duy chỉ có y ngồi sát bên cạnh mới nghe được.

Y không khỏi khó hiểu hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Anh từ khi bắt đầu đã trở nên lãnh đạm, xa cách mọi người. Làm như vậy để làm gì chứ?"

Muộn Du Bình lần này không trốn tránh, trực tiếp nhìn y trả lời: "Mục tiêu bọn họ vốn là tôi. Làm như vậy bọn họ sẽ không tìm ra được gì, càng bảo vệ được ." Nói đoạn hắn nhìn xuống vòng cổ trên tay Trầm Uyển Đình.

Y bị nhìn như vậy nhớ lại đoạn kí ức lúc nãy càng không được tự nhiên, lúng túng đem chuỗi dây một lần nữa đeo lại trên cổ. Bầu không khí chẳng mấy chốc rơi vào im lặng, sót lại chỉ còn là tiếng củi khô nứt khi lửa cháy đến hay tiếng xào xạc của lá cây thay cho một khúc nhạc rừng miên man bất tận.

Ngượng nghịu một hồi lâu, Muộn Du Bình mới nhấp một ngụm trà làm ấm cơ thể, bỗng nói với y: "Kỳ thực cậu cứ đuổi theo sau tôi để làm gì? Phù thủy đỏ đã làm không ít chuyện, mục đích chỉ muốn đẩy cậu vào vũng bùn này. Đây là cuộc chiến của riêng tôi, cũng không phải là thứ cậu muốn lội là được." (*) (5/47)

Trầm Uyển Đình ngẩn người ra một lúc, vô thức nhẩm lại lời hắn nói: 46 chữ! Tên này hôm nay phát bệnh à, cư nhiên tuôn ra một câu dài như thế! Còn là chủ động mở miệng nói với y nữa chứ! Trầm Uyển Đình nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào, quan sát sắc mặt hắn cũng chẳng nhìn ra được gì.

"Anh không thấy kì quái à? Cho dù bà ta có cố tình sắp đặt như thế nào nữa, ở mỗi thời khắc quan trọng tôi đều trải qua với anh. Thực ra yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi chỉ cần biết mọi chuyện là như thế nào, liền thỏa mãn ngay. Nhưng hết lần này đến lần khác anh đều lãng tránh không nói cho tôi biết, Phù thủy đỏ thì xem tôi như một con tốt để lợi dụng nực cười ở chỗ con tốt này ngay cả giá trị và mục đích để lợi dụng của nó đều không biết!"

Muộn Du Bình trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói: "Tôi đi tìm ký ức của mình. Cứ mỗi một đoạn thời gian kí ức của tôi sẽ biến mất, ngay cả tên cũng không nhớ được. Mà Phù thủy đỏ lại cứ liên tiếp để lại đầu mối trong mỗi nhiệm vụ. Cũng không biết bà ta là bạn hay kẻ thù."

Trầm Uyển Đình lần này thực sự bị dọa cho ngây ngốc. Muộn Du Bình mất trí nhớ? Liên quan gì tới bà già quanh năm nhốt mình trong phòng tối kia chứ? Còn nữa cả hai có quan hệ với nhau sao? Muộn Du Bình dáng vẻ rất trẻ nhưng thần thái lạnh lùng, chững chạc, nhìn qua chỉ 20 là cùng. Còn Phù thủy đỏ tuy không nhìn rõ được nhan sắc nhưng theo lời đồn cũng là một lão bà ngoài 50! Quan hệ thế nào đây? Mẹ con? Dì cháu? Hay là quan hệ đó?!?

Muộn Du Bình trầm ngâm một lúc, bỗng nói với y: "Chuyện tôi biết chỉ có bấy nhiêu. Những chuyện tôi muốn biết hẳn còn hơn cậu rất nhiều. Thế nhưng, tôi không giống cậu, có người túm lấy mà hỏi." (*)

Trầm Uyển Đình quả thật ngẫm lại thấy lời hắn nói rất đúng. Y chính xác bị cuốn vào chuyện này, bị cuốn vào những bí mật ẩn quanh thân Muộn Du Bình. Mỗi lần khó hiểu hay cáu tiết liền có thể túm lấy hắn mà hỏi. Thế nhưng, mỗi đáp án mà hắn có được đều phải đánh cược mạng sống của mình.

Muộn Du Bình lại nói tiếp: "Tôi là một người không có quá khứ lẫn tương lai, tất cả những việc tôi làm, chỉ là muốn tìm mối liên hệ giữa tôi với thế giới này. Tôi từ đâu tới, vì sao tôi lại ở đây?" Hắn nhìn bàn tay mình, thản nhiên nói, "Cậu có thể tưởng tượng được không? Một người như tôi vậy, nếu bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này, không một ai phát hiện ra. Như thể tôi vốn chưa bao giờ tồn tại trên đời này vậy... không một chút dấu vết nào cả. Đôi khi nhìn vào trong gương, tôi từng hoài nghi, liệu tôi có tồn tại thật hay không, hay chỉ là ảo ảnh của một con người?" (*)

Trầm Uyển Đình không nói nên lời, đây là một góc khuất của Muộn Du Bình e rằng cả đời hắn cũng sẽ không nói với bất kì ai khác. Đột nhiên y phát giác cảm xúc nhất thời rất giống đã từng phát sinh trước đây... chính là khi đọc xong mô tả về bí ẩn bên trong bút kí chứa sợi dây chuyền này. Cứ như bị dẫn vào một mê cung lạc lối, không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc càng không biết bản thân mình hiện tại đang ở nơi nào, nên làm gì, tiếp theo sẽ đi về đâu. Một cảm giác bức bối khi bị vây kín bốn bề đến cùng cực, dẫn theo chút tuyệt vọng cùng oán hận. Mặt khác lại như phong sương vây hãm, cô độc giam cầm ý chí con người, cứ thế từng chút một từng chút một tàn nhẫn chà đạp... đáng thương vô cùng!

Trầm Uyển Đình suy nghĩ một lúc, tìm lời để đáp: "Nếu như anh biến mất, chí ít vẫn còn tôi phát hiện ra."(*) Sau đó ngập ngừng một lúc mới mở miệng: "Nếu một ngày tôi xuất hiện, hy vọng anh vẫn nhận ra..."

Muộn Du Bình không nói gì. Hắn đơn thuần chỉ nghĩ là Trầm Uyển Đình nhắc hắn một ngày nào đó nếu như kí ức một lần nữa biến mất, hy vọng hắn vẫn còn nhận ra được y. Nhưng chính suy nghĩ đơn thuần này sẽ thay đổi nhiều thứ không ngờ tới.

Muộn Du Bình đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nghiêm túc nhìn y nói: "Ban nãy tôi đột nhiên nghe được tiếng động kì quái. Bật dậy truy đuổi theo nhưng vẫn không nhìn thấy được gì."

Trầm Uyển Đình nghe vậy liền nhớ đến một màn khi nãy lúc nấp sau cổ thụ, bất thình lình Muộn Du Bình từ phía trong rừng đi ra bèn hỏi: "Tiếng động? Phát ra từ đâu? Anh không thấy gì sao?" Phải nói tuy lều y nằm hướng gần với phía rừng nhất nhưng lại chẳng nghe được gì bất thường. Với thân thủ như Muộn Du Bình mà cũng không đuổi kịp thì đây thực sự là một mối lo ngại.

"Hình như có ai động chạm đến kết giới." Muộn Du Bình bình tĩnh đáp.

"Kết giới?!?" Trầm Uyển Đình sửng sốt. Nếu là kết giới sao y không cảm nhận được? "Không được! Tôi đi xem thử!"

Trầm Uyển Đình toan đứng dậy, Muộn Du Bình không phản đối, chỉ nói theo: "Cẩn thận!"

Y trước nhất đi đến từng lều kéo dây khóa xuống nhìn vào. Kiểm tra một lượt thấy tất cả mọi người đều ngủ an giấc, không sót một ai liền đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ở nơi này còn có người nào khác ngoài bọn y sao? Giữa một cánh rừng hoang vắng như vầy không thể nào tồn tại dấu tích của người sống, vậy thì là thứ gì chứ?

Chẳng mấy chốc mồ hôi thấm ướt lưng áo, Trầm Uyển Đình nhịn không được nâng nhanh cước bộ, đi về hướng lúc nãy Muộn Du Bình xuất hiện. Đến khi đụng phải kết giới, y cũng không thể thả lỏng. Thần kinh căng thẳng cầm đèn pin quét bốn hướng. Vài phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra, lúc này y mới buông xuống gánh nặng tâm lý. Y chạm tay lên bên trên cảm nhận thử, quả nhiên kết giới bị hỏng một lỗ nhỏ!

Kết giới phòng vệ của y khác với mọi kết giới khác. Đối với kết giới thông thường, nếu như muốn phá vỡ, phải dùng Rìu phá ấn đánh mạnh vào tử huyệt- điểm yếu nhất kết giới. Nhưng Trầm Uyển Đình lại khác, Kết giới phòng vệ của y không có tử huyệt! Nói cách khác, chuyện này là bị người ta giở trò từ trước!

Trầm Uyển Đình tức giận nghiến răng kèn kẹt, là kẻ nào có gan giở trò nham hiểm thế này? Mục đích của y tạo một lổ hỏng nhỏ trên kết giới là gì? Rốt cục là định dẫn dắt thứ gì vào? Y lấy lại bình tĩnh, cũng không lấp lại lỗ hỏng mà bắt đầu tìm kiếm dọc kết giới. Đi khoảng mười thước, y đạp phải một vật mềm mềm. Cúi người nhặt lên xem xét là một tấm da trâu cổ, bên trên là Huyết Chú giải trừ!

"Hoa Nghiên Hi?"

Ngay khi nhìn thấy dòng chú đó, Trầm Uyển Đình lập tức nghĩ đến cái tên này nhưng ngay lập tức y đã bác bỏ. Hoa Nghiên Hi từ khi bước xuống xe hạ trại liền ngồi lì bên đống lửa, hoàn toàn không rời khỏi tầm mắt của mọi người nên không có cơ hội ra tay. Người duy nhất di chuyển trong lúc y chuyển đồ... là Bạch Hiểu Khiết!

Trầm Uyển Đình siết chặt tấm da trâu trong tay, quay về chỗ lửa trại. Muộn Du Bình vẫn ngồi đó uống trà, Hắc Kim cổ đao tuốt khỏi vỏ đặt ngay bên cạnh. Y biết hắn đang ở trong trạng thái phòng vệ cao độ, sẵn sàng lao đi truy đuổi bất kỳ lúc nào.Y tiến đến ngồi xuống, rót một tách trà nóng cầm giây lát cho ấm tay, uống một ngụm rồi mới đem chuyện cùng phát hiện ban nãy nói với Muộn Du Bình.

"Anh nhất định phải cẩn thận! Dù sao cô ta cũng là đồng đội tác chiến bên cạnh anh, tôi thấy điều này thật không bình thường." Muộn Du Bình nghe xong chỉ gật đầu, trầm ngâm lặng người nhìn đống lửa, suy nghĩ điều gì không rõ. Y biết hắn tự có cân nhắc, liền ngồi bên cạnh chăm chỉ đọc sách.

Khoảng thời gian này đến khi bình minh ló dạng không biết là bao lâu. Hai người vẫn yên lặng canh giữ bên cạnh lửa trại. Trầm Uyển Đình dù sao ngủ cũng không được, có vài lần khuyên nhủ Muộn Du Bình nghỉ ngơi lấy sức, để y canh là được. Nhưng trong rừng tiếng sột soạt truyền đến, hắn lập tức chộp lấy Hắc Kim cổ đao lao đi mất hút. Y cũng bật dậy đuổi theo nhưng chỉ nhìn thấy một bóng đen mờ nhạt mất hút trong tầm mắt.

Sau lần đó, Trầm Uyển Đình cũng thôi không khuyên nữa. Thanh âm rất nhỏ, lại lẫn vào trong gió, nghe không ra khác biệt gì. Nhưng Muộn Du Bình lại có thể xác định hướng truyền tới rất nhanh chóng mà truy. Thân thủ của y lại càng không được như hắn cho nên đành để mặc hắn vậy. Cứ thế cách một khoảng thời gian Muộn Du Bình lại xách đao chạy đi một lần, nhưng quay về lại không đem được kết quả gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro