Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trôi qua kể từ ngày Dung Âm nhận được giấc mộng đau khổ đó. Dung Âm ta xin lỗi ngươi, Phó Triệt, nhưng vốn dĩ tim này của ta chỉ đủ cho một người mà thôi, cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì cũng sẽ như vậy.

Nhiều năm trôi qua...
Vĩnh Liễn năm nay đã mười hai tuổi, gương mặt hắn càng lớn càng lộ ra nét đẹp yêu nghiệt câu hồn, gương mặt của hắn có thể nói ba phần cái đẹp của Dung Âm bốn phần khí phách của Hoằng Lịch, còn ba phần là do tự bản thân hắn có được. Từ năm sáu tuổi, hắn đã trở nên ít nói hơn, càng ngày càng lãnh đạm. Tất cả tình yêu thương của hắn đều dồn vào muội muội sáu tuổi, mà Hoằng Lịch...cũng như vậy.
Trở thành một vị cách cách được sủng ái nhất Tử Cấm Thành, Noãn Noãn cũng không hề kiêu căng ngạo mạn như các vị tiểu thư con quan. Noãn Noãn, đúng như tên của nàng, có nghĩa là ấm áp, thích làm nũng với a mã và ngạch nương của nàng. Chỉ có điều, nàng luôn thấy a mã và hoàng huynh dường như không hợp nhau lắm, vì thế Noãn Noãn nàng rất cố gắng aa, cố gắng hàn gắn họ. Đôi khi nàng ép thái tử ca ca chí cao vô thượng phải vào bếp làm bánh hoa quế rồi lại đích thân nàng đưa cho a mã nói là hoàng huynh làm, có lẽ vì vậy nên bọn họ bây giờ cũng rất hoà ái đi, là công lao to lớn của tiểu Noãn Noãn nha! Nhưng mà ai nấy cũng sủng nịch nàng như thế cũng thật buồn chán, ở trong cung lâu lắm mới có Anh Lạc cô cô, Xuân Yến tỷ tỷ cùng cái tên Phó Duệ đáng ghét lúc nào cũng trêu chọc nàng. Anh Lạc cô cô rất dễ gần, lại còn bày những trò chơi thật vui, Xuân Yến tỷ tỷ cũng rất đáng yêu, có điều dạo gần đây, mỗi lần Xuân Yến tỷ tỷ vào cung thì thái tử ca ca sẽ tìm gặp mà lôi kéo tỷ ấy! Oa...oa thái tử ca ca không thương muội, có trò chơi mới lại không rủ muội lại chỉ rủ Xuân Yến tỷ tỷ! Cái tên Phó Duệ đáng ghét thì bằng tuổi nàng nhưng hắn cứ một mực nói sau này sẽ cưới nàng làm thê tử, nàng mới không muốn a, mỗi lần như thế đều bị Phó Hằng cữu cữu, Anh Lạc cô cô, a mã và ngạch nương cười đến nội thương! Tên điên này! Ta không muốn làm thê tử ngươi! Thôi, ta phải đi trốn đây, tên Phó Duệ đáng ghét kia lại đến rồi, hôm nay họ đến để tham dự yến tiệc mừng ngạch nương lại có tiểu đệ đệ, Anh Lạc cô cô thì có thêm một tiểu muội muội. Ai da! Quả thật rất tốt, còn về ngạch nương và Anh Lạc cô cô cứ chỉ chỉ về đám trẻ con chúng ta rồi nói thông gia gì đấy, con nít không được nghe chuyện người lớn a, ta chỉ biết a mã và Phó Hằng thúc thúc mặt đen lại...........
Nhưng gia đình ta thế này quả thật rất ấm áp. Như thế đúng là VIÊN MÃN.

CHÍNH VĂN HOÀN

Trấn an tinh thần chuỵ em!!! Đừng lo, truyện sẽ không end nhảm như vậy. Đừng lo, còn phiên ngoại, còn phiên ngoại!!!! Dù sao cũng vote cho tui đi, còn năm vote nữa đủ ba trăm tui ăn tết. Chap này tui lì xì đó! Chúc Mừng Năm Mới, chúc con dân "Âm-Lịch" có một cái tết vui vẻ, sum vầy bên gia đình, có nhiều tài lộc, ai còn đi học như au thì học hành tấn tới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro