Chapter 75: Muộn Du Bình mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp!" Y chửi thầm một tiếng. "Chẳng lẽ chuồn thật rồi?" Y tức giận không thể kiềm nổi, chỉ muốn bùng phát xả cơn tức này cho hả dạ. Người này bị làm sao thế, Bàn Tử làm chuyện xấu còn biết đánh tiếng, kẻ này vốn không hề coi bọn y tồn tại, thật là quá đáng.

Bàn Tử từ bên trong đi ra, nét mặt đầy thông cảm vỗ vỗ vai y, hạ giọng nói: "Đừng tức giận hại thân. Tiểu Ca tính khí vốn kì quái, chuyện mất tích này như cơm bữa, cậu không cần lo lắng làm gì. Dù sao trên đời cũng không có mấy ai đủ sức làm khó được anh ta."

Con bà nó, y mới không dư hơi quan tâm hắn. Con người chỉ luôn biết đến cái riêng của mình, ngay cả tôn trọng người khác cũng không cần như hắn ai thèm quan tâm. Y khẳng định hắn lại thó được tin tức gì hoặc nhận ra điều gì mờ ám nên mới đánh lẻ một mình. Bằng không lại chạy đi tìm cái mảnh kí ức chó má kia nhưng điều này không thể nói với Bàn Tử được. Lửa giận bừng bừng, nghẹn lại ở trong lòng suýt chút nữa đã thổ huyết.

Cố gắng điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh lại ngồi xuống bàn đối sách với hai người họ. Nhưng thần trí bây giờ làm gì còn nghĩ được con mẹ gì, chỉ muốn tìm ra cái hũ nút kia rồi lao lên đấm hắn một phát cho bỏ tức. Y đề nghị chia nhau ra tìm, dù sao y có kết giới phòng vệ, việc đi dưới mưa không thành vấn đề.

Phan Tử chau mày, lắc đầu nói: "Không được. Việc chia ra rất dễ bị lạc nhau, lúc vào cậu đã cũng thấy rồi, ngoại trừ con đường mòn thông đến tận đây vẫn còn rất nhiều ngã rẽ khác. Mà dọc theo đường giăng dây đủ thứ màu, căn bản không phân biệt đường nào với đường nào. La bàn lại không sử dụng được, trừ phi là Tiểu Ca, bằng không chúng ta đi lẩn quẩn một hồi e rằng ai cũng đừng mong an toàn quay trở ra."

Y thực sự không muốn thừa nhận, nhưng những gì Phan Tử vừa nói đều đúng. Đường lúc đầu mới đi còn có thể mường tượng ra trong trí nhớ, nhưng lúc sau sương mù giăng kín cộng thêm tiếng hú ghê rợn kia, bọn y gần như chạy chậm trong cái địa hình khắc nghiệt này. Cống gắng bám theo tốc độ của Muộn Du Bình, nào còn tâm trí để ý đường lối xung quanh.

Bàn Tử nhìn thấy y có vẻ kích động, nói vài câu nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đúng vậy. Cậu xem bây giờ mưa to như thế, đất cũng nhão ra thành bùn, lao đầu đi chẳng may trượt chân ngã xuống vực, vậy chẳng phải bỏ mạng oan uổng hay sao? Tiểu Ca chắc là đi thám thính xung quanh, gặp mưa to nên leo lên cây nào đó trú rồi. Nếu chúng ta rời đi, vậy khi anh ta về lại mất công đi tìm từng đứa một lượt. Trước tiên cứ chờ đã, nếu trời tạnh mưa mà còn không thấy mặt, chúng ta liền tủa nhau ra tìm."

Y đành thoả hiệp, thầm nhủ tên này nhất định sẽ không có chuyện gì. Thay vì lo lắng y lại cảm thấy tức giận nhiều hơn, trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, hắn vẫn không thể tin tưởng y ư? Cứ tưởng rằng giữa hắn và y không còn lời nào để giấu giếm đối phương chứ, như hắn vẫn luôn đẩy y ra, xem y như một kẻ ngoài cuộc. Cảm giác này, rất khó nói thành lời.

Ban đêm, bức màn nhung đen huyền buông xuống ...

Trong thế giới bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối này, dường như tất cả dấu hiệu tính mạng cũng bị xóa mất. Cho dù là rừng rậm rộng lớn phóng thích sinh cơ, đều trốn không thoát bị bóng tối nuốt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cảm xúc tức giận ban đầu cũng không còn nữa thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ thường. Tiếng mưa rơi tí tách đập vào mái ngói trên đỉnh đầu, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau, chậm dần rồi ngưng hẳn.

Sương mù phủ lên khu rừng một tấm màn ảm đạm. Khí hậu nặng nề, ẩm thấp. Vào ban đêm, không khí rừng rậm cũng không như ban ngày. Quang cảnh bốn bề lạnh lùng bí mật, dường như nhiều hơn một hơi thở âm u lạnh lẽo, khiến người ta sởn tóc gáy.

Đã sáu tiếng rồi. Muộn Du Bình vẫn chưa trở lại. Cơn mưa kéo dài suốt ngần ấy thời gian như muốn nhấn chìm tất cả vạn vật trong biển nước. Trong lúc chờ đợi, Bàn Tử chốc lát lại vỗ vai y hay khều Phan Tử, nói rằng dù sao cũng trong địa phận của Ác linh, kiểm tra xem hai người bọn y có bị nhập hay cảm thấy gì bất thường hay không. Lúc đầu y còn thấy phiền, sau đó thì mặc xác hắn, hắn đang rảnh rỗi không có trò gì tiêu khiển mới làm vậy thôi.

"Mưa tạnh rồi. Chúng ta đi chứ?" Y quay sang hỏi hai người họ.

Bàn Tử lười cho ý kiến, ném ánh mặt vô trách nhiệm sang cho Phan Tử. Phan Tử kì thực là người lo lắng cho Muộn Du Bình nhất, ngồi ở đây trú mưa mà trong lòng cứ nhộn nhạo không yên. Thời gian càng lâu, biểu hiện bất an càng lộ rõ, cứ như kiến bò trên chảo nóng. Nếu không có trận mưa này cầm chân lâu đến vậy, e rằng anh ta sớm đã lao ra ngoài tìm.

Bây giờ thấy y đề cập, lập tức xốc lại tinh thần đứng bật dậy: "Đường mưa có thể khó đi, chưa kể một vài nơi địa hình đặc biệt đất xốp hơn bình thường nước mưa thấm vào trở nên trơn trợt, thậm chí sạt lở. Lát nữa để tôi đi trước dò đường, mọi người nhớ chú ý cẩn thận." Dặn dò xong liền dẫn đầu tiến ra ngoài.

Mưa lâu, đất dưới chân đều nhão cả ra. Mỗi bước đi đều bị lún xuống tận mắt cá, dưới chân như đeo phải cục chì, dính lại rút lên rất khó khăn. Ban đầu còn chưa hề hấn gì nhưng chưa đi được vài bước mà cả bọn đã thở hồng hộc. Tính chất đã tệ, địa hình còn khủng khiếp hơn, căn bản không thể nào đặt chân bằng phẳng được. Cơn mưa rửa trôi lớp đất cằn cõi trên bề mặt, lộ ra các bộ rễ quấn quýt nhau chằng chịt, rối rắm như mạng nhện. Nhấp nhô lên xuống chỗi cao chỗ thấp không biết đường mà lần. Cổ chân phải điều chỉnh lực cộng với giữ thăng bằng khi chỗ tiếp xúc nhỏ lại không bằng phẳng khiến cơ chân rất mau mỏi.

Đường thì dốc, lại trơn trợt, muốn không té phải cúi người hạ trọng tâm thấp xuống và tì mạnh bàn chân xuống đất. Trên người bọn y không đem trang bị gì cả, ngay cả súng hai người họ cũng bỏ lại vì sợ bị cảnh sát sờ gáy. Bây giờ lại trở thành khuyết điểm duy nhất, khiến bọn y chật vật trong khu rừng già cỗi này. Từ nãy giờ đều dựa vào tinh quang của y cầm cự để di chuyển nhưng dưới trời sương dày đặc như vầy cũng không khả quan lắm.

Trầm Uyển Đình đề nghị tìm một địa phương nào đó cao cao, quan sát thế trận xung quanh, rồi mới định hướng tìm kiếm. Phan Tử cũng gật đầu đồng ý, nhìn bốn phía một hồi, thấy cây đại thụ phía sau miếu là một lựa chọn không tồi. Cả bọn đi chưa được bao xa liền quay lại vòng về hướng đó.

Không nói đến những thứ khác, rất nhiều ma vật nguy hiểm hoạt động vào ban đêm, ra ngoài săn mồi hay dạo chơi các thứ chẳng hạn. Hơn nữa, các nhân tố địa hình đặc biệt, tầm mắt lại bị hạn chế, thường thường, rừng rậm ban đêm rất có lợi với những ma vật đã quen thuộc với điều này. Ngược lại, vô cùng bất lợi với con người, đặc biệt là người lần đầu đặt chân đến.

Khi bọn y đến bên cây cổ thụ, mới biết rằng sự hùng vĩ ban đầu của nó qua cái nhìn của y đã bị mai một đi rất nhiều. Ngọn cây cao vút ước chừng 30 mét, tán lá xoè rộng lấn át cả những cây bên cạnh. Vỏ cây xù xì, gồ ghề với nhiều cục u nổi đầy quanh gốc, đường kính gốc cả hơn chục người nối tay nhau ôm cũng không xuể. Mặc cho gốc rễ khuyết nhiều mảnh lớn, cành cây mốc meo nhuốm màu theo thời gian, cây vẫn đứng sừng sững tựa một pháo đài phòng thủ vững chắc.

Phía sau cây đại thụ là một vách đá. Ta chỉ thấy mặt đá trơ trơ, dựng cao như bức tường, và toàn bộ là một thứ sậy khẳng khiu, mọc ở ven sườn đá. Cách một khoảng đất mênh mông bát ngát lởm chởm những đá, trên mọc xanh um kín mít những thứ cây nhỏ không tên tuổi, lan rộng khắp vùng. Trông bụi không ra bụi, rừng không ra rừng, chỉ thuần một màu xanh thẫm, không thấy mặt đất đâu nữa. Thứ cây đó chả hiểu là những loại gì, nó thấp lè tè, quá mặt đất độ hơn nửa thước. Mọc chen lẫn với lau và sậy, với cỏ, với rêu, biến quãng bình địa ra một khu hoang vu xanh thẫm, rừng cây không ra rừng cây, nội cỏ chẳng ra nội cỏ. Trong muôn vàn thứ cây đó, thứ mọc nhiều nhất là cây săng, cây sim, có thứ lại có hoa trắng và hoa tím, điểm một nét diễm lệ trên vẻ trơ tẻ cằn cỗi của khu rừng chết chóc.

"Mẹ nó, cái cây này thành tinh rồi!" Bàn Tử cảm thán một câu.

Y cùng Phan Tử cũng lười cho ý kiến, tên này trong đầu hắn toàn chứa những thứ linh tinh kì quái gì đâu không. Cả đám liền bám trụ cố trèo lên nhánh cây gần nhất, nói là thấp nhất chứ thật ra cũng phải hơn mười mét chứ chẳng ít. Phan Tử lên đến nơi đầu tiên, đưa tay kéo y đứng ổn định rồi mới quay người giúp Bàn Tử. Tên mập này tuy dư thịt nhưng thân thủ cũng không tồi, tay chân linh hoạt, quả là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Y được ưu tiên đứng sát trong thân cây, tiếp đến là Bàn Tử, Phan Tử ở ngoài cùng. Tính ra nhánh cây này chịu được trọng lượng của ba người bọn y, tuổi đời nhất định không nhỏ.

Bàn Tử cứ đứng nhộn nhạo không yên, hết quay trái lại quay phải, cuối cùng than thở nói: "Ây da, Tiểu Thiên Chân! Cậu tăng ánh sáng lên tí được không? Mắt Bàn gia ta đây sắp lồi ra ngoài đến nơi mà chả nhìn thấy gì đây."

Y đá một phát vào chân hắn, mắng: "Tưởng tôi là cái bóng đèn à? Muốn sáng đến đâu liền sáng đến đó. Khu rừng này rộng lớn như thế, nhìn thấy một góc đã là may lắm rồi."

Chỗ đứng đã hẹp, đá hắn xong thu chân lại đạp vào một khoảng không, loạng choạng tưởng ngã xuống chỏng gọng rồi chứ. Bàn Tử vội kéo tay y lại, vuốt giận nói: "Được, được, cậu muốn sáng đến đâu liền sáng đến đó."

Y cũng không dư hơi so đo với tên đầu đất này nữa, điều chỉnh kết giới đến tầng cao nhất, lại dùng linh lực kết một tầng ánh sáng trên không trung, soi rọi ra bốn phía. Nhưng nhìn một hồi chỉ thấy đâu đâu cũng bạt ngàn màu xanh thăm thẳm, cây cối chằng chịt kéo dài trong tầm mắt đến tận cuối chân trời. Nhìn muốn hoa mắt mà chẳng tìm được điểm gì khác biệt.

Đúng lúc này, Phan Tử đột nhiên ồ lên một tiếng, chỉ tay về một hướng, nói: "Các cậu nhìn xem, bên kia có nguồn nước! Chẳng phải đường vào đến đây có một đoạn giáp với con suối chảy qua hay sao, trước mắt không có mục tiêu chi bằng chúng ta đến đó trước rồi tìm đối sách khác."

Bàn Tử lười vận động, lập tức bàn ra: "Tôi nói này, anh bạn! Trời mưa đã hơn sáu tiếng, đấy có thể là nước mưa tụ thành một thác lớn trút xuống hình thành vô số những dòng suối nhỏ rẽ ra nhiều hướng khác nhau chảy xuống hạ lưu. Làm sao còn phân biệt cái nào với cái nào."

Phan Tử cũng không gấp, bảo y di chuyển ánh sáng về hướng đó, chậm rãi giải thích: "Cậu mở to mắt ra mà nhìn. Con sông lúc chúng ta nhìn thấy, mực nước khá thấp và lưu lượng dòng chảy không xiết. Nếu là nước mưa từ trên cao đổ xuống, nước chảy sẽ rất nhanh. Hơn nữa mưa tạnh cũng gần nửa tiếng rồi, nước đọng lại chắc đã rút gần hết."

Trầm Uyển Đình quan sát con sông nhỏ kia, quả nhiên mọi thứ đều rất khớp với lời Phan Tử phân tích. Nói gì thì nói, kinh nghiệm đi rừng của Phan Tử có nhiều, lời anh ta nói chắc chắn đáng tin hơn so với tên mập kia. Y liếc Bàn Tử, đầy cảnh cáo nói: "Anh cứ lười biếng đi, e rằng cả đời cũng không thoát được khỏi khu rừng chết tiệt này đâu. Đừng quên anh là người kéo cả đám bọn tôi đến chỗ này."

Bàn Tử bị nói trúng tim đen, mặt ỉu xìu thở dài đáp: "Được rồi được rồi, mọi sự đều nghe theo hai người hết."

Mọi người ước định phương hướng chắc chắn, định tuột xuống đi về phíađó. Bất thình lình, ở trên đỉnh đầu sột xoạt một tiếng, y cảm thấy sau gáy lạnhtoát, ngước lên nhìn thử... một gương mặt thù lù ló ra khỏi tán cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro