Chapter 77: Vô hạn lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngồi chờ mưa tạnh, Bàn Tử luôn miệng than đói. Y lục trên người mình rồi móc ra hai thanh chocalate cho hắn ăn bổ sung đường cầm cự. Ăn xong rảnh rỗi, hắn còn bày trò thế hai tờ giấy chống thấm nước bằng vỏ thanh kẹo, sau đó đặt lại chỗ cũ rồi đè tảng đá trấn yêu lên. Lúc đó Bàn Tử cười đùa nói rằng liệu con bánh tông này khi bị thu phục có mang theo hương vị ngọt ngào hay không. Cả Phan Tử và y đều phá ra cười, chỉ bảo rằng hắn thật tinh quái.

Khi ấy chỉ nghĩ đây là một trò đùa tiêu khiển, bây giờ chỉ thấy rùng mình ớn lạnh. Ai nấy đều tái xanh mặt mày, bọn y nhìn quanh, càng nhìn lại càng khẳng định. Đâu đâu cũng có dấu chân, vết tích mà bọn y lưu lại, đích thực là ngôi miếu bọn y vừa rời đi ban nãy. Quái lạ, làm sao mà cả bọn có thể quay về chỗ cũ kia chứ?

Bàn Tử chột dạ, ngó nghiêng ra phía cánh cửa nói: "Chẳng lẽ vô thức trong khi đi, chúng ta đánh một vòng cung lớn quay về đường cũ hay sao?"

Phan Tử lập tức phản bác: "Không có khả năng! Nếu quay về đường cũ chúng ta bốn người chúng ta không thể không nhận ra. Chúng ta một đường hướng Tây Bắc mà đi, lại đi dọc theo bờ sông thẳng tấp, không rẽ chỗ nào thì lý gì lại nhầm."

Y lúc này biết Bàn Tử không chấp nhận nổi sự thật, bèn hạ giọng khuyên giải: "Anh có thể không đảm bảo bước chân không đi thẳng nhưng thị giác thì không. Rõ ràng dọc đường đi đều bám sát con sông, nó có uốn lượn hay chuyển hướng chúng ta nhất định là người đầu tiên phát giác, đây là minh chứng rõ ràng nhất. Cho nên chuyện vòng về đường cũ là không thể nào!"

Đúng lúc này, ba người bọn y đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời chuyển dời sự nghi vấn lên người Muộn Du Bình. Hắn đứng dựa người vào cửa, cũng đang nhìn lại bằng đôi mắt không có nửa điểm cảm xúc, tiếp đến hắn gật đầu nói một câu nhẹ như gió: "Tôi bị lạc chính là như vậy!"

Trầm Uyển Đình nghe xong mà chỉ muốn rụng rời tay chân, lưng áo ướt đẫm. Chuyện quái gỡ không có khả năng nhất lại bất ngờ xảy ra với bọn y, thử hỏi trong nhất thời làm sao mà đối mặt đây?

Bàn Tử nghe xong ức chế đến muốn phát điên, đá mạnh vào trụ cột mục nát ngay cạnh khiến nó phát ra tiếng kêu răng rắc, ngôi miếu rung rinh gần như đổ sụp. Phan Tử chạy lên ngăn cản lại bị Bàn Tử trong lúc mất tự chủ hất mạnh ra. Y thấy tình hình xấu đi bèn can bọn họ. Thực sự là đầu óc lúc này của y rất là rối rắm, chả nghĩ được gì nên càng không muốn bị tiếng ồn bên ngoài tác động.

Y chợt nhớ đến bộ dạng lấm lem khi vừa gặp lại của Muộn Du Bình, ngộ ra một điều đáng sợ. Hắn đã kiểm chứng nhiều lần! Bản lĩnh cỡ như hắn lại vật vờ trong rừng dưới cơn mưa giông dữ dội suốt sáu tiếng đồng hồ, kết cục vẫn không tìm được đường về. Cô đơn cỡ nào? Tuyệt vọng cỡ nào? Xung quanh không có một ai giúp đỡ, dựa vào sức mình chống chọi đến cùng khi bị vây hãm giữa nơi rừng thiên nước độc này. Không lương thực, không nước uống. Đi mãi vẫn quay về chỗ cũ lại không gặp được mặt đồng đội, liệu có bị mai một ý chí và sức lực cho đến chết?

Nhưng trực giác cho y biết, chuyện mà Muộn Du Bình đã trải qua một lần nữa xảy ra với bọn y. Với tình trạng không thức ăn hay nước ngọt, không duy trì được bao lâu sẽ rơi vào thảm trạng định sẵn.

Y thấy tất cả mọi người đều treo đủ mọi biểu cảm quái gỡ trên mặt, tức giận có, phẫn nộ có, bình thản cũng có. Nhưng ngồi yên một chỗ thế này cũng không phải là cách. Dù Muộn Du Bình đã tự mình kiểm chứng vô số lần nhưng y vẫn muốn chính mình tự nhìn nhận vào vấn đề một lần nữa. Nói cho đúng là y muốn phủ định đi cái dự cảm khủng khiếp này, bèn nói: "Hiện giờ, muốn biết chúng ta có quay về chỗ cũ không chỉ có một biện pháp, chúng ta đi lại một lần nữa xem thử coi sao."

Lời này nói ra ai nấy đều nhìn y chằm chằm, nhưng trong mắt hai người họ mơ hồ nhìn thấy được tia hy vọng nhen nhóm. Không ai phản đối. Chuyện này thật sự vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Bàn Tử là người đầu tiên hấp tấp chạy ra khỏi cửa, bọn y vội vã đuổi theo cho kịp.

Vì đã đi qua một lần cho nên đường lối lẫn địa hình đều rất thông thuộc, không sợ sẩy chân hay rủi ro gì. Bàn Tử cơ hồ phóng như bay về phía trước, bao nhiêu mệt mọi đều bay biến mất tích. Nhưng thái độ của Muộn Du Bình càng làm y lo lắng hơn. Hắn nói bây giờ quay về chỉ còn thấy cái cây đại thụ kia thôi. Y cũng không hiểu hắn đang nói cái gì, không phải hắn bị lạc là do mãi mãi vẫn về cùng một nơi mà không thấy được bọn y hay sao?

Hắn lắc đầu, bảo không phải. Lúc hắn rời đi đại khái cũng chỉ muốn xem xét địa hình xung quanh, đi theo con sông không bao xa thì gặp phải ngôi miếu giống hệt như vầy. Từ màu sắc kích cỡ, đến vị trí hướng cửa, cây đại thụ phía sau miếu đều không sai biệt liền tỏ ra nghi ngờ. Bước đầu hắn cũng như y, dự đoán đây chỉ là trò kỳ môn độn giáp gì đó để che mắt thiên hạ thôi, cũng không quan tâm lắm. Đến khi quay trở về, mới giật mình phát hiện... ngôi miếu ban đầu bọn y ở đã bốc hơi mất. Thứ còn sót lại chỉ là cây đại thụ thôi.

Muộn Du Bình bất giác ngây người, tình huống này hắn cũng không tài nào lý giải được. Nhưng khả năng chấp nhận cùng sự bình tĩnh của hắn cao hơn người khác rất nhiều. Bấy giờ hắn dùng tốc độ tối đa lao về ngôi miếu thứ hai kia. Lần này sự cảnh giác của hắn cũng đã tăng lên một bậc, chú ý quan sát chuyển động của gió, hai hàng cây rậm rạp bên đường và mặt đất dưới chân. Chỉ hơn năm phút đã đến nơi, hắn khẳng định không có dẫm phải cơ quan nào, cũng không phát hiện có kỳ môn độn giáp địa hình nào dịch chuyển. Kết cục vẫn là một ngôi miếu không người.

Mưa bắt đầu rơi...

Cứ thế, trong sáu tiếng dưới thời tiết nghiệt ngã đó hắn vẫn đi đi lại lại để xác nhận chuyện này. Cho đến khi trời tạnh, hắn đứng dưới gốc cây đại thụ ban đầu rồi nảy sinh một chủ ý. Nếu đứng ở góc độ cao hơn để nhìn nhận mọi thứ biết đâu sẽ khác, chí ít cũng giúp hắn bao quát được địa hình xung quanh. Thế là hắn leo lên tận đỉnh ngọn cây, nhưng trời sau mưa không quang mấy, trăng đều bị che khuất, đâu đâu cũng bạt ngàn một màu xanh thăm thẳm. Nhưng đám cây cối này, có một cây đại thụ cao hơn nhô lên thất thường, theo phương hướng chính là cây phía sau ngôi miếu vừa xuất hiện kia.

Lúc hắn đứng ở trên cao, nghe thấy phía dưới có tiếng động. Nhảy xuống thì phát hiện ra bọn y, ngôi miếu ban đầu cũng xuất hiện trở lại.

Bàn Tử chắt lưỡi, bảo chuyện này rõ tà môn, không thể chấp nhận được. Chưa đầy mười phút đã nhìn thấy bóng dáng cây đại thụ thấp thoáng ẩn hiện. Y thầm cầu nguyện trong lòng ngôi miếu vẫn còn ở đấy, những dự cảm xui xẻo ngàn vạn lần đừng biến thành sự thật. Cuối cùng dừng lại, y chỉ thấy một thân cây đại thụ đứng sừng sững, lòng chợt tê tái không nói thành lời.

Đúng như lời Muộn Du Bình nói, ngôi miếu ban đầu đã hoàn toàn biến mất!

Bàn Tử chạy một lúc cũng mệt, thở phì phò nói: "Tiểu Ca! Anh quản con mẹ nó có biến mất hay không làm gì? Chúng ta cứ căn cứ theo đường cũ mà trở về thôi! Mặc kệ ba cái thứ tà môn này đi, lão tử mà còn ở đây khắc nào tim đều treo trên đầu khắc ấy!"

Phan Tử cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy! Dù sao việc này cũng không qui trách nhiệm cho chúng ta. Trước tiên cứ rời khỏi đã, chuyện còn lại cứ báo cáo cho chi nhánh bên này giải quyết."

Trầm Uyển Đình lúc đầu cũng hơi bất an lo sợ, nghe lời hai người họ nói như được xối một ca nước lạnh vào cái đầu đang bốc lửa, cả người lập tức lấy lại tỉnh táo. Không sai! Chuyện ngôi miếu có biến mất hay không liên can gì với việc thoát ra cả. Ban đầu là do Muộn Du Bình không tìm thấy bọn y nên mới chật vật như vật, còn bây giờ tình thế đã khác.

Y đưa mắt nhìn hắn, bắt gặp một ánh mắt hững hờ đang nhìn lại. Hắn cứ đứng im không phản ứng, cũng không nói lời nào. Nhưng đột nhiên cảm thấy dường như chuyện này không đơn giản như vậy. Phản ứng của hắn cứ bình tĩnh trầm ngâm như vậy ngược lại lại khiến y cảm thấy bất an.

Lúc này hắn đột nhiên nói: "Trong suốt thời gian qua tôi đã thử mọi cách rồi. Cho dù đi theo hướng nào, sau đó vẫn trở về quĩ đạo đường này. Căn bản không có lối thoát."

Ba người bọn y đều ngớ ra, căn bản chẳng hiểu hắn đang nói cái gì. Muộn Du Bình nói chậm lại một lượt, mọi người mới dần dần nắm được mấu chốt. Sáu tiếng vật lộn trong cơn mưa giông tầm tã, hắn cũng không ngốc đến nỗi biết con đường này có vấn đề mà phí công chạy tới chạy lui vạn lần. Hắn không đi theo đường cũ nữa, cứ đi bừa một hướng xem thử. Nhưng cho dù hắn đã thử vô số lần, đích đến vẫn là một trong hai đầu đó.

Y nghe mà bủn rủn tay chân, đầu ong ong không nghĩ được gì. Đây là cái gì đây? Cơ quan? Kì môn độn giáp? Cái gì cũng được nhưng quan trọng là phải nắm được mấu chốt mới có thể thoát ra được. Nhưng cho đến bây giờ, người bản lĩnh như hắn mà còn không lĩnh ngộ được, vậy bọn y phải tính làm sao đây?

Phan Tử vốn không phải là kẻ thấy khó mà lui, nhìn sắc mặt mọi người không ổn, liền giải vây nói: "Nếu không, có muốn đi lại một lần nữa không? Biết đâu sẽ tìm ra được giải pháp, chứ ngồi yên ở đây cũng không tìm được đường ra."

Bàn Tử lau mồ hôi, đảo mắt nhìn bọn y thần bí hỏi: "Tôi có cách rồi! Mọi người có đem theo pháo sáng phát tín hiệu hay không?"

Bàn Tử đột ngột kêu đã nghĩ ra làm bọn y sợ hết cả hồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị tinh thần để nghe Bàn Tử lảm nhảm. Mấy người bọn y đã quen thói ba hoa khoác lác của gã Bàn Tử này rồi, thay vì mỗi lần đều gạt đi, chi bằng cứ mặc kệ hắn lảm nhảm cho rồi! Hơn nữa nhiều khi cách nghĩ của hắn không giống với mọi người, nghe mấy câu cũng không hại gì.

"Bây giờ chúng ta không thể ngồi chờ chết. Muốn kiểm chứng vấn đề của Tiểu Ca nói thật ra cũng rất đơn giản. Chúng ta lấy cây đại thụ ban đầu này làm trung tâm, mỗi người tủa ra một hướng, nếu tìm được đường ra thì lấy pháo phát tín hiệu, những người còn lại sẽ nhìn theo pháo sáng mà đi."

Phan Tử tuy thấy đây cũng là một phương pháp thử, nhưng nghĩ đến rủi rỏ thì e ngại nói: "Vậy nếu tìm không được mà cả bốn người đều bị lạc thì sao? Đình Đình vốn không có kinh nghiệm đi rừng, nếu mà bị lạc chắc chắn rối càng thêm rối."

Bàn Tử không cho là đúng, cãi lại: "Nếu không tìm được dường ra thì y như lời Tiểu Ca nói, cùng lắm là quay về đường cũ thôi. Thế nào mà chả gặp lại nhau, anh xoắn xuýt lên làm cái gì?" Bàn Tử quay sang nhìn Muộn Du Bình, xin ý kiến: "Tiểu Ca, anh thấy sao?"

Muộn Du Bình đang nhắm mắt, không biết là tập trung suy xét vấn đề hay là dưỡng thần nữa. Bàn Tử thấy bọn y nghe mình trình bày xong xuôi nhưng chẳng ừ hử gì, nhất thời cảm thấy sốt ruột lấy tay huýt y một cái. Trầm Uyển Đình nhìn hắn lại thấy hắn đang cố ra hiệu cho y nói đỡ vài lời, y bất đắc dĩ mới mở miệng: "Thật ra tôi thấy cách thử của Bàn Tử cũng không tồi. Hơn nữa cũng không có mất mát gì, trước tiên cứ đi một lần xem sao biết đâu lại tìm được lối ra."

Muộn Du Bình lúc này đột nhiên mở mắt, gật đầu một cái rồi quay lưng đi. Hai người bọn họ thấy vậy liền xem như đồng ý bắt đầu rục rịch tủa ra đi. Trước khi rời đi Phan Tử còn cẩn thận dặn dò, bảo y nếu quay về điểm cũ thì cứ ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi, bọn họ tự động tìm đến.

Trầm Uyển Đình gật đầu, rồi cũng chọn một hướng mà đi bừa. Bấy giờ y không có lo lắng gì nhiều, vấn đề lương thực cũng không ảnh hưởng đến tâm lý y cho lắm. Bởi y vẫn còn một cách khác để thoát ra chỗ này, cho dù quanh đây có kì môn độn giáp hay cơ quan gì thì nó cũng hạn chế trên mặt đất, nếu ở nơi đó y tin chắc không có thứ gì dám giở trò được. Nhưng vạn nhất bất đắc dĩ, y sẽ không sử dụng biện pháp đó.

Từ lúc ban đầu, y cứ cảm thấy cơ thể y có gì không thích hợp lắm. Thể lực đi chưa được vài bước đã xuất hiện hiện tượng thở gấp, hoa mắt, lâu lâu tim lại đập nhanh bất thường dù không có sự việc gì tác động. Cho dù thực sự dang bị thương nhưng thể lực không thể xuống cấp đến mức độ này được. Hơn nữa, câu nói của Phù thuỷ đỏ luôn che lấp trong tâm trí y, ám thị tâm lý làm sinh ra một cảm giác bất an khó tả thành lời.

Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc bước chân đã phải dừng lại. Y nhìncái cây đại thụ to tướng chết tiệt mà trong lòng khóc không ra nước mắt. Quảnhiên hắn nói không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro