Phiên Ngoại 3: Vĩnh Liễn x Xuân Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ nhỏ sinh ra đã là hoàng thái tử cao cao tại thượng, ta chưa bao giờ phải học cách lấy lòng ai. Năm ta mười sáu tuổi, ngạch nương đã bắt đầu tuyển tú nữ cho ta, nhưng chẳng ai khiến ta vừa mắt, đám nữ nhân đó chỉ muốn thái tử là phu quân, chứ không hề muốn phu quân là thái tử. Ta chỉ muốn lấy những nữ nhân thật sự yêu ta chứ không phải nữ nhân yêu ngôi vị thái tử của ta. Việc này khiến ngạch nương cùng hoàng a mã rất buồn lòng.

Cũng năm đó, sau khi ta thượng triều cùng hoàng a mã, chính sự căng thẳng vì thế ta liền dạo bước ở Ngự Hoa Viên, chỉ là ánh mắt của ta không thể nào đặt lên hoa được, bởi vì, có người còn đẹp hơn cả hoa, ta chưa từng thấy nàng ở trong cung bao giờ, chắc chắn không phải là con của một quan viên nào đó, nếu đã vậy có lẽ nàng cũng không có dã tâm làm Thái Tử phi. Ta lại gần hỏi thăm nàng, lúc đó cũng may ta không mặc triều phục, nếu không có lẽ nàng sẽ đối xử khác với ta.

-Cô nương, cô là ai mà lại vào đây ngồi? Cô có người thân ở trong cung sao?

Nàng ngẩng mặt lên, ta mới có dịp được thấy đôi mắt đen láy to tròn của nàng

-Công tử, tiểu nữ theo cha mẹ vào cung gặp lại cô cô.

Ta đoán chắc nàng chỉ là con một vị quan nhỏ nào đó theo cha vào cung mà thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày hoàng a mã mở tiệc đãi các quan viên không màng lớn nhỏ, có lẽ là nàng cùng phụ thần tham gia yến tiệc tối nay rồi.

-À, tại hạ đi ngang qua đây, thấy cô nương ngồi một mình, sợ nàng đi lạc nên ta lại hỏi thăm. Mà cô nương không ngại cho ta mạn phép hỏi quý danh của cô nương chứ?

-Thưa công tử, tiểu nữ tên gọi Xuân Yến

Ta ngẩn người một lúc lâu, Xuân Yến sao? Có phải là muội hay không?

-Cô nương có nhũ danh không?

Nàng ấy nhìn ta rất kỳ quặc, lúc này ta mới nhận ra mình vừa nói gì.

-Là tại hạ thất lễ, mong cô nương thứ tội, sở dĩ tại hạ nói vậy là vì cô nương rất giống với biểu muội của ta

-Công tử đừng khách sáo, nhũ danh của ta gọi là Điềm Điềm, chắc không phải là biểu muội của công tử đây. Khiến công tử thất vọng rồi.

-À, cô nương từ nhũ danh cho đến khuê danh đều giống với biểu muội của tại hạ, ta tự hỏi trên đời sao lại giống nhau đến vậy?

Ta thật sự không chắc nàng có phải là Điềm Điềm không, dù sao ta cũng cần hỏi thêm.

-Công tử nghe có vẻ rất yêu thương biểu muội của mình? Người thật khiến cho ta hoài niệm về biểu ca khi còn nhỏ.

-Cô nương không ngại kể cho tại hạ nghe về biểu ca của cô nương chứ?

Nàng bắt đầu kể về những câu chuyện thời thơ ấu, nàng kể lúc nhỏ nàng nghịch ngợm ra sao, nhưng lại luôn có a mã yêu thương, biểu ca dung túng. Càng kể ta lại càng khẳng định nàng chính là Điềm Điềm, biểu muội của ta.

-Điềm Điềm, nàng không nhận ra ta sao?

-Hả?

-Ta là biểu ca của muội đây, muội không nhớ sao?

-Thái tử ca ca có phải là huynh không?

-Là ta

Ta vừa nói vừa tháo ngọc bội-"vật định tình" của chúng ta,

-Thật sự là thái tử ca ca, muội nhớ huynh quá

Nàng vừa nói vừa ôm chầm lấy ta, ta cười nhẹ,

-Nàng gọi ta là gì?

-Huynh là thái tử ca ca

-Gọi A Liễn

Hai má nổi lên tầng ửng hồng, ta ôm nàng lại,

-Nàng có muốn được ở bên ta mãi mãi không?

-Thiếp muốn

Bởi vì ta đã đổi cách xưng hô đối với nàng, không ngờ nàng cũng thuận thế đẩy thuyền

-Vậy hãy làm thái tử phi của ta nhé?

Bọn ta thực sự đã gặp nhau như vậy đó, ngay buổi yến tiệc hôm đó, ta nắm tay nàng xin a mã cùng ngạch nương ban hôn. Điềm Điềm luôn được lòng mọi người xung quanh, nàng dịu dàng khiến lòng người thư thái, vì thế nàng không hề có trở ngại gì liền chính thức được ban hôn.

Vài năm sau ta lên ngôi hoàng đế, ngày ta làm lễ đăng cơ cũng chính là ngày xú tiểu tử Vĩnh Kha và bảo bối nữ nhi Tĩnh Mạn ra đời. Tĩnh Mạn thì ôn nhu như mẫu thân lại có chút tinh nghịch của cô cô Noãn Noãn của nó nhưng vẫn người gặp người yêu, còn xú tiểu tử kia....ais, thật nhức đầu với nó.

Vài năm sau nữa, ta cũng trở nên già yếu, truyền ngôi lại cho tiểu tử kia, ban hôn cho Mạn nhi, còn ta và nàng thì cùng nhau ngao du sơn thủy, bọn ta vẫn ở bên nhau cho đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro