Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Hogwarts chìm trong hoảng loạn, mọi thứ đều rơi vào im lặng. Mọi người ai cũng sẵn sàng từng giây từng phút, họ chờ cuộc tấn công của Voldermort.

Draco đã thức trắng đêm, hắn phải chạy đi lo cho Hermione, phải đi theo chân các giáo sư. Thầy Dumbledore và các giáo sư khác rất lo lắng về sự an toàn của các học sinh.

Đám giám ngục cứ lảng vảng quanh các hành lang và như chúng kiếm tìm một thứ gì đó. Và Draco biết chúng tìm Harry Potter, một nhân vật nổi đình đám trên Nhật báo tiên tri.

Draco đang băng qua hành lang đầy u ám dẫn đến kí túc xá của nhà Gryffindor. Nhưng lần này không suôn sẻ lắm vì hắn đã chạm mặt bọn giám ngục.

"Chết tiệt"

Draco nguyền rủa một tiếng, bọn giám ngục thì chẳng có gì tốt lành. Nhưng không thể chạy trốn được, hắn phải đối mặt với đám áo choàng đen bay lơ lửng này.

Draco lấy lại bình tĩnh, hắn thẳng lưng đi về phía đám giám ngục. Bọn chúng lướt qua Draco, nhưng tên giám ngục cuối cùng lại khựng lại. Draco căng thẳng, nếu chúng phát hiện điều gì thì chúng sẽ hút mất linh hồn của hắn.

Đám giám ngục vây Draco lại, áo choàng đen bay phấp phới, hơi thở lạnh lẽo của tử thần ập thẳng vào Draco khiến hắn rùng mình.

" Ta tìm thấy trò rồi trò Malfoy. Thật xin lỗi vì khiến các người lo lắng, các giám ngục."

Thầy Dumbledore xuất hiện ở cuối hành lang và chỉ có mỗi thầy. Draco nghĩ các giáo sư đã ở lại lo cho các học sinh khác. Lạy Merlin khi thầy đến....

Thầy Dumbledore kéo Draco đi khỏi đám giám ngục, chúng vẫn đứng ở đó, lạnh lẽo nhìn theo cho đến khi hai thầy trò khuất khỏi hành lang.

-Ta đã bảo không được đi lung tung mà trò Malfoy. Trò nghĩ trò đang đi dạo trong kí túc xá sao?

Thầy Dumbledore khiển trách, thầy không vui khi một học sinh năm tư lang thang ngoài hành lang với đám giám ngục.

-Con muốn đến thăm Hermy thưa giáo sư.

Draco bình tĩnh nói, hắn đã cao hơn rất nhiều, cao như cái lúc ở trên tháp đồng hồ, khi mà thầy Snape đẩy giáo sư xuống.

-Hừm...ta không cấm các trò yêu đương trong trường. Nhưng trò biết đấy, trò Malfoy, không phải lúc này.

Thầy Dumbledore nhướng mày nói, khuôn mặt hiền từ khuyên nhủ khiến Draco không dám nhìn thẳng.

Không phải Voldermort sợ nhất thầy Dumbledore sao? Kiếp trước hắn nắm quyền do thầy bị thầy Snape đẩy khỏi tháp, giờ thì không có vụ đó đâu.

-Trò có thể đi thăm trò Ganger, nhưng hãy trở về kí túc xá sớm nhất có thể. Giờ ta có việc bận rồi, tạm biệt trò Malfoy.

Thầy Dumbledore nói, rồi thầy rẽ sang một hướng khác.

-Snape bảo ta lên tháp làm gì nhỉ? Cậu ta thật khó hiểu.

Trước khi đi xa, Draco nghe thầy nói nhỏ. Thầy Snape? Tháp? Chết tiệt.

Draco đành bỏ qua việc đi thăm Hermione, nếu muốn bảo vệ cô, thì hắn phải cứu thầy Dumbledore trước.

--------

-Tìm ta có việc gì không Snape?

Thầy Dumbledore nói, thầy bước đến đối diện với thầy Snape.

Draco không thể nghe thầy Snape nói gì, vì thầy nói như thì thầm một điều gì đó.

Hắn ngước mắt nhìn cảnh đang diễn ra, hai người thầy hắn kính yêu nhất đang sắp dằn co với nhau. Draco không biết về phe ai lúc này, lòng hắn rối bời.

- Ngươi là tay sai của Voldermort?

Thầy Dumbledore nói với vẻ khó tin, có lẽ thầy sốc lắm khi biết bạn mình ngày ngày phản bội mình. Nhưng Draco biết, thầy Snape không phải vậy. Cuối cùng thầy làm tất cả chỉ để bảo vệ thằng Potter vì thầy yêu mẹ cậu ta - Lily Potter.

Thầy Snape lại thì thầm thứ gì đó, và thầy Dumbledore lại thốt lên.

-Ngươi đang giết Hogwarts đấy Snape.

Draco đã không thể chịu nỗi nữa, hắn xông ra dưới sự ngạc nhiên của thầy Dumbledore và thầy Snape.

-Gíao sư, em biết thầy là người tốt. Thầy làm tất cả chỉ để bảo vệ Harry Potter, dù thầy theo Voldermort thì đó chỉ là bắt buộc. Em biết thầy cũng muốn lật đổ Voldermort, nhưng thưa giáo sư. Nếu thầy muốn diệt Voldermort, thầy phải cùng các giáo sư chiến đấu. Giáo sư Snape, thầy hãy nghĩ lại.

Draco nói, đôi mắt xám tro có chờ mong, có hoảng loạn, có cái gì đó đau đớn khi nhớ về kiếp trước.

-Không Draco, ta là người của Voldermort và ta nhận nhiệm vụ giết chết Dumbledore.

Thầy Snape nói, mặt thầy hơi cuối xuống như che giấu đi đôi mắt của mình.

-Lily.... Lily Potter... Bà ấy bị chính Voldermort giết chết. Thầy không nhớ sao?

Draco cố gắng thuyết phục thầy Snape.

- Cô ấy là vợ của Potter.... cô ấy...

-Cô ấy là người thầy yêu và thầy không thể phủ nhận rằng chính Voldermort đã giết chết cô ấy.

Draco nói, hắn biết thầy Snape vẫn luôn yêu mẹ của Potter và đó là cái cớ duy nhất để thầy ấy thay đổi ý định.

- Ra là thế à Snape.... Ngươi yêu Lily Potter?

Là Voldermort, hắn không biết đã ở đây từ khi nào.

-Ngài.... đến khi nào?

Thầy Snape sững sờ.

-Rất lâu... rất lâu rồi. Đủ để nghe câu chuyện của các ngươi.

Khuôn mặt xanh xao của hắn làm lòng Draco lạnh đi.

-Ta khuyên ngươi hãy đầu hàng đi Voldermort. Ta không muốn có bất kì thiệt hại nào xảy ra.

Thầy Dumbledore nói, giọng thầy hùng hồn vang lên.

-Sẽ không đâu Dumbledore, ta sẽ thống trị thế giới phù thủy và ta sẽ giết ngươi và cả ngươi nữa kẻ phản bội.

Vodermort giơ đũa phép, hắn lẩm bẩm cái gì đó rồi bắn về phía hai giáo sư. Thầy Dumbledore đã tránh được nhưng thầy Snape lại không có tí di chuyển.

Draco hoảng hốt khi thấy vậy, hắn lao về phía thầy Snape. Hắn đã cố lách khỏi luồng phép nhưng chết tiệt khi nó lao thẳng vào sườn hắn.

Đau đớn đánh úp lên cơ thể, Draco co giật trên mặt đất trong sự hốt hoảng của thầy Snape.

- Trò Draco, trò Draco...

-Trò ấy có sao không?

-Ngu xuẩn....

-Ta sẽ đưa trò ấy xuống trạm xá...

-Ta sẽ ở lại

- Hẹn gặp lại Snape...

Ý thức của Draco chìm vào bóng tối, đau đớn khiến hắn không thể làm gì. Cuối cùng hắn cũng mất hoàn toàn ý thức.

-----------------

" Draco, anh ngủ quá lâu rồi đấy"

"Draco, em xin lỗi vì đã khiến anh đợi. Giờ em cũng đã phải nếm trải rồi."

"Tỉnh lại được không anh?"

"Em rất nhớ giọng nói của anh Draco..."

Draco Malfoy chìm trong bóng tối dần tỉnh lại, hắn có thể nghe thấy ai đó nói với mình nhưng hắn không thể động đậy hay đáp trả.

Draco cứ chìm trong hỗn loạn, tỉnh rồi lại ngất, rồi lại tỉnh. Cuối cùng hắn lấy hết khí lực mở mắt ra.

"Draco, nếu anh tỉnh, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới."

"Hứa nhé!"

Draco thì thào khi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bóng dáng cô đơn của Hermione. Hắn đã rất vui khi nghe cô nói về đám cưới, nhưng giờ hắn đang rất yếu.

"Draco....?"

Hermione khó tin nhìn hắn, cô vui đến khóc khi hắn tỉnh lại. Cô chờ đợi quá lâi rồi.

"Anh muốn một trai, một gái. Được chứ."

Draco lại thì thầm khi quay sang nhìn Hermione.

"Được, tất nhiên. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất."

Hermione mỉm cười trong nước mắt, cô cầm tay Draco, truyền hơi ấm cho hắn.

"Sẽ phải cố gắng nhiều đấy."

Draco đưa tay khẽ lau nước mắt của cô. Nhưng khi rút tay về, lồng ngực hắn đau nhói, mặt hắn nhăn lại khó chịu.

-Em đi gọi mọi người...

Hermione nói, cô đứng lên thì bị Draco níu lại.

-Đừng, em yêu, họ ồn ào lắm...

Draco nói. Hermione bối rối khi nghe hắn nói hai từ kia. Cô khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.

Draco nhìn khuông mặt ửng hồng của cô, lòng hắn nhộn nhào, rồi đây cô sẽ là vợ của hắn. Mãi mãi là vậy.

"Nằm xuống với anh."

"Nhưng anh đang..."

"Không sao...."

"Được..."

"Hermy....?"

"Hửm...?"

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

"Ừ, lấy anh nhé!"

"Em...."

"Sao? Nhanh nào cô bé..."

"Em... không thể... "

"Em???"

"Em không thể sống thiếu anh nên em đồng ý"

"Con mèo nhỏ..."

End

Tèn ten đã hoàn. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình. Thời gian qua vì lười, vì ôn tuyển sinh, vì bí ý tưởng nên mình không ra chương được. Giờ thì đã xong. Tự chúc mừng mình nào.

Thế là trả nợ xong rồi nhé. Mình nghỉ hè đây.

Chúc hè vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro