Chapter 57: Chỉ thị kỳ quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần giữa trưa. Cái nắng đứng bóng của những ngày đông không hề gay gắt một chút nào. Dường như chỉ cố gắng rót thêm chút hơi ấm mỏng manh để xua đi sự giá lạnh của đất trời.

Muộn Du Bình không thấy đâu. Hắn dẫn y vào căn phòng hẻo lánh cuối hàng lang của toà nhà biệt lập. Xuyên qua dãy hành lang u tối, âm u không một tia sáng rót vào. Hầu như mọi thứ đều phải dựa vào âm thanh bước chân của hắn đi trước và cảm quan của bản thân. Mọi thứ dưới bóng tối chập trùng này đều bị lu mờ đi. Đặt chân vào một căn phòng xa lạ, chưa kịp định thần đã nghe phía sau rầm một tiếng. Cửa đã đóng. Tuy hơi giật mình nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Dò dẫm từng bước một màn đen, cho dù có căng mắt cỡ nào cũng chả nhìn ra hình thù gì. Không hiểu sao lúc này y lại cảm thấy căng thẳng. Nhịp tim nơi lồng ngực cứ nhói lên như một hồi chuông cảnh báo. Đi được vài bước, chân y đã bắt đầu dạn hơn, tốc độ vì thế cũng nhanh hơn. Nhưng bất thình lình y vấp phải thứ gì đó, ngã xổng xoài ra mặt đất. Cú ngã này bất ngờ không kịp phòng bị, cho nên y theo bản năng chống tay xuống đất. Thế nhưng khi ngã xuống khuỷu tay phải đụng phải vật gì đó dập vào đau muốn chết đi sống lại.

Mò mẫm trên sàn nhà lạnh buốt, dường như đầu ngón tay y chạm phải bục gỗ cao tầm đầu gối. Y ôm tay xuýt xoa chỗ đau cánh tay, sờ soạng bục gỗ đứng dậy. Có vẻ như di chuyển trong bóng tối quá khó khăn, như thế này thật không ổn. Lưu chuyển sức mạnh, một luồng tinh quang nhanh chóng bao phủ toàn thân. Ánh sáng yếu ớt nhưng đầy quý báu lan rộng ra từ chỗ y đứng. Tinh quang heo hắt mở ra khung cảnh khó chấp nhận.

Vật y vừa giẫm phải là một cỗ quan tài!

Giật mình lùi về đằng sau như bản năng tránh né. Sống lưng y lạnh toát, mồ hôi vã ra như tấm. Vừa rồi nếu không kìm hãm chỉ e rằng phải hét lên mới vơi đi nỗi sợ kinh hoàng như thế này. Sau khi bình tĩnh lại, y mới từ từ quan sát. Trước mặt là một cái quan tài phương tây dài chừng hai mét, đây là kích cỡ của người trưởng thành. Bên trên đóng một lớp bụi khá dày, nghĩa là nó nằm ở đây khá lâu và không một ai bước chân vào căn phòng này cả.

Nhìn quanh khắp phòng, căn phòng trống trải đến mức rợn người. Xung quanh không có vật gì bày trí cả, duy độc một chiếc quan tài nằm giữa phòng. Ở các góc trần còn nhìn ra mạng nhện giăng chằng chịt. Một căn phòng bỏ hoang được bao bọc bởi âm khí của người chết. Từng bước chân nện trên sàn nhà còn có thể nghe ra âm thanh kẽo kẹt của sự cũ kỹ. Một mùi ẩm mốc và hôi thối xông thẳng vào mũi mặc dù không quá gay. Nhưng ngay lúc này đây thì những điều đơn giản đó lại thấp lên một sự lo lắng vô hình trong lòng y. Sự kỳ lạ này thật làm người bất an.

Vị trí của căn phòng này lại khá đặc biệt, ngay dưới căn phòng cấm chứa bức tranh Monalisa bí ẩn kia. Chuyện này y vẫn chưa có dịp nói với Muộn Du Bình, mà dường như nó cũng không có gì quan trọng lắm. Phía sau căn phòng này có một cửa sổ. Y nép mình lách qua chiếc quan tài chết kia, cố tránh ánh mắt thôi không nhìn nó nữa. Việc bản thân mình có thể ở cùng một cái cỗ quan tài ma quái trong căn phòng nhỏ hẹp thế này, trước đây cho dù đánh chết y cũng không tưởng tượng ra nổi.

Đến cạnh cửa sổ- nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, thứ có thể xua đi những suy nghĩ lệch lạc trong đầu y. Kéo ra một khe hở nhỏ để quan sát tình huống bên ngoài. Đằng sau cánh cửa này là một khoảng sân đổ nát kéo dài cho đến vách đá cao vút. Những vết nứt kéo dài như một con rắn uốn éo trên mặt đất, những phiến đá nhấp nhô lổm chổm không theo qui luật. Màu xanh sẫm của rêu và địa y bám dọc theo vách tường nơi y đứng, thậm chí còn kéo dài lên tận tầng trên.

Có thể thấy những bụi hoa dại chen mình vươn lên giữa những khe hở của đất đá. Càng gần vách núi kia, cỏ dại dàng mọc um tùm. Quy luật tự nhiên là vậy, không tuân theo khuôn khổ nào để phát triển cả. Dường như nó chưa được tu sửa và chả có ai lại đi tu sửa một nơi hoang sơ, cằn cõi như thế này.

Khoảng sân đổ nát bị bao phủ bởi màn sương khói mờ ảo, những cành cây khô đung đưa theo gió lại trông như bộ xương tàn vẫy gọi vong linh. Phía xa nơi góc tường rẽ vào thấp thoáng những điểm đen mông lung vô định. Y bộng cảm thấy sau lưng truyền đến một chút lạnh lẽo. Y nheo mắt khoá chặt vào vật thể khả nghi bất thình lình lại xuất hiện kia. Trong bức mành trắng đục giăng bốn phía này, việc nhìn rõ một người đúng là cái thử thách cực hạn.

Thế nhưng vật kia càng tiến lại gần, y càng cảm thấy kinh hãi. Tuy mang cùng hình dáng, nhưng ai nhìn vào đều phải thốt lên rằng, bọn chúng chẳng phải là con người! Những sinh vật khẳng khiu, giắt lên mình một lớp da nhăn nheo, teo hút, leo lắt hơi tàn tựa bộ xương người chết. Trông cứ như những thây ma vật vờ đói khát. Những thây ma di chuyển cứng nhắc như một cỗ máy, quy luật rõ ràng, không có cảm xúc.

Nếu có ai hỏi rằng điểm nổi bật của bọn họ là gì? Y sẽ không ngần ngại chỉ thẳng vào hai hốc mắt sâu hoắm không có lòng trắng luôn toát nên cái nhìn vô hồn kia. Những thi hài không mang mắt, những thi hài bị tước đoạt đi một giác quan trọng yếu và chỉ biết dõi theo bằng ý niệm. Một đôi mắt xoáy sâu như muốn ghim thẳng vào tiềm thức con người, khắc nên một nỗi sợ hãi vô hình.

Trầm Uyển Đình nhanh chóng bình ổn tâm tư đang dậy sóng. Bất giác y xoay mình quan sát khắp phòng một lượt đảm bảo rằng mọi thứ vẫn như cũ. Không có ai ngoài y cả. Và chiếc quan tài vẫn nằm yên ở đấy.

Chắc mọi người đều biết cái cảm giác ở một mình. Xung quanh bốn bề vắng lặng, thần kinh càng căng thẳng thì càng kích thích thêm trí tưởng tượng của bản thân. Cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, rồi cứ ngây ngốc nhìn tứ phía xác nhận. Trầm Uyển Đình bây giờ cũng vậy, hơn nữa y còn ở cùng một vật không mấy thiện cảm. Nhưng y nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ đấy bởi năng lực của y rất đặc biệt. Nếu bây giờ trong căn phòng tối om này xuất hiện một bóng đen im lặng bất động theo dõi y hay chiếc quan tài kia bỗng nhiên động đậy... nghĩ thôi đã toát mồ hôi lạnh!

Bọn chúng vẫn tiếp tục di chuyển. Y không dám kéo rèm nhiều. Cả toà nhà này gần như chìm vào trong bóng tối. Y chỉ kéo ra một khe hở nhỏ đủ quan sát tình hình xunh quanh, vì thế tầm nhìn cũng theo đó bị hạn chế. Những kẻ kia di chuyển rất chậm, dường như đang khuân theo vật gì đó rất nặng nề. Ở khoảng cách này, y chỉ thấy một đám người dính cùng với nhau một chỗ như bức tường xương thịt kiên cố. Đến khi người chỉ huy đi đầu tiến vào giữa sân, y mới lờ mờ nhận ra đó là Muộn Du Bình trong hình dáng Niall.

Hắn không ngừng chỉ đạo những người kia, đốc thúc tốc độ nâng cao. Chừng hơn hai mươi người đang đẩy một chiếc xe gỗ lớn, bên trên hình như là một chiếc quan tài đá hình chữ nhật vuông vức. Nó được buộc cố định bằng ba bốn sợi dây thừng lớn vào thân xe. Trọng lượng nhìn qua không nhỏ. Sao lại có quan tài đá ở đây nhỉ? Bọn họ định làm cái quái gì với cái thứ đó? Còn Muộn Du Bình gọi y đến đây để làm gì?

Con đường này vốn gồ ghề, đất đá lởm chổm cho nên di chuyển rất mất sức. Có đoạn vấp phải một phiến đá nhô lên, phải kêu gọi thêm mười người vẫn đẩy không qua được. Muộn Du Bình đành ra hiệu dừng lại, cho người đào đất xới phiến đá đó vứt đi chỗ khác rồi lấp lại bằng phẳng mới miễn cưỡng đẩy qua.

Trung tâm của khu đất trống, đã có người chờ sẵn. Muộn Du Bình hô hào vài tên đem những cây đòn và dây thừng lớn đến bắt đầu buộc chặt vào thạch quan làm thòng lọng. Dây thừng quấn ba vòng quanh thân quan tài, tiếp đến có một tên đô con nhảy lên buột gút, siết nút lại thật chặt.

Làm như vậy với đầu và đuôi thạch quan xong, gã mắc hai cây đòn ngắn vào thòng lọng. Hai gã khác vác cây đòn to dài đến đặt bên dưới hai cây đòn ngắn khi nãy, gã to con kia bắt đầu sắn tay vào cột cố định chỗ giao nhau giữa hai thanh gỗ. Cho dù y chưa từng thấy người ta hạ huyệt như thế nào, nhưng giờ phút này đây đại khái cũng có thể đoán được.

Trong lúc đó, Muộn Du Bình chỉ đứng quan sát, đôi lúc đưa ra vài chỉ thị cho bọn họ. Bất thình lình, hắn đột nhiên nhìn về hướng bên này làm y sững người trong giây lát. Nhưng khi định thần lại, y cũng không dám chắc hắn có nhìn y hay không nên nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào. Bởi trong tích tắc chưa đầy một giây, ánh mắt hắn đã đảo đi chỗ khác. Tựa như một cái nhìn bâng quơ, không chủ đích vậy.

Muộn Du Bình xoay người nói vài lời nói với vài tên gần đó bảo mang rìu lên. Khoảng cách khá xa lại thêm lớp kính chắn cách âm nên y hoàn toàn không nghe được gì. Đều nhờ vào khả năng đọc khẩu hình Trung tâm đã huấn luyện mà phán đoán. Lúc này, hắn đang đưa lưng về phía y, bất ngờ hắn vòng tay ra sau lưng ra hiệu: Chờ đợi.

Muộn Du Bình vốn nói ít làm nhiều. Tác chiến với hắn rất thoải mái bởi hầu như hắn không xông vào đi đầu thì cũng là bọc hậu. Cho nên mọi việc nhất nhất phải nghe theo hiệu lệnh của hắn, bởi hắn chưa bao giờ phán đoán sai việc gì.

Lại nói, thế trận hay tình hình chiến đấu của bọn y không phải lúc nào cũng được mở miệng trao đổi nên những ngôn ngữ hình thể này rất hữu dụng. Nghe Phan Tử kể lại, Muộn Du Bình và Bàn Tử từng dùng thuật ngữ mật lệnh này với nhau để trao đổi gần mười phút rồi tấn công vào đồn địch. Không biết hắn có nói khoác hay không, nhưng nghe qua cũng có chút kích thích. Y tuy chưa đạt đến trình độ đó, nhưng những dấu hiệu đơn giản này y vẫn nhìn ra.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Y chẳng phải luôn chờ đợi hay sao? Sao còn làm hiệu lệnh thừa thải như vậy?

"Tám người đứng vào vị trí! Chuẩn bị hạ quan xuống!" Muộn Du Bình thấy hai gã sai vặt cầm rìu đi đến, lập tức chỉ huy tám tên to con lực lưỡng đứng xung quanh xe gỗ, vác đòn sẵn trên vai.

Hai cây đòn ngắn dọc thân thạch quan do bốn người vác, còn cây đòn dài kia có vẻ thô kệch, trọng lượng không nhỏ thì chia ra hai người ở mỗi đầu phụ trách. Vừa vác đến trên vai đã thấy dây thừng căng cứng, thật không hiểu nổi bọn họ định chuyển cái quan tài đá nặng chừng ấy xuống đất như thế nào?

Đúng lúc này, Muộn Du Bình chỉ đạo cho hai tên cầm rìu khác, đột ngột dùng sức đập thẳng vào trục bánh xe gỗ. Y giật mình nhận ra: Chẳng lẽ họ định phá xe hạ quan? Áp lực cùng lúc như vậy làm sao những người khiêng quan kia chịu nổi?

Hành động của hai gã kia không vì suy nghĩ của y mà gián đoạn. Những cú bổ mạnh mẽ không ngừng giáng vào khung của bánh xe. Áp lực từ thể trọng của thạch quan trong lúc vận chuyển đã gây ảnh hưởng lên vành xe khá nhiều. Giờ phút này ngoại lực trực tiếp tác động vào, chẳng mấy chốc căm xe đã gãy nát. Cả cỗ xe lung lay, chực chờ như sắp đổ.

Muộn Du Bình rất nhập tâm mà hét lên: "Cẩn thận! Tất cả cố trụ!"

Những con người kia mặt không chuyển sắc dạ ran một tiếng. Nhưng từ chỗ y đứng vẫn không tài nào tin được bản thân đang chứng kiến một chuyện không tưởng. Những con người kia gánh cây đòn to lớn cùng khối quan thạch gần ngàn cân tránh nhưng họ vẫn trụ vững. Những gương mặt vô cảm càng làm y không tài nào hình dung nổi chữ "cố gắng", nếu không nhìn thấy thân hình lung lay sắp đổ của bọn họ.

"Rắc". Gã cầm rìu một nhát dứt điểm vào trục bánh xe, chúng long ra rồi ngã sấp trên mặt thềm. Thân xe không còn điểm tựa lập tức rơi xuống, va chạm nền nhà rồi vỡ vụn. Tám con người kia nhất thời chịu phải trọng lực ập đến cũng run rẩy không thôi. Từ phía này còn có thể thấy rõ cây đòn to lớn bị ép cong thành hình vòng cung trũng xuống.

"Từ từ! Cẩn thận! Không được làm tổn hại thứ gì!"

Lời Muộn Du Bình như là mệnh lệnh, bọn họ tuy có chao đảo vì trọng lực đè nén trên vai nhưng vẫn cố trụ, từ từ hạ thạch quan xuống đất an toàn.

Ngay khi đã an vị trên mặt đất, lập tức có vài tên tuỳ tùng khác lao vào cắt dây thừng, tháo rời các đòn ra một cách nhanh chóng. Khi tám con người khiêng quan đó lui xuống, Trầm Uyển Đình dường như còn nhìn thấy chỗ bả vai họ bị lõm xuống một chút. Bây giờ thì y thực sự tin họ bị điều khiển. Bởi xương vai dập nát chừng ấy mà trên mặt không chút biểu cảm thì thật quái gở.

Tốp này vừa lui xuống lại có tốp người khác bưng bê vài thứ khệ nệ lên. Dường như đang bày trí gì đó xung quanh thạch quan. Muộn Du Bình như một người giám sát, đi xung quanh chỉ đạo an bày mọi thứ. Y thật không hiểu hắn gọi y ra đây để nhìn ngắm cái gì nữa. Chẳng lẽ là cái thạch quan chết kia sao? Hay là hắn sắp khai quan nên gọi y đến chứng kiến một màn bánh tông đội mồ sống dậy?

Đang thắc mắc thì đột nhiên y nhìn thấy hắn tiến gần lại thạch quan, đặt tay sờ lên bề mặt nó. Động tác này rất tự nhiên như đang kiểm tra bình thường nên những người xung quanh chẳng đặt vào trong mắt. Y cũng không biết vì sao y lại lưu ý hành động này, chắc có vẻ như rất mờ ám. Quả nhiên, sau khi sờ xong Muộn Du Bình thu tay lại. Hắn đi quanh sân một vòng lớn sau đó hướng đến bên cửa sổ chỗ y áp sát lại.

Hắn tựa lưng vào tường nhìn ra bên ngoài như đang quan sát mọi người làm việc bình thường, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Y cũng không hiểu chuyện gì mà mở chốt cửa sổ ra. Hắn đột nhiên luồn tay vào nói: "Giúp tôi."

Khi hắn lật bàn tay lên, lòng bàn tay đã tràn đầy máu. Một vết cắt hiện hữu kèm theo huyết chưa đông lại khiến y kinh hãi không thôi: "Làm sao lại như vậy? Anh bị thương khi nào chứ?"

Y nhớ lại động tác bất thường của hắn ban nãy liềngiật mình. Hắn vì sao phải lấy máu của mình bôi lên thạch quan đó? Tuy không hiểurõ lý do nhưng y vẫn giúp hắn dùng linh lực cầm máu bởi nhìn dáng vẻ hắn dườngnhư đang rất gấp, y cũng không tiện hỏi. Qua một lát, vết thương vừa khép lạiMuộn Du Bình đã vội rút tay về. Hắn xoay người đi chỉ bỏ lại một câu nói: "Nghetheo lời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro