🔥Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cảm thấy đề nghị này rất ổn, anh cảm thấy thế nào?" Lúc Ôn Biệt Ngọc nói câu này thậm chí còn xắn ống tay áo lên, biểu hiện đầy đủ quyết tâm của anh.

"Được rồi..." Du Thích Dã cảm thấy đêm nay hẳn là không có cách nào qua ải này một cách đơn giản, nếu đã như vậy thì không bằng cứ thuận theo, "Cũng không phải là không được."

"Vậy chúng ta bắt đầu luôn?"

Du Thích Dã tranh thủ cho mình: "Nếu như em là người đề nghị, vậy vấn đề cãi nhau của chúng ta bắt đầu từ anh, được không?"

"Đương nhiên."

Du Thích Dã ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, vì gỡ rối cho Tiểu Noãn, hắn đang ngồi khoanh chân dưới đất, loại tư thế này nếu như đối với công việc thì không sao cả nhưng nếu như để cãi nhau thì có hơi không đúng lắm.

Vì vậy hắn phất tay một cái, sai Tiểu Noãn: "Lấy hai cái ghế sô pha có đệm lại đây."

Tiểu Noãn: "Vâng thưa chủ nhân."

Có tiếng ong ong vang lên, người máy tròn vo di chuyển, lúc này Ôn Biệt Ngọc mới thật sự quan sát người máy này.

Người máy trước mặt hình trụ, cao bằng khoảng nửa người trưởng thành, trên đỉnh là hình bán cầu, có hai cái mắt điện tử màu lam lấp lóe, bên cạnh còn có hai cánh tay thép vững chắc, không chân mà thay bằng hai bánh xe linh hoạt hơn.

Người máy lượn một vòng, đi đến nơi để ghế, duỗi hai cánh tay ra, lấy chiếc ghế sô pha có đệm quay trở lại trước mặt Du Thích Dã.

"Chủ nhân, sô pha đệm của ngài."

Du Thích Dã nhận lấy, đưa cho Ôn Biệt Ngọc một cái, lại nói với Tiểu Noãn: "Ra chỗ khác chơi đi."

"Vâng thưa chủ nhân, nếu có bất kì yêu cầu gì hãy gọi tôi, Tiểu Noãn lúc nào cũng chờ ngài."

Xem xong toàn bộ quá trình, Ôn Biệt Ngọc cảm thấy khá hứng thú, nói với Du Thích Dã: "Người máy này còn có trí năng rất cao."

Du Thích Dã khiêm tốn một cách vô cùng độc đáo: "Cũng chỉ thực hiện hỗ trợ mua thức ăn, vận chuyển vật nặng, tìm đường, quay phim chụp ảnh, chăm sóc bệnh nhân bại liệt, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với bệnh nhân, nhưng cho đến khi hoàn thiện còn cách xa lắm."

Ôn Biệt Ngọc khiêm tốn dò hỏi: "Vậy khi hoàn thiện thì sẽ thế nào?".

"Có thể thực hiện toàn bộ các chức năng của một người giúp việc, thậm chí có thể nói chuyện với bệnh nhân như những người bạn."

"Điều này thật sự có thể thực hiện à?"
Du Thích Dã nháy mắt với Ôn Biệt Ngọc: "20 năm sau, sự thay đổi của khoa học kĩ thuật cũng không phải là một giấc mơ."

Ôn Biệt Ngọc tinh thần tỉnh tảo, ánh mắt sắc bén: "Được rồi, hình ảnh tương lai mà anh nói đến rất hấp dẫn, nếu như đổi sang một thời gian khác, em cũng rất muốn cùng anh nói sâu hơn, thế nhưng hiện tại... Tiểu Dã, anh đừng lảng sang chuyện khác."

Quả nhiên việc nói sang chuyện khác đã thất bại, Du Thích Dã ho khan một tiếng, mượn cớ che đậy: "Tất nhiên anh không như thế rồi, chỉ là không cẩn thận nói nhiều hơn về công việc thôi."

Dứt lời, Du Thích Dã lại ôm gối ôm trên sofa vào trong ngực, cảm giác rất có nghi thức, tuyên bố:

"Anh bắt đầu."

"Mời."

"Biệt Ngọc, từ câu tiếp theo của anh đều là giả thiết, giả thiết anh đã giấu em một chuyện."

"Cái gì?"

"Anh bị ung thư phổi, giai đoạn cuối."

Trong đầu Ôn Biệt Ngọc nổ tung, tầm nhìn mờ đi, giống như đoạn đường phía trước bị cắt đứt, giống như nhìn thấy một cái màn hình bị hỏng, trước mặt là mênh mông hoa tuyết.

Du Thích Dã nói tiếp: "Anh còn có một thói quen không tốt, anh thích hút thuốc."

Ôn Biệt Ngọc từ việc không chuẩn bị biến thành thở hổn hển trong lo sợ, anh biết rõ tất cả chỉ là mô phỏng, thế nhưng lại không thể khống chế được cảm giác kinh hoàng và tức giận, cảm thấy ngột ngạt.

Đây là mô phỏng, cũng là thực tiễn.

Anh cảm thấy cần phải cho bọn họ một cơ hội thật sự thả ra toàn bộ những bí mật ẩn giấu trong nội tâm.

"... Ung thư phổi thời kì cuối, tiếp tục hút thuốc?"

"Đúng."

Ôn Biệt Ngọc kiên quyết: "Anh không muốn sống nữa à! Em tuyệt đối sẽ không cho phép!"

"Anh có sự phụ thuộc đối với thuốc lá, nếu như không hút thuốc anh sẽ không làm việc được."

"Anh có thể phụ thuộc vào nước hoa, vào trang phục, vào em." Ôn Biệt Ngọc lạnh lùng, "Hiện giờ anh lại còn có sức mà bám vào cái thứ chà đạp lên tính mạng của mình, anh có mưu đồ gì, khiến cho em đau lòng à?"

Du Thích Dã mặt như đưa đám: "... Hút thuốc có thể giảm bớt tâm trạng khẩn trương và mệt mỏi của anh. Những điều này anh không có cách nào khác cả."

Ôn Biệt Ngọc không nhân nhượng, thậm chí còn tiến thêm một bước dài: "Lúc này anh vốn cũng không nên tiếp tục làm việc nữa. Anh nên quên tất cả đi, chúng ta sẽ tích cực điều trị, tranh thủ..."

Du Thích Dã hỏi: "Tranh thủ những ngày còn lại cuối cùng nằm trên giường đếm số ngày trôi qua à?"

Người đối diện bỗng nhiên dừng lại.

Ánh mắt bi thương như thế, giống như trong một ngày bỗng nhiên gặp cảnh trời long đất lở, anh bị bỏ lại nơi núi rừng hoang vắng, núi non xung quanh là nhà tù còn anh là kẻ tù tội.

Ôn Biệt Ngọc hỏi: "Cho nên anh cứ như thế chuẩn bị vứt bỏ em? Không kịp chờ đợi nữa đã muốn bỏ em lại?"

Du Thích Dã hỏi ngược lại Ôn Biệt Ngọc: "Có phải như vậy không? Em cảm thấy anh làm như vậy là đang cố ý bỏ lại em, không nhìn thấy tất cả cố gắng của em, khư khư cố chấp làm theo ý mình. Em nghĩ anh đang cố tình gây sự, anh đang trả thù em à?"

"Không phải..."

Du Thích Dã: "Biệt Ngọc, đừng sốt sắng, anh chỉ đang hỏi suy nghĩ của em thôi."

Ôn Biệt Ngọc thừa nhận: "Đúng thế, em không có cách nào không nghĩ như thế."

"Vậy em còn nghĩ nhiều thế làm gì? Em còn có thể nghĩ gì nữa?"

"Em không biết." Ôn Biệt Ngọc ngơ ngác, "Em vẫn còn đang nghĩ, vì sao anh không nhìn vào những cố gắng của em, rõ ràng em đã dùng mọi cách chỉ để có thể ở với anh được lâu hơn. Anh thì sao, anh có nhìn thấy cố gắng của em không?"

"..."

Du Thích Dã nhắm mắt.

"Xin lỗi, vấn đề này anh không thể trả lời em được."

Vấn đề này anh không có cách nào trả lời thay cho người khác.

Ôn Biệt Ngọc bỗng nhiên hùng hổ doạ người: "Vậy ai có thể trả lời? Anh muốn cho ai trả lời em?"

Du Thích Dã vẫn không nói chuyện.

Lúc này, Ôn Biệt Ngọc nói thêm: "Vừa nãy anh là người nêu ví dụ, hiện giờ đến lượt em. Nếu như em giống như anh vừa nói, người ung thư giai đoạn cuối là em, hút thuốc là em, tất cả những điều kiện trên cũng không thay đổi, đáp án của anh là gì? Anh có thể nhìn em cứ như thế tiếp tục hút thuốc ư? Du Thích Dã."

Du Thích Dã thừa nhận: "... Anh không thể."

"Vậy sao anh có thể," Ôn Biệt Ngọc nhắm mắt lạ, sau đó bỗng nhiên mở ra, tơ máu che kín con ngươi của anh, anh dùng sức vung tay, cánh tay va vào máy vi tính đang mở bên cạnh, gào lên với Du Thích Dã, "Yêu cầu em làm được điều này!..."

Sau tiếng rơi của đồ vật là tiếng của Tiểu Noãn.

"Phát hiện có âm thanh vật nặng rơi xuống đất, chủ nhân, ngài có khỏe không? Xin trả lời Tiểu Noãn."

Du Thích Dã: "Ngậm miệng."

"Vâng."

Âm thanh của Tiểu Noãn dừng lại, Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc cũng không nói, giống như bụi trần lắng đọng, trong ngói vỡ tường đổ, lặng lẽ không một tiếng động.

Bọn họ tương đối im lặng, rất lâu sau đó, Ôn Biệt Ngọc bỗng nhiên lên tiếng.

Giọng nói của anh mang theo mờ mịt, trong mờ mịt lại có sự bình tĩnh.

"Tiểu Dã, vừa rồi em rất tức giận, nhưng giờ khi đã tỉnh táo lại hơn, em đã hiểu vì sao em lại tức giận như thế, thậm chí hận anh... Bởi vì em hận chính  mình, hận bản thân không thể làm gì được. Em cố gắng làm mọi thứ để giúp anh nhưng tất cả lại nhỏ bé không đáng kể."

Anh cắn chặt răng: "Thật ra em không làm được gì cả. Em hận chính mình."

"Biệt Ngọc, đừng hận chính mình, " Du Thích Dã nói, "Đây là cảm xúc mà anh không mong muốn em có nhất."

Đây lại càng là lý do quan trọng nhất khiến hắn cố hết sức giấu giấu giếm giếm chuyện kia.

Chín năm trước không dám nói, chín năm sau lại càng không có lý do để nói.

Chuyện này từ lâu đã được cho vào trong quan tài, dùng hoa tươi và ngọn lửa vãng sinh thiêu đốt thành tro bụi, vậy hãy để cho bụi trần quay về với mặt đất, để bình tĩnh quay về với người yêu.

"Một người đau khổ đã đủ nhiều rồi, không cần phải thêm một người khác nữa. Biệt Ngọc, anh chỉ hi vọng em có thể vui vẻ, cho nên anh không có cách nào để thay đổi việc che giấu em... Em có thể hiểu cho anh không?"

Hắn luôn mong muốn che giấu sự việc kia mãi mãi.

Thế nhưng nếu như... Nếu như thật sự có một ngày không giấu nổi nữa, hắn cũng muốn dùng một phương thức có thể hòa hoãn đến mức tối đa cho Ôn Biệt Ngọc.

Cho nên hắn lấy ví dụ này.

Hắn không biết bản thân đến cùng là hi vọng Ôn Biệt Ngọc biết hay không biết.

Nghe đến đó, Ôn Biệt  Ngọc bỗng nhiên không còn sức lực, anh chôn mặt vào lòng bàn tay, thật lâu cũng không nói gì.

Du Thích Dã đợi một lúc, lại cười nói:

"Vừa rồi có phải là lần đầu tiên em hét lên với người khác không? Còn rất mới mẻ, tình cờ phát tiết ít nhiều cũng rất tốt..."

Vẫn không có câu trả lời.

Du Thích Dã thở dài trong đáy lòng, đứng lên, ôm lấy Tiểu Noãn.

"Biệt Ngọc, hôm nay anh đến phòng thực nghiệm tăng ca, tận dụng khoảng thời gian cuối cùng để sửa lại người máy thiểu năng trí tuệ này, mấy ngày nữa sẽ đưa nó vào thực tế để thử nghiệm."

Khi hắn ôm người máy đến cửa, giọng nói chậm chạp của Ôn Biệt Ngọc vang lên.

"Tiểu Dã."

"Sao thế?"

"Em không dám tưởng tượng, nếu như ngày đó thật sự xảy ra..."

Âm thanh kia giống như một thanh đao nhọn xuyên vào ngực Du Thích Dã, hắn muốn quay lại ôm lấy Ôn Biệt Ngọc, nhưng có thể tâm trạng của hắn không khống chế được cho nên chỉ có thể ôm lấy người máy, nhanh chóng chạy trốn khỏi nhà.

Hắn bỏ người máy vào chỗ cạnh tài xế, khởi động xe, thật lâu không đạp lên chân ga, trong run rẩy của xe cộ, nhịp tim gấp gáp dần dần bình phục, hắn hỏi người máy: "Tiểu Noãn, mày có biết cách để bảo vệ tim của một người không?"

"Xin chủ nhân yên tâm, Tiểu Noãn sẽ dùng hết toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ chủ nhân."

Du Thích Dã khẽ cười.

Hắn thả lỏng bả vai cứng ngắc, chậm rãi tựa cằm lên tay lái, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, từ hai chiếc đèn xe rọi sáng đêm đen nhìn thấy trong đêm tối vô biên, ánh sáng lẻ loi biết mình thế lực đơn bạc nhưng nó vẫn bướng bỉnh sáng lên như thế, cho đến khi tạo ra một con đường an toàn mới thôi.

Hắn lẩm bẩm:

"Mày đúng là một người máy thiểu năng trí tuệ..."

***

Mấy ngày tiếp theo, dường như Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc đúng là một đôi tình nhân đang cãi nhau, hai người không biết ở cùng nhau như thế nào, chỉ có thể tạm thời chiến tranh lạnh, sử dụng công việc làm tê liệt bản thân.

Hơn nữa quả thật cũng bận.

Du Thích Dã liên tục ở lại phòng thí nghiệm suốt mấy đêm, cuối cùng cũng coi như gấp rút làm xong bước gỡ rối, đưa nhóm Tiểu Noãn đầu tiên vào thị trường, một phần trong số đó dùng cho những căn phòng cho thuê kia.

Trải qua việc thay đổi lại một lần nữa, kế hoạch tuyên truyền cho các nhà trọ đã được tiến hành lần thứ 2, lần này, cuối cùng người sử dụng cũng có thể biến thành những ông bà đủ tiêu chuẩn về tuổi tác, sau khi họ vào ở có thể nhận sự hỗ trợ chăm sóc của Tiểu Noãn trong sinh hoạt.

Nếu những ông bà bình thường không có bệnh tật gì mà muốn nhận sự chăm sóc của Tiểu Noãn thì sẽ phải trả thêm phí ngoài, còn những ông bà có bệnh trong người hoặc lúc thuê phòng có hạng mục kiểm tra sức khỏe và sau khi đi kiểm tra sức khỏe xong phát hiện ra có bệnh trong người thì sẽ được miễn phí nhận Tiểu Noãn về chăm sóc.

Trong vài ba ngày được tung ra thị trường, Tiểu Noãn đã được đưa vào sử dụng trong các gia đình.

Vì vậy, ở một số nơi trên đường phố Thượng Hải lại có thêm vài phần mới mẻ.

Mọi người có thể tình cờ nhìn thấy bên cạnh một vài ông bà cụ không có chó mèo, thay vào đó là một người máy tròn tròn.

Lúc này, trên con đường này cũng có một ông lão mang theo một người máy như thế.

Ông vừa đi từ siêu thị ra, một túi lớn đồ được treo trên cánh tay người máy, vừa đi vừa nói chuyện với người máy: "Tiểu Noãn, đi về nhà thì đi theo hướng nào?"

Tiểu Noãn: "Đo khoảng cách về nhà, sau 50m nữa thì rẽ trái, cách thời gian về nhà khoảng 10'."

Ông lão cười to: "Tiểu Noãn thật hữu dụng."

Tiểu Noãn: "Cảm ơn chủ nhân đã khích lệ, Tiểu Noãn rất vui."

Trên phố có không ít người qua lại.

Hình ảnh đặc biệt này thu hút không ít sự chú ý của những người chung quanh liếc mắt nhìn qua.

Tiếp theo, bọn họ lại nhìn thấy ông lão vốn dĩ đang rất vui vẻ lại dừng bước, ông đưa tay ấn lên ngực, mấy giây sau ngã xuống mặt đất.

Người chung quanh thoáng chốc đi đến, chỉ trong vòng 2s, người máy đang nhìn thẳng về phía trước bỗng nhiên dừng lại, cái đầu nửa hình tròn vòng một vòng quanh trái phải, mắt điện tử dừng lại trên người ông lão đang ngã trên đất.

"Kết quả nhận được chủ nhân đã ngã xuống đất, xin chủ nhân trả lời Tiểu Noãn, xin chủ nhân trả lời Tiểu Noãn."

Chỉ vài giây sau, mắt màu lam của người máy đã biến đỏ khi không nhận được câu trả lời, tiếng còi báo động chói tai vang lên, đồng thời, giọng máy điện tử cũng xuất hiện.

"Đã gọi 120, đã liên lạc video với gia đình, đã lưu trữ lại video chứng minh, ngăn chặn ăn vạ. Xin hãy nhanh chóng giúp đỡ, xin hãy nhanh chóng giúp đỡ..."

Người qua đường: "? ? ?"

Người qua đường: "! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro