Chapter 62: Quỷ hút linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên tới đạo động, kẻ phía trước đã bò thoăn thoắt rẽ qua một cái ngã rẽ. Y không nghĩ nhiều liền lập tức bám sát theo sau. Nơi này rất chật chội, cơ hồ phải nhích từng chút một mới có thể tiến lên. Đầu luôn phái cúi xuống, ngẩn cao một chút sẽ chạm phải trần hang. E rằng muốn quay đầu là điều không thể.

Đến ngã rẽ thì hơi thoáng một chốc, có thể xoay người lại. Thì ra kẻ kia bò lùi đến nơi này mới có thể quay người lại được. Không phải chứ? Tốc độ đi lùi mà đã nhanh vậy sao?

Chỉ mới đi được một quãng kẻ kia đã không thấy tăm hơi ở đâu. Tiếng hít thở nặng nề ngày một xa dần. Mà y lại chật vật tới cực điểm. Nói thật, y sống từng này năm chưa từng phải bò lâu đến thế, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đi thẳng lưng trong hang đất bình thường không mệt đến thế này, chủ yếu là đầu gối không phải nghiến lên trên nền đất thì sẽ không đau. Ngay cả khi đi trong cái địa đạo kia cũng vậy, tuy hai chân chịu lực toàn thân sẽ dễ gây mỏi và tê cứng nhưng ít ra đi một lúc thì có thể tuỳ ý ngồi bệt xuống nghỉ ngơi.

Bây giờ dưới nền toàn là gạch vụn, đè lên nó giống như phải chịu cực hình. Tuy y mặc quần dài mà cứ như đã rách nát, y bắt đầu cảm thấy hai đầu gối bỏng rát. Vết thương ở nơi bả vai thì khỏi cần bàn. Mỗi lần chống tay xuống đau đến chết đi sống lại. Dù vậy y cũng phải nghiến răng tiến về phía trước. Rất tiếc không bao lâu sau đã mất dấu hoàn toàn.

"Lại là ngã rẽ!" Y oán hận rủa thầm trong miệng một tiếng. Nhưng lần này không phải là khúc cua chuyển hướng mà là ngã rẽ thực sự. Đạo động chia ra làm hai bên trái phải. Y tăng kết giới lên đến tầng cao nhất để quan sát cho rõ, phát hiện bên lối đi bên trái có dấu vết bị trườn qua. Phía trước cũng có chút ánh sáng, tuy hơi mờ nhưng vẫn nhìn thấy được. Lẽ nào là một lối ra thông đến một căn phòng khác?

Có trời mới biết bấy giờ y muốn thoát khỏi cái chỗ chết tiệt ấy đến nhường nào cho nên quyết định đi theo con đường đó. Chẳng bao lâu sau đã tiến đến cạnh song cửa. Cảnh vật bên ngoài rất là bình thường, giống như những chỗ giao nhau hay chuyển hướng trong đạo động lúc trước y đi qua. Khác biệt ở chỗ nơi này hình tròn, có ba cột trụ, đèn mỏ đặt ở trung tâm giữa trần đặc biệt sáng hơn những nơi khác.Ở đây có ba lối đi, sâu hun hút lại tối đen không quan sát được gì.

Y định tháo song gỗ ra nhảy xuống thì bất thình lình nghe thấy tiếng bước chân đều đặn. Tiếp đến vài bóng người từ hai ngả khác nhau xuất hiện, lại cùng đi vào lối đi bên tay phải y. Gương mặt vô hồn cùng đôi mắt đó... là những tên hầu bù nhìn sao? Bọn chúng sao lại xuất hiện nơi này?

Trong lúc y còn suy nghĩ vẫn vơ thì đột nhiên từ sâu trong ngã rẽ ấy truyển đến âm thanh đổ vỡ rất lớn. Y một phần hiếu kì, một phần lại do dự có nên xuống hay không, ngộ nhỡ bị phát hiện thì sẽ rắc rối. Chần chừ một hồi vẫn cứ bò theo hướng đó.

Không biết vì tác động tâm lí hay sao, lần này y vừa hồi hộp vừa tò mò cho nên quên bẵng đi cảm giác đau đớn trên thân. Bò một hồi quả nhiên phát hiện có ánh sáng, có lẽ đã đến điểm cuối.

Không có song chắn. Áp sát người bên thành động, y nhìn thấy có rất nhiều người đứng quy tụ trong hang động này. Hang động này chu vi chừng hai mươi mét, trần nhà vốn không cao lắm, rất trơn nhẵn. Chân tường xung quanh khắp động xếp dọc những chiếc lọ cổ cao với hoạ tiết kì lạ. Ở trung tâm đặt một cái lò nung bằng đồng lớn, nhiệt khí toả ra không hề nhỏ, có thể thấy rõ than hồng rực lửa ở bên trong.

Những con người này vây quanh chiếc lò, hai tay giơ lên cao, miệng lẩm bẩm những câu rất kì quái. Con ngươi bất động, cả khuôn mặt dại cả ra, trông rất kỳ lạ. Lúc này y mới nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ngay sát bức tường bên dưới chỗ y. Chính là người lúc nãy ở trong ống thông gió y cố sức đuổi theo! Thì ra là một phụ nữ. Bây giờ trông bà ta không khác gì bọn họ, vô hồn không tí cảm xúc.

"Này!" Y cố với tay lay bà ta nhưng hình như không có tác dụng. Cả người cứ trơ ra như một cái xác, không phản ứng.

Trầm Uyển Đình tức mình nhảy xuống không may đạp trúng thành cổ của một cái lọ. Bình gốm kia ngã xuống đất đổ ra một chất lỏng màu xanh lục nhầy nhụa, ngay lập tức có một luồng khí trắng từ bên trong thoát ra. Sau khi nhìn thấy, cả người y liền run lên bần bật, nhịn không được thốt lên: "Linh hồn? Sao nơi này lại có linh hồn?"

Luồng khí kia sau khi bay lên không trung đụng trần hang cũng không tan ra, lại không di chuyển nữa. Y lập tức hiểu ra vấn đề, càng khẳng định đây chính là linh hồn.

Linh hồn chỉ là một cá thể yếu ớt. Nhất là khi bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể càng không có chủ kiến, chỉ quẩn quanh cạnh thân xác. Không giống như Ác linh có oán niệm, có năng lực gây hại cho người xung quanh. Nhưng nếu trong những chiếc bình này chứa linh hồn thì... Y ngờ vực xông đến chộp lấy tay người đàn bà nọ, truyền một tia linh lực vào dò xét. Quả nhiên là không có linh hồn!

Thử qua vài người kết quả vẫn vậy. Nhìn những cái bình ký quái chất đầy trong hang động, y không khỏi rùng mình khi biết bên trong chứa toàn là linh hồn. Nhưng muốn giúp những người này dẫn hồn nhập xác không phải là chuyện đơn giản. Ngoài việc tiêu tốn linh lực, y còn chưa đủ khả năng phân biệt chúng. Nếu dẫn nhập sai thì kết quả thật không tưởng.

Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến âm thanh "khành khạch" ghê rợn, khiến người ta không rét mà run. Nghe qua thập phần giống tiếng ếch kêu, cứ ngày một gần kèm theo tiếng chân vững vàng.

Mẹ nó! Chủ nhân của những chiếc bình này đến rồi.

Trầm Uyển Đình trong lòng rối ren ngó tới ngó lui. Trong động này lại trống huơ trống hoắc, muốn tìm một chỗ trốn còn khó hơn lên trời. Ngay thời khắc đó, y bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Chẳng phải người ta thường nói "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" sao, đã vậy chi bằng trà trộn trong đám xác không hồn này. Nghĩ vậy, y liền đứng vào hàng. Cởi bỏ kết giới bảo vệ. Chọn một chỗ khuất trong tận góc tường, an phận mà đứng.

Kẻ kia tiến vào. Y chỉ dám liếc nhìn một cái rồi đứng như trời trồng như cũ. Khoảng khắc ấy thật khiến y kinh sợ, hai chân mềm nhũn đứng không vững. Thứ kia không phải người!

Cái đầu to bự bất thường, toàn thân xanh xám với những đốm đen xen kẽ. Đôi mắt vàng khè lồi ra cùng khung xương cơ mặt kia... đây chính là một con ếch điển hình! Nó khoác trên người một cái áo choàng che khuất thân thể, đi đứng bằng hai chân sau hệt như con người. Y thầm nhủ quả thật không may mắn, gặp phải con yêu quái không phân biệt được chủng loại này.

Lúc này, nó đã chú ý đến chiếc lọ bị đổ nằm xổng xoài trên mặt đất và linh hồn bay lơ lửng trên trần. Nó tức giận rống lên một tiếng, trong miệng lầm bầm vài tiếng quái đản rợn tóc gáy. Bốn phía hoàn toàn im lặng. Ngoại trừ tiếng xì xèo từ lò nung chỉ còn sót lại tiếng kèn kẹt từ trong kẽ răng nó. Y nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, tất cả lực chú ý của y đều tập trung vào âm thanh ghê rợn kia. Bởi vì không nhìn được, ngay cả đảo mắt cũng không dám cho nên mới càng căng thẳng. Nhưng dường như nó càng lúc càng gần, trong không khí xuất hiện một mùi tanh tưởi ập vào mũi.

Y nhịn không được dùng tay che mũi lại. Thời khắc đó y lập tức nhận ra phản ứng nhất thời của bản thân là sai lầm nghiêm trọng. Quay phắt đầu nhìn nó chỉ thấy hai bên má nó phồng ra hết cỡ. Ngay sau đó một cái lưỡi dài phóng đến như ám khí. Y khom người lăn một vòng trên đất để tránh né. Tiếp đến bật dậy chớp lấy thời cơ lao ra khỏi hang động.

Nào ngờ tốc độ của nó tuy không nhanh nhẹn nhưng cái lưỡi dài của nó lại như vũ khí lấy mạng. Y vừa chạy đến nơi giao nhau của ba ngã rẽ thì nghe âm thanh gió phía sau truy đến, y theo bản năng lách người trốn sau cây cột. Chỗ này ánh sáng không thể hắt tới, nếu có thể ẩn nấp chờ nó đi khỏi thì thật tốt.

Những âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng, âm vang bất định. Y sợ đến mức gần như nín thở, chợt có cảm giác mình giống như một tên tội phạm đang ngoắc ngoải chờ cái chết đến gần. Đột nhiên, trong một thoáng ngẩn ngơ, âm thanh kia bỗng nhiên im bặt! Trong lòng y run lên, gương mặt nó áp sát gần ngay bên tai y. Da đầu lập tức tê dại, y liều mạng che kín miệng để khỏi thốt lên tiếng kêu sợ hãi. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối ướt đẫm cả lưng.

Qua chừng năm sáu phút đồng hồ, một tiếng "kèn kẹt" cực kì rõ ràng vang lên, rõ ràng đến sắc nét. Sau đó nó quay đầu hừ hừ, cứ như vậy lướt qua. Chỉ có mấy phút đồng hồ trôi qua mà y tưởng như đang phải chịu nỗi giày vò cùng cực. Trong đầu là một khoảng trống rỗng, chẳng biết chuyện gì sẽ chờ đợi mình phía trước. Ngay lúc y cho rằng có thể thở phào một cái, thì cái mùi hôi thối kia lại lướt qua chóp mũi của y.

Nó như thế, lặp đi lặp lại động tác này trên dưới mười lần tựa hồ đang chơi đùa, vờn với y. Nhưng sau khi bình tĩnh quan sát mới phát hiện, nó không nhìn thấy y!

Lúc đầu y đã ngờ vực chuyện này, bây giờ mới dám khẳng định. Thì ra con quỷ ếch hút linh hồn này có khả năng đánh hơi được mùi của linh hồn. Có lẽ nó chỉ xác định được con mồi qua cái bóng! Phải, những cái thi thể trong hang động kia hoàn toàn không có bóng, chả trách tại sao y lại bị phát hiện sớm thế. Mà y lúc này lại đứng ở nơi khuất ánh sáng nên không hứng được bóng. Quả là chuyện may mắn nhất trong chuyến đi này!

Đây chính là một cuộc chiến của lòng nhẫn nại, chỉ cần y kiên nhẫn chờ ở chỗ này liền có cơ hội thoát khỏi. Qua chừng ba mươi giây, rốt cục âm thanh kia cũng dời đi chỗ khác rồi biến mất.

Cùng lúc đó, ánh đèn mỏ sáng bừng lên làm loá mắt y. Chưa kịp định thần đã bị một thứ mềm mềm ẩm ướt siết chặt lấy cổ. Cũng do y không có lập kết giới bảo vệ nên mới để nó có cơ hội tấn công. Mặc khác không thể ngờ rằng nó còn thông minh đến mức đem đèn mỏ xuống để soi bóng y.

Trầm Uyển Đình ra sức vùng vẫy. Theo bản năng sờ lên thắt lưng tìm vũ khí nhưng không có. Lúc đi quá vội vã nên trang bị trên người đều tháo bỏ vứt ở chỗ Muộn Du Bình. Thấy tình thế không ổn, hai tay y dùng sức kéo chiếc lưỡi dài của nó, một phát nhảy lên đạp thật mạnh vào người nó. Những tưởng rằng nó sẽ ngã nhào ra đất hay chí ít cũng nới lỏng ra để cho y dễ thở tí nào ngờ nó chỉ lảo đảo lùi về sau vài bước. Lực trên cổ thậm chí ngày một tăng.

Khí không thông đến đại não khiến cho y choáng váng hoa mắt một trận. Y biết không còn thời gian nữa cho nên làm liều, thuận thế đạp vào cây cột bên cạnh bật người lên sau đó giáng thẳng một cú đập vào đầu con ếch kia. Những thực tế cũng chả ảnh hưởng được bao nhiêu. Ngược lại còn khiến nó tức giận rống lên một tiếng thảm thiết. Sau đó liền hất cả người y đập vào thành tường.

Một cú đau điếng dìm y vào hố đen mê loạn.

Lần này chắc khôngmay mắn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro