Chương 54: Khai giảng bị nhìn thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã đến muộn trong buổi lễ khai giảng.

Khi cậu chật vật xuất hiện tại bàn dài nhà Gryffindor, Hermione và Ron đều sửng sốt.

"Trời ơi, sao cả mặt cậu toàn là máu thế này?" Hermione vừa phàn nàn vừa lấy cây đũa phép ra và tẩy sạch cho Harry.

Harry không trả lời, chỉ tàn ác trừng mắt về phía bàn dài Slytherin, vì vậy Ron và Hermione liền biết điều mà ngậm miệng lại —— bởi vì lúc này trên bàn dài nhà Slytherin, huynh trưởng Draco đang nói chuyện với người ngồi cạnh mình là cậu đã giẫm bẹp Harry như thế nào, dáng vẻ đắc thắng tạo nên một sự tương phản rõ rệt với sự chật vật của Harry.

"Tao không quan tâm mày nghe thấy gì, nhưng nếu để tao bắt được một lần nữa —— mày sẽ phải trả giá cho hành động của mình."

"Hơn nữa, nhớ kỹ cho tao, sau này nhớ tránh xa ngốc nghếch...Sissy Suyier một chút."

Khi Malfoy dẫm lên mặt cậu, hình như cậu ta đã nói như vậy...

Vậy có nghĩa là...Malfoy vẫn quan tâm đến Suyier sao?

Nhưng nếu như cậu ta vẫn còn quan tâm, tại sao lại muốn vạch rõ ranh giới với cô ấy...Chẳng lẽ thực sự là bởi vì do cậu ta đã là một Tử thần Thực tử?

Harry cảm thấy hình như chỉ có một câu trả lời duy nhất cho tất cả các câu hỏi của mình, đó chính là do Draco Malfoy đã là một Tử thần Thực tử, nhưng với tư cách là những người bạn thân nhất của cậu, Ron và Hermione đều không tin cậu.

Ron cảm thấy Malfoy vẫn chưa đủ tư cách, còn thái độ của Hermione thậm chí còn kỳ lạ hơn, mỗi khi cậu nhắc đến chuyện này, cô ấy sẽ trở nên rất cáu kỉnh, giống như cậu đã vu khống bạn thân của cô vậy.

Harry đã nói chuyện này với rất nhiều người...nhưng họ đều cho rằng đó là những lời nói vô căn cứ, người duy nhất tin tưởng cậu chính là Suyier, nhưng cũng chính vì điều này mà Suyier dường như bị trầm cảm trong một thời gian dài.

Câu chuyện về Suyier và Malfoy...Harry chỉ biết một phần nhỏ nên cũng không dám xen vào.

Nhưng suy cho cùng, cũng là do Malfoy không phải...Suyier có thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ vì cậu ta, thế mà cậu ta lại công khai xuất hiện bên tình mới.

Dù Astoria đó có ngoại hình đẹp, dáng người cũng không tệ, tuổi tác lại còn nhỏ, nhưng Suyier cũng đâu có kém đâu...Tốt xấu gì thì người ta lớn tuổi mà vẫn trẻ như vậy cơ mà...

Nếu như lúc này Sissy dùng Triết tâm trí thuật với Harry, mũi của Harry chắc chắn sẽ lại đau đớn một lần nữa, bởi vì cô không muốn nghe người khác khen mình còn trẻ, việc mặt cô lớn lên còn non thì không cần phải khen, còn nếu nói cô trông trẻ tuổi không phải tương đương với việc nói cô còn ngây ngô, bộ ngực chưa phát triển đầy đủ sao?

Bất cứ ai dám coi thường bộ ngực của Sissy, Sissy đều sẽ coi thường giá trị sức mạnh của anh ta, ngay cả khi người đó là Harry.

Không...Chính xác mà nói, nếu như là Harry, Sissy sẽ càng coi thường hơn.

Có ba lý do:

Thứ nhất, cậu ta là một Gryffindor.

Thứ hai, cauaj ta là đối thủ một mất một còn của Draco.

Thứ ba, và cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là cô và Harry rất quen thuộc với nhau.

Dù nói thế nào đi nữa, Sissy vẫn rất biết ơn Harry vì đã đưa cô ra khỏi khoang xe ngày hôm nay, mặc dù cô sẽ không mất kiểm soát, nhưng thực sự rất khó chịu khi nhìn thấy người mình thích giao du với những cô gái khác ngay trước mặt mình.

Sissy chưa bao giờ không tin tưởng Draco, cô biết cậu cũng có nỗi khổ tâm riêng, nhưng cô cũng có lý do để không vui.

Còn cả Astoria đó nữa, kết quả O.W.Ls năm nay của con bé đó vẫn đang nằm trong tay cô. Hừ, dám quyến rũ người đàn ông của cô thì phải sẵn sàng trả giá cho hành động của mình bất cứ lúc nào!

Nghĩ đến điều này, Sissy nghiến răng nghiến lợi cắt miếng bít tết, như thể đang nghĩ miếng bít tết là Astoria vậy.

Sau đó..."Rắc" một tiếng, chiếc đĩa bị vỡ đôi.

Sissy nhếch miệng và cam chịu mà đi đổi đĩa, cô cũng không muốn biến mình thành trò ngu ngốc với phép thuật sửa đồ gia dụng trong lễ khai giảng của trường.

Cô không biết, nhất cử nhất động của cô đều lọt vào mắt Draco, thiếu niên tóc bạch kim đẹp trai khẽ mỉm cười, uống cạn ly rượu đỏ trong ly, nở một nụ cười chân thật hiếm thấy.

Đã lâu rồi cậu không được cười như thế này, kể từ khi nhà cậu trở thành căn cứ điểm của các Tử thần Thực tử, mỗi một ngày trong kỳ nghỉ đều là một cực hình đối với cậu.

Thật vui khi có thể nhìn thấy cô ấy như thế này...

Mình còn có thể sống để nhìn thấy cô ấy, thật là tốt...

Draco chưa bao giờ đánh giá quá cao bản thân, nhưng cậu lại đánh giá thấp sứ mệnh mà Chúa tể hắc ám giao cho mình, nhiệm vụ đó...Chỉ có thể dùng từ cửu tử nhất sinh để hình dung, nếu thất bại cậu sẽ mất đi tất cả, gia đình của cậu cũng sẽ mất đi tất cả.

Vì vậy, cậu không cho phép mình thất bại.

Ngón tay mảnh khảnh bóp chặt lấy cốc, dường như đã dùng rất nhiều sức, ngón tay vốn đã tái nhợt lại càng trở nên trắng bệch hơn.

Thực ra cả người Draco đều trông rất nhợt nhạt, kỳ nghỉ này của cậu quá cực khổ, Edwin đã dạy cậu một số phép thuật và kỹ năng chiến đấu hữu ích, nhưng như vậy là chưa đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều.

"Cậu không nên dùng tiêu chuẩn của chị tôi để áp đặt lên bản thân mình, cô ấy có huyết mạch Thao Thiết, còn cậu chỉ là một người bình thường." Edwin từng nói với cậu như vậy.

"Tôi biết, tôi không thể bảo vệ được cô ấy, nhưng nếu tôi cố gắng thêm một chút nữa, tôi sẽ đến gần cô ấy hơn, tôi không thể trốn sau lưng cô ấy cả đời được."

Mỗi khi nhắc đến Sissy, Draco đều mỉm cười, dường như chỉ lúc đó cậu mới có thể tạm quên đi mọi chuyện không vui, chỉ còn lại những kỉ niệm giữa cô và cậu, về những ngày mà họ ở bên cạnh nhau.

"Nếu dựa vào một mình cậu thì gần như không thể sửa Tủ Biến Mất ở Hogwarts được, trong Hogwarts có rất nhiều giáo viên dưới quyền của Dumbledore, cậu có thể nhờ chị gái tôi giúp đỡ." Edwin cho cậu một lời đề nghị: "Nếu như cậu làm tốt hơn một chút thì chị ấy cũng sẽ thoải mái hơn."

"Sau đó thì sao? Tôi mang Tử thần Thực tử đến, còn Dumbledore thì sẽ biết cô ấy đã sửa chữa Tủ Biến Mất, vậy cô ấy phải làm sao bây giờ? Bây giờ anh vẫn muốn cô ấy chết, đúng không?"

Draco cười lạnh rồi quay lưng lại với anh ta.

"Tôi sẽ không liên lụy đến cô ấy, tình cảnh của cô ấy cũng không khá hơn tôi là bao, anh đã nói huyết mạch Thao Thiết là bí mật của dòng họ Suyier, không ai biết điều đó, tôi cũng không tin, Dumbledore đang lợi dụng cô ấy, tất cả người dưới trướng của ông ta đều không tin cô ấy, làm sao tôi có thể làm phiền cô ấy thêm được nữa?"

Làm sao tôi có thể làm phiền cô ấy thêm được nữa?

Làm sao tôi có thể kéo cô ấy xuống nước cùng được?

Làm sao tôi có thể...Đặt người phụ nữ mà mình thích vào vòng nguy hiểm được chứ?

Lúc này, Dumbledore bắt đầu lễ khai giảng hàng năm như thường lệ.

So với những năm trước, năm nay việc trở lại của Chúa tể Hắc ám đã bao trùm toàn bộ buổi lễ khai giảng, cho dù Dumbledore có cố gắng khuấy động bầu không khí, thì cái bàn tay đen đó cũng đã tóm lấy tất cả.

Giống như trong nguyên tác, Slughorn trở thành giáo sư Độc Dược mới, và Snape đã được nhận vào vị trí giảng dạy mà anh ta hằng mong muốn —— Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Harry ngồi trên bàn dài nhà Gryffindor trợn mắt tròn xoe, nhưng Snape cũng lười đón nhận tiếng vỗ tay của Slytherins...Không thể không nói, Severus, cậu thật sự là một người luôn thích bày ra vẻ mặt xấu xí...

Sissy thở dài, lại thở dài...

Snape được viết như một anh hùng có số phận rất bi thảm trong số nhiều quyển đồng nhân mà cô từng đọc ở kiếp trước...

Nhưng ở dưới cái nhìn của cô, anh ta chỉ là một Slytherin ích kỷ mà thôi.

Anh ta bảo vệ Harry, anh ta làm điệp viên hai mang với Voldemort, anh ta làm tất cả những điều này cũng chỉ vì để thỏa mãn tâm tư rằng mình có thể được Lily tha thứ bằng cách làm như vậy thôi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục của anh ta căn bản chính là do anh ta tạo ra, nếu không muốn tìm đường chết thì cũng sẽ không chết đâu.

Sissy bĩu môi nhìn người đàn ông u ám đó, dùng những ngón tay mảnh khảnh cuốn sợi tóc màu bạc, như thể đang tự chơi đùa với chính mình.

Kết quả là Snape đã nhận ra và nhìn chằm chằm cô một cách quyết liệt, Sissy đau khổ nằm trên bàn để tránh tầm mắt của anh ta.

Này này, cô sai rồi, Severus căn bản chính là một con rắn Slytherin, động phát là cắn người...

Cô không biết rằng sở dĩ Snape nhìn cô không vừa mắt, nguyên nhân chủ yếu là do em trai Edwin của cô, đa số Tử Thần Thực Tử đều ham muốn thành công nhanh chóng, Edwin tuy rằng hiền lành, nhưng sự dịu dàng của anh ta luôn lộ ra một loại kỳ quái dị thường, bây giờ xem ra có vẻ anh ta cũng chẳng khác gì người chị gái giả heo ăn thịt hổ này.

Suyier chết tiệt, cả gia đình đó thật là tuyệt vời —— một người em trai đã lợi dụng chị gái mình trong suốt 20 năm, và một người chị đã tự tay đưa em trai mình vào Azkaban và hủy hoại cả gia tộc chỉ để trả thù, cả cái nhà này căn bản chính là toàn kẻ điên, nhưng lại hết lần này đến lần khác bày ra bộ dạng mình dễ bắt nạt.

Cũng không biết con đỡ đầu của mình đã làm gì để khiến gia đình này quý như vậy, Sissy Suyier thì không cần phải nói, nhưng chẳng hiểu sao Edwin cũng rất ưu ái thằng bé, dạy thằng bé phép thuật thì cũng cho qua đi, thậm chí cả những nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho, anh ta cũng giúp thằng bé đưa ra kế sách.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Draco sẽ chết.

Người đàn ông đó không phải thật tâm muốn giúp thằng bé, mà là vì Sissy mà thôi.

"Suyier, đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, Snape ngăn Sissy đang chuẩn về phòng ngủ lại.

Nhưng ai ngờ, Sissy lại nghiêng đầu nhìn anh ta, vô tội chớp chớp đôi mắt.

Người trong gia tộc Suyier đều có vẻ ngoài ưa nhìn, hoặc dường như bên dưới cơ thể bọn họ đều có một loại hào quang mê hoặc, phụ nữ thì tinh xảo còn đàn ông thì tà mị. Hơn nữa gia tộc đó còn có huyết mạch Thao Thiết, hoàn toàn khác với người bình thường.

Sissy không nói gì, cũng không từ chối, đứng dậy cùng Snape đi về phía căn hầm.

Dù sao thì Snape cũng biết về mối quan hệ giữa cô với Draco, cô nghĩ Snape chỉ đang cảnh cáo cô, muốn cô tránh xa Draco một chút. Điều này thì không cần anh ta phải nhắc nhở, cô cũng định làm như vậy, trong năm học này, cô và Draco sẽ giả vờ là giữa hai người không còn mối quan hệ nào cả, cô cũng không phải là một đứa trẻ bốc đồng, không đến mức chạy đến nói chuyện sống chết có nhau với Draco một cách không bình tĩnh.

Nếu bọn họ muốn cùng nhau sống sót, thì phải nhẫn nhịn, đây là điều mà họ phải trải qua.

"Anh trai của cô, Edwin Suyier, cậu ta đã trốn thoát khỏi Azkaban." Snape nói.

Sissy gật đầu: "Nhiều người chạy trốn ra được như vậy, cậu ta không thể nào vẫn còn ở trong đấy được!"

"Cậu ta rất quan tâm đến Draco." Snape lại nói.

Sissy hoảng hốt, nhưng trên mặt không hề có chút cảm xúc nào khác: "Có liên quan gì đến tôi chứ? Hay là anh nghĩ rằng người Suyier chúng tôi đều thích người nhà Malfoy sao? Tôi cũng không biết có phải là Edwin yêu thích trẻ con hay không, nhưng cậu ta không thích đàn ông, đó là điều chắc chắn."

Sissy rất nghiêm túc, nhưng Snape đã xúc động muốn bóp cổ người phụ nữ trước mặt mình.

Anh ta chậm rãi tiến lại gần Sissy, Sissy thậm chí còn có thể ngửi được mùi độc dược nhàn nhạt trên người anh ta, chỉ nghe giọng nói âm u của người đàn ông đó vang lên bên tai: "Thật ra cô chính là người đang thông đồng với Edwin đúng không? Rốt cuộc hai người...Đang có kế hoạch gì vậy..."

Tác giả có điều muốn nói:

Màn kịch nhỏ trong chương này:

Sissy: Tại sao lại bị phát hiện nhanh như vậy chứ.

Đám đông hỗn loạn: Bởi vì giáo sư rất thông minh.

Sissy: Thế tại sao anh ta lại nói Edwin muốn Draco chết.

Đám đông hỗn loạn: Bởi vì Edwin cũng rất thông minh.

Sissy: Còn ai thông minh nữa...

Đám đông hỗn loạn: Tất cả những người trong câu truyện này, ngoại trừ cô ra...

Sissy:! @ # ¥%

Vì vậy, xin chúc mừng Sissy trở thành người duy nhất ngu ngốc trong câu truyện này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro