Ra Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy củ ngàn đời vẫn thế, cho dù là thứ dân hay hoàng tộc, sau đêm động phòng đều phải ra mắt phụ mẫu. Vì thế nên hôm nay Dung Âm mới dậy sớm hơn thương ngày để chuẩn bị.

Nàng vươn vai, uể oải ngáp dài một hơi, xoay người muốn ngồi dậy nhưng lại không thể nào nhấc lưng lên nổi. Vì sao à? Vì đã bị vương gia cao cao tại thượng nào đó ôm chặt lại rồi, hắn còn trần như nhộng, ôm chặt lấy nàng, còn "cái kia" của hắn liên tục cọ vào nàng, thoải mái mới là lạ.

Nàng lay lay hắn, Hắn nhăn mày một cái rồi chính thức bế nàng nằm sấp trên người hắn luôn.

-Gia, đừng nháo nữa, chúng ta còn phải thỉnh an hoàng ngạch nương đấy.

-Ta nháo khi nào? Trách nàng quá mê người ấy.

Dung Âm đơ mặt nhìn hắn bước ra khỏi giường. Anh Lạc, Anh Lạc, ngươi đâu rồi, mau chỉ bản cung cách chửi tên vô lại mặt dày này đi ~a. Kiếp trước rõ rang hắn rất ôn nhu kia mà. Tên vô lại này từ đâu chui lên thế.

Đoạn đệm nho nhỏ cũng trôi qua.

Hoằng Lịch trên suốt đường đi, rất vô tình cố ý nắm chặt tay nàng, hắn phải thể hiện chủ quyền chứ! Ai bảo thê tử của hắn xinh đẹp thế này cơ. Dung Âm lại có chút ngượng ngùng suốt dọc đường đi nhưng nàng cũng rất hạnh phúc khi được hắn nắm tay, cảm giác đã rất lâu rồi không có được. Hai người đang tình chàng ý thiếp thì có một going nói lạnh rét người xen vào.

-Đích phúc tấn, không được thể hiện ân ái với vương gia!

Dung Âm mắt ngơ tai điếc.

-Hồng ma ma, đây là phu quân a, vì sao không được vậy?

Nói đoạn, nàng còn làm mặt ngây ngô để thêm phần đặc sắc.

-Hồng ma ma, chức vụ của ngươi là hầu hạ chủ tử, không phải là khiển trách chủ tử. Về chép một trăm lần nữ tắc đi.

Câu này là từ miệng Hoằng Lịch thốt ra khiến lão ma ma á khẩu. Nhưng hoàng hậu đã dặn bà ta phải làm khó phúc tấn để xem nàng có uy hiếp gì đến địa vị của con trai bà ta hay không? Nhưng xem ra hôm nay thất thu rồi, vương gia đều nói giúp ả.

Trường Xuân cung.

Hoàng hậu ngồi trên phượng ỷ, gần đó có một nữ nhân, trông cách ăn mặc cũng có vẻ là tiểu thư con nhà quan lại nào đó. Nàng ta đang hầu chuyện cùng hoàng hậu. Mắt thấy Hoằng Lịch cùng Dung Âm đã đến nơi, bà ta cho người mời Hoằng Lịch ra, chỉ để lại mình Dung Âm. Lúc này, bà ta mới chậm rãi cất tiếng.

-Quả nhiên là tức phụ của ai gia, xinh đẹp động lòng người!

Dung Âm cũng chỉ mỉm cười đáp lễ.

-Hoàng ngạch nương quá lời, thần thiếp sao dám so sánh cùng hoàng ngạch nương thời son trẻ.

Bà ta cũng cười. Lúc này cô ả đứng kế Hoàng hậu mới thỉnh an nàng. Hoàng hậu mới bắt đầu lộ đuôi hồ ly.

-Phúc tấn, đây là điệt nữ của ta, họ Cao, tên chữ Ninh Hinh. Nàng từ nhỏ đã xem ta như mẫu thân, lại là thanh mai trúc mã cùng A Lịch, thân phận nó thấp kém, lại không có hôn ước cùng A Lịch, con xem, tính tình nó ôn thuận, có thể cho nó nhập phụ, cùng với con hầu hạ A Lịch không?

Dung Âm nhếch môi lạnh lẽo, bà ta nghĩ ta không biết gì sao? Điệt nữ cái gì, đây rõ ràng chỉ là con gái nuôi của Cao gia, được bà ta nuôi từ nhỏ, làm tay chân cho bà ta.

-Hoàng ngạch nương, con tuy là đích phúc tấn, nhưng cũng phải thông qua gia một tiếng. Nếu gia đồng ý, nội trong ngày mai, con sẽ sai người dạm hỏi để phong Cao thị làm thiếp.

Hoàng hậu tức muốn bốc khói, con ả này dám chống đối ý của bà, lại còn mang thằng khốn Hoằng Lịch ra làm bình phong.

Hoàng hậu cười mỉa một tiếng.

-Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, Phúc tấn lòng dạ hẹp hòi, không muốn truợng phu đa thê túc tử, phúc tấn hãy mau về chép một vạn lần nữ tắc.

Lòi đuôi rồi à, hóa ra nãy giờ bà ta lồng lộn lên, cũng chỉ muốn trả thù cho tâm phúc Hồng ma ma thôi.

-Lời hoàng ngạch nương nói, thiếp không dám không vâng theo, chỉ là, thần thiếp nói, chỉ cần gia ưng thuận, thiếp liền cho người qua dạm hỏi Cao tiểu thư. Ý thiếp là, thiếp sẽ về bẩm lại với gia.

-Đố phụ như ngươi còn dám lớn lối, nếu A Lịch ưng thuận, ngươi ngay một khắc cũng không đuợc chậm, liền cho người dạm hỏi.

-Thần thiếp tuân mệnh

Bà ta sai người đi mời A Lịch. Dung Âm tuy cứng miệng nhưng lòng vẫn lo âu, nếu hắn, thật sự, thật sự nạp Cao thị làm thiếp như kiếp truớc, nàng phải làm sao? Nàng vừa được hắn ân ái mới có một ngày, hắn lại đoong ý nạp thiếp. Nàng làm sao chịu nổi?

-Hoàng ngạch nuơng, khỏi cần, hài nhi nãy giờ đã nghe hết tất cả. Hài nhi cảm tạ ngạch nuơng vì hài nhi mà suy nghĩ, nhưng hài nhi quả thật không có ý lập thiếp. 

Hoàng hậu tức giận, đứng phắt dậy, ngón tay run run chỉ Hoằng Lịch

-nguơi...ngươi!

Dung Âm trong lòng cảm động Hoằng Lịch. Suýt nữa thì rơi cả nước mắt. Nàng thì thầm vào tai hắn.

-Đa tạ gia ra mặt giúp thiếp.

-Gọi ta A Lịch

-A Lịch,

-Ừ ta nghe.

-Đa tạ.

-Ngốc, phu thê với nhau không cần, vả lại ta từng hứa với nàng sẽ không để nàng chịu ủy khuất gì mà!

Cả hai rơi vào yên lặng, mỗi người một suy nghĩ, không ai hay biết rằng, muời ngón tay của họ, cũng vô thức đan chặt vào nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro