Vĩnh Liễn Bị Hạ Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng ngày ngày đều đặn đến Trường Xuân Cung chơi đùa cùng Vĩnh Liễn, lâu lâu thuận tiện ăn đậu hũ của ái thê một chút. Hôm nay vẫn như thường lệ, hoàng thượng bãi triều xong liền như bay tới Trường Xuân Cung.

-Hoàng thượng giá đáo.

Mọi người quỳ rạp xuống.

-Âm nhi, nàng không cần hành lễ. Vĩnh Liễn đâu, trẫm ôm nó chút nào.

Hoằng Lịch phẩy phẩy tay. Các cung nhân lui xuống.

Dung Âm bế Vĩnh Liễn ra đưa cho Hoằng Lịch.

-"Hoàng a mã, bế...bế!" Hoàng thái tử Đại Thanh không hổ danh thần đồng, mới sáu tháng đã biết nói, một tuổi biết viết, hai tuổi biết vịnh thơ cho hoàng thượng...

-Hảo a, Vĩnh Liễn hôm nay có ngoan không?

Hoằng Lịch bế Vĩnh Liễn cười cười nói. Vĩnh Liễn bình thường rất ngoan, không khóc cũng không nháo

-"Nhi thần rất ngo....a!" Chưa kịp nói dứt, Vĩnh Liễn đã hộc ra máu đen.

-"VĨNH LIỄN!!!" Dung Âm gào thét. Ngược lại Hoằng Lịch cực kỳ điềm tĩnh nhưng gương mặt đầy sát khí, chỉ có Dung Âm mới hiểu lúc này hắn tức giận đến cỡ nào.

-"Lý Ngọc, truyền thái y!" Hoằng Lịch khẽ gầm. Tay vẫn đang truyện nội lực cho Vĩnh Liễn.

...............................................

-Thần, Diệp Thiên Sỹ xin khấu kiến hoàng thượng!

-Ngươi mau khám cho thái tử, bớt dài dòng!

Một khắc sau

-Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử bị trúng một loại độc gọi là Côn Nhuyễn Tán (em chém), lấy xác côn trùng làm thành. Theo thần thấy, loại độc này bị lây qua đường thực phẩm của thái tử. Thần sẽ kê vài đơn thuốc cho thái tử. Hoàng thượng cho phép thần nói ra nghi ngờ của mình thần mới dám nói.

-Mau nói

-Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài nghe nói dạo gần đây, hoàng hậu nương nương không còn tự cho tiểu thái tử ăn nữa, thần đoán rằng có lẽ đã có người hạ độc trên người nhũ mẫu, khi thái tử uống sữa sẽ bị lây sang.

-Lý Ngọc, truyền Phó Hằng, bảo hắn phải điều tra cho đuợc nhũ mẫu của thái tử đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

-A Lịch, là lỗi của thiếp, thiếp không còn sữa nên mới...là lỗi của thiếp không quan sát kỹ Vĩnh Liễn! 

-Âm nhi, không phải lỗi của nàng, là lỗi của tên cầm thú đã hạ độc Vĩnh Liễn, ta thề với trời sẽ lăng trì hắn!

Hoằng Lịch bây giờ mới biểu lộ sự tức giận.

Đêm đó, Hoằng Lịch thức trắng để dỗ cho ái thê, ái tử của hắn ngon giấc. Bản thân lại âm thầm điều tra về chuyện của Vĩnh Liễn.

Sáng hôm sau

-Khởi bẩm hoàng thượng, nhũ mẫu kia đã bị trúng độc mà chết, thái tử cát nhân thiên tướng, được trời phù hộ, may mắn trúng độc chậm hơn nhũ mẫu kia nên đã gần khỏi bệnh!

-Điều tra kỹ về những tên quan lại trong triều không biết an phận, tham vọng lớn. Chỉ có kẻ như thế mới đủ khả năng hại Vĩnh Liễn!

-Dạ, khởi bẩm hoàng thuợng, thần đã điều tra đuợc thủ phạm, nguời hại thái tử chính là Phong quý phi.

-Phong qúy phi là ai?

-Hồi hoàng thựong, nhân lúc hoàng thượng ra biên cương đanhs giặc, Thái hậu nương nương đax âm thầm sai khiến Nội Vụ phủ phong cô ta làm phi!

-Nhưng trẫm nghĩ không đơn giản như vậy, Phong quý phi muốn làm như vậy, cũng không có lợi gì cho ả, chỉ sợ, cái kẻ đưa ả vào làm phi mới thật sự muốn như vậy!

-Lý Ngọc, cho người giám sát Phong quý phi, đoòng thời, giám sát cái vị bên Từ An cung

-Nô tài tuân mệnh

-Phó Hằng, cả đời này của trẫm chỉ yêu mình tỷ tỷ nguơi, tuyệt đối không có ai khác

-Tấm chân tình của hoàng thuợng dành cho tỷ tỷ, thần đệ hiểu rõ.

-Nguơi cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Để ý cô nương nhà nào, trẫm chỉ hôn cho.

Hoằng Lịch biết rõ nguời trong lòng Phó Hằng nhưng vẫn giả bộ cuời cuời.

-Hoàng thuợng, chắc nguời không đồng ý hôn sự này đâu

"Là ai?" Hoằng LỊch hỏi

-Thần và nàng ấy quen nhau hơn mấy tháng nay, nàng ấy ranh mãnh đáng yêu, mạnh mẽ. Thần cũng không biết mình yêu nàng ấy từ khi nào. Chỉ là nàng ấy không môn đăng hộ đối với thần. Nàng ấy là Ngụy Anh Lạc ở Truờng Xuân Cung.

-Ai cũng đuợc riêng Anh Lạc không đuợc, trẫm sẽ tứ hôn nguơi cho Trác Châu Cách Cách, muội muội của trẫm

-Hoàng thuợng, nguời đừng làm vậy, thần thật sự yêu ANh Lạc mà!" Phó Hằng bỡ ngỡ

Một, nguơi cuới muội muội trẫm, trẫm sẽ ban cho Anh Lạc hôn phu tốt, hai, nguơi không chấp thuận, trẫm sẽ phanh thây cô ta!

Hoằng Lịch làm mặt nghiêm.

"Thần....thần chấp thuận" Phó Hằng đau khổ

Hảo, tháng sau chọn ngày lành. Tới lúc đó nguơi sẽ gặp đuợc muội muội của trẫm.

Hoằng Lịch vui vẻ khi thấy Phó Hằng buồn bã. Vậy là đã lừa đuợc hắn. PHải đeẻ hắn buồn trước khi vui, hắn mới thẩm thấu được niềm vui đó.

Vĩnh Liễn mấy ngày sau cũng tỉnh lại. DUng Âm vui mừng không thôi. Ai ai cũng vui mừng chỉ riêng hai con nguời nào đó, cuời còn không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro