Thú nhận và Bùa Dội ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn em chạy đi trong khi mình chẳng thể làm gì. Tôi không biết em tức giận hay xấu hổ nhưng tôi mong là vế sau.

Cả tuần đó tôi không gặp được em, tôi nhớ em da diết. Những lần nhìn thấy em tôi đã mừng rỡ vô cùng. Nhưng khi tôi muốn chạy về phía em thì em lại thành công trốn thoát.

Tôi đã cho em một tuần để suy nghĩ và sau một tuần em đừng khiến tôi thất vọng.

Em trốn tránh tôi kể cả trong lớp học, em luôn chọn chỗ ngồi cách xa tôi, đó là lí do suốt cả tuần tôi đều đi trễ chỉ để tìm chỗ gần em. Và tất nhiên nhà Slytherin cũng bị trừ không ít điểm.

Sau một tuần, tôi không thể chịu nỗi nữa rồi, tôi muốn ôm em vào lòng ngay Hermy.

Tôi ghét em lạnh nhạt với tôi, em tỏ ra rằng tôi và em không quen biết nhau. Nhưng làm sao đây Hermy, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

-Hermy...

Tôi chạy theo em khi em cố trốn thoát tôi, tôi cố gắng kêu lớn để em dừng lại, nhưng việc đó cũng kéo theo hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào chúng ta.

Có lẽ em muốn chơi trò đuổi bắt với tôi, nhưng em quên rằng không chỉ em biết rõ ngôi trường này mà còn có tôi- một giáo sư đứng đầu nhà Slytherin kiếp trước.

Tôi không thể để mất em lần này đâu Hermy...

Em đã cố gắng chạy nhưng tốc độ của một cô gái mười lăm tuổi sao bì kịp một đứa con trai và chỉ chốc lát tôi đã bắt được em.

-Hermy... em thật hư đấy biết không?

Tôi kề sát em, áp đôi môi lạnh của mình vào tai em. Tôi thành công làm em rùng mình, nhưng thật sự không làm tôi hứng thú, tôi biết em sợ tôi.

- Thả tôi ra Draco, tôi sẽ hét lên nếu cậu dám làm thêm cái trò quái gì...

Mắt em trừng lên, đôi môi xinh đẹp thốt ra những lời đe dọa. Cô gái của tôi, lúc này em thật đáng yêu...

-Chúng ta đang ở rất xa trường Hermy và tôi không ngại nếu em hét lên.

Tôi nói, tôi nhớ em quá Hermy, tay tôi đặt lên cổ em cảm nhận mạch đập dồn dậy của em. Phải thú nhận rằng tôi không thật thà cho lắm, tay tôi trượt dần xuống vai rồi đến eo em. Lúc trượt qua cánh tay thon thả, tôi có thể cảm nhận vùng ngực của em, nó đầy đặn và đang nhấp nhô.

-Draco, mau bỏ bàn tay cậu ra khỏi người tôi. Thật kinh tởm.

Em nói, tôi ghét cách em phỉ báng tôi nhưng biết làm sao đây khi tôi sẵn sàng tha thứ tất cả, vì tôi yêu em.

-Tôi nhớ em lắm Hermy... Tôi không thích em trốn tránh tôi. Tôi muốn em yêu tôi.

Tôi ngước lên, nhìn vào mắt em. Đôi mắt em thật sống động, đốm sáng trong mắt như đang nhảy múa. Người em nóng lên, tôi có thể cảm nhận và tôi có thể nghe tiếng tim em thổn thức nó đập dồn dập trong lồng ngực em.

-Mơ đi Draco...

- Sẽ nhanh thôi Hermy... em sẽ là của tôi.

Tôi ghé vào tai em thì thầm những lời tha thiết nhất mà trước đây tôi rất kinh tởm.
Hãy nhìn đi Hermy, tôi vì em nên thốt ra những từ ngữ mình khinh bỉ ấy.

Em không trả lời, vẻ mặt cam chịu như thể em thật sự yêu tôi hay có chăng là có chút tình cảm với tôi.

-Em yêu tôi, đúng chứ? Thôi nào Hermy, tôi chắc chắn về điều đó..

- Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, Malfoy. Con người cậu vẫn vậy, tôi nghĩ cậu đã thay đổi nhưng không, tôi nhầm rồi.

Em như muốn hét toáng lên, em đẩy tôi ra với lực khó tin rồi em chạy vuột đi. Hermy... em khóc sao? Khóc vì tôi sao? Tôi có nên vui không đây?

******

Lại trôi qua mấy tuần, chết tiệt Hermy, em dám đi với tên nhóc Weasley như thể cả hai là tình nhân. Em vẫn thích hắn ta sao? Sau những gì hắn ta làm với em? Phá tan hạnh phúc của em, hành hạ trái tim em, biến em thành trò cười cho xã hội, biến cuộc đời em thành chuỗi ngày đau khổ? Sau tất cả em vẫn tha thứ cho hắn mà không cho tôi một cơ hội sao?

Tôi đã từng nghĩ nếu vậy tôi sẽ dùng Pansy để em thú nhận nhưng cái cách đó thật ngu ngốc. Tôi không thể ôm cô gái nào khác ngoài em. Có phải chăng tôi mất khả năng cưa cẩm của một thằng con trai.

Tôi phóng tầm mắt mình về phía em, nó mang nỗi thống hận, đau khổ, nhớ nhung da diết và tình yêu tôi dành cho em. Em nhìn thấy nhưng em phớt lờ. Khốn nạn thật...

Em thành công rồi, tôi thật sự tức giận, tôi thật sự vô cùng tức giận rồi Hermy.

Tôi kéo em ra khỏi tên Weasley ngu ngốc đó, chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường với vẻ bàng hoàng của hắn ta và hàng ngàn con người. Em vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tôi.

- Chết tiệt Hermione, em cố chọc tức tôi sao?

Tôi đẩy em vào tường, mặt em nhăn nhúm lại nhưng tôi không quan tâm, nỗi đau của em có thể sánh bằng tôi không?

- Cậu làm tôi đau đấy Draco.

Em kéo tay ra, vẻ mặt em đau khổ nó làm tôi thức tỉnh phần nào. Nhưng tôi vẫn không thể làm dịu cơn tức giận của mình.

-Tôi ghen, tôi ghen Hermy, tôi thật sự ghen với thằng Weasley. Hắn ta khiến em đau khổ như vậy nhưng em vẫn yêu hắn sao? Em tha thứ cho hắn nhưng sao không cho tôi một cơ hội? Em không thấy đau nhưng tôi đau, được chứ Hermy? Tôi đau vì hắn làm vậy với em, em không hiểu sao?

Tôi như gào lên, tôi mất đi khống chế, tim tôi đang nhói lên từng hồi khi nhớ về những gì em đã trải qua và cái viễn cảnh như được định trước trong tương lai.

Em nhìn tôi, vẻ mặt em mơ màng, bối rối rồi lại như tức giận. Em nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Vậy cậu thì sao? Cậu với Pansy đấy, ôm nhau như tình nhân đấy thôi. Cậu trách tôi cái gì, tôi không nói gì cậu nhưng cậu lại trách tôi. Tôi thích Ron thì sao? Không thích thì sao? Có liên quan gì đến cậu hay không?

Em phản bác càng làm tôi tức giận...

- Em... Khoan đã em nói gì?

Tôi nghe không hiểu em nói gì. Em đang thú nhận sao?

- Phải đó, tôi thích cậu đấy, thì sao? Cậu thích Pansy, cậu coi tôi là gì? Hai cậu tình tứ như vậy mà cậu lại có mặt mũi nói tôi? Tôi nghĩ cậu đã thay đổi nhưng cậu vẫn vậy, cậu vẫn mù quáng như trước.

Em hét lên, em cố gắng đẩy tôi ra, mắt em nhòe đi vì nước mắt. Nhưng Hermy, em khiến tôi thật bất ngờ như thể chúng ta đang chơi một trò con nít thật ngu ngốc.

- Em thật hèn hạ Hermy, em thích nhưng em lấy cái cách ngu xuẩn đó để khiến tôi tức điên lên. Em khiến tôi hận em Hermy.

Tôi không vui vẻ như mình nghĩ khi em cố bày tỏ, tôi tức điên lên tôi lại không ngờ em lại dùng Weasley chỉ để chứng minh một điều rằng em thích tôi.

Tôi buông em ra, mắt tôi lạnh đi và nhìn em như người xa lạ.
Em nhìn tôi sợ hãi, hối hận, nước mắt em tràn ra nhiều hơn. Em bây giờ khiến tôi đau đớn nhưng tôi không thể tha thứ cho em. Em khiến tôi sống trong sự đau đớn dằn vặt suốt mấy tháng qua.

-Nếu cậu dám đi, tôi sẽ dùng bùa Dội ngược...

Giọng em vỡ ra, thanh quản em như bị thắt lại tiếng nói tuyệt vọng khiến lòng tôi đau đớn. Trời bỗng đổ mưa, cái lạnh thấm vào da thịt tôi. Nhưng tôi không quay đầu lại, tôi đứng đó và nghĩ rằng em sẽ không dám làm cái chuyện đó. Nhưng tại sao tôi lại quên cô gái của mình can đảm và ngốc đến cỡ nào.

Tôi thấy một dòng điện chạy xẹt qua người mình rồi biến mất, nó lạnh đến nỗi cái lạnh của cơn mưa cũng phải khiêm nhường. Tiếng vật thể rơi xuống đất làm trái tim tôi lạnh đi. Bùa Dội ngược....

Em như thế mà lại dám làm. Em dùng cách ngu ngốc đó để níu kéo tôi sao? Thật ra tôi không giận em đến vậy nhưng tôi lại chủ quan, Hermy em đừng làm tôi sợ, tôi tha thứ cho em chỉ xin em đừng bỏ tôi.

Tôi bế em chạy về phía trường, cơ thể em lạnh đi và môi em tái nhợt. Tim tôi nhói lên từng cái, tôi như thấy sự sống của em đang mất dần đi. Xin em, Hermy đừng bỏ rơi tôi.

Chú giải:

Bùa Dội ngược: bùa mình tự chế. Là một loại bùa khi nhắm vào ai đó thì người yểm sẽ lãnh toàn bộ, tùy theo mức độ nặng nhẹ của chú kèm theo. Trong truyện Hermione dùng bùa Dội ngược Thiêm Thiếp khiến cô hôn mê sâu hay nói cách khác là ngủ khá là lâu trong tình trạng như kiểu đời sống thực vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro