Chương 3: Tiến vào sa mạc tử thần (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mạnh từ sườn núi trước mặt mở ra phía trước là sa mạc cát vàng mênh mông. Từng lớp tường thành bao bọc lấy kinh đô Babylon hoa lệ cùng những thành tựu kì công của một đất nước phồn hoa đang dần bị bỏ lại sau đầu theo sau dấu chân người dẫm đạp trên đất.

Bàn tay Selena buông thõng, cô nhìn đoàn quân đang cưỡi ngựa đạp cát ở phía xa mà vô thức nhìn xuống bàn tay đang dần đen lại vì vết máu đã khô của mình. Tim cô đập bồi hồi, cảm giác như chính mình cảm nhận được dòng chảy dịu nhẹ của máu bên dưới lớp da giống như cái cách mà sông Euphrate vẫn đang lặng lẽ chảy xuôi về hạ lưu dù cho chính nó cũng như cô vừa chứng kiến biến cố hãi hùng của đêm qua vậy.

Rồi cô cúi người, buộc chặt lại dây giày. Đôi giày mới nay đã lấm lem bùn đất trông thật thảm. Cô dùng tay phủi lớp đất mỏng có thể lau đi. Lại đứng thẳng người, vuốt lại góc áo, cột cao mái tóc đen dài trước ngực cho gọn rồi dùng một chiếc kẹp cố định lại tóc mái. Sau cùng xách balo lên, bước chân vững vàng kiên định đi thực hiện lời hứa của mình. 

Buổi chiều lúc về nhà, bản thân vì quá tò mò về đôi giày mà cô còn chưa tháo cái balo đi học này xuống, lúc đó chỉ mê ra mở cái hộp này. Chí ít có nó, cô mới chân chính hiểu được mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cũng chân chính hiểu ra vì cái tội tò mò mà giờ cô mới phải ở đây.

Những ánh nắng đầu tiên chào ngày mới dần ló rạng. Mặt trời to như đang gần kề trái đất tỏa sự ấm áp cho buổi sớm. Ngôi sao hôm lóe lên một lần cuối rồi cùng với mặt trăng nhường lại bầu trời cho mặt trời cai quản ban ngày. 

Từ phía xa, thân ảnh cô gái tóc vàng nhỏ bé hiện lên thật diệu kì. Đó là cô gái đem lại niềm hạnh phúc cho người dân Ai Cập. Cô đang tiến vào vùng sa mạc trước mặt đó- là sa mạc tử thần. Từng bước chân ấy hằn lên trên nền cát lạnh như là minh chứng cho một tâm hồn không chịu khuất phục bởi hoàn cảnh. Một tấm lòng quả cảm không ai dám bì.

Phía trước là bầu trời, là cát, là hai màu sắc tương phản giữa hài hòa và khắc nghiệt, sau lưng là một đoàn quân từ triều đình Babylon đang đuổi theo hoàng đế của họ. 

Giờ phút này, ai cũng đang theo đuổi dòng suy nghĩ của chính mình. Có thể là giận dữ, có thể là lo sợ cũng có thể là.. đang an ủi chính mình.

Nhưng mà ai cũng phải tiến lên vì lí do nào đó, giống như Selena, vì có lẽ con đường ở phía trước là con đường ngắn nhất để trở về nhà.

- Đi thôi! - Selena thủ thỉ, không hề quay đầu. Cô đạp chân một cái tức thì cả cơ thể bay lên, như cánh chim đại bàng tung bay thoáng chốc che đi bóng mặt trời.

Gió Levante từ phía Đông thổi tới khẽ thổi qua tóc cô, đưa cô tới điểm bắt đầu của một mỏm đá dựng đứng. Là ranh giới giữa mảnh đất trù phú Babylon và sa mạc tử thần chết chóc, nơi mà đủ sức níu chân con người ta tốt nhất nên dừng lại. Vì đó là sa mạc tử thần, là nơi vào được nhưng không ra được, là lời cảnh báo từ lâu của những thương nhân đã quen mình với nắng gió và cát sa mạc.

Khuôn mặt Ragashu từ căm phẫn dần bình ổn trở lại, con ngươi hắn toát ra vẻ thâm trầm sắc lẹm, một cách dứt khoát ra lệnh cho từng nhóm người tiến tới đuổi theo người Ai Cập đã tiến vào rất xa trong sa mạc tử thần kia. Hắn nghiến răng, giật dây cương quay đầu ngựa. Ánh mắt lướt nhìn một bóng đen vút qua như cơn gió trên bầu trời, không kịp định hình đó là gì.

- Mối thù ngày hôm nay vẫn còn chưa xong đâu!

Từ đó, râm ran trong dân gian có một bài ca lưu truyền đến ngàn đời sau mà đám trẻ con cứ truyền tai nhau hát rằng:

" Chuyện Babel năm xưa còn dài,

  Ai ai ơi nhớ lại mà coi.

  Xưa Babel muốn cao ngút trời,

  Nhưng kiêu căng nên xây chẳng tới.

  Nay ai người nghĩ lại cười chê..."

*°*°*

Thời gian trôi qua cũng đã là giữa trưa. Từng nhóm người bám theo dần đã chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại những con người thất thiểu với những bước chân vội vã tìm đường về với quê hương Ai Cập.

Selena đáp xuống đất, bắt đầu chậm rãi đi bộ theo đoàn người Ai Cập đã ở rất gần. Cô nhìn một loạt, cố gắng nhận ra từng người qua những nét quen thuộc trong truyện.

- Hai người ở gần Carol kia, một người đầu dưa hấu, một người tóc xoăn cột lên vậy đích thị là Unasu và Ruka rồi! - cô cười khẽ, tiếp tục điểm mặt từng người.

Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua. Mặt trời lên cao đến đỉnh chiếu xuống những tia nắng chói chang. Bóng người xiêu vẹo đổ dài trên cát, người ai cũng thấm đẫm mồ hôi, bước chân chậm rì mệt mỏi vì nắng nóng sa mạc.

Selena giơ tay lau trán chính mình. Mở balo tìm kiếm chút nước cuối cùng.

- Cứ như vầy mình cũng không xong mất, hay là về nhà? - ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu cô thật nhanh làm phân tâm đi sự chú ý đến xung quanh. Dù cho tiếp theo Carol vẫn gặp phải một thử thách nữa, nhưng kết cục thì vẫn đoàn tụ lại với Menfuisu thôi nên cô có giúp thì kết cục vẫn vậy. Chỉ là lời của viên lính nọ lại bám chặt lấy tâm trí cô khiến thâm tâm cô nổi lên một màn đấu tranh tư tưởng lớn. Rồi vô tình cô vấp chân vào cục đá ẩn dưới lớp cát mà ngã bổ nhào xuống đất.

- A đau! - cô rên lên một tiếng thật kêu khi mặt cô suýt chạm đất, nhưng rồi rất nhanh liền ngớ người vội đứng bật dậy, còn chưa kịp phủi cát trên người mà vụt quay đầu chạy trối chết. Đương nhiên là vì đám người Ai Cập kia làm gì biết cô là ai, có khi lại tưởng cô là thích khách của Babylon mà xử đẹp cô trước khi cô kịp giải thích luôn thì sao.

Dường như cô đã quên mất rằng bản thân có đôi giày có thể bay được. 

Quả nhiên đám người đi đằng trước quay đầu. Rất thành thục tự ra hiệu cho nhau lao tới bao vây Selena. Cô chạy được một lúc thì một lần nữa ngã dúi xuống đất, đất cát sa mạc tuy nông mà lún, địa hình trống trải, bản thân Selena trước giờ chưa bao giờ phải di chuyển trên cát thế này nên mọi thứ gắn lên người cô là cả một đống bất lợi. Rất nhanh chóng, người đuổi cũng đến, Unasu cùng Ruka tiến tới kề dao sát vào cổ cô. Vây bắt thành công.

Cái tình cảnh này, Selena sợ đến cứng đờ cả người.

- Ngươi là ai? Ăn mặc như vầy không phải người Ai Cập, là tên Ragashu kia gửi tới đúng không?! - Unasu lớn giọng chất vấn.

- Mẹ nó, tưởng đâu cắt được đuôi rồi vậy mà vẫn còn lòi ra một đứa. Phỏng chừng cô ta vẫn còn đồng bọn. Mau chia người ra đi kiểm tra!

- Không.. không còn ai đâu.. tôi là đi một mình.. - Selena lí nhí giọng cản lại.

- Đi một mình? Vậy nói! Ngươi là ai, từ đâu tới?! 

Bản thân Selena đuối lý, chả biết nên trả lời thế nào. Cô không phải người ở đây, nhưng chỗ cô rơi xuống đầu tiên là Babylon, vậy theo lý cô là người Babylon đúng không? Nói vậy chắc chết không kịp trăn trối. 

- Tôi... tôi là... là… - cô lắp bắp.

Ruka nãy giờ im lặng vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, nhưng bàn tay dùng lực một chút kề dao cứa vào cổ Selena, máu liền như vậy thẳng tắp chảy xuống một hàng.

Mặt Selena cắt không còn giọt máu. Trong lòng chửi thề một câu mấy người thời này thật thích chơi dao!

- Tay ngươi vì cái gì lại có máu? - Unasu lại buông xuống một lời chất vấn nhìn chằm chằm vào bàn tay Selena. Cô lúc này mới giật mình nhìn xuống tay mình.

- Ở.. bãi sậy, tôi.. cứu một người lính Ai Cập.

- Anh ta đâu?

- Chết... đã chết.

Unasu không hỏi nữa, quay sang nhìn Ruka gật đầu một cái. Ruka hạ xuống thanh dao, từ bên hông rút ra thanh kiếm giơ lên, có lẽ sẽ chém xuống một đường dứt khoát.

Xem ra nên động thủ..

Selena nghĩ thế, chân lùi lại thủ thế, tay vòng ra sau cầm lấy chai nước thầm suy nghĩ nó có thể giúp cô đỡ một dao.

- Đợi chút! - Carol lúc này chen lên trước lên tiếng giải vây. Nét mặt ngạc nhiên khi nhìn dáng vẻ của Selena, sau đó cẩn thận đứng trước mặt Selena mà chăm chú dò xét.

Selena đứng ngờ mặt ra nhìn người con gái trước mặt. Thoáng chốc cũng quên luôn mình đang ở trong cái tình cảnh nào.

Mắt xanh, tóc vàng, làn da trắng nõn. Nét vẽ thời đầu. Đúng là đẹp hết chỗ nói!

- Em ăn mặc như vầy thật giống nữ sinh trung học ở các trường phương Đông, là đồng phục phải chứ? Cả chiếc balo em đang đeo trên vai nữa kìa, chắc là không sai đâu ha?

- Dạ? - cô đờ ra, hỏi lại, chưa kịp hình dung câu hỏi của Carol vì tình cảnh hiện tại là đám lính vây quanh người cô này đang muốn giết chết cô! Không đúng, trọng tâm là, cái gì đồng phục, cái gì balo cơ??

- Rất vui được gặp em! - Carol nở nụ cười lịch thiệp kêu đám người Unasu đừng tiến sát thêm nữa.

Là tiếng Anh??

Mặt Selena nghệt ra. Não trì trệ không kịp phản ứng. Mãi cô mới hiểu ra vấn đề, nét mặt mới dần thu hồi cảm xúc trở lại.

Cô sao lại quên mất mình với Carol cùng là người hiện đại cơ chứ!

Cô hắng giọng. Sắp xếp lại câu chữ trong đầu mà cất giọng.

Xin lỗi vì sự bất tiện hiện tại, em là Selena. Vì một vài lí do đặc biệt nên em ở đây. Việc em gặp người lính Ai Cập nọ là thật. Em không phải thích khách. Em.. - cô nói liên tục.

- Chậm thôi, chị không thúc ép em. - Carol vỗ vai cô, dẫn cô đến bóng râm dưới mép mỏm đá gần đó, hai người lặng im đứng nói chuyện. Không một ai được đến gần, mà quả thật nếu có nghe cũng chả ai hiểu bọn họ đang nói cái gì.

- Cảm ơn em. - Carol chốt lại một câu sau khi nghe Selena kể lại, đương nhiên đó là sau khi Selena lược đi một số tình tiết quan trọng, tỉ như cái vụ thế giới này là được vẽ lên chẳng hạn, và rằng Selena cô là xuyên sách mà đến.

Sau đó Carol tiến lên hai bước. Một cách đầy bất ngờ ôm chầm lấy Selena.

Vì một lời hứa mà phải theo chị đến tận đây. Bây giờ em có thể trở về. Chị sẽ không sao đâu. Sớm thôi cũng sẽ trở về Ai Cập.

Selena lắc đầu. Cô nhìn Carol đầy kiên định.

Có những chuyện em không thể giải thích nhưng mà chỉ một lần này thôi, coi như là vì người lính đã nằm xuống ở Babylon, cho em theo chị đến khi chị về được Ai Cập đi. - ánh mắt Selena đầy khẩn thiết, giọng nói kiên định. Carol vì cái sự chân thành này mà không đôi co nữa, chỉ thấy cô nhìn thật sâu vào đôi mắt Selena. Sau đó mỉm cười dịu dàng mà kéo tay Selena quay trở lại chỗ đám người nọ. Nói vài câu với Unasu rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Những người xung quanh mặt đầy nghi ngờ, Unasu và Ruka ánh mắt sắc như lưỡi kiếm đã hờ rút ra khỏi vỏ trên tay của họ kia, một khắc cũng chưa từng rời khỏi người cô. Họ nhìn cô bằng cái nhìn chăm chú khiến cô ngạt thở, là dò xét thái độ mà nhiều khi cũng có thể là tìm cách bắt lỗi nữa. Bầu không khí thật quá kinh khủng.

*°*°*

Làn gió nóng thổi phù trên những đụn cát xoá dần đi dấu chân của những người đã đi qua. Một chút bóng mát tỏa ra nhờ những đồi đá cao chót vót trước mặt như cái phao cứu cánh cho tất cả dưới cái thời tiết khô hạn của sa mạc.

- Vậy em biết cách để quay về chứ?-  Carol hỏi sau khi đã đến điểm dừng chân tiếp theo.

- Đại ý có thể quay về ngay bằng đôi giày này. - Selena chỉ xuống dưới chân mình. Carol theo chỉ tay của cô mà nhìn xuống sau đó gật đầu.

- Em cụ thể ở năm nào? Có vẻ sau chị kha khá năm.

-Vâng, vậy thì cứ cho là kha khá năm đi, cái này em không biết tính thế nào. - Selena trả lời thành thật sau khi suy nghĩ về mốc thời gian, bởi vì bộ truyện này ra đời từ thời ba mẹ cô còn đang chạy long nhong sau giải phóng cơ, mà đến thời điểm này khi cô đến đây rồi bộ truyện làm gì đã kết thúc, kha khá năm là câu trả lời rất chính xác cho vấn đề này rồi.

Nói rồi cô không cố kéo dài cuộc trò chuyện này ra nữa, rất tự giác lùi lại đứng tránh xa Carol ra một đoạn, cái đám người thân cận của Carol này nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thật sự rất đáng sợ.

Thấm thoát cũng đã về chiều, rồi dần là tối hẳn. Dòng người tiếp tục lên đường. Dần hiện ra trước mắt họ là một lối nhỏ dẫn vào thung lũng đầy đá.

- Qua thung lũng này là vượt qua khu vực nguy hiểm nhất của sa mạc tử thần. - Hassan nói với mọi người. Selena lúc này mới để ý tới người thanh niên mảnh khảnh lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh Carol đó, nhiều chi tiết về anh trong truyện vì thế mà hiện lên rõ ràng hơn.

Anh là một lái buôn đường xa đã quen với những chuyến đi xuyên qua sa mạc trong thời gian dài. Vừa rồi đã giúp Carol đem thứ chất lỏng đen kịt ở biển Đen thiêu rụi tòa tháp Babel lừng lẫy trong lịch sử. Selena thật hiếu kì, thương buôn như anh hẳn là biết nhiều điều lắm, thật muốn cùng anh trò chuyện để mở rộng kiến thức.

- Đừng tạo ra âm thanh gì quá lớn, có thể gây sạt lở đó. - Selena nhỏ giọng nhắc nhở khi đoàn người bắt đầu tiến vào vách đá hẹp. Vừa rồi tai cô nghe được tiếng đá vụn rơi mỗi khi có người tiến vào. 

- Được, mọi người nắm tay nhau, đi chậm thôi kẻo lạc.

Dòng người chậm rãi di chuyển. Vào sâu trong khe núi, hai dòng khí nóng lạnh gặp nhau làm cho áp suất chênh lệch, gió vì thế mà thành thổi vù qua mát rượi, những tiếng rít cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện luồn lách qua những khe đá dựng thẳng. Thiên nhiên kỳ diệu, chỉ là tiếng gió mà có thể biến tấu muôn hình vạn trạng, có lúc như thể tiếng kêu gào, khi lại giống tiếng khóc, giống tiếng ai ai oán vang vọng, chỉ vậy thôi đã thành công hù doạ những cái đầu lạnh nhưng đã quá mệt mỏi vì oằn mình suốt một ngày trên nắng nóng sa mạc. 

Mọi người dần trở nên mất bình tĩnh mà kêu gào hoảng sợ, ai nấy mặc sức chạy bộc lộ ra bằng hết tâm khảm yếu đuối của mình. Mặt trời đã lặn từ lâu nên không gian lúc này cũng vì thế mà tối om òm, như thể người ở trong đang bị đá ở hai bên cùng âm thanh thi nhau nuốt chửng. Ở phía trước là một đống màu trắng chẳng hiểu rõ là gì, ai cũng chạy ào về phía đó, có lẽ là vì màu sắc tương phản, trong bóng tối phía đó liền trở nên nổi bật hơn nên theo phản xạ đều chạy hết đến đây.

Họ mò mẫn chẳng cần biết ai, cứ vậy kéo tay nhau chạy làm nên một mảnh hỗn độn chưa từng có. Tiếng gió rít vẫn chưa dừng lại mà nhiệt độ cứ thế dần giảm đi, sự chênh lệch áp suất càng lớn, tiếng động lại càng to hơn. Và rồi sau đó không phải chỉ còn là tiếng kêu của gió nữa mà thật sự là tiếng la của con người, là của chính họ, những con người chết khiếp vì sợ hãi. 

Một màn trước mắt khiến cả đám xanh mặt vội đùn đẩy nhau lùi trở lại dẫn đến cảnh giẫm đạp ngã ngửa lên nhau. Hóa ra cái đống màu trắng mà họ đang cố chạy đến đó lại là là xương người, cao chất thành đống ngang qua bụng họ.

Selena lùi lại vài bước, cô cảm giác có dòng điện đang chạy dọc sống lưng mình, cổ họng chua nghét như trào lên dịch vị của dạ dày trống rỗng, về cơ bản Selena chỉ có thể ôm miệng nôn khan. Thần kinh dù vững thế nào cũng không sao chịu nổi cái cảnh trước mặt, như thể những ngày trong tiết học lịch sử, giống như nạn đói, xương chất đầy đường xếp chồng lên nhau. Hình ảnh kích thích thị giác đến nỗi chân tay không tự chủ được run rẩy.

Tiếng người la hét ngày càng lớn, âm thanh vì thế vang vọng đập vào những tảng đá tạo thành rung chấn cho những vụ sạt lở, đá từ trên cao như có lực lần lượt rơi xuống làm cho tâm tình người ta triệt để hoảng loạn.

- Là ma... - những người bi quan bắt đầu tự hù nhau. Những đốm sáng chẳng biết từ đâu xuất hiện, nó có hình dạng như đốm lửa xanh nhỏ lơ lửng giữa không trung, rồi chẳng hiểu sao lại bay bám vào một số người. Họ sợ hãi chạy, nhưng thứ đó cứ như nam châm vậy, họ cứ chạy tới đâu, thứ đốm sáng đó lại bám theo tới đó.

- Cứu tôi với! - giọng nói đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng như xé thủng màng nhĩ hoà vào đống tạp âm.

Selena khó nhọc lê đôi chân đã cứng đờ ra vì sợ, cố gắng tiến lên vài bước kéo tay hai người đang chạy loạn lại một lúc, cô nuốt xuống nước bọt, một lần nuốt xuống này coi như nuốt trôi luôn lo sợ của chính mình. Sau đó cao giọng, nói đủ để tất cả cùng nghe, ôn tồn giải thích.

- Là hiện tượng ma trơi! Xương người và động vật chứa một lượng Photpho trắng nhỏ là chất quan trọng hình thành nên hợp chất photphin và điphotphin, sau khi chết lượng chất này cùng với vi khuẩn trong đất khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ bốc cháy tạo nên những đốm sáng. Chất này vốn nhẹ, nếu cứ chạy sẽ tạo ra một luồng khí kéo theo những đốm sáng này. Điều đó có thể khẳng định trước chúng ta không lâu cũng đã có người bỏ mạng ở đây. Còn bây giờ làm ơn đứng yên! Phản ứng sẽ sớm kết thúc, tất cả làm ơn bình tĩnh!

Một lời này khiến sự ồn ào trong vài giây dừng lại.

- Cô đang nói gì vậy? Vốn đã nói đây là sa mạc tử thần, tại sao lại chui đầu vào cơ chứ...! 

Giải thích hoá học với người thời này, đúng là không nổi. Bây giờ mà cãi lý, chỉ tổ tạo ra cái lí do to đùng để bọn họ nhân đây xử chết cô mà thôi.

Selena bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ không muốn phân bua. Cô xin lỗi một câu, quay sang nhìn Carol, cô chỉ là đang chờ đợi một điều gì đó từ cô hoàng phi này.

Carol lúc này ngồi yên tĩnh lặng. Nét mặt biến hóa liên hồi, vẻ mặt tập trung ấy khiến Selena không thể rời mắt. Có vẻ như bắt đầu có thể giải thích được hiện tượng kia rồi.

- Là sự giãn nở vì nhiệt. - Selena đặt tay lên vai Carol giúp cô bình tĩnh lại, ánh mắt hai người vì thế mà chạm nhau, truyền cho nhau niềm tin mà không ai cho được. Cô lặng lẽ đứng ra sau sau cái nhìn khó chịu của Unasu, ngăn đám người kia càng thêm ác cảm với cô hơn.

Carol gật đầu hiểu ý, lựa lời rồi nói.

- Mọi người nghe đây, những tiếng động vừa rồi là do đá nứt tạo ra chứ không phải do ma quỷ. Hiện tượng này chỉ diễn ra vài giờ và hoàn toàn không hề đe doạ tính mạng, đấy là nếu chúng ta cứ ở yên một chỗ không chạy lung tung để rồi như những người kia phải bỏ mạng ở đây. Về việc vừa nãy mọi người nghĩ là gặp ma, hoàn toàn đúng như những gì Selena nói.

Dòng người dừng lại. Đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào hoàng phi của họ.

Dừng một chút Carol tiếp lời.

- Mọi người có thấy đá đã hết rơi rồi kia không. Những vệt sáng bám theo cũng đang dần tắt. Chỉ một chốc nữa thôi những tiếng động kia cũng sẽ dừng hẳn.

Một liệu pháp tốt chi bằng một người động viên tốt. Cuối cùng thì đá cũng không rơi nữa, tiếng như tiếng khóc cũng đã dừng lại. Hiện tượng ma trơi cũng vậy.

- Tại sao lại như vậy thưa lệnh bà? - vẫn là nguy cấp không tránh khỏi tò mò.

Carol cười hiền hậu giải thích.

- Hang đá bị nứt làm cho không khí trong các khe dịch chuyển. Ban ngày bị hun nóng tới nhiệt độ cao nên ban đêm nhiệt độ giảm gió có khuynh hướng thoát ra ngoài nhanh hơn.

- Nói một cách dễ hiểu thì giống đổ nước nóng vào nước lạnh sẽ ra nước ấm vì nhiệt sẽ truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. - Selena giải thích thêm vào, vẫn là nói cái gì đó gần gũi sẽ dễ hiểu hơn.

- Còn âm thanh tạo ra giống như nhạc cụ, giả sử như ta thổi hơi vào cây sáo, giai điệu cho ra thế nào còn phụ thuộc lúc ta thổi sáo đó đã chặn những lỗ nào. Cấu trúc của dãy núi đá này tương tự như cây sáo vậy, do địa trấn và động đất sẽ có những rãnh nhỏ hình thành, gió thổi qua sẽ thoát ra khỏi các rãnh này tạo nên âm thanh giống như hơi thổi của người thổi sáo.

Nét mặt mọi người có vẻ đã hiểu hiểu một chút. Thái độ cũng giảm đề phòng với Selena hơn.

Carol nhìn cô cười cười. 

- Gặp một người như em ở đây thật tốt. - nói xong Carol quay người đi bắt đầu tìm đường ra khỏi hang. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, cùng với Ruka và Hassan chỉ vào chòm sao Bắc Đẩu, là chòm sao có hình cái ca, lấy đó làm dấu tìm hướng thoát ra ngoài, cũng là để xác định đường quay về Ai Cập. Selena cũng vì thế hướng mắt nhìn theo, ánh mắt dần trở nên ôn nhu nhìn ba ngôi sao thẳng hàng đang toả sáng ở một góc của dòng sông sao ấy. Rồi cùng mọi người nắm tay nhau, từng chút một chậm rãi đi ra khỏi dãy đá.

- Thoát rồi..

Tiếng sói hú xé tan không khí yên lặng, sau đó lần lượt là tiếng những con khác trượt cát chạy ào đến. Mặt ai nấy lúc này đều như vừa bị hù cho một trận vậy. Có người còn thở phào ra một hơi rất mạnh nữa.

- Cũng chẳng sai khi gọi nơi này là sa mạc tử thần. Không chết vì cái nắng gắt của sa mạc thì cũng sẽ chết vì bị thú dữ xé xác. Đáng sợ nhất vẫn là tâm lí bị hù dọa đến cùng kiệt mà bỏ mạng. - Selena nhìn lũ sói đang theo bầy xông vào dãy đá nọ, lại nhìn động tác chu lên một hồi của một chú sói đầu đàn. Đối mặt với bản năng sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt này của lũ sói, lòng thầm cảm thấy thời đại này thật là thời điểm sống tốt của chúng.

- Cảm ơn em. - ánh mắt Carol đầy chân thành, trên khóe mi còn vương một giọt nước. Vẫn là sau đó không kiềm được bật khóc nức nở.

- Hả? - Selena ngây người, vẫn chưa hiểu cái gì. Tay vụng về đưa lên định lau nước mắt cho Carol nhưng lại thôi, bàn tay cô bẩn như vậy, lại còn không chứng minh được mình không phải thích khách nên không dám đụng vào Carol. Cánh tay giơ bổng trên không trung cũng vì thế mà dần buông xuống, thu lại dấu dưới vạt áo.

Hành động tuy nhỏ đó nhưng lại vô tình thu vào ánh mắt của rất nhiều người. Bọn họ không ai nói gì mà lần lượt huých nhẹ tay nhau.

Rồi sau đó, lần lượt cúi đầu, giọng điệu trang trọng mà đồng thanh nói một câu.

- Cảm ơn cô, Selena.

À!

- Nên làm, nên làm mà.

Cũng vì thế mà ghi điểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro