🔥Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video kết thúc.

Trong phòng chiếu phim của viện dưỡng lão, gian phòng nho nhỏ có một màn hình rất lớn, bên dưới là bàn trà bằng đá hoa cương cùng sofa bọc vải  nhung, Du Thích Dã đang ngồi dựa trên đó.

Sau khi xem xong, Ôn Biệt Ngọc cũng cảm thấy ngơ ngác, anh thấy hơi lạnh, không tự chủ hướng lại gần Du Thích Dã, ngay sau đó được Du Thích Dã ôm vào lòng.

Khoảng cách gần như thế, phản ứng gì cũng không cách nào che lấp.

Du Thích Dã có thể cảm nhận được cả người Ôn Biệt Ngọc đang run rẩy, hắn nghe thấy giọng nói của Ôn Biệt Ngọc, âm thanh trầm thấp hỏi về vấn đề ra đi thanh thản:

"Ông ấy nói ông ấy biết tất cả những chuyện xảy ra sau đó..."

Du Thích Dã vỗ nhẹ lên sống lưng của Ôn Biệt Ngọc, sau đó trả lời anh: "Ông ấy biết."

Ôn Biệt Ngọc thoáng động đôi môi, đầu của anh có tiếng gào thét loạn xạ, những câu hỏi và câu trả lời xoay vòng trong đầu anh.

"Đây là mong muốn của bản thân ông ấy..."

"Đúng vậy."

Giọng nói của Ôn Biệt Ngọc có hơi run rẩy: "Ông ấy cảm thấy mình đã chịu đủ dằn vặt của bệnh tật..."

"Đúng vậy."

...

Không biết tại sao, Ôn Biệt Ngọc bỗng nhiên nhớ đến ông nội mình, tuy rằng vẫn luôn duy trì tinh thần thoải mái nhưng sự thật là ông suy sụp và đau khổ khi bản thân mình không thể làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của người khác.

Lớp thủy tinh rất lâu rồi chưa từng xuất hiện lại giống như xuất hiện trở lại, vững vàng chắn trước mặt anh, ở trên ngưng tụ một tầng sương trắng mông lung, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài...

"Biệt Ngọc, em đang sợ hãi ư?"

Giọng nói của Du Thích Dã rất rõ ràng bên tai Ôn Biệt Ngọc.

Chỉ có Du Thích Dã, chỉ có âm thanh của hắn có thể xuyên qua tầng giấy kia, dễ dàng xuyên qua lớp màng chắn.

Ôn Biệt Ngọc bỗng nhiên hiểu ra.

"Em... Đúng, em đang thấy sợ."

"Đừng sợ."

Du Thích Dã đè lên gáy Ôn Biệt Ngọc để anh dựa vào ngực mình, hắn nói với người trong lòng:

"Đây không phải là một quá trình đáng sợ, đây là một con đường dẫn đến bình an."

Người trong ngực hắn run rẩy, tiếp theo, Du Thích Dã nghe thấy giọng nói nặng nề của Ôn Biệt Ngọc:

"Tiểu Dã, anh có sợ không?"

"Lúc ấy có hơi sợ."

"Hiện tại thế nào?"

"Đây là ý chí của Andrea, là ông ấy tìm kiếm giải thoát cho mình, là suy nghĩ muốn có một giấc ngủ ngon của ông ấy, để cho ông ấy làm tất cả những chuyện này."

Lần đầu Du Thích Dã nói một câu dài như thế, sau đó, khóe miệng hắn khẽ lộ ra một nụ cười tự giễu:

"... Anh hiểu hết nhưng vẫn sợ. Chết đi vốn dĩ sẽ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi."

Cho nên...

Cánh tay ôm lấy Ôn Biệt Ngọc càng dùng sức hơn, bên trong video ẩn giấu ý chí kiên định của hắn, trong lòng, hắn luôn tự nói với mình,cũng nói cho Ôn Biệt Ngọc:

Anh sẽ không để cho em trải qua những sợ hãi này.

Du Thích Dã cho Ôn Biệt Ngọc thời gian, đến khi ổn rồi, hắn dịu dàng, thậm chí còn nói đùa với Ôn Biệt Ngọc: "Nếu như thấy khó chịu thì em có thể khóc, anh sẽ an ủi em."

Người nép mình trong ngực hắn đầu tiên gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu.

"Em vẫn ổn... Cũng như anh đã nói, đây là lựa chọn của ông ấy, là ý chí kiên định của ông ấy. Em có sợ hãi và khó chịu, nhưng cũng không phải chỉ có như thế, đây là những điều cần có trước khi bình tĩnh lại... Cái này cũng là điều anh muốn nói với em đúng không?"

Đây là bản chất của thế giới, có trắng có đen, nhưng không phải toàn bộ đen trắng đều đối lập với nhau.

Giống như thất bại là thai nghén của thành công, kiên cường nảy sinh từ sợ hãi, chỉ cần thêm một vài thứ nhỏ bé không đáng kể, hai bên đối lập có thể chạm nhau tạo ra tia lửa xuất thần.

Ôn Biệt Ngọc giống như đã chạy một quãng đường thật dài.

Anh cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi lại chỉ tồn tại trên cơ thể còn đầu óc của anh lại tỉnh táo, giống như đang nghiêm chỉnh ngậm lấy một lá bạc hà.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra nhiều thứ liên quan hơn, khi anh đến tìm Du Thích Dã... Thật là một việc thần kì, trong lúc đang xem video anh không hề nhớ đến những chuyện này, hiện giờ lại có thể rõ ràng, đối với điều này canh cánh trong lòng.

Ôn Biệt Ngọc mê mang: "Em đang nghĩ, tại sao lúc đó mình lại không tiến lên. Rõ ràng em đã nhìn thấy hai người trở về, em đã đoán cuộc điện thoại mà anh nhận kia rất quan trọng, ban đầu em chỉ muốn gặp anh để nói rõ mọi chuyện, em ngồi mãi trong quán cà phê, từ đầu đến cuối đều cho rằng anh sẽ đến gặp em... Giống như đang làm một bài thi, tất cả đề bài em đều hiểu cả, suy nghĩ cũng chính xác, nhưng em lại sơ ý bỏ qua điều quan trọng nhất, tự tin không đủ, cuối cùng đáp án cũng chọn sai."

"Nếu như đây là cái giá phải trả cho đáp án sai lần này, vậy thì nó quá lớn rồi. Nếu như là hiện tại..."

Ôn Biệt Ngọc nói tới đây, tạm dừng lại.

Du Thích Dã hỏi anh: "Hiện tại thì sao?"

"Nếu như là hiện tại, nhất định em sẽ tiến lên khi nhìn thấy đối phương ôm anh, trực tiếp đối diện với anh, hỏi anh có phải anh quên em rồi không. Có lẽ hành vi này không đủ đạo đức, có lẽ khi bước ra ngoài xã hội sẽ bị khách hàng từ chối vì da mặt dày..." Ôn Biệt Ngọc suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Du Thích Dã, "Nhưng em vẫn sẽ làm như thế. Hiện giờ em càng thêm tin tưởng bản thân mình. Em lại càng tin rằng anh yêu em."

"Nếu như là hiện tại ——" Du Thích Dã cũng tiếp lời, hắn sờ lên khóe mắt, nở nụ cười, "Anh lập tức tin rằng mình đã nhìn thấy em."

Không có quá nhiều lời an ủi, bầu không khí thậm chí thoải mái bất ngờ. Những đau khổ từng xảy ra trên một  người khác đều làm họ cảm động; trải qua đau khổ rồi trưởng thành, vui sướng chính là nhân rượu giấu trong sô cô la đen.

Video cũng đã xem hết, hiện giờ cũng nên rời khỏi nơi này.

Du Thích Dã dẫn Ôn Biệt Ngọc đến một nơi khác, đó là một cửa  hàng hoa, hắn chọn một bó hoa mân côi tím. Cảnh phố mơ hồ như đã gặp ở đâu đó được gợi lên trong kí ức của Ôn Biệt Ngọc, anh chợt nói: "Trước khi chúng ta đến Nhật, có một lần anh không nói tiếng nào đã ra nước ngoài, là đến đây phải không?"

"Phải."

"Anh cũng chọn bó hoa thế này đúng không..."

Ôn Biệt Ngọc có suy đoán mơ hồ. Kết quả suy đoán của anh được chứng thực.

Du Thích Dã mang theo bó hoa này cùng Ôn Biệt Ngọc tới trước mộ của Andrea, hắn ngồi xổm xuống, đặt đóa mân côi tím trước bia mộ, tiếp theo lại đặt tay lên tấm bia, nói nhỏ một câu với Andrea: "Tôi tới đây để nói với ông... Hiện giờ tôi rất hạnh phúc."

Ôn Biệt Ngọc nghe được lời thầm thì của Du Thích Dã.

Anh bước đến, ngồi xuống giống như Du Thích Dã, nắm lấy tay Du Thích Dã, nói lời chính thức với Andrea giống như đang nói với cha mẹ mình: "Ông yên tâm, tôi sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Dã."

Điều này đưa đến tiếng cười của Du Thích Dã.

Du Thích Dã nghiêng đầu, nhìn Ôn Biệt Ngọc, trong đôi mắt có ánh sáng lấp lánh chói mắt người. Hắn nói với Ôn Biệt Ngọc:

"Mỗi năm anh đều đến nơi này vài lần, thăm ông ấy rồi lại đi nhảy dù..."

Ôn Biệt Ngọc hỏi: "Mang theo đồng điếu em đưa cho anh à?"

Du Thích Dã: "Đúng thế, như vậy có thể cho anh một loại niềm tin có thể trở về."

"Mang theo đồng điếu còn không bằng mang theo em." Ôn Biệt Ngọc không ngăn cản loại vận động rất nguy hiểm này của Du Thích Dã, anh chỉ nghiêm túc kiến nghị, "Đồng điếu chỉ nói anh phải quay về, nhưng em có thể khiến cho anh cho dù liều mạng cũng phải quay về đúng không?"

Du Thích Dã nở nụ cười: "... Em nói đúng. Em muốn đi nhảy dù với anh không?"

"Đương nhiên."

"Được, anh dẫn em đi. Trước đó, để anh đưa cho em một thứ."

Du Thích Dã không cho Ôn Biệt Ngọc cơ hội lựa chọn. Trong lúc nói ra câu này, hắn đã dẫn Ôn Biệt Ngọc đến cửa hàng hoa vừa rồi. Lần thứ nhất đi vào là vì hồi ức và để tưởng niệm, lần thứ hai đi vào là vì tình yêu nồng cháy.

Hắn muốn chọn một bó hoa hồng cho Ôn Biệt Ngọc.

Hoa hồng đỏ rực như lửa.

Ôn Biệt Ngọc theo dòng suy nghĩ của Du Thích Dã, anh thấy hơi cảm động, nhưng lo lắng Du Thích Dã có bóng ma với màu đỏ cho nên không muốn miễn cưỡng, tự mình chọn một nụ hoa chờ nở: "Không cần quá nhiều, cành này là được rồi."

Du Thích Dã vẫn luôn ngậm cười như có như không, hắn ôm Ôn Biệt Ngọc từ phía sau, lại theo như Ôn Biệt Ngọc mong muốn, đặt hoa hồng trên tay hắn trở lại, nhưng cũng không dừng lại ở đấy, cứ dùng tư thế ôm người như thế rút ra cành thứ 2, cành thứ ba...

Từng cành hoa này đến cành hoa khác qua tay Du Thích Dã được hắn đặt bên cạnh cành đầu tiên, những đóa mân côi cũng giống như lá phong đỏ lúc trước, sau khi đi qua tay và mắt của hắn sẽ dần dần được đặt ở một nơi khác với ban đầu.

Đây không phải là sợ hãi.

Đây là nhiệt tình, đây là mỹ lệ, đây là dũng cảm.

Đây là tình yêu của mình.

Hắn mua lại toàn bộ hoa hồng đỏ trong cửa hàng, sau đó bó thành một bó thật lớn, gần như có thể che kín người, sau đó, hắn lại ôm cả hoa và Ôn Biệt Ngọc nhét vào trong xe.

Ôn Biệt Ngọc ngây người.

Hoa mân côi đỏ chiếu lên gò má anh, làm cho hai má anh đều được nhuộm một màu hồng nhạt.

Tay chân anh khá luống cuống nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên nhanh trí bỏ bó hoa vào phía sau, ngẫm lại lại rút ra một đóa cất trong tay.

Đến khi nhìn lại phía sau, anh lại phát hiện toàn bộ chỗ ngồi phía sau đã được biến thành một biển hoa mân côi, màu sắc rực rỡ như vậy cho dù là người đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

Ôn Biệt Ngọc nhìn một lúc lâu, có hơi nóng lòng muốn thử nhưng lại không quá xác định: "Như thế này có khoa trương quá không, ai không biết còn tưởng đây là xe hoa."

Du Thích Dã cười một tiếng như thể đồng ý với quan điểm của Ôn Biệt Ngọc, đặt chân lên chân ga, lao như bay về phía trước.

Gió thổi vào trong xe, thổi đến mức hoa mân côi phía sau lay động thành từng trận sóng hồng.

Trong tay Ôn Biệt Ngọc còn một cành hồng, anh nhìn lên con đường phía trước, lại nhìn hoa trong tay, sau đó nhìn qua kính chiếu hậu lặng lẽ ngắm hoa phía sau.

Khóe miệng anh nở nụ cười.

"Tiểu Dã..."

"Hả?"

"Chúng ta cứ như đang lao đến lễ đường vậy."

"Chúng ta đang đi làm một việc còn lãng mạn hơn."

"?"

"Nhảy dù." Du Thích Dã nói với Ôn Biệt Ngọc, "Có đôi lúc, nhảy dù còn lãng mạn hơn so với lễ cưới."

Ôn Biệt Ngọc tin tưởng tất cả những điều Du Thích Dã nói.

Anh cúi đầu ngửi nụ mân côi, lại nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má Du Thích Dã.

Lãng mạn trên xe giống như hai người đang cùng nhau cưỡi trên lưng ngựa rong ruổi trên đường.

Đợi đến khi hai bọn họ đến địa điểm nhảy dù rồi, thừa dịp máy bay đang bay lên trên biển mây, khi Ôn Biệt Ngọc bị Du Thích Dã dùng dù chuyên dụng buộc lên người mình rồi, Ôn Biệt Ngọc cuối cùng cũng rõ...

"Chúng ta cứ buộc vào nhau như vậy, ngực dán vào lưng người phía sau, giống như trẻ sinh đôi, cùng nhau nhảy xuống?"

"Đúng."

"Em..."

Ôn Biệt Ngọc liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, sau đó hít vào một hơi thật sâu.

Lúc nói thì rất hùng hồn, đến khi thật sự làm đến nơi rồi lại bắt đầu lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro