Chương 62: Món quà trong lễ Giáng Sinh sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi sự việc của Katie Bell trôi qua không lâu, một chai rượu độc được chuyển đến tay Slughorn, suýt chút nữa đã giết chết Ron.

Lần này người ra tay vẫn là Edwin, liên tiếp hai lần thất bại khiến anh ta có chút hậm hực, không phải bởi vì không gây ra được chút thương tổn gì cho Dumbledore, mà là bởi vì không có ai chết, thủ đoạn của anh ta thật sự vụng về như vậy sao?

“Đúng là ngu ngốc muốn chết, nhiệm vụ của tôi là giết chết Dumbledore, không phải gây hỗn loạn ở Hogwarts.” Draco tàn nhẫn bình luận: “Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, anh đang muốn cố gắng làm loạn Hogwarts, sau đó phải đóng cửa trường học để con gái của anh được an toàn đúng không?”

Sau khi bị một thiếu niên mười sáu tuổi bóc mẽ mục đích, Astoria cũng không hề khó chịu mà chỉ mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt.

“Nếu cậu đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, tại sao không ngăn cản tôi? Hay là nói trong lòng cậu vẫn ôm chút may mắn, chẳng may Dumbledore trúng chiêu, không phải nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn thành sao?”


Vào dịp lễ Giáng sinh, khi mọi gia đình đều đang quây quần bên bếp lửa để tận hưởng niềm vui gia đình, thì Draco và Edwin lại chỉ có thể ở trong phòng cầu được ước thấy mà nhớ lại tất cả những gì đã qua.

"Năm ngoái, tôi vẫn còn đang đón Giáng sinh cùng với Cho."

Astoria cười tự giễu, một nửa cảm thán, một nửa thở dài.

"Năm ngoái, tôi cũng ở lại trường, nhưng lúc đó còn nhỏ, vào lễ Giáng sinh, niềm vui lớn nhất của tôi là mở các hộp quà."

Draco khó có được thời gian rảnh rỗi, ngồi nói chuyện với Edwin với một giọng điệu dễ chịu.

Kỉ niệm là một điều kỳ diệu, đặc biệt là khi kí ức hạnh phúc mà thực tế lại rất mỏng manh.

Hiện tại khi nghĩ đến quá khứ, trái tim Draco bình tĩnh đến lạ thường, giống như thời gian qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là một đứa bé ngoan nằm gối đầu trên chân của mẹ, hiện tại mọi thứ đều đang dần cách xa cậu, và điều đó làm cậu cảm thấy thoải mái.

Trốn tránh khỏi hiện thực là bởi vì hiện thực quá tàn khốc, cho dù chỉ có thể trốn tránh trong chốc lát, cũng khiến người ta cảm thấy quý giá. Nếu như mọi chuyện chưa từng xảy ra thì thật là tốt biết bao.

Nhớ tới quá khứ đã qua, Draco tự nhận mình chưa từng nhát gan, quá khứ tốt đẹp chính là thứ khiến cậu có cảm giác không thể bước ra khỏi quá khứ được.

Mãi cho đến khi Astoria đưa một chiếc hộp được đóng gói tinh tế cho cậu, đôi mắt xám tro của Draco mới hồi phục phần nào.

"Cho cậu này, không phải cậu rất thích bóc quà sao? Mở ra xem thử đi?" Astoria lảm nhảm.

Draco nhìn chiếc hộp một cách nghi ngờ, nghĩ rằng Edwin hại mình cũng chẳng có ích gì, cho nên mới mở hộp quà ra.

Đó là một chai thủy tinh xinh xắn, bên trong chứa chất lỏng trong suốt, Draco đặt nó dưới ánh nắng mặt trời, màu sắc trong veo khiến cậu nhận ra đó là thứ gì.

“Một lọ Phúc Lạc Dược (Felix Felicis)?” Draco nghi ngờ đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay: “Tại sao anh lại có thuốc này?”

"Tôi có rất nhiều thứ tốt đấy, cậu không thấy khó chịu vì bị Potter bị cướp mất ánh hoàng quang trong buổi học độc dược đầu tiên của học kỳ này sao? Tôi tặng nó cho cậu đấy."

Astoria bắt chéo chân ngồi dựa lưng vào tường, tư thế này tuy không đoan trang nhưng lại rất thoải mái, hơn nữa trong cơ thể Astoria lúc này không phải là một cô gái trẻ mà là một người đàn ông chính hiệu, tư thế này có vẻ tự nhiên hơn.

“Cảm ơn.” Draco nhỏ giọng nói.

“Không cần đâu.” Astoria chớp mắt: “Thật ra thì cậu không cần phải khách sáo với tôi như vậy, nếu như thật sự cậu và chị gái tôi ở bên nhau, vậy thì cũng coi như người một nhà. Đây coi như là một món quà gặp mặt của em vợ tặng cho anh rể thì thế nào?"

Sau khi Draco nghe anh ta nói xong, hai gò má bỗng dưng ửng đỏ.

Astoria vẫn tự cười một mình, rồi ngẩng đầu lên, nhìn tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ.

"Nói thật, cậu không cần phải kiêng dè tôi như vậy..." Astoria mang theo vẻ mặt mê mang, lẩm bẩm nói: "Cậu cũng biết cơ thể của tôi vẫn đang ở trong Azkaban, hiện tại tôi đã yếu đến mức ngay cả thân thể thật sự cũng không thể cứu ra được." Tâm hồn và thể xác đều cực kỳ yếu đuối, điều này đối với một phù thủy mà nói, đó đã khó khăn đến cùng cực rồi.

Draco mím môi không nói gì, cậu không quên chính là người đàn ông tỏ vẻ yếu đuối này đã suýt chút nữa giết chết hai người, mà cũng không có ai bắt được nhược điểm của anh ta.

“Trong lòng anh vẫn còn hận cô ấy sao?” Draco đột nhiên hỏi, người cậu nói đến đương nhiên là Sissy, người đã tự tay ném anh ta vào Azkaban, Sissy Suyier.

“Tôi không hận chị ấy.” Khóe miệng Astoria giật giật, uốn cong thành một vòng cung kỳ lạ.

"Anh đang nói dối."

“Tôi không bao giờ nói dối.” Astoria cười, anh ta thậm chí còn không tin những gì anh ta nói.

Đương nhiên Draco cũng sẽ không tin.

“Anh bị rơi vào tình trạng như thế này, không cần phải trách cô ấy, cô ấy là Thần Sáng, còn anh là Tử thần Thực tử, có đôi khi lập trường quyết định tất cả." Draco nói.

Astoria im lặng.

Cái từ lập trường này, anh ta không nghĩ là Draco đủ tư cách để đề cập đến nó hơn anh ta. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là một người lớn đã ngoài ba mươi tuổi, sẽ không tính toán cùng một đứa trẻ, nhưng rõ ràng là anh ta không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Tôi nói cậu ấy, cậu không thể giống như một đứa trẻ bình thường được à, quản nhiều chuyện của người lớn như vậy để làm cái gì?"

Astoria trêu chọc.

"Khó lắm mới đến lễ Giáng Sinh, cậu hãy yên tâm làm những chuyện mà một đứa trẻ nên làm đi!”

Giọng nói của Astoria mang theo một chút khổ sở, cùng với khuôn mặt của cô gái, và giọng nói thanh thúy của thiếu nữ, ít nhiều cũng có sự mâu thuẫn.

Nhưng lần này, Draco cũng không phản bác. Bởi vì Edwin nói đúng, đây là lễ Giáng Sinh hiếm có, bọn họ đều cần nghỉ ngơi thật tốt.

Draco trở về ký túc xá của huynh trưởng một mình, trở thành huynh trưởng cũng có chỗ tốt, cậu có thể tận hưởng ký túc xá của riêng mình, điều đó có nghĩa là cậu không cần phải lo lắng về việc riêng tư của mình bị người khác theo dõi, và cũng không phải lo lắng về việc mặt yếu ớt của mình bị người khác nhìn thấy.

Suy cho cùng, cậu vẫn là một đứa trẻ 16 tuổi, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều nên cậu phải tìm một lý do nào đó để không gục ngã.

Ví dụ, cây gậy mà cha cậu đưa cho cậu, món tráng miệng mà mẹ cậu gửi cho cậu, hay ví dụ như...Bức thư mà đồ ngốc Sissy kia đã gửi cho cậu…

Mặc dù những điều bé nhỏ không đáng kể, nhưng chúng có thể tạo cho cậu động lực để bước tiếp.

Những chiếc bánh quy do mẹ nướng vẫn là ngon nhất, một bên Draco thưởng thức bánh quy vị chanh mà mẹ gửi, một bên thì cố gắng hưởng thụ thời gian thảnh thơi khó có được.

Trên thực tế, năm nay số lượng quà tặng mà cậu nhận được cũng không ít, dù sao thì gia tộc Malfoy cũng là một quý tộc lớn, và việc giao lưu lịch sự với các quý tộc khác vẫn là điều cần thiết.

Khi còn trẻ, cậu sẽ đi khoe những món quà mà mình nhận được, nhưng khi lớn hơn, cậu chỉ cảm thấy nhàm chán với những thứ tình cảm giả tạo này.

Những món quà không bị Draco xé toạc thì cũng bị cậu ném qua mộ bên, có thể cậu không biết, việc mình tùy tiện ném đi những món quà này không biết đã làm tan nát trái tim bao nhiêu thiếu nữ.

Cuối cùng, ánh mắt của cậu bị thu hút bởi một chiếc hộp màu xanh nhạt.

So với bao bì lộng lẫy của những món quà khác thì có vẻ trông nó khá bình thường, chỉ có một chiếc hộp có dán tờ giấy ghi To Draco Malfoy, nét chữ còn hơi cẩu thả.

Một món quà không ký tên...

Draco nhìn đi nhìn lại cái hộp, khẽ cau mày.

Về món quà này, cậu có chút mong đợi, bởi vì cậu nhận ra nét chữ viết tay đó, đây là món quà Sissy đưa cho cậu…Nhưng cậu cũng lo lắng không biết người phụ nữ ngốc này hiện đang nguy hiểm đến mức nào, đến nỗi còn không kịp ký tên vào món quà như vậy.

Đã rất lâu rồi cậu không có nghe được tin tức của Sissy.

Kể từ khi Sissy tạm thời rời khỏi Hogwarts, cậu chưa từng gặp được cô, thậm chí đến cả một câu tạm biệt bọn họ cũng không kịp nói với nhau.

Điều này khiến cho Draco hình thành thói quen mua Nhật báo Tiên tri hàng ngày, mặc dù một số ý kiến ở trên đó là thiên vị, nhưng trên tờ báo cũng có một danh sách các nạn nhân mà ngày nào cậu cũng chăm chú nhìn vào, sợ rằng một ngày nào đó, tên của cô ấy sẽ xuất hiện trên đó.

Lo lắng, xót xa, buồn bã, rất nhiều cảm xúc đan xen khiến bàn tay đang mở hộp quà của Draco run lên.

Cho dù nói thế nào, cô ấy có thể gửi quà cho cậu, chứng tỏ rằng cô ấy không gặp nguy hiểm trong lúc này.

Draco nghĩ vậy, vội vàng mở hộp quà ra.

Có vảy rồng, có đá tỏa sáng, lá cây xinh đẹp, và một cây bút lông chim màu sắc rực rỡ...

Draco nhìn đi nhìn lại những thứ này, giống như đang xem lại hành trình của cô, trải qua chặng đường của cô và những chuyện mà cô gặp phải.

Mỗi ngày xa cách, cậu sẽ càng nhớ cô hơn, cô có nghĩ đến cậu như vậy không?

Khóe môi thiếu niên hơi nhếch lên, nở nụ cười như có như không.

Những ngón tay thon dài vuốt ve món quà cuối cùng trong hộp —— đó là một hộp chocolate được đóng gói tinh xảo, tinh xảo đến mức không hề tương thích với những thứ còn lại trong hộp.

Nhìn những món quà này, Draco cảm thấy hiện tại có lẽ Sissy đang ở trong rừng núi, nhưng liệu ở nơi đó có chocolate không?

Có hơi hoang mang, Draco mở hộp chocolate ra, và một vài viên chocolate hình trái tim đập vào mắt khiến Draco càng thêm khó hiểu.

Người phụ nữ ngốc không thể nào lãng mạn như vậy được...Sau khi ở bên Sissy lâu như vậy, Draco đã hiểu rất rõ về Sissy.

Ví dụ, nếu cô ấy được yêu cầu chọn hình dạng của hộp kẹp để tặng cho người khác, cô ấy sẽ không bao giờ chọn hình trái tim, bởi vì hình hộp chữ nhật có thể chứa được nhiều hơn.

Tất cả những điều bất thường mang đến cho Draco một dự cảm tồi tệ, cậu đặt viên chocolate lên mũi và ngửi, sau đó cau mày lại.

Mặc dù đã được che giấu tốt, nhưng vẫn có một chút hương vị không thuộc về chocolate.

Sissy chắc chắn sẽ không làm hại cậu...Draco tin chắc là như vậy, nếu chocolate có vấn đề thì chỉ có hai khả năng xảy ra, một là hộp quà đã bị chuyển qua tay người khác trong lúc vận chuyển...Hai là khi người phụ nữ ngốc gửi hộp quà này đi, cô ấy không tự nguyện muốn làm như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro