Chapter 64: Sự thật bị che lấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thường dễ tin vào người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta. Khi ai đó đến nói với bạn một sự thật và chính bạn lại nhìn thấy một sự thật tương phản với những gì người đó nói, phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ. Nhưng thời khắc tỉnh lại trong vòng tay ấy, y mới nhận ra một điều rằng: "Muộn Du Bình, tôi một chút cũng chưa ngừng tin vào anh."

Đây là một kế hoạch được vạch ra sẵn rất hoàn mỹ. Thực chất Muộn Du Bình đã sớm biết chuyện cử hành tế lễ vào giữa trưa, hắn muốn ngăn chặn chuyện này cho nên nảy ra một chủ ý. Đó chính là lợi dụng mối quan hệ mâu thuẫn giữa bá tước Dracula với gia tộc Phù thuỷ để gây sức ép lên gã. Phan Tử được giao nhiệm vụ thâm nhập vào cánh rừng già nước độc- nơi ở của gia tộc Phù thuỷ tung tin giả rằng: Dracula đang bí mật tiến hành hấp thụ Thánh điển huyết tộc.

Thế là tức tốc dẫn dụ đến một đám người thiểu hiểu biết trì hoãn buổi tế lễ. Tuy nhiên cả đi lẫn về đều phải mất một lượng thời gian nhất định, và mọi chuyện không thể kéo dài cho đến lúc ấy. Muộn Du Bình vốn biết rõ nguồn gốc của tế đàn kia. Nó là một miếng thiên thạch có sự sống vạn năm rơi xuống, trải qua đẽo gọt và phù chú rất lâu mới có khả năng hồi sinh linh hồn. Điều kiện tiên quyết phải cung cấp vật dẫn với lượng máu xấp xỉ một người trưởng thành. Nói đơn giản chính là máu được lấy ra sẽ vận hành pháp trận, triệu hồi linh hồn ép nhập vào cái xác rỗng vừa mới chết kia.

"Đặc biệt là tế đàn này trong thời gian ngắn chỉ dung nhập được một dòng máu. Nếu có một nguồn máu hấp dẫn hơn tiến cống cho nó, rồi đột nhiên dừng lại, tiếp đến cung cấp một dòng máu bình thường, phản ứng đầu tiên của nó chính là bài trừ. Cho nên anh ta mới dùng máu của mình làm mồi nhử, hòng kéo dài thời gian." Phan Tử nói.

Nghe vậy y mới nhớ đến cái động tác mờ ám lúc Muộn Du Bình đảo tới đảo lui kiểm tra tế đàn, sau đó xuất hiện cạnh y với bàn tay đầy máu không khỏi gật gù nói: "Thì ra là vậy. Thảo nào anh ta hành động khó hiểu như thế."

Phan Tử thuận tay ném ít củi vào đống lửa, chúng bùng lên lan toả hơi ấm soi rọi ra nét phong trần mệt mỏi trên gương mặt anh. Phan Tử chầm chậm nói tiếp: "Tôi vừa quay về đã tức tốc đến phòng giam cứu Bạch Hiểu Khiết ra. Không ngờ lúc ấy Tiểu Ca lại chạy đến nói cậu mất tích, e rằng đã rơi vào bẫy của Dracula chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bọn tôi liền tức tốc thu dọn đồ đạc chạy theo Tiểu Ca đuổi đến đây. Cũng không biết vì sao anh ta khẳng định cậu ở đây nữa."

Trầm Uyển Đình cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nguyên nhân là Muộn Du Bình đã từng đi qua nơi này, hắn thông thạo mọi thứ cũng là chuyện thường tình. Cũng không biết hắn đã lấy lại phần nào kí ức chưa. Những chuyện này nên do hắn chính mình nói ra, y không tiện xen vào.

Có điều y chỉ hơi thắc mắc, không kiềm được kéo Phan Tử lại hỏi: "Này, vì sao Dracula đã cứu mạng tôi nhưng về sau gã cứ trăm phương nghìn kế muốn tìm cách giết tôi vậy?"

Phan Tử nghe vậy thì ngạc nhiên, trừng mắt nhìn y với vẻ không tưởng hỏi: "Cậu đã vào căn phòng cấm đó mà không nhận ra gì sao?" Anh ta nói đến đây thì dừng lại. Điều này càng khiến y thêm bức bối, hồi hộp vạn lần. Qua một lúc lâu mới tiếp lời: "Đôi mắt của cậu rất giống với người phụ nữ trong bức tranh đó!"

Tôi ngẫm nghĩ lại đôi chút, cảm giác đầu óc có hơi đình trệ nhưng vẫn chưa hiểu ý của Phan Tử cho lắm. Nhưng sắc mặt anh ta trắng bệch, không nói nên lời làm y cũng bị ảnh hưởng tâm lý theo. Anh ta nhìn y rất quái gở, khi nhìn thấy ánh mắt đó y lập tức cũng hiểu ra ngay, tóc gáy dựng đứng.

"Gã đó cho rằng tôi là người chuyển thế kiếp sau của kẻ trong tranh ấy cho nên luôn muốn giết để đoạt linh hồn tôi?!?"

Quả nhiên, Phan Tử nặng nề gật đầu nhưng thần thái của anh ta rất nghiêm túc khiến y dần bị thuyết phục theo. Đầu óc y ong ong đau như muốn nổ tung, không nghĩ được gì. Chuyện kiếp trước kiếp sau sinh ra với ngoại hình tương tự nhau không phải không có. Nhưng y chỉ là một linh hồn mượn xác, thân xác này vốn không phải của y, nếu tính ra thì y cũng chẳng có dây mơ rễ má gì để dính vào chuyện này. Còn nữa, nếu Dracula đã xác định ngay từ đầu đó là y, sao không trực tiếp ra tay trên người y mà phải hiến tế người phụ nữ đáng thương đó? Muộn Du Bình cũng đã tìm cách cứu bà ta kia mà, vì cớ gì đến cuối cùng lại buông xuôi? Cảm giác lúc đó của y cứ như bị phản bội, hắn... quá máu lạnh.

Trầm Uyển Đình đem những suy nghĩ này nói cho Phan Tử nghe, kết cuộc anh chỉ thở dài nói: "Tiểu Ca đã nói, anh ta chỉ cứu người muốn sống. Nếu như đối phương được quyền lựa chọn giữa sống và chết mà vẫn nhất quyết chọn cái chết, anh ta sẽ không nhúng tay vào. Giống như người phụ nữ ấy, không cứu được nữa."

Y ngỡ ngàng, cổ họng dường như có gì đó nghẹn lại, muốn nói rồi lại thôi, khó chịu vô cùng. Thật ra, Muộn Du Bình không phải là thần thánh. Y biết, hắn không thể nào cứu tất cả mọi người trên thế gian này được. Tỷ như người đàn bà đó, trong bụng chứa Ác ma chi linh, cơ thể đã bắt đầu hoá ma căn bản không thể quay đầu được nữa. Đúng vậy, chuyện này không thể đổ hết lên người hắn được. Là do lúc đó y quá xúc động hay sao?

Có thể là như vậy, chứng kiến một người sống chết thảm thiết trước mắt mình, cái cảm giác ấy quả thật rất kinh khủng. Nhưng khi mọi thứ đã qua rồi, ngồi xuống ngẫm lại mới thấy bản thân mình ngu ngốc đến mức nào. Mặc cho cảm xúc chi phối lý trí, bị kẻ gian nắm lấy làm nhược điểm suýt chút nữa là mất mạng. Đây cũng coi như một bài học xương máu, lấy đó mà lần gương để lần sau rút kinh nghiệm.

Phan Tử trông khá là mệt mỏi, xem ra từ lúc rời đi cho đến giờ chưa có nghỉ ngơi tốt lần nào. Cho nên trong lúc trị thương, y đã thôi miên nhẹ để anh ta cảm thấy tinh thần thả lỏng, dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Lúc này, y định đứng dậy đi ra ngoài xem xét thì một cơn choáng váng ập đến. Trầm Uyển Đình vịn tay vào vách động mất một lúc lâu sau mới hồi phục được, có lẽ linh lực trong cơ thể không còn nhiều. Đi từng bước ra phía ngoài, vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu, y đành giăng một kết giới để mọi người có thể an ổn nghỉ ngơi. Làm xong mọi thứ, y quay về chỗ ngồi tìm băng gạc ra sơ cứu vết thương sau đó bắt đầu ngồi điều khiển linh lực chạy qua vết thương để chữa trị.

Ngồi một hồi, mồ hôi vịn ra đầy trán, lưng áo cũng đã ướt đẫm. Từng trận hàn khí bao bọc khắp thân thể khiến y ớn lạnh, run rẩy không thôi. Kỳ lạ hơn, y phát hiện chỗ vết thương ở bả vai dường như đang kháng cự linh lực y truyền vào, cho dù cố gắng thế nào cũng không đẩy nhanh tốc độ liền thương được. Ngược lại tựa hồ nơi đó có một hố đen ma lực đang hút dần linh lực của y. Nhận ra điều này, y sợ hãi không thôi, lập tức dừng lại không dám khinh suất một giây.

Ngay khi mở mắt ra, đám lửa dịu đi gần như đã tắt hẳn. Quanh động tán ra một gam màu cam như ánh hoàng hôn ảm đạm. Phan Tử và Bạch Hiểu Khiết vẫn gục đầu ngủ thiếp đi như ban nãy. Đúng lúc này, y đột nhiên phát hiện một cái bóng đen đứng chắn ngay lối ra vào.

Y giật mình bừng tỉnh, chẳng phải bên ngoài có kết giới sao, nếu trên người không có ấn ký của Ghost Hunter thì không thể nào xông vào được. Y khẳng định bản thân không hề thiếp đi, thời gian trôi qua nhất định không lâu. Hơn nữa, ở một nơi quái dị hơn địa ngục này, việc có người ngoài xuất hiện chắc chắn không có gì tốt lành.

Ngay lập tức bật dậy, y lùi lại chộp lấy cây đèn pin phía sau, rồi chiếu từ chân lên trên người lạ. Đèn vừa chiếu tới, kẻ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không hề động đậy gì, dường như không chút nào sợ hãi. Mà y không có kinh sợ như trong tưởng tượng, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm: "Là anh à? Sao anh không lên tiếng?"

Thì ra kẻ mờ ám doạ y sợ chết khiếp kia chính là Muộn Du Bình. Dáng vẻ của hắn làm y líu cả lưỡi, cả người nhầy nhụa máu cùng thứ chất dịch xanh tanh tưởi đầy kinh tởm, vết thương sâu nông đều có nhưng đa phần bị thương đều không phải do vũ khí tạo thành. Lúc hắn rời đi cũng đã đủ tơi tả rồi, bây giờ trông còn thảm hại hơn, xem ra không thể đánh giá thấp con ếch cục mịch kia.

Hắn không để ý đến y, chỉ hỏi: "Có gì ăn không?"

Y liền nhớ ra tình trạng của Phan Tử, chắc hẳn hắn cũng đã gần một ngày một đêm rồi chưa ăn gì tử tế. Y đỡ hắn ngồi xuống, rồi đến đống lửa thêm chút củi cho lửa cháy bùng lên. Lấy bình thiết chứa sẵn nước nóng ủ trong tro nấu một gói mỳ, rót chén nước trà cho hắn.

Muộn Du Bình ngồi đó yên lặng ăn, không nói gì cả, mặt lạnh như băng. Hắn ăn xong rồi, y đưa miếng vải cho hắn lau tay, lại mang đến một chậu nước âm ấm lau người, rồi vội vàng hỏi hắn tình hình sao rồi.

Vẻ mặt hắn cực kì nghiêm trọng, lau qua lớp máu trên mặt, rồi mới kể lại cho y nghe. Hắn nói cực kì giản lược, nhưng y nghe vẫn hiểu được.

Đại khái, lúc bọn hắn đuổi đến nơi đã thấy nó dùng lưỡi quấn lấy cổ y lôi sềnh sệt về trong hang động. Hắn và Phan Tử liền lao vào đánh nhau mấy chục hiệp với nó nhưng không thể chiếm chút thượng phong nào. Con ếch kia tuy di chuyển chậm chạm nhưng cái lưỡi lại như tia chớp, nhanh nhẹn vô cùng. Lại thêm lớp da bên ngoài trơn bóng ẩm ướt, vũ khí khó đâm thủng, nhiều lần Phan Tử tiếp cận nhưng không thể làm nó mảy may chịu chút thương tổn. Muốn dứt điểm phải đánh trực diện, một nhát đâm thẳng xuống điểm yếu của nó.

Nhưng lúc đó trong đạo động chật chội, thêm hai người bất tỉnh rất khó phát huy hết lực nên hắn bảo Phan Tử mang y cùng Bạch Hiểu Khiết rời đi trước. Hắn vừa đánh vừa lui, sau đó cắt đuôi nó ở một ngã rẽ. Lần thứ hai hắn quay lại là muốn giải phóng các linh hồn bị nó nuốt, nó phải chết thì lời chú ếm trên các bình mới được giải trừ.

Lúc này, y nhìn hắn lau sạch máu trên người, lộ ra những vết cắt, vết xước vẫn còn đang rỉ máu, chồng chéo lên nhau liền giúp hắn trị thương. Qua một hồi lâu, hơi thở hắn đã hoàn toàn bình ổn, miệng vết thương cũng đang dần dần khép lại. Kỳ lạ ở chỗ, hình xăm kỳ lân trên người hắn cũng đang dần biến mất! Y thấy vậy tưởng rằng có chuyển biến gì bất thường liền nói với hắn.

"Loại hình xăm này dùng nhựa của một loại thực vật có gai vẽ lên. Bình thường trong suốt, chỉ khi nhiệt độ cơ thể vượt qua mức qui định thì mới chuyển thành đen. Ngày xưa người Miêu dùng nó để đoán bệnh ốm sốt, hình xăm này dùng để kiểm tra thân nhiệt trẻ con." Hắn nói.

Y há hốc mồm không ngờ trên đời còn có loại hình xăm quái dị thế này. Theo lời hắn nói chắc phải xăm hình này từ nhỏ, bình thường không thấy cũng đúng. Đương nhiên, muốn thân nhiệt vượt qua mức quy định, thì phải vận động mạnh. Cho nên trong những lúc Muộn Du Bình loạn đấu kịch liệt hoặc bị kích động thì mới thấy được. Cũng vì da không phải chỗ nào cũng như nhau, độ mẫn cảm của nhiệt độ cũng không đồng nhất, chỉ có khi phải chiến đấu vô cùng mạnh mới có thể khiến cho toàn bộ hình xăm hiện ra.

Linh lực trong người y trải qua chuyện khi nãy gần như đã cạn kiệt, tốc độ chữa thương cho hắn rất chậm. Muộn Du Bình ngồi một hồi thì gục đầu xuống, như đang ngủ. Y vẫn giữ yên lặng không dám làm phiền hắn, dù sao thì bây giờ hắn là người cần nghỉ ngơi nhất.

Khi hoàn thành, y định quay về chỗ nghỉ ngơi chút, phục hồi lại linh lực thì đột nhiên hắn mở mắt. Muộn Du Bình lôi từ trong ba lô ra một cái áo khoác xanh lam có mũ trùm mặc vào, sau đó từ trong túi áo lấy một vật đưa đến. Y cầm trên tay ngó tới ngó lui vẫn không nhận dạng được hình thù hay ý nghĩa của nó, đại khái đoán: "Mảnh kim loại?"

Hắn gật đầu, trầm ngâm một hồi mới mở miệng: "Là vật ghim trên trán người kia. Thánh điển huyết tộc."

Y kinh ngạc nắm lấy vật kia nhịn không được nhìn thêm vài lần. Quả thật bề ngoài nó đen đặc không có ấn thượng mạnh, nhìn không ra chứa đựng sức mạnh gì đặc biệt. Cầm trên tay cảm thụ cũng chẳng thấy có năng lượng ma thuật, vì sao mọi người cứ tôn sùng như thánh vật?

Lúc này, hắn chẳng nói chẳng rằng đột nhiên cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ y rồi đặt vào. Mảnh ghép tiếp xúc với một phần bề mặt bị trũng trên đó vô cùng trùng khớp, ngay lập tức dính chặt vào như một thể. Đại não y nhất thời bị đình trệ, muôn vàn suy nghĩ lúc này cứ tắc nghẽn.

"Tôi nhớ ra rồi." Hắn nói. Thanh âm hết sức bìnhthản, không nghe ra tự vị gì trong đấy lại khiến trong lòng y nhen nhóm một tiakhó chịu lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro