Chương 9: Hành trình tới Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Izumin quả thực giữ lời đem điều Selena nói đề bạt lên với cha mình. Sau khi nổ ra tranh cãi một hồi, dưới sự thuyết phục của anh, quyết định đã được đưa ra và sẽ tiến hành ngay mùa xuân tới.

Sau khi trở về, anh thay lại băng gạt trên vai rồi rất nhanh đi kiếm Selena bảo cô đi theo mình.

Cô không hiểu, nhưng nếu được đi ra ngoài thì cũng tốt, coi như cô khỏi phải tìm cách trốn đi. Nhưng vẫn là không giấu được cái thói tò mò mà bật hỏi:

- Thế giờ ta đi đâu đó?

- Xuống ruộng, đi khảo sát tình hình. 

- À. - Nay lại đem cô đi làm việc công cơ đấy. Cảm thán thật đó. 

Lần đi này anh chỉ dẫn theo mình cô, mà bả vai anh bị thương như vậy Selena quả thật không dưới mười lần nghĩ qua sẽ nhân cái lần đi khảo sát này mà "chuồn luôn". Nhưng, cái khả năng đi guốc trong bụng của Izumin cũng chẳng để thừa, cô nghĩ cái gì đương nhiên anh biết tỏng. Anh chẳng thèm nói, trực tiếp tiến tới hai bước, choàng tay qua cổ cô mà đem trọng lượng cả cơ thể dồn hết qua vai cô để cô gánh.

- Dẹp cái suy nghĩ đó đi, bẻ gãy chân cô, ta vẫn còn sức làm điều đó.

Selena á khẩu, cãi cũng chẳng buồn cãi, cái tên này, doạ cái gì nghe nhẹ nhàng hơn được không? Cô trưng cái bộ mặt cạn lời nhìn anh coi như cũng dẹp luôn ý định trốn đi bây giờ như anh nói. Căn bản vì còn tận hai ngày, cô chẳng việc gì phải gấp cả. Cho nên mặc kệ cho anh tùy hứng.

- Sắp tới sẽ canh tác đất để trồng lúa mạch. Tuy vậy sẽ trồng sản lượng ít, qua mùa xuân mới đẩy mạnh việc trồng trọt lên. Từ giờ tới đó sẽ cần đến một lượng người làm nhân công. Ta đã cân nhắc đến đám người ở thôn kia cho bọn họ đến đây làm. Phụ nữ đem theo con đến đây lo trồng trọt, chăm sóc đồng ruộng, còn trai tráng có sức thì đi công trường cùng đám lao dịch tiếp tục xây thành. Đó là những gì ta đã thoả thuận với phụ vương sáng nay. 

Selena vẫn chưa hiểu, có hơi ngơ ra một chút. Sau đó như nắm bắt được vấn đề rồi, thái độ liền mừng rỡ lay lay cánh tay anh mà hỏi lại:

- Vậy là cha anh đồng ý với đề xuất của tôi sao?

Anh gật đầu, nhìn xuống khuôn mặt đang cười rộ lên của cô mà bất giác mỉm cười. Cái sự đơn thuần này... tại sao lại khiến anh tự nhiên thấy vui thích như thế?

Anh dẫn cô đi thêm qua vài thửa ruộng nữa nhìn qua cuộc sống của dân làng hiện tại. Cảnh sắc bình dị mà xinh đẹp đó bọn họ ngắm nhìn suốt chẳng mấy chốc trời đã vào trưa, nắng chiếu cao trên đỉnh đầu.

Cả hai dừng lại ngồi nghỉ bên một giếng nước tận hưởng dòng nước mát trong lành. Rồi ánh mắt Selena nhanh chóng bị cảnh tượng ở gần đó thu hút khá nhiều, cô khều lấy tay áo Izumin, sau đó hỏi:

- Cái đó... kia có phải là sói không?

Anh nhìn theo hướng chỉ tay của cô mà nhanh chóng gật đầu.

- Bọn họ là săn sói sao? - cô có chút kinh hãi mà hỏi, nhìn đám người đang lột da sói mà không khỏi thất kinh.

- Gần đây sói dại xuất hiện phá làng rất nhiều. Ban đêm đều tìm đến các chuồng gia súc trong làng cắn phá đến cả người cũng dám tấn công. Cho nên bọn họ đặt bẫy giết chúng, nhưng sói vốn hoạt động riêng lẻ, bọn họ bẫy không được nhiều trong khi gia súc thì cứ ngày càng giảm. Nên cứ bắt được con nào sẽ lột da cho bằng sạch con đấy.

Selena nghe nói vậy mà rùng mình ớn lạnh. Cô không hiểu mà hỏi lại:

- Thật sự phải tàn nhẫn thế sao? Bọn chúng chỉ là sinh tồn mà thôi...

- Đúng, nhưng những người kia họ cũng là đang sinh tồn mà thôi. Có những lúc, không thể vì thương cảm mà bỏ qua, nếu sự thương cảm đó dẫn đến kết cục không tốt thì càng không nên. Bỏ qua cho kẻ thù là tự hại mình. Cần giết thì phải giết, sinh tồn là như vậy, hiểu không? 

Cô nhìn anh, trong giây lát liền tự hỏi, ngoài những gì cô đã đọc để biết về con người này ra thì còn điều gì anh đã trải qua mà cô không biết đã dẫn đến một Izumin của bây giờ hay không.

Cô lặng người, suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo anh:

- Nếu nhất định phải giết, tôi sẽ tìm cách nhẹ nhàng...

Ánh mắt cô buồn đến lạ, khiến anh vô thức muốn xoa đầu cô an ủi một chút. Dù thế nào cô cũng chỉ chạc tuổi em gái anh, có mạnh mẽ cũng chỉ là cô gái bình thường, sẽ có những lúc đau lòng cần được an ủi. Nhưng cánh tay anh chỉ vừa giơ lên, cô liền đã đứng bật dậy phấn chấn trở lại.

- Đi thôi! Đi giúp họ tiễn chúng nhẹ nhàng một chút!

*°*°*

Selena nhờ Izumin kiếm quan địa phương tập hợp dân làng lại một chỗ. Đợi khi đủ người rồi, cô mới từ tốn nói ra suy nghĩ của mình:

- Mọi người từng nghe qua cách săn chó sói của người Eskimo chưa?

- Chưa nghe. Săn thế nào?

Mọi người xôn xao, bắt đầu bàn tán ra vào nhưng Selena rất nhanh ổn định đám đông lại mà chậm rãi nói:

- Nhân thời tiết vẫn còn đang lạnh này, tìm lấy một con dao đem lưỡi dao nhúng vào máu động vật. Khi dao nhuốm máu rồi ta để khô ngoài trời đến khi nó kết băng lại, rồi lại đem nhúng máu tiếp. Nhúng liên tục cho đến khi được một lớp thật dày đủ để che hết đi lưỡi dao. Đợi khi trời tối, đem cán dao cắm xuống nền tuyết để lưỡi dao hướng lên trời. Sói vốn là động vật có khướu giác rất nhạy, bọn chúng ngửi thấy mùi máu tự khắc sẽ tìm tới và bắt đầu liếm luỡi dao đã được che đi dưới lớp máu kia...

Nói tới đây cô chợt dừng lại. Không biết phải nói tiếp thế nào. Cô do dự rồi.

- Khi chúng liếm hết lớp máu để lộ ra lưỡi dao, lúc này lưỡi của chúng sẽ trực tiếp bị dao cứa lên, máu sẽ tiếp tục chảy. Trong cơn say máu sẽ không phân biệt được đâu là máu gia súc và đâu là máu của chính chúng, càng liếm chúng mất máu càng nhiều tự khắc sẽ càng cảm thấy khát hơn, cứ thế chúng lại liếm hăng say hơn đến khi mất máu mà chết. - Là Izumin thay cô nói tiếp phần còn lại. Anh rốt cuộc đã hiểu ý định của cô là gì. Cũng đã hiểu ra sự do dự trong cô.

*°*°*

Trên đường trở về, cả hai chẳng ai nói
với nhau câu nào. Anh cứ thế đôi lúc lại nhìn qua Selena quan sát biểu hiện trên mặt cô, cuối cùng không chịu được sự im lặng này mà chính mình lên tiếng nói trước:

- Làm thế nào mà cô biết được cách đó?

Cô ngẩng đầu nhìn, sau đó nhàn nhạt trả lời:

- Tôi nghe qua, người ta dùng câu chuyện đó để dạy bảo nhau rằng những thứ đẹp đẽ đôi khi chỉ tồn tại ở vẻ bên ngoài mà ẩn sau là nguy hiểm vô cùng không lường trước được. Cho nên, sau đó vì tò mò, tôi đã tìm đọc lại, cho nên vì thế mà nhớ.

- Ít nhất lũ sói sẽ chết trong cơn say của chính chúng. Sẽ không phải trải qua đau đớn giống như cô muốn.

Selena nghe vậy tự nhiên cười mà lắc đầu.

- Phải, anh nói không sai. Học thức cũng giống vậy đấy, dùng đúng đem lại kết quả tốt, sai cách lại trở thành con dao đâm ngược lại. Cho nên có bao giờ anh cảm thấy, nên dùng đúng ngay từ đầu sẽ không phải đưa ra lựa chọn như bây giờ không?

- Ta không hiểu.

- Có lẽ anh nên thử cân nhắc qua về việc mở trường học đấy. Như vậy, có khi cùng hoàn cảnh vừa rồi, sẽ có người có đề xuất hay hơn tôi. Mỗi một người đều có chính kiến riêng, có lựa chọn riêng, gộp chung lại sẽ thành đồng hoa muôn màu muôn vẻ. Chẳng phải anh bảo vì người dân tôn sùng gia đình anh cho nên ngai vàng này mới vững sao? Thật ra là ở lòng dân hết cả. Người chinh phục được lòng dân là có cả thiên hạ. Đem dân lại gần mình, cho họ góp chút tài mọn phục vụ quê hương, chỉ cần được một lần công nhận thôi là đã chinh phục được lòng họ rồi.

Bước chân anh dừng lại, nhìn người con gái nhỏ bé vẫn bước đi đầy kiên định đang dần bỏ xa mình ở lại kia. Ký ức những ngày bé như kéo anh về quá khứ thuở nhỏ lưu lạc sau biến cố, biến cố khiến anh thoát khỏi vỏ bọc của hoàng tộc nơi khiến anh chỉ biết cao ngạo coi mọi thứ mình nói là mệnh lệnh. Để rồi một lần đó, anh gặp được ân nhân cũng là người thầy đã cứu mạng mình. Người viết lên cuốn sách "Sự thật" mà anh hằng ngưỡng mộ, từng ngày đêm đọc đầy háo hức. Người đó truyền đến cho anh một ngọn lửa làm chuyện lớn lao, cho anh tham vọng làm nên cơ đồ nhưng cũng cho anh trải đủ sự cơ cực của cuộc sống bên ngoài cung điện. Cảm xúc ấy đã trôi qua rất lâu cùng với sự trưởng thành của anh đến mức anh đã dần quên mất. Ấy thế lại như đang hiện hữu ở bóng hình người con gái kia. Những cảm xúc khó nói cứ thế bao trọn lấy tâm trí anh.

- Selena... cô rốt cuộc là người thế nào chứ?

*°*°*

Còn một ngày nữa là đến ngày hẹn với Wang tiên sinh để lên đường đến Ai Cập. Selena sớm đã khôi phục lại tâm trạng sau chuyện vừa rồi, bây giờ nghĩ về ngày mai khiến lòng cô thấp thỏm không thôi dù đã rất cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.

Tản bộ quanh tường thành vào sáng sớm, cô quan sát nông dân lao động miệt mài dưới ruộng, dù không quá nhiều người vì chưa vô vụ mùa lớn nhưng cảnh tượng cũng rất nhộn nhịp khiến cô không kìm lòng được muốn xuống dưới đó ở gần họ hơn.

Nghĩ hoài như vậy, chẳng mấy chốc bước chân đã nhanh nhảu chạy xuống dưới ruộng cùng mọi người cuốc đất làm việc. Hôm qua vì gặp rồi nên ai cũng còn nhớ ra cô cho nên cũng rất nhiệt tình chỉ bảo cô làm một số thứ.

- Sao mình không sử dụng sức kéo của trâu, bò cho đỡ vất vả? Làm hoàn toàn bằng sức người trông cực quá ạ. - Selena thắc mắc vì thấy họ cày ruộng hoàn toàn bằng sức người. Nhanh nhanh bưng nước đến giúp bọn họ giải khát.

- Cô bé nói nghe lạ quá. Vậy cái cách dùng sức kéo đó làm như thế nào? - Một bác nông dân đã đứng tuổi nhận bát nước từ Selena thấy cô nhiệt tình như vậy thì cũng thuận miệng hỏi theo.

Cô ngẫm nghĩ, bắt đầu nhớ lại cách ông nội đã từng làm cho cô xem khi còn bé mà nhanh chóng đáp lời: 

- Ta chọn ra một con bò đực khỏe mạnh. Đầu tiên ta buộc ách cày vào vai của nó, sau đó luồn dây qua hai bên mũi . Vì ban đầu bò chưa quen nên ta sẽ để một người đứng trước cầm một dây đã luồn qua mũi của bò dẫn đi, một người khác sẽ cầm nốt dây còn lại đứng ở đằng sau kéo bò đi theo phương hướng xác định. Sau một thời gian bò quen ta không cần phải dùng tới hai người nữa, chỉ cần một người ở đằng sau điều khiển thôi. - Selena rất tận tình nói. Còn nhờ mọi người đi kiếm một chú bò cho mình.

Sau đó cô kéo tay bác nông dân vừa rồi ra đằng trước đứng, chính mình ở đằng sau làm nhiệm vụ điều khiển. Nhanh chóng, bò cày được một đoạn dài thẳng tắp dù ban đầu mất kha khá thời gian để nó làm quen. Ai cũng vì thế mà kinh ngạc nhìn vì hiệu quả trước mặt. Vì thế mà kháo nhau về nhà dắt bò đến xem Selena hướng dẫn mà bắt chước làm theo. Khi mọi người biết sơ qua rồi thì cô liền đứng ra ngoài. Nhanh chóng mỉm cười thỏa mãn vừa giơ tay vừa chỉ đạo.

Cô đưa tay xoa mũi, vết bùn trên tay liền dính vào mặt quệt ra một đường dài. Bước chân cũng thao láo chạy đi chạy lại trên thửa đất đang rộn trong tiếng cười nói cùng đám bò lần đầu mới biết đi cày. Mới sáng đầu ngày mà không khí phía này đã nhộn nhịp chẳng khác gì khu chợ chìm trong tiếng thương nhân chào hàng buôn bán.

Izumin ở trên tường thành quan sát tất cả, tay vẫn còn cầm văn kiện chưa đọc hết. Anh mỉm cười nhu hòa. Lặng lẽ cùng Ruka đi xuống quan sát Selena. Trước lúc đó đi ngang qua khu làng nơi anh cùng cô hôm qua đến. Vẻ mặt cao hứng cực kỳ khi thấy đống xác sói nằm sát bên cạnh những lưỡi dao đã hiện hình trên đất. Rất tận hưởng sự kinh ngạc của Ruka khi tự hỏi dân làng đã làm thế nào. Vì bản thân anh cũng không nghĩ tới, hiệu quả lại nhanh như vậy.

Đến khi tìm tới chỗ Selena rồi, mới thấy cô đang trò truyện với mọi người rất vui vẻ. Được một lúc còn cùng với mấy đứa nhóc chạy giỡn nô đùa trong tiếng chửi của mấy người lớn bảo đừng phá trên ruộng nữa. Cô chơi vui đến nỗi chẳng mấy đề phòng rồi chân vấp vào đá mà ngã nhào ra. May là Izumin nhanh tay mới đỡ được trước khi mặt cô kịp chạm xuống đất.

Selena kinh ngạc, có chút chưa kịp thích ứng nên mặt tuy còn cười nhưng cả cơ thể đã đơ ra cứng ngắc. Đến lúc nhận thức được thì thấy mặt anh đang ở rất sát mặt mình, cảm nhận được nhịp tim anh cùng hơi thở đang phả lên mặt mình mới hoảng hốt hoàn hồn. Khuôn mặt bất giác ửng đỏ, tay vì thế dùng lực mà đẩy người Izumin ra. Nhìn xung quanh từ bao giờ đã thấy mọi người quỳ rạp xuống cúi lạy hoàng tử của mình.

- Anh cho họ đứng lên đi, bùn đất bẩn, có đá nữa quỳ lâu đau đầu gối lắm. - Selena nói xong liền quay đi hướng khác. Bước xa chỗ anh đứng một chút mà đi tới bên cạnh mọi người.

Izumin gật đầu phất tay, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Rất nhanh chóng mọi người cũng chẳng còn giỡn nữa mà đuổi hết lũ trẻ về nhà rồi ai làm việc nấy, tiếp tục công việc của mình.

Selena định đi theo nhưng mới được vài bước đã bị anh nhanh tay nắm cổ áo kéo lại. Anh lấy khăn lau mặt cho cô, nói bằng vẻ hơi gắt gỏng:

- Nhìn cô bây giờ khác gì bọn họ. Mặt mũi đầy bùn đất còn ra thể thống gì!

- Không sao. Bẩn một chút có thể lau được mà, như anh đang làm đó! - cô cười đem khăn nhét lại vào tay anh rồi chạy tiếp ra chỗ mọi người.

Lần này anh không cản nữa, chỉ hướng mắt nhìn theo thôi. Cho đến khi cô đi xa được một đoạn, Ruka lúc này mới lên tiếng nói, giọng đầy cảm thán:

- Thật kinh ngạc khi cô ấy lại có thể nghĩ ra chuyện này!

- So với Carol có phần suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Rất biết nghĩ trước sau. - Izumin thâm trầm, ánh mắt vẫn hướng nhìn Selena chạy nhảy. Cảm thấy khoảnh khắc này thật xinh đẹp, có chút ích kỉ muốn níu giữ lại nhìn lâu hơn.

*°*°*

Bầu trời về chiều chiếu lên khung cảnh mộng mơ của ánh hoàng hôn trước khi kết thúc nhịp sống sôi động của ban ngày đang dần hạ xuống. Người xong việc đã rời đi từ sớm chẳng mấy chốc trên ruộng đã thưa bớt người. Selena giúp vài người đem nông cụ về nhà sau đó cũng nhanh chóng quay về cung điện. Nhưng còn chưa kịp thay ra quần áo gì đã bị lính dẫn đi đến thẳng nơi mà cô lần đầu đến đây bị kéo đến.

-Ta nghe nói cô giúp bọn nông dân dùng bò cày ruộng?- Lão vua cất lời hỏi sau khi nhìn thấy Selena tiến vào điện. Lão rời khỏi ngai vàng mà nhanh chóng đi tới chỗ Selena cô.

Cô lùi lại vài bước, chuyện lần trước vẫn khiến cô sợ sệt nên tâm lí cảnh giác vẫn luôn thường trực. Cho nên lão càng tiến tới cô lại càng lùi.

Lão bật cười mà lắc đầu rất vui vẻ khi nhìn phản ứng của cô. Không làm khó cô nữa mà lại bước trở về ngai vàng của mình ngồi xuống.

Đến khi cảm thấy an toàn rồi cô mới chịu ngước đầu lên nhìn. Izumin thì đang ngồi cạnh lão vua, đứng sau còn có Ruka, xung quanh thì toàn là lũ quan bặm trợn đều đang nhìn cô chằm chằm.

- Chỉ là thấy bọn họ vất vả nên đề ra chút ý kiến... - Lúc này cô mới cất lời, ánh mắt linh động giảo hoạt quan sát ghi nhớ lại đường chạy đi nhanh nhất.

- Vừa hay ta muốn nghe ý kiến của cô, nghe con trai ta nói cô còn đề xuất với nó việc xây trường học. Ta rất thích ý kiến đó. - lão vua đưa tay vuốt râu, lần đầu tiên hướng phía cô nở nụ cười hiền hoà mà chờ đợi.

Selena suy nghĩ một lúc, lúc đó do bản thân quá xúc động cho nên mới đề xuất như vậy. Nhưng dù gì nếu lão vua đã thích như vậy cô cũng chẳng ngại chia sẽ, vì dù gì là việc tốt cả. Cô hắng giọng, sau đó nói:

- Ở chỗ tôi có một câu nói thế này: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". Nhưng hiền tài lúc nào cũng xuất phát từ tầng lớp quý tộc chỉ vì các ngài được học chữ như vậy không công bằng lắm. Ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi, cũng có những người "sẽ" trở thành người tài giỏi. Quan trọng là có thể tìm ra họ để bồi dưỡng hay không. Vì vậy tiếp cận tri thức là việc nhanh nhất. Về học vấn, trải qua trau dồi, người có tài tự nhiên lộ diện. Về kỹ năng, bên cạnh việc dạy chữ, ta sẽ dạy cả cách chiến lược, dạy võ cho mọi người. Người giỏi thì ra làm tướng cầm quân giết địch. Đàn ông học võ thì ra chiến trường, đàn bà dùng đó mà tự vệ bảo vệ chính mình. Biết đọc, biết viết chữ sẽ tránh bị lừa gạt lại còn từ đó mà có cơ hội làm những chuyện to tát hơn. Nói chung là cực kì có lợi!

Một phen ồn ào diễn ra ngay sau khi nghe ý kiến hoang đường của Selena. Quan lại xì xầm to nhỏ bẩm vua phản đối khá nhiều. Vì lời cô nói không những đụng chạm tới quyền lợi của bọn họ mà còn chẳng khác gì đem bọn họ đặt ngang hàng với đám dân đen . Lão vua thì bật cười ha hả thích thú vì nhìn triều thần nháo nhào vì con bé oắt con như cô chỉ giáo. Chỉ có Izumin là bình thản nhất so với tất cả, nét mặt chỉ thoáng qua tí kinh ngạc, sau đó biểu tình như kiểu đã quá quen với chuyện này.

- Ha ha ta không ngờ việc xây trường học lại có nhiều lợi ích như thế. Được, theo ý cô! - lão vua phất tay ra hiệu cho người đi soạn dự luật mặc kệ cho sự phản đối của đám quan cận thần bên cạnh. Gã không thèm nghe, bỏ ra chỗ Izumin mà tiếp tục trao đổi với anh về việc vừa rồi.

Selena dở khóc dỡ cười nhìn màn nháo nhào vừa rồi. Bụng cô đói cồn cào bắt đầu kêu ọt ẹt biểu tình. Thấy bọn họ vẫn rất sôi nổi bàn bạc Selena định bụng đi ra ngoài, vì thật sự là cô đói quá!

- Đợi chút, hôm nay ta chiêu đãi tiệc, hi vọng cô sẽ đến tham gia. - ý cười của lão vua vẫn rất nồng đậm, hướng Selena cất lời. Dù thế nghe vào cũng biết là chẳng để cho cô từ chối.

Cô gật đầu cúi chào, rất nhanh chóng rời đi. 

*°*°*

Tắm rửa xong, bà Mura sửa soạn cho Selena thành bộ dạng khác hẳn thường ngày. Vì lần này theo dặn dò của Izumin muốn Selena phải hình thức hơn trong một bữa tiệc quan trọng.

Cô chẳng buồn ý kiến, vì sau đêm nay cô sẽ lên đường rời khỏi đây rồi, cho nên cũng chẳng muốn láo nháo để làm gì. 

Cô đứng trước gương đồng. Ngắm nhìn bộ dạng bản thân chẳng khác gì con búp bê gỗ được người ta chăm bẵm. Cả người thơm mùi trầm hương, tóc được cài lên bằng trâm vàng và miện bằng vải, trên đầu rũ xuống khăn voan che mặt màu trắng, lại khoác lên một thân áo váy dài thướt tha thêu đầy hoa vàng ươm làm cô trông vô cùng dịu dàng. Lại điểm tô thêm chút son phấn điệu đà, cuối cùng nhìn cô cũng có vẻ nữ tính của thiếu nữ cùng độ tuổi. 

Cô nhìn bản thân trong gương mà có chút chẳng biết nói gì. Bộ đồ tuy tông màu chủ đạo là đen nhưng lại rất tôn da. Chí ít cũng không phải là trang phục thiếu vải như công chúa Mitamun từng mặc. Chỉ vậy là mừng lắm rồi.

Selena lại được đưa trở lại sảnh. Trước mắt cô bây giờ là một bữa tiệc cực kì hoành tráng. Trên tay ai cũng đang cầm ly rượu câu nệ, nịnh hót nhau nói qua lại vài lời. Cô bước vào, sảnh liền trở nên im lặng. Vẻ lấm lem lúc trước đã không còn, thay vào đó là bộ dạng có phần trong trẻo mà cuốn hút của thiếu nữ tuổi mới lớn. 

- Thật xinh đẹp! - tiếng xuýt xoa phát ra từ nhiều chỗ bất chợt dội lại. Rồi mọi ánh nhìn liền lập tức đổ dồn vào cô mang theo lời bình phẩm.

Selena rùng mình, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô lùi lại, muốn bỏ đi tránh khỏi mọi ánh nhìn. Nhưng rồi Izumin tiến tới kéo lấy tay cô mà đem cô tới ngồi bên cạnh anh. Anh nở nụ cười rất dọa người, cũng không để yên cho đám quần thần càn quấy rất nhanh liền nâng ly công bố nhập tiệc. Sau đó không thèm để ý tới cô nữa, cùng đám người xung quanh nhấp rượu.

Cô chỉnh lại tà váy một chút, sau khi chắc chắn là không ai dò xét mình nữa mới đem mắt đặt tại đống đồ ăn bày ở trước mặt. Bụng cũng đã biểu tình nên cô chẳng thèm nghĩ nữa kéo khăn voan trên đầu lên mà với tay lấy đồ ăn cho ngay vào miệng. 

- Đúng là ăn gì cũng thấy ngon sau khi làm việc cật lực. - cô cười, lại lấy thêm một ít đồ ăn. 

-Vậy thì ăn nhiều một chút. - Bàn tay anh nhẹ xoa trên mái tóc cô, giúp cô gỡ luôn chiếc khăn voan ra khỏi đầu. Rồi đưa ly rượu tới trước mặt cô, giọng nói cũng đầy dịu dàng.

Cô không hiểu ý, nhưng cũng cầm lấy ly rượu nhấm nháp một chút. Phát hiện được vị ngọt. Lúc này cô mới biết là Izumin đưa nước trái cây cho mình, trong lòng cũng dần buông xuống thái độ ác cảm khi trước.

Rồi để thoả cái tò mò về đống tin đồn râm ran khắp kinh thành về người mà vẫn được gọi là em gái của hoàng phi sông Nile ấy, rất nhiều người đã đến trò truyện với Selena hỏi han luôn về đống chuyện cô đã làm suốt thời gian qua khi đến Hittite. Cô chẳng dấu diếm làm gì, về việc hiểu lầm thân phận bản thân cũng chẳng buồn giải thích, họ thắc mắc cái gì thì trả lời thành thật vậy thôi.

Qua một lúc sau cũng chẳng còn mấy ai. Tiệc dần tàn chỉ còn lại tiếng mè nheo của đám người say rượu. Izumin lúc này mới giật mình cúi người phát hiện Selena đã ngủ quên gục xuống bên cạnh mình từ khi nào. Anh hơi quá chén nhưng cũng nâng ly rượu lên uống nốt rồi cúi người bế bổng Selena lên đưa cô về.

*°*°*

Kiểm tra lại kĩ một chút túi vải của mình. Selena vỗ ngực đầy quyết tâm, liền nhanh chóng cải trang làm theo cách cũ lẻn ra khu chợ. Lúc này đã rất sát giờ hẹn, cô vì sợ trễ nên chạy đi rất nhanh. 

- Anh đã đến rồi sao?- Selena thở dốc, rất vui vẻ vì thấy Kai đã đứng đợi cô sẵn ở bến thuyền.

- Tôi đi cùng cô. - Kai lên tiếng, giật lấy túi vải từ vai Selena khoác lên vai mình.

- Hả? Cái này không cần đâu, tôi tự đi được mà! - có chút kinh ngạc vì tình huống bất ngờ. Bây giờ bản thân đang gấp, lại chẳng biết khi nào Izumin sẽ đuổi tới khiến cô lo sốt vó lên được.

- Đến đó rồi sao? Cô có biết đường không? - Kai quát cô, không cho cô đôi co nữa trực tiếp sau kéo tay cô dẫn đi.

Selena rất không tình nguyện nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Đúng đó! Cô mù đường, nhưng chẳng phải ông bà vẫn bảo đường trong miệng mà ra hả? Cô có thể hỏi đường cơ mà!

Nhưng cuối cùng cô không cản được anh. Đành cùng Wang tiên sinh giải thích một chút về sự xuất hiện của Kai bây giờ. Vì thấy anh bảo cha là thương nhân cũng đến từ nước Ân cho nên rất nhanh chóng anh đã nhận được cái gật đầu từ vị tiên sinh này. Kai đưa túi tiền cho Wang tiên sinh sau đó cùng Selena lên thuyền.

*°*°*

- Bẩm hoàng tử, người của Kai đưa đến thứ này còn nói thêm là Selena đã lên thuyền tới Ai Cập. - Ruka chạy lại bẩm báo, đưa cho Izumin cái vòng vàng trạm trổ hình công.

- Cái này là kỉ vật của Carol đưa cho cô ấy. - Ruka nói thêm vào, đứng sang một bên chờ đợi xem Izumin sẽ quyết định thế nào.

- Là Hạ Ai Cập, chắc chắn là tới đó. Mấy ngày trước sao băng rơi báo hiệu Carol sẽ quay lại. Nàng sẽ xuất hiện sớm thôi. - Izumin siết chặt tay thành nắm đấm, đem chiếc vòng cất vào túi áo trong ngực. Thật ra không cần cô phải tìm cách đến đó, anh quả thật định đưa cô đi theo mình đến Ai Cập tìm người cơ mà. Vẻ mặt anh tức giận, kêu người lập tức đi chuẩn bị, trên tay anh còn đang cầm một chiếc vòng khác được đính rất nhiều ngọc. Là anh dự định sẽ tặng cho Selena.

*°*°*

Sau khi bọn họ ngồi thuyền đi một đoạn trên sông Halys thì đã nhanh chóng di chuyển bằng đường bộ để thuyên chuyển hàng hoá về phía Tây cho đến khi ra tới Địa Trung Hải.

Sau một thời gian dài đến thế giới này cuối cùng Selena cũng đã thấy biển. Là bờ biển đưa cô đến gần với nơi mà cô mong muốn đến nhất trong chuyến đi này, nơi mà cô vì chót đưa ra quyết định dại dột mà phải kẹt lại đây, "Ai Cập".

Sóng biển vỗ rì rầm vào mạn con thuyền lớn đang phơi mình từ lâu trên những con sóng. Selena đứng ngay trên boong tàu nhìn xuống đoàn người đang gấp rút chuyển hàng lên thuyền để mau chóng bắt đầu cuộc hải trình mà trong lòng đầy háo hức. Đến đầu giờ chiều, bọn họ cuối cùng cũng lên đường. Gió thổi rất mạnh làm buồm căng to đưa thuyền lướt đi nhanh chóng. Được một lúc cô đi vào bên trong trao đổi một chút với Wang tiên sinh.

- Mất bao lâu thì ta mới đến Ai Cập thưa ngài?

- Nếu thời tiết thuận lợi như bây giờ thì khoảng chừng hơn một tuần nữa là tới. - Wang tiên sinh trả lời Selena, rót mời cô một chén nước gừng còn ấm.

- Uống cái này cho khỏi say sóng, tốt cho sức khỏe của cô.

Selena vui vẻ nhận, một hơi uống cạn, sau đó lại đi ra ngoài tìm kiếm Kai.

- Lúc ở bến thuyền anh khẳng định tôi không biết đường. Vậy chẳng lẽ anh từng đến Ai Cập rồi chắc? - giọng cô mang ý tứ giận dỗi nhiều hơn là muốn hỏi, nên âm điệu nghe ra vẫn thấy có tí hoạnh hoẹ.

- Như Wang tiên sinh. Gia đình tôi là thương nhân. Phụ thân tôi từ nước Ân xa xôi tới đây mua bán hàng hóa kiếm lợi nhuận. Lâu lâu sẽ đưa tôi đi theo, năm ngoái đã được đến Ai Cập.

- Vậy tại sao anh lại bị bắt đi lao dịch ở Hittite? Chẳng phải đúng ra thì anh không phải người Hittite sao? -Selena không hiểu mà hỏi ngược lại.

- Tới tuổi lao động thì bị bắt đi thôi. Thực ra mẫu thân tôi là người Hittite. Thân mẫu lấy nhau sau đó ở lại Hittite tiếp tục làm ăn. Chỉ lâu lâu cha tôi đi buôn dài ngày có đem tôi đi theo cùng nên cũng coi như biết qua vài chỗ. Cho nên nhìn tôi giống người phương Đông thế thôi nhưng từ nhỏ tôi đã sống ở Hittite rồi. - Kai ôn tồn giải thích, đưa tới cho Selena một chiếc khăn ấm quấn người.

- Ra là vậy. - không tiếp tục thắc mắc nữa. Selena lại tiếp tục đi dạo một vòng quanh thuyền. Rất không yên vị liền sờ mó vào các cột thuyền lớn, vẻ mặt đầy háo hức.

- Thích ghê, lần đầu tiên được đi thuyền bằng gỗ, cột buồm to chưa này! - cô ôm cái cột như ôm ai đó rất thân quen. Còn hận không có giấy bút để trực tiếp vẽ lại cái con thuyền kỳ diệu này. Nhiều người đi ngang hiếu kì cười thầm nhưng chẳng ai ngăn cản Selena làm chuyện này cả.

*°*°*

Ngày thứ hai trên thuyền, Selena đã dần quen thuộc với mùi gió biển. Cô vào bên trong kho hàng nhìn vị Wang tiên sinh tính toán, khắc từng chút số liệu một lên bức phù điêu.

- Tôi giúp được gì cho ngài không?- Selena mở lời, rất thân thiện ngồi xuống nhìn theo đống phù điêu đang được ông cẩn thận dò đi tính lại.

- Ta cần tính toán hết chỗ này, việc này tự ta làm được nên chắc không có gì cần cô giúp đâu.

Selena gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn tò mò nhìn qua đống phù điêu kia, mắt rất nhanh đọc từng số liệu ghi trên đó, rồi lại quay qua nhìn ghi chép của Wang tiên sinh xem ông làm thế nào. Hóa ra là cộng trừ hàng hóa và ghi số tiền thu được, cũng chẳng phải gì quá phức tạp.

- Mộc dược bán được tổng cộng 23 đồng, nhũ hương 16 đồng, vải vóc loại tốt 30 đồng, loại trung 10 đồng, muối trắng 30 đồng, gỗ hương 20 đồng. Tổng cộng thu được 129 đồng. Trừ đi vốn liếng ban đầu mỗi loại lợi nhuận là 30 đồng vàng. - mắt Selena liếc rất nhanh, cô nhìn sổ sách sau đó tính toán rồi nói liên tục, cầm tiếp miếng phù điêu khác lại bắt đầu tính toán.

- Cái này, cô tính toán nhanh thật đấy! - Wang tiên sinh kinh ngạc không nhịn được mà cảm thán nhìn Selena, ông ngồi nhẩm tính lại thấy những số liệu Selena nói đều đúng y chóc. Có chút bị làm cho bất ngờ.

- Tôi có hơi thắc mắc là sao ngài không dùng cái máy tính kiểu cổ, nhưng thôi. Vậy tôi đọc, còn ngài ghi chép lại, như vậy sẽ nhanh hơn, tính toán sổ sách là sở trường của tôi đó. Chốc nữa xong, tôi giúp ngài thống kê. - Selena cười lém lỉnh, sau đó liền tiếp tục. Hồi nhỏ, ba mẹ từng cho cô học qua tính nhẩm Soroban. Dù cho sau này không học tiếp nữa nhưng não đã hình thành phản xạ tính nhẩm rất nhanh rồi.

*°*°*

Một tuần sau đó con thuyền cập bến tới cảng bên biển Đỏ của Ai Cập. Selena lần đầu đặt chân tới đây, đầu tiên là choáng ngợp với nhịp điệu nơi này, tiếp đến là bất ngờ vì thương buôn các nước tề tựu đông vui hơn hẳn khi còn ở Hittite. Tuy vẫn là cát, cát ở đâu thì chẳng vậy, nhưng tâm tình cô thì đã lên cao đến nỗi lập tức đem hũ ra đem cát ở đây hốt vào chiếm làm của riêng mình. Ai Cập, đây chính xác là Ai Cập nơi cô cực kỳ muốn đến đây này! Chân thật tới nỗi khiến cô thật muốn nằm ra ở lì tại chỗ này luôn cơ 

- Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ, chúc ngài buôn bán thuận lợi. - Selena gập đầu cúi chào, cảm ơn người đã giúp mình thuận lợi đến được Ai Cập.

Wang tiên sinh đưa đến cho cô một túi vải, bên trong có một ít lương khô cùng nước để cô lên đường. Sau đó liền chào tạm biệt cô rồi cùng người của mình đem hàng hóa chất đi chuẩn bị đem trao đổi ở những phiên chợ khác.

Selena không nhịn được nữa mà kéo Kai đi một vòng quanh bến cảng. Ở đây có cả một khu chợ lớn, nhộn nhịp sinh động làm Selena thích thú không sao dừng lain được.

- Bà nghe gì chưa? Hoàng phi xuất hiện ở Hạ Ai Cập rồi. Nghe nói là ở làng chài đó. - vài người phụ nữ tụm năm tụm bảy lại nói với nhau. Tin tức từ Thebes từ tuần trước vốn đã lan truyền đi rất nhanh rồi. Selena vì thế mà cũng tiện xen vào nghe ngóng để xem mạch truyện hiện tại chạy tới đâu rồi để cô còn biết đường nghĩ tiếp.

- Nghe nói hoàng thượng cho người đến đón rồi, ngài sốt ruột lắm nhất là từ sau khi Hoàng Phi trầm mình xuống dòng sông Nile lần ấy. Tất cả là vì cái cô công chúa Kafura của Nubia kia! - giọng nói có chút bực tức, người này nối tiếp người kia thi nhau nói.

- Vậy là chị ấy về tới Hạ Ai Cập rồi. - Selena lẩm bẩm sau khi nắm qua được tình hình, sau đó lách mình ra ngoài kéo Kai đi.

- Anh đưa tôi đến làng chài chỗ bọn họ nói được không? Phần cực Bắc này chẳng phải vừa vặn là Hạ Ai Cập còn gì, vậy tìm tới kia nhất định sẽ nhanh hơn. - Selena nói với Kai. Cũng không trực tiếp nhìn vào mặt anh mà đang rất bận rộn suy nghĩ.

- Được. - Kai gật đầu, không phản bác lại cô, sau đó liền dẫn cô đến chỗ bán ngựa, mua lấy một con.

- Ta sẽ di chuyển bằng ngựa, như vậy sẽ rút ngắn được thời gian.

Rồi họ lập tức lên đường. Con đường bằng đất trải dài, gió thổi mang theo mùi của cát sa mạc và hơi nước mát rượi từ sông Nile dọc theo kênh đào Suez. Hai người bọn họ cứ thế đi miệt mài suốt ba ngày cuối cùng cũng tìm đến được làng chài nơi Carol xuất hiện.

Xuống ngựa, Selena chẳng buồn nghỉ ngơi mà tiến tới hỏi thăm tin tức ngay xem thế nào.

- Xin hỏi hoàng phi Carol hiện giờ ở đâu?- cô hướng tới một người phụ nữ. Cất lời hỏi nhanh chóng.

- Hai ngày trước hoàng phi đã được đưa đi, có lẽ người trở về hoàng cung rồi.

Selena có chút thất vọng, dù cô có tính toán thế nào căn bản cũng không đuổi kịp nguyên tác. Cô chán nản, đi lại chỗ Kai, giọng than thở:

- Không được rồi, quá gay rồi. Sợ là không kịp mất. - Tay cô siết thành nắm đấm, nghĩ mãi chẳng biết phải làm thế nào.

- Có chuyện gì sao? - Kai nhìn ra cái bối rối của cô, cố gắng ân cần hỏi lại.

- Tôi biết là anh mệt rồi, nhưng mà sau hôm sau chúng ta phải lên đường ngay, nếu không Izumin sẽ đến trước chúng ta một bước mất. - giọng cô không giấu được sự khó chịu, lại rơi vào khoảng riêng tro.ng mớ suy nghĩ hỗn độn của mình

- Cô biết hoàng phi ở đâu sao?

- Biết chứ! Là núi Musa, gì nhở, ngọn núi ở bán đảo Sinai ấy! Nếu chị ấy đến đó rồi tức là đã gặp Menfuisu luôn rồi. Nhưng cuối cùng là vì thấy bà Kafura của Nubia đó mà ghen bóng ghen gió không chịu gặp mặt. Quyết định đó sẽ làm chị ấy hối hận cả đời đấy! - tình tiết này cô nhớ như in, có chút chán ghét, nếu Carol chịu gặp thì làm gì có chuyện rơi vào tay Izumin, bị phát hiện có thai rồi rơi vào tay nữ hoàng Asisu kia mà đánh mất đứa bé đáng thương còn đang thành hình trong bụng kia chứ.

Cô tặc lưỡi, ngước đầu lên nhìn bầu trời đã dần chuyển tối, không kìm được mà ngao ngán thở dài. Phải làm thế nào bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro