🔥Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi một đoạn khoảng 500m cũng chỉ nhìn thấy một cửa hàng bán đồ thể dục tổng hợp.

Ôn Biệt Ngọc hỏi Du Thích Dã: "Vào đây mua quần áo được không?"

Du Thích Dã cảm thấy đồ thể thao rất thích hợp với hôm nay của mình và Ôn Biệt Ngọc cho nên vui vẻ đồng ý, cùng Ôn Biệt Ngọc tiến vào cửa hàng.

Cửa hàng này bán không ít quần áo, có thể vì gần trường đại học cho nên kiểu dáng khá trẻ trung, Du Thích Dã tùy ý dạo một vòng, chọn được một bộ màu lam đậm, áo có mũ và túi, sau lưng có một gương mặt cười.

Hắn lấy hai bộ, cho mình một bộ và Ôn Biệt Ngọc một bộ sau đó chuẩn bị thử quần áo, có điều ở nơi này cũng chỉ có một phòng thay đồ, hai người lần lượt vào thay, Du Thích Dã để Ôn Biệt Ngọc vào trước, khoảng 5' người đã trở ra, một thân quần áo thể thao làm Du Thích Dã dường như gặp lại cậu sinh viên Ôn Biệt Ngọc.

Hắn nhíu nhíu mày, huýt sáo: "Rất đẹp."

Ôn Biệt Ngọc: "Anh cũng thử xem?"

Du Thích Dã cũng đang có ý đó, hắn cầm quần áo tiến vào phòng thử đồ, vừa mới cởi quần áo, mặc quần áo mới vào, còn chưa kịp chỉnh lại đã thấy màn cửa hơi động, Ôn Biệt Ngọc thò đầu vào dò xét.

Du Thích Dã sửng sốt: "... Em muốn xem cơ thể của anh à? Có  phải anh thay đồ nhanh quá không? Có muốn anh cởi ra để cho em xem đã không?"

Ôn Biệt Ngọc một mặt cấm dục: "Không phải. Vì em vừa mới nhận ra cái áo này cổ hơi rộng mới vào xem thử xem có che khuất được dấu răng trên cổ anh không."

"Ồ ——" Du Thích Dã đã hiểu.

Trong phòng thay quần áo cũng có một chiếc gương nhỏ. Hắn nhìn vào trong gương sửa lại cổ áo, trực tiếp làm lộ dấu răng, sau đó vén rèm lên, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

"Chúng ta mua bộ này đi, dù sao cũng là một cái mắc áo, mặc cái gì cũng dễ nhìn cả."

"Anh cố ý phải không..."

"Đúng thế, không sai, là vậy." Du Thích Dã khẳng định ba lần. Hắn cũng không quay đầu lại cho nên không nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc ở phía sau lộ ra một nụ cười nằm trong dự đoán, giống như vừa trộm được một con gà.

Bọn họ mặc quần áo ra quầy thanh toán để trả tiền, nhân viên cửa hàng đi đến, muốn dùng kéo cắt mác đi nhưng Ôn Biệt Ngọc lại ngăn lại, anh nhận kéo, tự mình cắt cho Du Thích Dã rồi lại để cho Du Thích Dã giúp mình cắt đi.


Trong quá trình cắt mác, Ôn Biệt Ngọc lại nhìn thấy trên kệ bên cạnh quầy thu tiền có ruy băng đủ màu. Anh nhìn một lúc, chọn một cái màu cà phê, nói với Du Thích Dã: "Anh cúi thấp xuống đi."

Du Thích Dã gửi cho Ôn Biệt Ngọc một ánh mắt nghi hoặc, thuận thế cúi đầu.

Ôn Biệt Ngọc dùng ruy băng buộc vào đuôi tóc của Du Thích Dã, thắt một cái nút thành nơ con bướm. Dây ruy băng hơi dài, hai sợi dây thắt lại thành nơ bướm buông xuống, trong đó có một sợi vừa vặn chạm lên bả vai Du Thích Dã.

Du Thích Dã nhận ra, cố ý xoay cổ để nó đảo qua dấu răng trên cổ mình.

Ôn Biệt Ngọc liếc mắt một cái đã nhìn thấy, cảm thấy mặt đỏ bừng khó mà giải thích được, mặc dù chỉ là sợi ruy băng chạm vào thôi nhưng anh lại cảm thấy đó là ngón tay, là môi mình chạm vào trước mặt mọi người...

Anh thu tay lại, lui về phía sau một bước, giấu đầu hở đuôi.

Lúc lui về phía sau còn không quên cầm một sợi ruy băng cùng màu nữa từ trên kệ, không có cách nào buộc tóc cho nên quấn quanh cổ tay, vẫn tạo thành hình nơ bướm như cũ, lại giơ cổ tay lên huơ trước mặt Du Thích Dã: "... Em cũng có, là một đôi."

Vào cửa hàng một chuyến, thay một bộ đồ tình nhân, đi ra lại làm chuyện các đôi tình nhân nên làm, cũng rất có nghi thức tình cảm.

Bọn họ cùng đến cửa hàng ven đường ăn bữa trưa đơn giản, sau đó đến rạp chiếu phim, Du Thích Dã chỉ muốn xem phim cùng Ôn Biệt Ngọc, không quan tâm bộ phim đó tên là gì, cho nên hắn  mua hai chiếc vé của bộ phim chiếu sớm nhất, lại lấy một hộp bỏng ngô.

Chờ đến khi phim bắt đầu chiếu, dưới ánh sáng màn hình, đôi tình nhân bên trái họ bắt đầu ôm nhau, còn đôi tình nhân bên phải bọn họ bắt đầu hôn nhau.

Ngược lại, bọn họ lại ngồi rất nghiêm chỉnh, vừa ăn bỏng vừa xem phim trên màn ảnh lớn.

Cũng không thể xem quá lâu.

Sau 15' mở màn, nội dung bộ phim xoay chuyển, tiến vào những cảnh chiến đấu, một chậu máu giội trên màn ảnh.

Du Thích Dã giơ tay, dời tầm mắt đi chỗ khác, đồng thời che lại mắt Ôn Biệt Ngọc: "Máu me bạo lực, đừng xem."

Ôn Biệt Ngọc: "... Em không sợ."

Du Thích Dã nói lời đương nhiên: "Anh sợ."

Ôn Biệt Ngọc thở dài, kéo tay Du Thích Dã xuống, lại kéo người để hắn dựa vào ngực mình: "Rõ ràng có nhiều tật xấu như vậy, sao trước khi mua vé không lấy di động ra tra qua nội dung xem."

Du Thích Dã thật sự rất vô tội: "Ai biết phim này lại có máu?"

Dù sao cũng đang ở trong rạp chiếu phim, vì để không ảnh hưởng đến cảm quan của những người khác, Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện, điều này cũng làm cho... Âm thanh từ bên cạnh bọn họ rất lớn.

Du Thích Dã ôm người một lúc, mắt thấy xung quanh chỗ mình ngồi đều là các đôi tình nhân, cảm thấy rõ ràng bản thân cũng có bạn trai, không có đạo lí gì chỉ nhìn người khác trình diễn yêu đương, vậy nên ngón tay hơi động, đẩy vạt áo khoác, cọ cọ lên eo Ôn Biệt Ngọc.

Vị trí mẫn cảm bị người chạm vào trong tình huống không hề chuẩn bị, phía bên hông Ôn Biệt Ngọc run rẩy, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên rồi.

"Anh làm gì đấy?"

"Anh đang làm chuyện mà những người yêu nhau nên làm."

"... Ở đây?"

"Anh cũng không hôn em, không ôm em, chỉ chạm vào em thôi." Du Thích Dã cười nhẹ một cái, lại chậm rãi xoa nắn.

"... Rõ ràng anh chỉ có thể xem phim -13 mà lại làm chuyện của N18." Cơ thể Ôn Biệt Ngọc khẽ run rẩy, âm thanh cũng run theo.

Du Thích Dã hỏi: "Em không thích à?"

Trong bóng tối không còn âm thanh của Ôn Biệt Ngọc, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển thoáng qua và cơ thể dần biến nóng của đối phương.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói đè nén của Ôn Biệt Ngọc.

"Thích. Du Thích Dã, nếu như anh muốn làm em ở đây, vậy em sẽ cùng làm với anh!"

Điều này tất nhiên Du Thích Dã không thể đồng ý, hắn lập tức ngồi thẳng người dậy, hơi oan ức: "Anh không hề làm gì cả, bên cạnh làm được còn nhiều hơn anh."

"..."

Nhưng mà tình tiết bộ phim nghiêm chỉnh đã gào thét trôi qua đầu Ôn Biệt Ngọc, thời gian tiếp theo, anh hoàn toàn không hiểu phim đang chiếu cái gì.

Mập mờ lên men trong bóng tối đúng 2h30', chờ đến khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, Du Thích Dã hỏi Ôn Biệt Ngọc: "Em còn nhớ ở phút thứ 119 của bộ phim nam chính đã nói gì không?"

Ôn Biệt Ngọc sửng sốt: "... Anh nhớ à?"

Du Thích Dã nhíu mày: "Tất nhiên là anh nhớ rồi."

Ôn Biệt Ngọc vẫn cho là Du Thích Dã cũng giống như mình, cái gì cũng không xem, vậy mà không ngờ Du Thích Dã lại xem phim rất nghiêm túc. Anh khiêm tốn dò hỏi: "Anh ta nói gì?"

Du Thích Dã chớp mắt nói với Ôn Biệt Ngọc: "Anh ta nói "Anh yêu em!"".

Ôn Biệt Ngọc suy nghĩ một lát đã hiểu, trái tim đập lạc một nhịp, cũng không dừng tốc độ lại, tiếp tục nói: "Vậy trong phim có nói từ thích nào không?"

Trong đôi mắt Du Thích Dã ẩn giấu ý cười: "Anh nhớ nam chính không phải chỉ nói một vài lần, trong một vài phút..."

"Là rất nhiều rất nhiều lần." Ôn Biệt Ngọc cướp lời, "Cũng không đếm được bao nhiêu lần nam chính đã nói ra."

"Ừm." Du Thích Dã giả vờ giả vịt, "Xem ra em vẫn rất nghiêm túc xem phim."

Ôn Biệt Ngọc một lời hai nghĩa: "Anh cũng nghiêm túc như thế, làm sao em lại không chăm chú được cơ chứ."

Lời đối thoại tạm dừng ở đây, Du Thích Dã không tiếp lời thêm nữa, khi đi ngang qua cây bán hàng, hắn mua một chai nước lạnh, đầu tiên là chạm lên mặt Ôn Biệt Ngọc một vòng, sau đó lại lăn trên mặt mình một vòng, sau đó mới nói:

"Vừa nói nhiều như vậy, hơi nóng, dùng cái này để hạ nhiệt."

Ra khỏi rạp chiếu phim, nhất thời họ cũng không nghĩ ra được nên đi đâu cho nên chỉ đơn giản đi dạo dọc đường, khi đến một cửa hàng bán sản phẩm điện tử, Ôn Biệt Ngọc đi vào, mua một chiếc máy ảnh mini.

Du Thích Dã cảm thấy lạ: "Em mua cái này làm gì? Em thiếu máy ảnh à? Trong nhà có mà."

"Không thiếu, nhưng bây giờ cần thiết." Ôn Biệt Ngọc nói, mở camera, quơ quơ trước mắt Du Thích Dã, "Em muốn chụp ảnh cho anh, hôm  nay đẹp như vậy, thích hợp cho vào trong ống kính."

Du Thích Dã vừa nghe thấy những lời này lập tức đồng ý, chủ động cầm máy ảnh, vừa đi vừa dừng dọc theo đường phố, chụp lại hình ảnh đường phố, chụp cho nhau, lần lượt cố định từng bóng người trong ống kính.

Đợi đến khi mặt trời dần dần rơi xuống đường chân trời, mặt trăng dịu dàng treo mình giữa không trung đen nhánh, Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc đã đi vào trong trường học. Vườn trường buổi tối khá yên tĩnh, trên đường nhỏ của khu rừng gần như không nhìn thấy người, thao trường phía xa xa vẫn sáng đèn, cũng có tiếng người mờ mịt như tiếng ca đêm.

Tiết trời hôm nay rất tốt, ngửa đầu nhìn lên còn có thể xuyên qua những đám mây nhìn thấy các vì sao lẻ treo lơ lửng trên bầu trời, trong đó có hai vì tinh tú có khoảng cách nhìn như rất gần, dường như xuất hiện đồng thời, giống như hai đứa trẻ sinh đôi ôm lấy nhau từ lúc được sinh ra, giống như đôi tình nhân nhỏ khó rời khó bỏ.

Du Thích Dã ngẩng đầu nhìn một lúc, cảm khái: "Hai vì sao riêng lẻ, vì một lực hấp dẫn bất ngờ nào đó đang ảnh  hưởng lẫn nhau, từ đó thay đổi lại quỹ đạo, cùng xoay tròn, lại giống như ái tình. Đáng tiếc..."

Hắn thoáng dừng lại.

"Vũ trụ quá xa, lực hút cũng không thể nhận ra, lãng mạn như vậy có lẽ không thể thành được."

Ôn Biệt Ngọc liếc mắt nhìn Du Thích Dã một cái, bỗng nhiên đổi sang một hướng khác, lôi kéo Du Thích Dã đến một phòng thí nghiệm trong trường học.

Du Thích Dã nhìn một lúc thì nhớ ra: "Anh nhớ lúc còn học ở đây, tòa nhà này vừa mới bắt đầu thi công, bây giờ đã xây xong rồi à?"

Ôn Biệt Ngọc: "Ừm. Đã xây được 7 năm, cũng không tính là mới. Hiện giờ ở trong trường còn có 2 tòa nhà mới hơn, một trong số đó mới hoàn công năm trước."

Anh nói xong thì dẫn Du Thích Dã tiến vào trong tòa nhà, đi đến một căn phòng triển lãm, không có chìa khóa mở cửa thì đẩy cửa sổ, cũng may là có một cánh cửa sổ đóng không chặt lắm, Ôn Biệt Ngọc trực tiếp nhảy vào trong phòng từ cửa sổ, đi đến trước một cái tủ kính, lấy một vật đang được triển lãm ở bên trong ra.

Du Thích Dã leo vào sau vừa định nói như thế này không tốt lắm, khi nhìn kĩ lại thì thấy tên người chế tác được gắn ở đó:

Ôn Biệt Ngọc, ngành kiến trúc giới Tứ Cửu.

Du Thích Dã nhỏ giọng: "Vật này em làm à?"

Ôn Biệt Ngọc: "Phải."

Du Thích Dã nhìn vật trong tay Ôn Biệt Ngọc, nhất thời im lặng, đó là một mô hình trông rất kì lạ, một mảnh gỗ làm kệ, bên trên có rất nhiều dây câu, trên dây câu có rất nhiều ống tuýp có độ lớn bằng nhau hoàn toàn không chạm vào nhau...

"Đây là cái gì?"

Ôn Biệt Ngọc: "Đây là một mô hình áp dụng một khái niệm trong kiến trúc của bọn em, liên quan đến các định luật về chuyển động của Euler, giải thích thì hơi phiền, chúng ta đợi lát nữa hãy nói."

Cầm đồ vật, bọn họ lại nhảy ra từ cửa sổ, sau đó đến dưới ban công của tòa nhà thí nghiệm này.

Cánh cửa ban công được mở ra, gió lạnh thổi ngược vào.

Bọn họ đi đến Thiên đài, ngửa đầu lên nhìn bầu trời lần thứ hai.

Con người đi đến nơi cao hơn, chòm sao trên bầu trời cũng buông xuống.

Ôn Biệt Ngọc giơ tay kéo mô hình trong tay một cái, nói với Du Thích Dã: "Những kết cấu không chạm nhau này tương đương với những vì sao lẻ trong vũ trụ. Những sợi dây cùng các vật xung quanh được thiết kế dựa theo lực vạn vật hấp dẫn để cân bằng sức dãn của tấm lưới, nếu mất đi bất kì yếu tố nào cũng đều không thực hiện được. Đây là sự ra đời về khái niệm các vì sao gặp gỡ nhau, tại từ con người làm thành một mô hình hoàn chỉnh."

"Cho dù đã từng vì tác động bất ngờ nào đó tạm thời bị chia tách, những kiến trúc sư giỏi vẫn có thể thêm vào đó những sợi dây, thậm chí dùng tính toán để tối ưu hóa kết cấu, làm cho tổ hợp của chúng càng thêm vững chắc hơn."

Nói đến đây, Ôn Biệt Ngọc giao mô hình trong tay vào tay Du Thích Dã.

Chúng ta không thể xóa đi khoảng thời gian 9 năm tách biệt kia.

Thế nhưng có lẽ là, ý nghĩa của những nứt vỡ kia chính là làm cho tình cảm chúng ta càng thêm vững chắc, kiên cố hơn, càng thêm không thể tách rời.

Lãng mạn từ trên trời sa vào trong lòng bàn tay.

Du Thích Dã nhìn một lúc lâu, ôm Ôn Biệt Ngọc đang cầm mô hình vào trong ngực, ôm hơi chặt, hắn nhếch miệng, giọng nhạo báng: "Biệt Ngọc, em làm hư anh."

Sau câu nói này, Du Thích Dã lại nói tiếp, giọng nói của hắn thấp gần như chìm xuống, giấu thất vọng trong lòng vào cơn gió.

"Dáng vẻ em như vậy sẽ làm anh muốn đòi hỏi nhiều hơn..."

🍂BTV: Ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro