🔥Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lẻ loi trong bụi bặm.

Khi Du Thích Dã nói ra sự thật, Ôn Biệt Ngọc đầu óc trống rỗng, anh đã làm một việc.

Anh xông lên trước, ôm lấy Du Thích Dã, giơ tay che khuất đôi mắt của Du Thích Dã.

Anh nói nhỏ: "Đừng nhìn, không nên nhìn,  không nên nhìn..."

Không nên nhìn những hình ảnh kia, không nên nhìn tất cả mọi chuyện khiến cho anh đau khổ...

Trong lòng anh có vô số điều muốn nói cho Du Thích Dã, nhưng lời đến bên miệng cũng chỉ còn lại mấy từ đơn giản lặp đi lặp lại.

Ý lạnh bao phủ cơ thể anh, xương cốt vang lên từng tiếng kẽo kẹt, chua xót xuất hiện, giống như khi bị sốt cao.

Nhưng có đôi khi, càng đau khổ lại càng tỉnh táo.

Trong chớp mắt biết chân tướng, anh giơ tay che khuất đôi mắt của Du Thích Dã, đồng thời hiểu bí mật mà Du Thích Dã che giấu suốt những năm qua.

Mình muốn bảo vệ Tiểu Dã.

Tiểu Dã cũng muốn bảo vệ mình.

Đối mặt với chân tướng như vậy, anh không biết Du Thích Dã trực tiếp có mặt ở hiện trường, trước sau vẫn luôn chôn bí mật trong lòng đáng thương hơn hay bản thân ở phương xa ngay cả chân tướng cũng không biết được đáng thương hơn.

Nhưng anh hiểu rõ hơn, trong suốt 9 năm qua Du Thích Dã đã làm điều gì vì mình.

Cho dù thời gian bất lực nhất, đau khổ nhất, cho dù hiểu lầm khiến hai người cách xa 10 triệu dặm, đối phương trước sau vẫn yêu anh.

Trở thành một bức tường lặng im ở trước mặt anh, vì anh che gió chắn mưa.

"Tiểu Dã, " anh nói với Du Thích Dã, "Ôm em, được không? Em thấy lạnh, em rất lạnh, em cần anh, cần anh ôm em..."

Câu trả lời của Du Thích Dã là vòng tay quanh người Ôn Biệt Ngọc.

Hắn dùng sức ôm lấy người, vững vàng, giống như phải xiết Ôn Biệt Ngọc vào trong cơ thể mình, cùng sống cùng chết.

Rất lâu sau đó, Du Thích Dã lên tiếng, mặc dù đã rất cố gắng nhưng bàng hoàng trong lòng vẫn theo âm thanh chảy xuống: "Em có trách anh không?"

Ôn Biệt Ngọc lắc đầu, khẳng định:

"Em không trách anh, chưa bao giờ trách anh."

Từ trước đã như thế, hiện tại cũng vậy.

Chưa bao giờ em nhận lấy những mặt trái từ anh, chỉ có ấm áp, ấm áp vô cùng vô tận.

"9 năm qua, em không có bất kì khó chịu nào."

Ôn Biệt Ngọc biết đây là những điều Du Thích Dã muốn nghe nhất.

"Còn hiện giờ", anh lấy huân chương bà nội đưa cho mình trước đó ra, có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là từ ý trời sâu xa nào đó, sau chuyến đi anh lại mang theo huân chương này. Anh đặt huân chương lên trên phong thư, nói với Du Thích Dã, "Trải qua việc của Andrea và bà nội, ít nhiều gì em cũng hiểu được ý nghĩ của ông nội khi đó... Tiểu Dã, là anh đã làm em hiểu được những chuyện này, là anh giúp em có thể tiếp tục chống đỡ."

"Cho nên, " Ôn Biệt Ngọc nói với Du Thích Dã, "Đừng tự mình gánh chịu tất cả, anh hãy chia cho em một nửa gánh nặng của anh, chúng ta cùng đọc thư của ông nội, xem những điều cuối cùng ông nội muốn nói."

Tinh thần căng thẳng của Du Thích Dã dần được thả lỏng, theo lời nói của Ôn Biệt Ngọc, áp lực trên người hắn dường như đã được chia đi một nửa, chia cho Ôn Biệt Ngọc đang cùng hắn sóng vai đứng thẳng.

Quan hệ của bọn họ thân mật như vậy.

Hắn có thể hiểu được những gì Ôn Biệt Ngọc trăn trở, Ôn Biệt Ngọc cũng có thể hiểu rõ những gì hắn trăn trở.

Bọn họ nắm giữ một nửa sinh mệnh của nhau.

Ánh mắt Du Thích Dã rơi xuống bức thư trên mặt bàn, hắn đang muốn mở thư ra như lời Ôn Biệt Ngọc, xem trong thư viết gì, nhưng Ôn Biệt Ngọc lại cản lại hắn.

"Ôn Biệt Ngọc nói cho Du Thích Dã: "Ông nội chắc muốn giao thư cho ba mẹ em... Đây là một phong thư được gửi đi, chúng ta không nên xem ở đây. Tiểu Dã, em còn muốn cho anh xem một nơi, chúng ta tới đó đi."

Bọn họ mang theo lá thư rời khỏi nơi này.

Du Thích Dã không biết Ôn Biệt Ngọc muốn đưa mình đi đâu, hắn cùng Ôn Biệt Ngọc đi về phía trước, một đường đi qua thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, đi thẳng đến thành nhỏ dưới chân núi, nơi sơn thủy tụ hội.

Nơi đã từng đến vẽ thực vật đã thay đổi.

Ao nước nhỏ trước kia đã biến thành hồ nước, bên bờ hồ có một bến thuyền nho nhỏ, trên bến thuyền có hai thuyền gỗ nhỏ. Xa xa là một cây hoa quế cao lớn, sau cây hoa quế là hành lang tử đằng quanh co, sau hành lang là căn nhà một phòng nhỏ, ngói đỏ tường vàng, cửa sổ tròn, cổng vòm, còn có một ống khói nhỏ dài tinh tế, phối hợp với ánh sáng chiếu lên cửa kính  khiến người ta cảm giác mình đang lạc vào một câu chuyện cổ tích.

Chiếc hồ cùng căn nhà như thế đã từng là niềm mong đợi của Du Thích Dã.

Thời học sinh, trong lúc nói chuyện với Ôn Biệt Ngọc, hắn thỏa sức tưởng tượng về nơi hai người sống, ban đầu, những tưởng tượng đó đều là của hắn, sau đó có thêm Ôn Biệt Ngọc.

Bọn họ sẽ cùng chèo thuyền trên hồ, đi qua một hành lang nở đầy hoa tử đằng, sẽ dưới ánh mặt trời lấp lánh ngồi dựa bên nhau trên đệm, đọc sách, ngủ gật.

Nhiều vô số, còn nói rất nhiều lần.

Rất nhiều chuyện lặt vặt bản thân hắn cũng đã quên mất, e rằng cũng chỉ là câu chuyện trên trời dưới đất để chờ đợi vài câu đáp lại, nguyện vọng hắn vừa nói ra đã quên sạch sành sanh lại được một người khác ghi nhớ rõ ràng, biến mọi thứ dần dần trở thành sự thật, cuối cùng xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Ôn Biệt Ngọc tiến lên phía trước, cũng đưa hắn vào trong đó.

Giấc mộng thời niên thiếu của hắn.

Khu vườn lý tưởng của  hắn.

Bọn họ sóng vai ngồi ở cuối hành lang, ánh mặt trời mơn trớn đầu hành lang, từng tia nắng rơi xuống chạm lên đầu gối của họ.

Hai người mở bức thư ra.

Dưới ánh mặt trời, hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo hiện ra trước mắt, nét chữ run rẩy kia giống như đau khổ của ông nội năm đó, toàn bộ được giữ lại cho đến bây giờ.

Nét chữ đau khổ nhưng câu từ lại không.

Đây đúng là bức thư mà ông nội viết cho cha mẹ Ôn Biệt Ngọc.

"... Khi các con nhận được bức thư này, ta đã rời khỏi nhân thế. Nửa năm trước ta từng nói với các con về việc chết thanh thản nhưng các con lại cười nhạo ta, nói ý nghĩ của ta vô cùng hoang đường, còn hỏi ta có phải Tiểu Ngọc đã làm sai điều gì không."

"Tiểu Ngọc không làm sai điều gì cả, nếu như thật sự có lỗi thì người sai cũng chỉ có thể là ta và các con."

"Mấy đứa đã đẩy trách nhiệm mà bản thân mình cần phải gánh vác lên vai đứa trẻ, ham muốn bản thân được ung dung tự tại; còn ta lại phụ lòng chăm sóc của Tiểu Ngọc đối với mình bấy lâu nay, ta vốn dĩ nên nói chuyện này cho Tiểu Ngọc, nhận được sự thông cảm của thằng bé, nhưng ta sợ nhìn thấy sự khiếp sợ và đau khổ trên mặt thằng bé, ta sợ thằng bé nghĩ mình bỏ rơi nó, ta sợ thằng bé nghĩ bản thân mình đã làm gì không tốt cho nên mới lựa chọn cái chết."

"Ta nhu nhược lựa chọn trốn tránh... Đau khổ trên thân thể chỉ là phụ... Tinh thần đau khổ mới là hình bóng luôn theo sát ta."

"Ta muốn leo núi, ta muốn vận động, ta muốn ra ngoài uống rượu nói chuyện vui vẻ với bạn bè, nhưng thực tế lại là, chỉ cần hai đứa bé Tiểu Ngọc và Tiểu Dã không ở đây, ta cũng chỉ có thể nhìn thế giới qua ô cửa sổ, ngẩn người từ hừng đông đến khi trời tối."

"Bạn bè ta đã chán ngán với việc giao tiếp với một người ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, ta cũng mất hứng, mỗi lần nghe thấy âm thanh của mình, nhìn thấy tay chân không thể cử động của mình đều cảm thấy chán ghét vô cùng."

"Ta căm hận cơ thể không còn chịu sự khống chế của mình nữa, cũng không có cách nào thoát khỏi việc mất kiểm soát đối với cả việc đi vệ sinh, tôn nghiêm mà ta có giây phút kia đã biến mất hoàn toàn."

"Ta đã chịu đựng cuộc sống như vậy quá đủ rồi, những ngày tháng cô quạnh khiến cho người ta phải phát điên."

"Ta đã suy nghĩ rất lâu, tuy rằng phần lớn các việc ta đều không thể khống chế được, nhưng ít nhất hiện tại ta vẫn còn có thể khống chế mạng mình. Nếu như ta lại đột quỵ lần thứ hai, có lẽ là 1-2 năm nữa, cũng có lẽ là 1-2 ngày tới, vậy ta sẽ hoàn toàn nằm liệt ở trên giường, tay cũng run rẩy, tất cả những điều nói ra này đều không thể."

"..."

"Ta đi. Ta sẽ không cần quan tâm đến các con có chăm sóc ta hay không, cũng không cần các con phải chăm sóc, nếu như mấy đứa còn coi ta là cha, là người ta đã cho sinh mệnh, ta nuôi lớn lên thì hãy làm một việc."

"Nói với Tiểu Ngọc và Tiểu Dã, ông nội thương mấy đứa. Ông nội rời đi chỉ là sự cố bất ngờ, mãi đến tận cuối cùng ông nội đều dành toàn bộ tình yêu của mình cho mấy đứa."

"Mấy đứa là tốt nhất, là những đứa trẻ ngoan nhất."

Hai người đọc thư xong.

Lời từ biệt muộn màng cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt bọn họ, tờ giấy mỏng manh có trọng lượng của sinh mệnh.

Bọn họ bắt đầu tiếc nuối, tiếc nuối sâu sắc che đi bàng hoàng trong lòng, gập ghềnh trắc trở đi đến bây giờ, quay đầu nhìn lại, điều khiến bọn họ tiếc nuối nhất là không hiểu được ông nội trong khoảng thời gian cuối cùng kia.

Kiên trì sống và lựa chọn kết thúc đều khó khăn như nhau, cho dù cuối cùng người lựa chọn bên nào sau khi đắn đo suy nghĩ thì đều cần tôn trọng.

Sau đó Du Thích Dã nghiêng đầu nhìn Ôn Biệt Ngọc.

Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú người này, mãi đến tận khi Ôn Biệt Ngọc hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

"Anh không biết..." Du Thích Dã nói chầm chậm, "Biệt Ngọc, anh có thể hiểu Andrea, có thể hiểu bà nội, cũng có thể hiểu ông nội, nhưng nếu như chúng ta gặp  phải chuyện này, anh không có cách nào ấn nút đồng ý, không cần biết có bao nhiêu đau khổ anh đều muống giữ em lại... Anh chỉ cần em... Em làm hư anh rồi, anh không có cách nào giống như trước kia, buông tay em..."

Hắn biết như vậy có bao nhiêu đau khổ.

Hắn đã nhìn nhiều chuyện như vậy, chăm sóc cho nhiều ông bà như vậy.

Hắn biết cảm giác kinh khủng khi rơi vào hôn mê, tê dại không thể nhúc nhích, bất lực nằm trên giường cho sinh mệnh trôi qua là như thế nào.

Hắn thật sự có thể hiểu được tất cả những người tìm kiếm sự giải thoát.

Ngoại trừ Ôn Biệt Ngọc.

Hắn muốn giữ Ôn Biệt Ngọc lại, cho dù có bao nhiêu đau khổ, cho dù hết lần này đến lần khác phải trải qua các cuộc giải phẫu, cho dù đã hoàn toàn mất đi tự do của một con người, cho dù bỏ đi nội tạng, cho dù chỉ duy trì hơi thở, chỉ cần nhiều thêm một phút một giây thì cũng là một phút một giây.

Hắn biết mình cuối cùng có bao nhiêu ích kỉ.

Hắn không có cách nào đối mặt với ích kỉ của mình.

"Biệt Ngọc, " hắn giơ tay che khuất hai mắt, hoảng hốt cảm nhận được lạnh lẽo lan tràn toàn bộ lòng bàn tay, "Có lẽ cuối cùng, người mang lại cho em đau khổ không phải là người khác mà là anh, khi đó, em có hận anh không?"

"..."

Ôn Biệt Ngọc im lặng một lúc lâu, tiếp theo lại mở tay che mắt Du Thích Dã ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt đối phương.

Anh lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

"Em nguyện ý."

"Trước đây em đã nói, em nguyện ý. Trên lễ đường đám cưới chúng ta, cùng anh thề nguyện..."

"Cho dù là sinh lão bệnh tử, chúng ta vĩnh viễn không chia cách."

"Tiểu Dã, điều em đã hứa với anh, nhất định em sẽ làm được."

Du Thích Dã: "... Được. Chúng ta đã hứa, đến già đầu bạc."

Trong tia sáng, ánh sáng của đôi nhẫn lấp lánh, giống như hai người đang dựa vào nhau.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro