Chapter 60: "Người" trong hang động kín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y lập tức chạy đến lối vào đã bị phong kín kia, không ngừng đập mạnh vào tường. Nhưng vô dụng, nó không xê dịch tí nào. Bằng phẳng, nhẵn nhụi không một vết nứt hay kẻ hở. Bức tường này hoàn toàn đặc ruột hệt như vốn dĩ ban đầu nó đã ở đó vậy. Không thể nào! Vậy y vào đây bằng cách gì chứ?

"Mẹ nó! Khốn kiếp thật!" Trầm Uyển Đình nhịn không được chửi một tiếng.

Bây giờ chỉ có ba khả năng nhất, một là y đã giẫm phải cơ quan nào đó cho nên bức tường chuyển động phong kín lối đi lại. Nhưng khả năng này không cao. Bởi xê dịch một bức tường lớn như thế, cần biết bao nhiêu lực? Nhất định y phải nghe ra tiếng động hoặc là cảm nhận rung động dưới đất. Đằng này rất yên tĩnh, thoáng cái đã biến mất. Chuyện này nên giải thích thế nào đây?

Hoặc là căn phòng này bị điều khiển. Nơi này vốn là mật thất của Dracula để chứa những sản phẩm thí nghiệm bệnh hoạn của hắn. Nếu như hắn ở bên ngoài, dẫn dụ y đi vào nơi này, rồi từ bên ngoài khởi động cơ quan để giam giữ y lại, vậy thì thật đáng sợ.

Còn cách giải thích duy nhất đó là... từ đầu y đã ở trong căn phòng này! Những gì đã trải qua chỉ là một màn ảo giác do bản thân tưởng tượng ra. Bằng không, trong một hang động hoàn toàn khép kín, ai có thể đưa y xuyên qua lớp núi đá nhét vào trong này? Y chậc một tiếng, quá tà môn rồi, nghĩ mãi cũng không hiểu! Tất cả mọi chi tiết đều không hợp lí.

Y lắc đầu tự trấn an bản thân, bây giờ chỉ còn có thể tin vào cách giải thích thứ nhất: giẫm phải cơ quan. Trầm Uyển Đình sốc lại tinh thần, đứng dậy đi xung quanh mò mẫm những nơi từng đi qua, chạm qua. Hy vọng rằng sờ phải một vật nào đó, nghe thấy âm thanh cơ quan chuyển động, sau đó lối đi xuất hiện như cũ. Những hiện thực vốn luôn tàn nhẫn và phũ phàng. Lần mò hơn nửa ngày, ngay chỗ chưa sờ qua y cũng đã tỉ mỉ kiểm tra một lần nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Trong lòng dâng lên một cảm giác lo âu cùng bí bách, y biết, đây là phản ứng con người với không gian khép kín. Tuy y không mắc chứng sợ không gian hẹp nhưng vô cùng ức chế khi nhìn những viên đá chết vây lấy y. Trong tay không một tấc sắc, làm sao có thể thoát khỏi cái nơi quái quỉ này đây?

Đang lúc thất vọng, y lơ đãng nhìn lên bức tường có song sắt chắn, trong vách tường kia dường như có cái bóng ẩn hiện.

Là bóng người!

Lúc đầu y chỉ đơn giản nghĩ là bóng của bản thân phản chiếu lên. Cử động một cái, phát hiện cái bóng không di chuyển theo y. Mà xung quanh bốn phía, cũng dần xuất hiện vô số cái bóng khác!

"Cái khỉ gì vậy?" Y quái gở thốt lên một câu.

Cái cảm giác lạnh gáy lúc ấy cho đến sau này y vĩnh viễn nhớ rõ. Nhìn bóng người trong đá, run rẩy không đứng vững nổi.

Bọn họ... là người sao? Nếu là người vậy bọn họ chui vào trong đá bằng cách nào? Y lắc đầu không thể tin vào được, chắc chắn chỉ là thứ gì đó giống hình người thôi. Liếc mắt nhìn hai cây đuốc duy nhất trong phòng, nó lập tức bùng cháy lên mãnh liệt. Y lùi ra xa, ánh sáng lúc này rõ ràng hơn. Y rùng mình nhận ra, bên trong vách tường khắp xung quanh khảm đầy bóng người với đủ loại tư thế, động tác khác nhau.

Tựa hồ toàn bộ vách tường đều có chôn người ở bên trong.

Y kinh hách không thốt nên lời, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Y cảm thấy sự thật hiện tại quá kinh khủng, nhất thời không chấp nhận được.

Nhìn cái bóng trên tường, lông tơ cả người y đều dựng đứng lên. Từ khi gia nhập giới trừ ma, y có nghe loáng thoáng về những truyền thuyết ngày xưa. Thời cổ đại, muốn trấn áp yêu quái thì phải nhốt dưới núi, phủ phong ấn ma pháp lên chế ngự.

Khốn thật! Chẳng lẽ những cái bóng này là yêu quái?

Nhưng dù sao bây giờ bọn chúng cũng đã bị phong ấn trong đá, không thể nào thoát ra được. Chỉ cần không đi chọc phá bọn nó, không gây tổn hại gì đến bức tường chắc chắn sẽ không sao.

Y cố lờ đi, ngồi lên bàn thạch nghỉ ngơi tiết kiệm sức lực. Lúc đầu chỉ tuỳ ý suy nghĩ một vài chuyện, tìm biện pháp thoát khỏi đây. Nhưng biết rõ bên trong vách tường có cái gì, làm y có cảm giác nhìn chằm chằm rất mãnh liệt, trong lòng bồn chồn không yên. Rõ ràng biết rõ là thần hồn nát thần tính, nhưng mãi cũng không xua tan được.

Không có chuyện gì phát sinh, thời gian như ngưng lại. Cây đuốc trên cao hiu hắt, xung quanh chỉ toàn nghe tiếng nước chảy không ngừng, dưới ánh lửa vách đá hiện lên một màu vàng ảm đạm. Ở trong không gian kín, bao nhiêu cảm xúc đều bị khoá chặt. Y phải giết thời gian bằng cách ngồi thiền. Trong các phim kiếm hiệp xưa, người ta ngồi thiền tu luyện nội lực, chữa thương, vân vân các thứ. Y bây giờ cũng vậy, vận chuyển sức mạnh lưu thông khắp cơ thể, như thế sẽ đẩy nhanh tốc độ hồi thương, cơ thể khi chiến đấu cũng sẽ linh hoạt hơn.

Y ngồi khoảng hai tiếng, mở mắt ra cơ thể hơi rã rời mỏi mệt, lại đói cồn cào không sao chịu được. Y biết đây là phản ứng cơ thể, đợi qua hai ngày nữa cơ thể sẽ tự chuyển sang tiêu hao năng lượng dự trữ. Bây giờ quan trọng là phải tiết kiệm sức lực, cho nên y nằm xuống đánh một giấc. Không quản dưới thân có phải tế đàn hay không.

Giấc ngủ rất sâu, rất dài, cho đên khi y buồn tiểu mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Sau khi giải quyết nhu cầu vào một cái bình đá nằm trong đống đồ vật lểnh khểnh trên mặt đất. Chuẩn bị quay về tiếp tục mộng đẹp, đột nhiên phát hiện cái bóng trên tường có chút khác thường.

Y dụi mắt, trong tích tắc y lập tức hút một ngụm khí lạnh. Vách đá toàn là những bóng đen, bây giờ có thể nhìn thấy rõ ràng. Dưới ánh sáng mạnh, những bóng người đó cách bề mặt vách đá một khoảng gần hơn trước rất nhiều.

Bóng người trong vách đá đang tiến gần ra ngoài!

Chính xác là như vậy. Hơn nữa động tác liên tục thay đổi rất kỳ quái. Cái đầu quái dị đưa ra đằng trước, như là đang cố gắng lao ra khỏi vách tường vậy. Ngay sát gần mép vách tường, chỉ còn cách một khoảng nhỏ. Ở bức tường có rào song chắn mơ hồ đã có thể thấy những đường nét nhấp nhô nhô ra khỏi bề mặt một chút.

"Chẳng lẽ chúng còn sống sao?"

Y không khỏi rùng mình sợ hãi khi nhận ra vấn đề. Những song sắt này không phải được đặt ở đây vô nghĩa! Chúng đang cố chặn thứ thoát ra từ trong bức tường kia.

Căn phòng này có điểm kì quái mà ngay cả Dracula cũng không khắc chế được. Nếu không gã đã không dùng kim loại xa xỉ như sắt lãng phí chỉ để rào lại một bức tường. Nhưng có lẽ gã đã không thành công. Công trình này chỉ hoàn thành một nửa rồi bỏ dở. Hoặc là không đủ nhiên liệu, hoặc là trong quá trình thi công đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Nhưng bây giờ y tin vào cái suy đoán sau hơn.

Bởi gã là bá tước, quyền lực có, gia sản có, đất phong có, y không tin một người như thế mà không huy động nổi chút kim loại cỏn con ấy. Và nếu hắn đã có dự tính rào tất cả các bức tường lại, hẳn cũng phải đoán được số lượng sắt cần dùng.

Trong tích tắc, cơn buồn ngủ của y bay biến sạch sẽ. Trầm Uyển Đình đi quan sát một vòng, thấy bốn phía toàn là những bóng người quỷ dị, toàn thân da gà nhất loạt nổi lên. Nếu lúc nãy y không tỉnh dậy kịp thời, e rằng bọn chúng lao ra ngoài làm những chuyện gì y còn không biết.

Ngủ?

Y đột nhiên ý thức được điều gì đó. Ban nãy, y nằm trên tế đàn để ngủ. Sau đó thức dậy liền thấy chuyện kì quái này xảy ra. Đây giống như một nghi thức tế sống. mà y chính là tế phẩm vậy. Thử nhìn những hình hài yêu dị này xem, chắn chắn không phải thứ hay ho gì. Mà bây giờ bọn chúng lại bị y thu hút, e rằng y sắp gặp rắc rối rồi.

Đầu y lúc đó loạn thành một mớ, không biết phải làm gì. Suy nghĩ tồn tại duy nhất chính là: Phải thoát khỏi đây! Nhanh chóng.

Thời gian gấp rút, y lại không nghĩ ra biện pháp nào khả thi. Mò tìm cơ quan thì không kịp mất. Phá tường thì lại không có công cụ, lại nói không chừng còn động chạm đến bọn chúng, giúp bọn chúng thoát ra được thì khổ.

Bỗng chốc, trong đầu y xoẹt qua một ý tưởng táo bạo hiếm có. Phù thuỷ đỏ từng nói nếu Tinh thần lực đủ mạnh thì có thể đem con người đi xuyên vật chất. Có điều nó tiêu tốn rất nhiều linh lực, ý chí phải kiên định. Nếu không trong lúc di chuyển gặp phải sự cố, có thể vĩnh viễn kẹt trong vật thể đó. Nhưng trước giờ y vốn không chú trọng cái này, bởi nó quá xa vời, thực tế không cần thiết dùng đến, thậm chí sớm đã quăng nó vào một xó xỉnh nào trong kí ức.

Đang lúc đắn đo do dự, đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh quái gở. Y giật mình quay phắt người lại. Trên bức tường có song chắn, một trong số những cái bóng vươn đầu ra khỏi tường đã có thể cử động! Không còn thời gian nữa. Y bấm bụng đánh liều một lần, điều chỉnh năng lực của kết giới rồi lao vào bức tường đối diện với cái rào song sắt, lại có ít bóng người nhất.

Khi mới bắt đầu, cơ thể y như đụng phải một cái màng xốp dày đặc. Y không ngừng lao vào, cố dùng sức đâm thủng còn nó như một mặt phẳng đàn hồi, phản lực đẩy y ngược trở ra. Giằng cho chỉ trong vài giây mà lòng y lo lắng đến cực điểm, chỉ sợ ngay cả bước đầu cũng không thể qua. Nếu thất bại, bị nhốt trong căn phòng kín với thứ không phải người ấy... nghĩ thôi mà cũng đã rùng mình.

Ngay thời khắc tưởng chừng như y đã bỏ cuộc, màng chắn ngăn cản đó đột nhiên nhẹ hẫng rồi biến mất. Cơ thể y theo quán tính đổ người về phía trước vài bước. Y đang ở trong đá. Nhìn rõ những cái bóng kia ở gần ngay sát cạnh, vốn cũng không quá sợ hãi. Chỉ cần khống chế ý niệm tốt, lách người tránh đi những cái bóng kia là có thể an toàn vượt qua.

Cái thứ kia bỗng nhiên chuyển động khiến y giật nảy mình. Giây tiếp theo, chúng đồng loạt quay đầu, đôi mắt phát sáng như u linh từ địa ngục, trừng trừng nhìn y.

Trong tích tắc đó, y gần như ngừng thở.

Tốc độ bọn chúng không giống! Lúc ở bên ngoài, y ngủ một giấc rất lâu mới phát hiện bọn chúng. Tuy không khẳng định được chính xác nhưng cũng phải hơn sáu tiếng. Ước tính thời gian cùng khoảng cách của bóng người lúc ban đầu, lấy linh hồn y ra thề chuyện này không thể nào xảy ra được!

Y không dám nhìn nữa, lập tức ép buộc bản thân dời đi chỗ khác. Tập trung điều khiển Tinh thần lực di chuyển như bỏ chạy. Nhưng mọi thứ đều có mặt hạn chế của nó. Trong đá, vừa phân lực ra vận sức mạnh toàn thân, vừa khống chế ý niệm, cơ thể y trở nên chậm chạp rất nhiều. Cứ như là thước phim quay chậm, từng bước chân của y so với người bình thường đi bộ còn chậm hơn rất nhiều. Mà những cái bóng kia tuy tốc độ có nhanh hơn khi ở ngoài quan sát, nhưng xem ra vẫn kém y một chút.

Trầm Uyển Đình chú tâm tránh né bọn chúng. Mà những cái bóng kia như thể có suy nghĩ, vài tên ở phía xa bắt đầu đứng xích lại gần, dàn hàng như một bức tường chắn. Còn những kẻ phía sau y ra sức truy đuổi, cái tay gầy xộc đưa ra muốn tóm lấy y. Y chỉ biết nhắm mắt đâm đầu về phía trước, cầu nguyện bản thân không cần xui xẻo như vậy. Tính chất kết giới đã thay đổi, nên nó bây giờ không còn tính năng phòng ngự nữa. Nói cách khác, nếu bọn chúng mà tóm được thì y toi đời.

Khoảng cách chỉ còn một bước chân, y lách người qua khe hở của hai cái bóng. Đột nhiên đầu vai nhói lên, tê buốt. Hình như va phải vai của cái bóng kia. Y không dám nghĩ nhiều, cũng không dừng lại, tiếp tục lao đi như một kẻ điên.

Không biết qua bao lâu, cơ thể bỗng thoáng một cái linh hoạt trở lại. Tốc độ cử động của tay chân đều trở về bình thường. Y mở mắt, dừng lại quan sát mới biết bản thân bây giờ đang đứng trong một cái thông lộ. Kết cấu gần giống đoạn mới bắt đầu tiến vào. Theo bản năng lập tức ngoái nhìn bức tường sau lưng. Những cái bóng đó vẫn bám sát theo y!

Nhưng dường như tốc độ di chuyển giống như lúc y ở trong hang động, không nhanh. Trầm Uyển Đình tuy rất mệt nhưng vẫn cố chạy trối chết. Cũng không biết bản thân có đi đúng hướng hay không, quan trọng có thể thoát khỏi thứ ghê tởm đó là được.

Chạy một quãng khá xa, đến khúc cua nơi có ánh đèn dầu mỏ leo lắt, y mới dừng lại. Chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Ai nói đưa lưng vào tường là an toàn nhất? Đó là bọn họ chưa trải qua chuyện kinh khủng này thôi. Bây giờ y còn không dám dựa vào đây, chỉ sợ có một bàn tay nào đó lôi y vào, vĩnh viễn mắc kẹt trong đá.

Quan sát con đường phía trước, dường như có một điểm sáng kì dị đổ dài trên mặt đất. Với lòng hiếu kì thiên bẩm, y hơi do dự nhưng vẫn tiến về chỗ đó. Đến gần mới phát hiện thì ra đó là vệt ánh sáng hắt lên trên nền đất lạnh, xuất phát từ trong một ngã rẽ.

Có vẻ ngã rẽ này dẫn đến một hang động, lối đi khá gần nên mới hứng được ánh sáng. Và quan trọng hơn bên trong không âm u như cái đạo động này. Y đang do dự có nên vào trong hay không? Nếu trong đó chứa thứ gì không sạch sẽ, vậy chẳng phải rước hoạ vào thân hay sao? Nhưng y cần địa phận an toàn để tránh những kẻ truy đuổi đằng sau cùng nghỉ ngơi. Trước cũng chết, sau cũng chết, đành liều thử một phen vậy.

Xốc lại tinh thần, y lấy hết can đảm mạnh mẽ bước vào ngã rẽ kia. Nào ngờ vừa đến cửa hang, y đã bị doạ suýt nữa chết điếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro